Đuổi khỏi nhà
Las Vegas
Thành phố A, nơi đô thị sầm uất của giới thượng lưu.
Tại căn biệt thự Dương gia
Dương Chí Dũng cha của Dương Cẩm Tú sau khi dùng roi tre đánh cô đến gãy cây. Ông ta mới dừng lại ném cây roi đã k còn hình dạng sang một bên tức giận:
" Dương Cẩm Tú từ nay với nhà họ Dương không còn quan hệ. Các ngươi ai giám giúp đỡ nó, liền cút xéo ra khỏi Dương gia, nơi đây không chứa kẻ ăn hại, không biết nghe lời"
Nói rồi không thèm liếc lấy Dương Cẩm Tú một cái, xem Dương Cẩm Tú như cái gai trong mắt bỏ lên lầu.
Thẩm Di mẹ kế của Dương Cẩm Tú, bà ta từ nãy đến giờ một mực đóng vai người mẹ hiền, liên tục khuyên nhủ chồng nhưng thật ra là đang kích thích ông ta.
Khoái chí nhìn Dương Cẩm Tú cười khinh thường:
" Haha Dương Cẩm Tú ơi là Dương Cẩm Tú, cuộc đời của mày cũng chỉ có như vậy, giống hệt mẹ mày, sống một cuộc đời nhục nhã... từ nay về sau không có nhà họ Dương che chở tao xem mày sẽ sống như thế nào haha..."
Dương Thiên Hoa cũng nhìn Dương Cẩm Tú đầy ác độc
" Chị ra đi khỏe mạnh nhé! Đồ ngu haha"
Lý do Dương Cẩm Tú bị Dương Chí Dũng đánh cũng là cô ta sắp xếp, việc Dương Cẩm Tú làm mất mặt gia tộc cũng là cô ta sắp xếp, chỉ vì muốn trừ khử Dương Cẩm Tú... biến cái tên này không bao giờ tồn tại trong gia tộc họ Dương nữa cô ta làm tất cả.
Dương Cẩm Tú biết nhưng cô không làm gì cả? Cô muốn thoát khỏi đây từ rất lâu rồi, haha cha mẹ không thương cô thì thôi, còn liên tục hành hạ cô. Bởi Dương Cẩm Tú này từ lúc đó đã không còn là con của hai người nữa rồi.
Dương Cẩm Tú sắc mặt nhợt nhạt, mặt không biểu cảm, lạnh lùng bước ra khỏi căn biệt thự nơi mà cô căm căm hận nhất.
Tuy nhiên trời bỗng nhiên đổ mưa. Cô chỉ biết cười khẩy ngước mắt lên trời
" Biết đi đâu bây giờ. Dương Cẩm Tú mày đúng là đen thiệt"
Giờ con đường này làm gì có xe mà bắt, cứ vậy mà đi thôi, tới đâu hay tới đó, sống chết có số, bản thân Dương Cẩm Tú chẳng còn sợ gì nữa rồi.
Quan sát từ xa nhìn thấy bóng dáng hao gầy, đi đi chập chững trong mưa đấy của Dương Cẩm Tú. Hoắc Lãnh Thiên một mực dâng lên cảm xúc khó nói.
Chiếc xe BMW của hắn liền nhanh chóng lăn bánh đến gần cô, cửa kính phía sau hạ xuống Hoắc Lãnh Thiên ngồi ghế sau lạnh lùng
" Lên xe"
"Anh đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hoắc Lãnh Thiên, Dương Cẩm Tú này với anh không quan hệ gì cả?"
Dương Cẩm Tú kéo vali bước đi, không quan tâm đến hắn không kể đến sắc mắt của hắn đã đen tới mức nào.
Thật là mất mặt, đường đường là Bang chủ hắc bang, tổng giám đốc tập đoàn kinh doanh sòng bạc, kinh doanh bất động sản lớn nhất Thành phố A.
Lại phải nể mặt một người không có gì đặc biệt, như Dương Cẩm Tú.
Chiếc xe BMW đắt tiền của Hoắc Lãnh Thiên, vẫn sừng sững đứng đấy không đi chuyển.
Trong xe hắn nhấc điện thoại:"Có chuyện gì?"
Thuộc hạ thân cận của Hoắc Lãnh Thiên là Hàn Trung hiện đang cai quản trong bang "Độc Phỉ" gọi đến
Hàn Trung nhanh chóng trả lời:" Sòng bạc «K» ở Hongkong có chuyện, người gây sự là bang «Hải Sa»
Bang Hải Sa không chỉ là bang đảng lớn nhất Hongkong, còn có thị trường trong nước rất đáng ngại Hàn Trung cần đợi được lệnh của Hắn.
Ánh mắt của tài xế nhìn Hoắc Lãnh Thiên qua kính chiếu hậu, đợi được ánh mắt gật đầu của hắn tài xế vội nói:
"Thiếu gia, Dương Cẩm Tú ngất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com