= 21 = Say To World.3 = 21 =
Jennie buồn buồn nghịch điện thoại, lướt một hồi rồi bấm nhầm số gọi Namjoon. Bên kia lập tức bắt máy.
" Khoan hãy chửi tao. Tao thật sự Không biết "
" Biết gì, tao nhầm số, giờ thì tắt đây "
" Ây khoan! Mày chưa biết gì hả "
" Tin lá cải chuyện tao hẹn hò chứ gì. Biết rồi. Sao? "
" Ủa biết sao không chửi tao? Hay mày thấy nó cũng đúng đúng "
" Aissh, đúng sai gì. Quan trọng là bây giờ....Mà tao thật sự không hiểu tại sao mấy tên phóng đại đó rảnh rỗi sao không đi để ý mấy nữ thần kpop đi, tao liên quan gì chứ. Đúng là bực mình "
" Mày không biết mày đang nổi ra sao hả. Đó chỉ là một chút rắc rối nhỏ thôi. Tao nói rồi mà mày tránh xa hắn ra một chút...Nhân đây, tao cũng muốn cho mày biết một tin, truyền thông biết mày là ai rồi. Nếu chẳng may mày trở thành đề tài bàn tán trên " hội bàn dài ", ba mẹ mày có khi chẳng còn chút mặt mũi nào đâu. "
"...." - Cô thoáng im lặng
" Jennie, mày không ngốc đến nổi Không biết Double B là đối thủ cạnh tranh với KJ chứ "
"...." - Jennie sốc nặng. Cô quả thật là không biết.
" Truyền thông thì chỉ giải quyết bằng truyền thông thôi. Cách tốt nhất là ngừng lại, một khi không còn gì để soi mói thì mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi." - NJ thở dài nói
Jennie cúp máy. Cô ngồi im lặng suy nghĩ về những gì Namjoon nói. Ngẫm mới thấy không phải những rắc rối này đều xuất phát từ khi cô bên cạnh Yoongi sao? Ba mẹ - họ sẽ bị kéo theo những rắc rối này sao? Jennie sống như một đứa mồ côi, có ra sao cũng nhất quyết không đề cập đến ba mẹ mình. Cô không muốn phiền họ, không muốn họ thêm ghét cô. Suốt 8 năm qua, Jennie đã sống như thế. Chỉ duy cô biết, cô cần họ. Cô chôn nổi ganh tỵ, cô độc của mình lại cũng chỉ họ. Không lẽ đến cuối cùng, lại vì một chuyện không đáng mà trực tiếp đem mặt mũi ba mẹ quăng vào sọt rác. Đối thủ, nếu thật sự là đối thủ...Jennie càng ngẫm càng thấy...có phải cô đi sai đường rồi không?
" Không nghe điện thoại sao? Hay là dỗi rồi " - Yoongi nhếch mép nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị " Namjoon calling "
" Anh uống rượu " - Jennie khó chịu nhìn anh đừng không vững. Nhăn mặt lại đỡ anh
" Mặc xác tôi " - Yoongi đẩy cô ra. Làm cô te xuống, vết thương ở chân chưa lành cũng vì thế mà chảy máu.
" Haha... Cô có cần tôi gọi người đến rửa vết thương cho cô không. Chọn đi, THƯ KÍ HAN, TAEHYUNG hay KIM NAMJOON" - giọng anh gằn lên nhấn mạnh từng cái tên một.
" CÔ NÓI ĐI " - Yoongi hét lên
" Anh gọi hết đi, có ngon gọi hết tới đây - TÔI CHỜ " - Jennie nuốt nước miếng à nhầm nước mắt nói
" CÔ " - Yoongi tức đến tỉnh cả rượu
" SAO? GỌI ĐI " - Jennie ngông lên hỏi
Yoongi lả người xuống, ngồi xoay lưng về phía cô không nói gì. Cả hai im lặng một lúc lâu, anh chợt thoáng bất ngờ khi một luồn mát lạnh xiết chặt lấy hông anh từ phía sau. Cô dịu dàng gọi tên anh, anh im lặng, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi của cô. Cô nói cô mệt mỏi, cô áp lực, cô không biết nên làm sao. Cổ họng anh khô khốc, nghẹn đắng, sống mũi anh cay cay. Min Yoongi anh biết, anh là quá nhu nhược trước cô. Anh không màng trước đó cô đạp đổ niềm tin của anh như thế nào, chỉ cần cô khóc, chỉ cần cô gọi tên anh, anh lập tức mềm lòng, Yoongi biết anh cần cô đến nhường nào.
" Anh tự làm " - Yoongi nói rồi đứng dậy đi lấy hộp thuốc, ngồi xuống đất nâng chân cô lên, tỉ mĩ, cẩn thận rửa vết thương cho cô.
" Chắc đau lắm " - Jennie sờ vào vết sẹo mờ mờ trên mặt anh. Vết xước này với cô mà nói, như nhắc lại quãng ngày dằn xé trước đây.
" Anh xin lỗi " - Yoongi dịu dàng hôn lên vết thương của cô. Jennie hiện tại chẳng còn tâm trí để xấu hổ. Trong đầu cô bây giờ rối hơn cả tơ vò.
" Yoongi? "
" Hửm " - Anh ngồi lên, rúc đầu vào vai cô
" Anh có biết....KJ không? "
" Có nghe tới...sao thế " - Yoongi ra vẻ thờ ơ đáp
" Em chỉ tiện hỏi thôi "
Thở dài một tiếng, Yoongi ngồi thẳng dậy xoay cô đối diện với mình, bắt cô nhìn thẳng vào anh.
" Kim Jennie, ngày đó là anh biết em không ổn, là anh cố tình níu chân em lại Blink, là anh phát điên khi thấy em cùng uống rượu với những gã đàn ông trong bar, là anh tự nguyện cứu em, là anh ba lần bảy lượt kéo em vào cuộc sống của anh. Dù anh có ghen đến điên người, có đau đến không thở nổi thì anh vẫn không thể dứt ra. Jennie, tất cả là vì anh muốn em là của anh, mãi chỉ có thể bên cạnh anh. Ngay từ đầu, anh không hề có ý định đùa giỡn với em. Em thật sự là không cảm nhận được sao?
"... " - Jennie không hiểu lắm lời anh muốn nói
" Anh tất nhiên biết em là con gái chủ tịch tập đoàn KJ. Là em không tin anh hay em tin người khác hơn " - Mặt Yoongi đanh lại khi nhắc đến hai chữ " người khác "
" Được rồi! Em rất thắc mắc, nếu như báo chí thật sự đã biết em là ai. Càng rõ hơn Double B là đối thủ của KJ vậy tại sao tin tức đưa ra chỉ là chuyện hẹn hò. Ý em là họ có thể ngốc đến độ không nghĩ đến việc vẽ ra tin em lợi dụng anh hay gì đó tương tự để trục lợi cho KJ sao? " - Jennie nói ra thắc mắc của mình.
" Thông minh vậy luôn sao? Xin lỗi nhưng vì... Anh không muốn em tốn thương. Với anh mà nói mũi nhọn dư luận có khác gì ly cooffe ngoài hàng đâu. Dùng chính vị đắng của nó làm thức tỉnh người khác, làm người ta nghĩ rằng nó chân thật nhưng vô hình chung vẫn là thứ đầy tạp chất. "
"...Anh thật là chặn được nguồn tin đó "
" Anh còn không định tiết lộ em là ai. Có thể là hắn...anh trở tay không kịp...Jennie! Tin anh! Anh hiểu em. Anh sẽ tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng tới KJ " - Anh nhìn thẳng vào cô khẳng định.
" Với KJ, anh không làm gì thì cũng đã trực tiếp ảnh hưởng rồi " - Jennie không dám nhìn anh
" Anh không chia tay với em đâu. Đừng nói thế với anh "
" Anh hiểu em thì đã sao. Người khác cũng sẽ xem em như con cờ của KJ. Con gái quen biết với đổi thủ. Ba mẹ em sẽ mang tiếng xấu. Người ngồi trên ghế chủ tịch của một tập đoàn không có đối thủ như anh làm sao hiểu được cảm giác bị sưng sỉa chứ...."
" Em đừng nói nữa...Quen biết sao! Chúng ta chỉ ở mối quan hệ quen biết? Em xem người ngoài quan trọng hơn anh? Em nói anh không hiểu! Phải! Anh không hiểu cảm giác người ngoài sưng sỉa như thế nào vì anh quá hiểu, lại còn từ chính người thân của mình. "
" Em xin lỗi Yoongi nhưng vì ba mẹ lại chính là điểm yếu của em "
" Vậy anh là gì của em...EM NÓI ĐI " - Yoongi đau xót nói
" Em xin lỗi. Chúng ta hãy chấm dứt chuyện này ở đây đi. " - Jennie né tránh ánh mắt của anh.
" Hahaaa... Em thật tàn nhẫn, Jennie " -
Yoongi nhìn cô trong tuyệt vọng rồi quay lưng bước đi. Anh bây giờ chẳng còn đủ tự tin để trói buộc cô. Anh chưa từng nghĩ có lúc anh lại yếu đuối đến nhường này. Yoongi anh vì ai lại trở nên như vậy chứ? Vậy mà trong cô, anh chẳng có một vị trí nào, còn thua xa đám ruồi nhặn ngoài kia, nực cười thật! Cô nói muốn chấm dứt, với bài báo khi sáng chẳng phải là quá trùng hợp rồi sao. Vừa hay anh sắp có buổi ra mắt dự án mới bên New York. Anh sẽ làm theo ý cô.
Jennie đứng nhìn anh rời đi. Cô tự cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Có phải cô lại vừa đẩy anh ra xa mình rồi không. Chết tiệt, mọi thứ lại rối lên rồi. Quả thật ban đầu cô không có ý đó. Khuy như vậy rồi còn đi đâu chứ.
" Aishhh, Jennie! Mày đã làm cái quái gì vậy? "
==========================
Yoongi trở về lúc tờ mờ sáng. Anh không nhớ đã đổ bao nhiêu tiền xăng, đi qua bao nhiêu con phố. Duy nhất một điều anh nghĩ đến chỉ là cô gái nhỏ nhắn đang say ngủ kia. Yoongi lại không thể chợp mắt, sau xả phiền muộn trong phòng tắm rồi ngồi ngay vào bàn làm việc. Nhìn thấy cô càng làm anh tăng thêm áp lực. Rõ là cục bông nằm đó mà không thể nhào tới ôm. Cục bông đó trước còn là của anh cơ mà. Yoongi xoa xoa vành mắt. Thật mất mặt, đến giờ vẫn còn suy nghĩ như vậy được. Người ta là không cần đến anh.
Jennei đã thức từ lúc anh về rồi. Thật ra cô cũng chỉ mới ngủ trước đó không lâu. Jen xót xa nhìn anh, giờ mới thấy Yoongi đã gầy lắm rồi. Cô rất muốn ôm chầm lấy anh nhưng mà làm như vậy thật khốn nạn. Cô vừa tổn thương anh đấy thôi. Jen không muốn anh có cảm giác cô chỉ như cơn gió đến một lúc rồi đi. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô giật mình, cô giả vờ nhắm mắt ngủ để tranh việc khó xử.
" Chủ tịch "
" Nói đi "
" Tôi đã làm xong rồi ạ " - Gđ Go hyubin
" Tốt! Từ ngày mai anh chuyển qua chi nhánh ở Washington, D.C đi " - Lật qua một chút, Yoongi nhàn nhạt nói
" Thật... Thật sao chủ tịch " - Hyubin không tin vào tai mình. Lần này có phải là anh đã hốt bạc lớn rồi không.
" Tôi biết anh vì muốn hối lỗi nên đắc tội với không ít người. Tôi muốn bù lại cho anh một ít công sức thôi chỉ tổ ở đó anh không thể làm giám đốc ngay được. Sao? Anh không hài lòng? "
" Không không, cảm ơn chủ tịch. Cảm ơn..."
" Yoongi huynh " - Jimin gọi lớn tên anh làm cản bài thuyết văn đầy cảm động của gđ Go
" anh ra ngoài đi "
" Vâng. Cám ơn chủ tịch " - Hyubin cuối người trước khi bước ra.
" Lại một tên ngốc thích ăn dưa bở " - Jinmin vừa bước về phía anh vừa cười cười
"Sao rồi? "
" Ổn cả! Bên đó đặt xong lịch hẹn với phóng viên hết rồi đó. Umh... khoảng 19h. Khi nào anh qua? "
" Đặt vé đi " - Yoongi xoa xoa thái dương
" Ok. Mà...anh định sẽ nói đến chuyện của Jennie thật sao " - Jimin hởi ngập ngừng hỏi
" Ừ "
" Nói không liên quan thật sao! "
" Ừ " - Yoongi buồn buồn nói
" Em không biết rõ nhưng nếu là em... Haizzz...dù sao thì Chủ tịch! Be strong! " - Jimin động viên anh
Yoongi chỉ cười nhẹ, ra hiệu cho nhóc ra ngoài rồi tiếp tục tranh thủ chui đầu vào công việc.
Jennie che miệng, đến giờ cô vẫn rất sốc. Yoongi làm thiệt ư. Chết rồi...mà nghe giọng anh sao cô thấy có lỗi quá. Trong lòng Jen không ngừng gào thét " không phải đâu Yoon à " nhưng chính là cô không nên làm thế. Yoongi sao lại có thể ngốc đến như vậy. Cũng là nên nói với cô trước chứ. Khi nào anh bay đây?
" Bây giờ bay luôn sao... Được. Jimin, em ra xe trước đi "
* Cạch *
Tiếng mở cửa vang lên. Anh ra ngoài sao. Bay! Không phải chứ. Jennie lập tức đứng dậy thay quần áo. Thư kí Han nhìn vậy mà cũng có mắt nhìn ghê đủ kiểu. Jennie quyết định mặc chiếc váy thoải mái ra sân bay rồi mang theo một bộ để thay. Cái chính là phải đuổi kịp anh.
* Cạch *
Mất dấu rồi. Jen chạy ra cửa kính nhìn xuống, nhanh chóng ghi lại biển số xe của anh rồi nhấn thang máy xuống dưới. May mắn Double B nằm ngay trung tâm nên việc bắt taxi không khó. Xe cũng đang theo phía sau Yoongi. Jennie lúc này mới thoải mái được một chút lấy điện thoại ra gọi đặt vé. Đi được một đoạn thì kẹt xe. Min Yoongi sao lại đi đúng vào giờ cao điểm chứ. Còn 20' nữa là tới chuyến bay rồi.
" Có thể lái nhanh một chút không ạ "
" Được rồi "
" Nhanh thêm một chút, tôi sắp trễ chuyến bay rồi "
" Cô thấy đó, kẹt xe thế này tôi nhanh thế nào được " - Tài xế tãi có vẻ khá bực bội
" Xin lỗi "
Xe Yoongi đổi hướng làm Jennie thêm rối. Xe anh đi phía thoáng nên quẹo được. Cô nhìn ra cửa kính mà muốn phát điên. Phía trước, phía sau, hai bên toàn là xe, bây giờ muốn mở cửa xe còn khó chứ đừng nói đến là lách qua. Cái này có gọi là không có đường thoát không.
Thấy Jennie có vẻ lo sốt vó lên, bác tài xế cũng tội nghiệp nhắc nhở.
" Cô đặt vé sát giờ cao điểm thù phải đi trước đó chứ. Mấy giờ cô bay "
" 12:45 "
" Vậy chắc không kịp rồi. Bây giờ đã 12:30 rồi. Kẹt xe như vậy ít cũng phải 1 tiếng sau mới ra được "
" Cái gì!? Ôi chúa ơi! "
" Cô bay đến đâu "
" Tôi bay sang Boston " - Jennie thiểu não trả lời
" Oh! Vậy nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô đến đó, mất khoảng 5 tiếng và kha nhiều tiền "
" Được thôi, cảm ơn nhé "
" Rất hân hạnh "
Hết cách rồi. Đã vậy cô dành nhờ vả thôi chứ biết sao bây giờ.
==========================
Vote nào vote nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com