Chương II
Bầu không khí nơi đại điện chợt chùng xuống, người nào người nấy nhìn nhau không nói gì. Nói đúng hơn là bọn họ không dám nói gì, đại la sát Cung Thượng Giác còn ngồi chình ình một góc đại điện đằng kia kìa. Ai dám bàn tán lung tung về muội muội của hắn trước mặt hắn chứ?
Đấy là chưa nói đến thiên tài độc dược Cung Viễn Chủy còn đang cầm một đống ngân châm cùng độc dược trên tay. Ai mà chẳng biết Bạch Tước là người của Chủy cung, động vào nàng há chẳng phải gây thù chuốc oán với hai cung Giác Chủy? Người nào dám chứ xin thứ lỗi bọn họ không có thèm dây vào hai con người này.
Rất nhanh Cung Tử Vũ đã nhận ra vấn đề, hắn thân là Chấp Nhẫn đương nhiệm của Cung môn đương nhiên không muốn nhìn thấy người khác chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng nàng, huống hồ nàng cũng chỉ vừa tròn mười bảy tuổi, làm ra chút chuyện không phải phép đã là gì, muội muội Ô Hoa nhà hắn cũng suốt ngày làm nũng đấy thôi.
"Được rồi tất cả đều đừng nhìn theo nữa, người cũng đã về đến Chủy cung rồi."
Cung Tử Vũ thấy tình hình có vẻ không được ổn lắm liền nghiêng người huých vào bả vai Cung Tử Thương ngồi ngay bên cạnh ý bảo nàng mau nói gì đó cứu vãn bầu không khí.
Cung Tử Thương bị hắn huých vào vai thì xém ngã chúi nhủi khỏi những bậc thang, nàng xoay người điều chỉnh lại vị trí ngồi một chút rồi giơ tay nhéo tai hắn.
"Cung Tử Vũ, đệ hết trò rồi phải không?"
"Muốn ta té lộn cổ mới vừa lòng phải không?"
"Tử Thương tỷ, ta không phải có ý đó, tỷ bình tĩnh buông tay ra nghe ta giải thích đã."
"Kim Phồn, chàng mau quản công tử nhà chàng cho ta."
Nàng còn chưa nói dứt câu đã nhanh tay túm lấy cổ áo phía sau của Cung Tử Vũ rồi ném hắn sang chỗ Kim Phồn, bản thân thì lê từng bước loạng choạng về lại Thương Cung của nàng.
Thương tâm nhất vẫn là Kim Phồn, hắn còn đang bận rộn với đống băng vải rối nùi như mớ bòng bong, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra đã bị Cung Tử Vũ đè thẳng lên vết thương còn tươm máu trên chân. Mặt hắn thoắt xanh lại trắng, hết trắng lại tím, hắn muốn mở miệng mắng người nhưng nhìn lại người này là công tử nhà mình nên lời vừa đến miệng liền bị hắn không cam lòng nuốt xuống.
Trái với khung cảnh hỗn loạn của đám người Cung Tử Vũ, bên phía Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy lại cực kỳ an tĩnh như có điều vướng bận trong lòng.
Cung Viễn Chủy yên lặng một lúc lâu vẫn không nhịn được níu lấy một phần vạt áo của Cung Thượng Giác, nhỏ giọng hỏi dò y vài câu.
"Ca ca, Chủy cung thì có việc gì cần xử lý chứ, sao muội muội lại về trước vậy?"
"Còn chẳng đợi ta và ca xong việc cùng về..."
Cung Thượng Giác không trả lời y ngay mà hơi nhíu mày, lòng ngực bỗng dâng lên một trận bứt bách khó tả, hít thở có chút không thông. Trong giọng nói lại xen lẫn vài phần không chắc chắn.
"Ta cũng không rõ lắm, chỉ là có linh cảm sắp tới sẽ có chuyện không tốt xảy ra, đệ và muội muội cẩn thận chút vẫn hơn."
Cung Viễn Chủy có bồng bột vô tri đến mấy cũng biết lúc này không phải lúc để đùa giỡn nên liền gật đầu. Tay y lập tức rút về, giải thoát cho phần vạt áo bị túm chặt đến mức nhăn nheo hết lên. Y không hỏi gì thêm chỉ nhanh chóng thu dọn ngân châm cùng độc dược bày ra trên đất chuẩn bị về lại Chủy cung.
_______________________
"Bạch Tước, Viễn Chủy ca về rồi, ban nãy muội bảo vẫn còn việc chưa xử lí xong là gì vậy? Có cần ta giúp gì không?"
Mỗi lần Cung Viễn Chủy và nàng ở cạnh nhau là y như rằng chưa thấy bóng người đã nghe tiếng vang xa mấy dặm, mà tiếng ở đây là giọng của cung chủ Chủy cung chứ không phải nàng.
Nghe thấy tiếng bước chân từ xa vội vội vàng vàng tông cửa Chủy cung đi vào, nàng đã biết là Cung Viễn Chủy về rồi. Như một thói quen nàng thuận tay gấp quyển văn tự đang đọc dở dang lại xếp gọn vào một bên án thư, xong xuôi mới ngẩng mặt lên xem ca ca nàng rốt cuộc muốn làm gì.
"Không có việc gì quan trọng, muội chỉ kiếm cớ về phòng dùng chút dược liệu trị thương thôi."
"Làm ta còn nghĩ có việc gì quan trọng cần muội giải quyết, chạy vội cả một đường về giúp muội đây."
"Đã làm phiền Viễn Chủy ca rồi."
Cung Viễn Chủy càng nghe nàng nói mấy lời khách sáo càng cảm thấy khó chịu. Từ trước đến giờ cho dù Bạch Tước làm việc gì y đều có thể dễ dàng chấp nhận được bởi vì y biết những việc nàng làm đều sẽ không thương tổn đến y và ca ca. Nhưng duy nhất chỉ có thái độ của nàng là khiến Cung Viễn Chủy cực kì không vừa mắt.
Cung Viễn Chủy đã nhiều lần tự hỏi bản thân rốt cuộc là y không vừa mắt ở đâu. Rõ ràng những gì nàng và ca ca đối xử với y đều không có khác biệt mấy, nhưng Cung Viễn Chủy lại không tìm được cảm giác gần gũi khi ở gần nàng như gần ca ca.
Cách nàng cười với y cũng không giống ca ca cười với y, ca ca cười với y vì thương yêu y, vì chiều chuộng y.
Còn nàng cười với y vì Cung Thượng Giác dạy nàng phải luôn niềm nở với mọi người, không được để người khác nắm thóp bản thân.
Nghĩ đến đây Cung Viễn Chủy chợt giật mình, vì sao ca ca chưa từng dạy y phải đối đãi với người khác như nàng?
Y hồi tưởng lại lần đầu tiên mình gặp Cung Thượng Giác, ca ca nói với y khi bị tổn thương không được giấu trong lòng, phải khóc để ca ca dỗ dành y, rồi chẳng biết từ lúc nào y đã dựa dẫm vào ca ca đến mức chỉ là những chuyện vặt vãnh như mắng không lại Cung Tử Vũ cũng sẽ rơi nước mắt.
Nhưng hình như kể từ khi có ký ức về Bạch Tước y chẳng lần nào nhìn thấy nàng khóc cả, nàng cứ như con rối không biết buồn cũng chẳng biết khóc, ngày ngày đối diện với người khác bằng nụ cười dịu dàng, dịu dàng đến mức Cung Viễn Chủy cũng phải toát một giọt mồ hôi lạnh.
Dòng chảy hồi ức lại dẫn lối Cung Viễn Chủy về những ngày cố cung chủ Chủy cung tức là phụ thân của y vừa qua đời sau một trận thảm sát của Vô Phong. Đôi mắt to tròn của một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi nhìn chăm chăm vào vết máu trên đầu ngón tay, ngày đó y không có cảm thấy đau rát, khi đó y cũng không nghĩ đến khóc.
Đã từng trải qua khoảng thời gian tương tự nên Cung Viễn Chủy hiểu được việc nàng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy là vì nàng chưa hoàn toàn tin tưởng y và ca ca.
Nhưng vì sao Ô Hoa có thể dễ dàng dựa dẫm vào Cung Tử Vũ.
Ngay cả Cung Viễn Chủy y cũng chẳng mất bao lâu đã dựa dẫm vào Cung Thượng Giác đến thế.
Còn nàng lại không làm được.
Cung Viễn Chủy có là thiên tài cũng không hiểu được chuyện người khác nhắm mắt cũng làm được, muội muội học một biết mười nhà y lại không làm được.
Khó hiểu hết sức, Cung Viễn Chủy không muốn nghĩ nữa, thật là đau đầu.
...
Ngày: 17/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com