= 14 = The Same = 14 =
" Jennie, nói anh nghe đi. Em yêu anh là thật hay giả " - Tahyung bỗng nghiêm túc hỏi
" Tôi không biết nữa " - Trong cô lại hoang mang một đoạn, cô thực ra chỉ xem anh là bạn nhưng lại sợ anh tổn thương nếu nói ra
" Jennie, anh sẽ cho em thời gian, bù lại em cho anh cơ hội nhé " - Taehyung chỉ cần nghe tới đó. Cô không biết tức là anh vẫn còn cơ hôi/
" Sao cơ? Tôi là khách hàng của anh hay sao mà chúng ta lại có một cuộc giao dịch như thế vậy Cô không khỏi bật cười vì câu nói của Taehyung.
" Anh nghiêm túc mà "
" Umh...tôi sẽ suy nghĩ, anh đưa tôi về nhà của Lisa nha "
" Sắp đến nhà anh rồi "
" Taehyung "
" OK OK, anh rẽ hướng ngay đây "
=======================================================
" Oh, Jennie! Cậu về rồi sao." - Rose chạy ra đón Jennie
" Hai người giận nhau à " - Lisa kéo Jennie lại hỏi nhỏ
" Giận gì cơ chứ " - Jennie trả lời là thế nhưng tạm thời là không biết ứng xử ra sao.
" Thôi nào, chúng mình biết cả rồi mà. Hồi chiều cậu còn tình tứ thế kia " - Lisa huýt vai cô tỏ vẻ thích thú
" Không đâu."
" Còn không phải..."
" Chỉ là mình muốn cho anh Taehyung ghen thôi. Umh~mình thành công rồi. Hồi nãy anh ấy đưa mình về đấy. " -
"Jennie ah " - Rose bất ngờ. gọi tên cô nhỏ nhất có thể
" Mình giỏi không, còn lừa được các cậu " - Jennie ra vẻ hào hứng nói
" Giỏi! "
" M...Min Yoongi "
Cô nuốt khan một cái. Tại sao anh lại ở đây. Không phải là nghe hết rồi chứ. Cô chỉ là không muốn bạn mình lo lắng, không muốn nghĩ nữa. Sẵn ban nãy Rose hình như có thấy Taehyung. Nên cô thuận miệng nói vậy thôi mà.
" Xem ra là tôi đoán đúng "
" Yoongi à "
" Đừng có gọi tên tôi. "
" ... "
" Tôi đến để trả đồ cho cô, để trong nhà tôi thấy rất chướng mắt " - Chậm một chút anh mở miệng gắt gỏng, tay ném xuông vài chiếc túi.
" Nhưng cái đó..."
" Không muốn thì vứt đi " - Min Yoongi nhanh chóng bước ra xe
" Yoongi à, đợi em với, không phải như anh nghĩ đâu."
Yoongi đạp mạnh ga, chiếc xe chạy vút đi. Anh chẳng kịp nghe những gì cô nói. Anh không muốn cô thấy mắt anh lại đỏ. Càng muốn che đi hai dòng nước đang từ từ lăn xuống.
Suga pov
Anh xin lỗi vì sự ghen tuông của mình. Chỉ là nhất thời anh không kìm chế được. Biết là em yêu nó nhưng anh... Kim Jennie, vì em thôi đấy. Anh sẽ chịu đau đớn một lần này thôi. Em lần sau, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Xin em... Anh thật sự vẫn còn rất yêu em.
End suga pov
" Yoongi....lần đầu tiên anh hất tay em ra đấy. Đau thật." - Jennie
" Jennie ah "
" Mình sai rồi, là mình nói dối. "
" Tại Sao cậu lại nói thế chứ "
" Mình xin lỗi "
Jisoo không hiểu gì cả nhưng vẫn ôm cô vào lòng vỗ vể an ủi.
* Cạch *
Âm thanh khóa cửa cùng lúc vang lên. Hai thân ảnh cùng lúc trượt dài xuống. Sau tất cả vẫn là hai con tim đang từ từ rỉ máu.
Ở trong một căn phòng chỉ có chút ánh sáng mập mờ khác. Taehyung lắc lư ly rượu vang, tay còn lại vuốt nhẹ trên tấm ảnh, miệng nhếch môi cười nhạt.
Flash back
Yoongi bế Jennie vào xe, động tác nhẹ nhàng sợ cô sẽ thức giấc
" Yoongi! Anh... đang làm gì thế "
" Cô ấy xinh đẹp lắm đúng chứ? " -Yoongi đóng cửa lại, đứng dựa vào xe, tay lấy ra một điếu thuốc bỏ lên miệng
" Oh, rất xinh đẹp " - Taehyung mỉm cười nhìn Jennie, anh phần nào đã đoán được ý của Yoongi. Chơi lâu rồi nên anh thừa biết, Yoongi chỉ đụng tới thuốc khi hắn cảm thấy quá khó khăn.
" Cô ấy cũng rất đáng yêu nữa " - Giọng Yoongi hơi trầm
" Em biết "
" Thế nên cô ấy không đáng phải nhận những tổn thương "
" Ý anh là..."
" Anh yêu cô ấy nhưng cô ấy yêu em cho nên anh sẽ không cố chấp nữa... Em đưa cô ấy về đi và đừng làm cô ấy rơi nước mắt vì em. Anh sẽ không tha thứ cho điều đó đâu. "
" Chúng ta vẫn là anh em tốt chứ "
" Nếu là thằng khác thì anh không rộng lượng thế đâu " - Yoongi nói hết câu thì quay lưng bước đi.
End flash back
" Vậy là anh vẫn còn yêu cô ấy...ha nhưng mà rất tiếc, cái gì của tôi thì cuối cùng cũng là của tôi thôi "
" Tôi đã đến trước cơ mà, đừng hòng giành của tôi "
" Anh nói đúng chứ, Jennie "
Taehyung lại nhìn bức ảnh, mỉm cười. Nụ cười của anh lúc này lại dịu dàng hẳn đi. Để nó lại ngay ngắn trên đầu giường sau đó anh cũng ngã lưng xuống.
" Ngủ ngon, Taehyung."
============================================
Tiếng chuông điện thoại ang lên làm Jennie thức giấc
" Naeeeeee "
" Anh đây "
" Yoongi!!! " - Jennie bật dậy, nhất thời tỉnh ngủ
" Là Taehyung, em không phân biệt được giọng thì cũng nên xem tên người gọi đi chứ "
" Tại sáng sớm... tôi xin lỗi. Anh gọi tôi có gì không."
" Chất giọng thật giống...."
" Chỉ là anh gọi để xác minh thôi "
" Hửm??? "
"....Em tự do rồi, phải không? "
" Oh, tôi tự do rồi " - Giọng Jennie nhẹ hẫng rồi buông điện thoại, cúp máy.
" Jennie ah, bọn mình đi học nhé " - Jisoo
" Oh "
" Đồ ăn sáng dưới bếp, cậu nhớ ăn đấy nhé " - Rose
" Bye bye " - Jennie chạy ra vẫy tay tạm biệt họ
" Moazz moazz " - Lisa
" Aishhh, gì vậy chứ, Đi học thôi! " - Jisoo
=======================================
Sau khi no bụng Jennie muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.
" Ủa cái này mở khi nào vậy ta " - Jennie nhìn vào một cửa hàng quần áo gần nhà
" Xin chào, chào mừng đến với 4V Tôi có thể giúp gì cho cô không? "
" Taehyung! Sao anh ở đây "
" Quý cô thích style nào street style - thoải mái hiện đại, sporty chic - năng động phóng khoáng, vintage - nhẹ nhàng nữ tinh hay sexy style quyến rũ hoang dại."
" Tôi đang hỏi anh mà "
" Ở đây chúng tôi có những mẫu tượng trưng và một vài BST cho từng iteam khác nhau từ trendy cho đến đời thường. Ngoài ra chúng tôi có thể tư vấn mix and match nếu quý cô yêu cầu. Còn trong trường hợp không đủ cho quý cô lựa chọn thì tôi sẵn sàng thiết kế riêng cho cô một bộ cánh hoàn hảo có một không hai. "
" Yah kim Taehyung! "
" Hehe, anh đùa thôi."
" Anh là nhân viên ở đây hả "
" Nhìn mặt anh giống nhân viên thôi hả "
" Chứ anh làm gì ở đây "
" Chủ "
" Thật "-
Tae gật đầu chắc nịch
" Wow, giỏi vậy '
" Vậy mới nói, thế mà có người mãi chẳng thèm yêu anh "
" Taehyung "
" Mà thôi sẵn đi tới nơi này với anh đi "
" Okie "
==========================================
" Yahhhhhhhh. Taehyung à. Đây là đâu thế "
Jennie hét to thật thải mái. Cô không tin giữa thành phố Seoul sầm uất này lại co một nơi trong lành, yên tĩnh đến vậy.
" Umh...một nơi bí mật "
" Không ai biết chỗ này sao? Anh tìm ra hay vậy "
" không hẳn nhưng vì nơi này đáng được biết tới. "
" ??? "
" Em không thấy nơi này rất đẹp sao! Trong lành lại vô cùng yên tĩnh. Một nơi bình yên như thế mà không ai để ý tới thì thật đáng thương. Thế nên anh đến để an ủi nó. "
" Giờ thì có cả tôi nữa " - Yên lậng một chút Jennie mở lời, cô dường như cảm nhận một cái gì đó từ sâu thẳm con người anh.
"...Đúng vậy "
" Taehyung à, có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi chưa."
" Sao em hỏi vậy "
" Tại tôi cảm thấy đôi lúc anh chẳng giống anh chút nào. Ở một mình chẳng dễ dàng gì, lại tìm đến chỉ để an ủi một thứ không thể đáp trả...Anh đã cô đơn lắm phải không? "
" ... "
" Vì tôi cũng từng như vậy. Ở nơi đông người nhưng vẫn cảm thấy rất lạc lõng. Luôn phải cố gắng cho những thứ mình không thích. Không hẳn là hy sinh mà là để mình trông bớt đang thương hơn một chút. Cho mình một lý do để cảm thấy xứng đáng."
" Bây giờ thì sao "
" Trái tim của tôi đang dần ấm lên. Có người đã làm cho nó cảm thấy được yêu thương."
Jennie không hiểu sao lại có thể dễ dàng nói lên tâm sự của mình với anh. Có thể cô muốn an ủi Taehyung mà cũng có thể cô muốn được an ủi. Không gì cả nhưng sự im lặng của anh lại khiến cô cảm thấy khá an toàn. Cô cũng chợt nhận ra anh hoàn toàn trái ngược với Yoongi. Những lúc như thế này Yoongi sẽ nói rất nhiều.
" Thật may quá " - Taehyung kéo nhẹ cô vào lòng. Jennie cũng chẳng ngại ngùng vòng tay ôm lại anh. Với cô cái ôm này chỉ là tình bạn thôi.
" Taehyung oppa " - Cả hai người chợt nghe thấy tiếng gọi của một cô gái nào đó. Là Han Ji A, phía sau còn có cả Min Yoongi.
"Han...Yoongi " - Jennie
" Ji A! Anh Yoongi! Hai người cũng đến đây sao? " - Taehyung buông JEnnie ra nhưng tay vẫn đặt trên vai cô.
" Tụi em đến lâu rồi. Tại nơi này đẹp quá nên em chạy đi xem một chút đến khi nhớ lại thì có người giận rồi. Em thấy đằng kia có hồ nước rất trong, muốn ai đó đến xem cùng nhưng người ta cứ bảo có việc bận muốn về." - Han Ji A nói, mắt cứ đẩyvề phía Yoongi.
" Ah! Đúng rồi Jennie. Anh quên mất. Hồ nước đó em chắc chắn rất thích...."
Taehyung vừa nói vừa dắt tay cô đi. Jennie gượng gạo bước theo. Cô có chút không vui khi thấy anh và Jin A. Tay Yoongi bất chợt đặt lên eo của cô ấy. Khuôn mặt lạnh lẽo vẽ lên một nụ cười ấm áp.
" Con mẹ nó chứ. Anh hạnh phúc quá ha."
Cô nhanh chóng lướt qua anh. Trong lòng không khỏi một cảm giác khó chịu, tức tối.
" Jennie! "
" Sao! "- Giọng cô gay gắt
" Ơ! Sao em gắt lên với anh hả " - Taehyung lên giọng, tay kéo hai má đầy thịt của Jennie
" Tôi có đâu...thả ra coi "
" Không, mặt bánh bao... Há há há "
" Này thì bánh bao " - Jennie đá vào chân của Taehyung làm anh đau điến
" Em tới số rồi Jennie "
Tae tiến tới quật cổ Jennie xuống. Cô cũng không vừa mà gạt chân anh làm Taehyung té oạch xuống đất. Anh không cảm lòng nên kéo cô té chung hậu quả là khiến cô nằm chèm bẹp trên khuôn ngực cứng cáp của anh. Hai người tiếp tục thế chiến, vô tình, Jennie rơi xuống hồ. Ban đầu cô có hơi hoảng vùng vẫy nên không kịp nghe một tiếng " ùm ". Một bàn tay ấm áp dựng cô đứng thẳng ngay ngắn và đợi đến khi cô bình tĩnh lại thì...tát nước vào mặt cô.
" TAEHYUNG!!!!! " - Jennie không thể mở mắt mà cứ thế hét lên
" Há há.. Có người sợ mực nước chỉ đến ngang bụng một đứa bé 10 tuổi này." - Taehyung vờ rêu rao
" Anh dám chọc tôi hả " - Jennie nói rồi tạt nước thẳng vào mặt anh
Thế là một cuộc chiến mới đã bắt đầu và bọn họ cứ đùa giỡn như thế mà quên mất còn hai người vẫn đứng ở đây. Jennie còn không biết rằng một trong số đó đang nhìn cô với một ánh mắt cực kỳ cực kỳ là tức giận và đó chính là Han Jin A.
HAn Ji A thừa biết lý do tại sao Taehyung bảo cô ta gọi Yoongi đến đây. Chỉ để anh thấy họ hạnh phúc như thế nào sau đó cô sẽ càng có cơ hội tiếp cận anh. Nhưng nhìn ánh mắt của Yoongi nhìn Jennie một cách thống khổ như vậy Ji A thật sự không cam tâm. Cô ta thầm rủa Jennie là một con khốn.
Giỡn chan chê Taehyung và Jennie kéo nhau lên bờ. Lúc này Jennie mới đễ ý tới Yoongi. Chắc là anh mệt rồi. Vanh mắt đỏ hoe thế kia.
" Hai người chơi xong chưa. Hay chúng ta về đi. Chắc Taehyung cũng mệt rồi." - Jennie
" Chưa... " - Ji A
" Về thôi " - Yoongi quay đi
" Anh Yoongi "
Taehyung như có gì muốn nói nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại Yoongi cắt ngang.
" SAO CƠ? "
" ..."
" Tôi về ngay đây "
" Có chuyện gì sao " - Jennie thấy anh có vẻ gấp nên thuận miệng hỏi. Cô quên bén mất mối quan hệ hiện tại của hai người.
" Không liên quan đến cô " - Yoongi nói rồi lạnh lùng quay đi. Không nhìn cô lấy một cái.
" Về thôi Jennie à " - Taehyung ôn nhu nói vơi cô
" Yoongi! Anh đứng lại đó cho tôi " - Jennie hét lên
" Tại sao tôi phải nghe cô "
" Tại vì...anh yêu tôi "
============================ Hết rồi===============================
Đọc truyện đừng quên vote cho tui nha. Biết vote không, chỉ cho. Nhìn trên, dưới, trái, phải. Thấy chỗ nào có hình ngôi sao, nhấn vô. Thế là bạn đã hoàn tất .
Nó thiệt đó, dễ lắm. Không tin nhấn thử đi. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com