Chương 11. Chấp nhận
- Tỷ còn đứng đó làm gì? Không định ăn cơm sao? Trời sắp chuyển tối rồi.
Nàng như chợt tỉnh từ câu nói của hắn. Kệ đi, vạn sự tùy duyên. Sớm muộn gì cũng sẽ phải rời khỏi Cung Môn. Có khi chờ đến lúc hắn giải được Mê Hương sẽ trực tiếp đá nàng đi sớm để thành thân với người khác. Vui được ngày nào hay ngày ấy vậy.
- Ta đây.
Nàng bước ra ngoài mang theo hai đĩa thức ăn với mấy cái bát.
- Cùng ăn cơm thôi.
Bữa ăn ấy diễn ra căng thẳng hơn nàng tưởng. Đáng lẽ ra nếu nhóc con đó đừng hỏi câu ấy thì tình cảnh quan hệ của hai người có lẽ sẽ ổn hơn chút. Không khí của bữa cơm thật ngột ngạt. Nó cứ như muốn bóp nghẹt nàng ấy. Nàng lén nhìn hắn. Viễn Chủy chỉ im lặng ăn. Đôi tay ấy chỉ lia lịa gắp rau - thứ vốn đã ít ỏi trong món ăn của nàng.
- Đừng chăm chăm ăn rau nữa.
- Đệ từ lâu đã ăn chay quen rồi.
- Là vì Cung Thượng Giác sao?
- Ừm...Sao tỷ biết?
- Mọi người nói gì chả lẽ ta không nghe thấy?
- Các cung nữ nói?
- Là ta bảo họ nói đấy.
- Coi như bọn chúng may mắn.
- Trẻ con không ăn thịt không lớn được đâu.
Nàng gắp một miếng thịt lớn cho vào bát hắn. Hắn ngước lên nhìn nàng, cảm giác có chút ủy khuất. Sắp không ăn nổi nữa rồi. Một tuần sau nhất định sẽ có tin tức về sư phụ. Nàng mỉm cười nhìn hắn.
- Từ nay nhóc không cần ăn chay nữa. Cũng không cần tốn sức chạy tới Giác Cung. Thân là chủ Chủy Cung làm vậy biết ăn nói sao đây? Ở yên một chỗ đi, Tới giờ cơm tự khắc có người mang lên cho đệ.
- Tỷ nấu cho ta sao?
- Ừm, nếu nhóc không chê.
- Vậy được.
Hắn tiếp tục cúi mặt xuống ăn cơm, khuôn miệng cũng đã vui vẻ hơn mấy phần cứ gật gù vừa ăn vừa cười.
- Viễn Chủy đệ cứ từ từ ăn nhé! Ta về phòng trước.
- Tỷ tỷ...
Nàng quay lại nhìn hắn nở một nụ cười ôn nhu.
- Ta cũng cần có thời gian suy nghĩ mà. Mê Hương nhất định ta sẽ giải cho đệ. Tới lúc đó cũng không muộn mà đúng không. Chú ý ăn cơm nhé...bảo bối.
Nàng xoa đầu hắn mấy cái rồi chạy mất. Hắn ngồi im trên ghế nghĩ về câu nói của nàng. Cố gắng ăn những thứ nàng gắp cho. Ăn rau lâu rồi giờ đổi món có chút không quen nhưng vẫn ngon lắm. Hắn thấy có chút chóng mặt nên quyết định đặt đũa xuống trở về phòng của mình. Còn nàng thì sao? Đồ của Tử Thương tỷ đưa cho thì nhất định phải mặc. Toàn là đồ tinh sảo từ trâm cài tới y phục phải ba hay bốn bộ gì đó.
- Tranh thủ đi tắm thôi! Chắc hôm nay không gặp phải tên áo đen đó chứ? Kệ đi, muốn đọ sức cũng được dạo gần đây chẳng dùng gì tới Huyền Xích Kiếm có chút ngứa tay rồi.
Nàng bước vào hồ tắm. Nước ấm biết mấy. Hôm nay lại có trăng tròn. Mấy bông hoa Trúc Đào cứ thế đung đưa trong gió, hương thơm cứ không ngừng lan tỏa. Nàng muốn thả lỏng tâm trí một chút, dạo gần đây tính khí thất thường quá rồi. Búi lại tóc nàng bước ra khỏi hồ mặc y phục. Quả nhiên Tử Thương tỷ yêu nàng nhất. Mọi chi tiết đều rất tinh tế, sắc nét nhìn màu sắc tím xanh nhẹ này xem. Hợp với cây trâm và thanh kiếm của nàng đến lạ. Nàng cài trâm lên đầu mang theo kiếm rồi bước ra ngoài.
- Hôm nay tên Vô Phong đó không tới sao? Trăng sáng như vậy mà nhỉ?
Không tới thì càng tốt. Hôm nay tay nàng cũng chưa khỏi hẳn lại vừa dính nước sợ rằng sẽ rách vết thương. Nàng bước về phòng vừa mở cửa ra thì có người ôm chặt lấy nàng.
- Ngươi là ai?
Nàng lập tức rút trâm trên đầu xuống kề vào cổ hắn. Hắn đứng im vẫn ôm nàng không rời.
- Tỷ tỷ...
- Cung Viễn Chủy? Sao đệ lại tới đây, giờ này đệ nên ngủ mới phải chứ?
- Ta ngủ không được...
- Vậy về đi, ta mang qua cho đệ ít hương xông an thần.
- Không cần đâu. Có tỷ rồi mà...
Nàng quay lại nhìn sắc mặt hắn. Gương mặt mơ màng như dính thuốc mê. Chắc là do thứ thuốc hôm nay của nàng rồi. Biết vậy thà không cho hắn uống còn hơn.
- Cung Viễn Chủy, mau buông ra.
- Không buông...
- Đệ tới đây làm gì chứ?
- Tỷ tỷ kêu muốn biết thì tới phòng của tỷ mà? Không phải chính tỷ đã nói vậy sao?...
Hắn nở một nụ cười nham hiểm nhìn nàng. Nàng chỉ muốn trêu nhóc con ngại ngùng này một chút. Giờ thì hay rồi. Hắn ôm chặt như vậy nàng chạy kiểu gì đây.
- Viễn Chủy à, lúc đó ta chỉ đùa đệ thôi.
- Nhưng với ta thì không.
Hắn bế nàng lên đặt xuống giường.
- Đệ rốt cuộc định làm gì thế!?!
- Muốn thử Mê Hương thôi.
Hắn thản nhiên cười. Nhóc con này điên thật rồi. Học đâu ra được kiểu câu trả lời vô liêm sỉ thế cơ chứ. Nàng ngồi trên giường hoảng hốt nhìn đệ đệ suốt ngày nói không hiểu chuyện nam nữ tình trường trước mặt mình. Hắn đứng im đó, ánh mắt không rời nửa bước.
- Ta hỏi lại tỷ. Tỷ có yêu ta không?
- Chúng ta chỉ là tình cảm tỷ đệ...
Không chờ nói rõ chữ, hắn liền hôn nàng.
- Cung Viễn Chủy!?!
- Im lặng một chút nào.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi. Sự ấm áp này khiến nàng không muốn suy nghĩ nữa. Xung quanh lặng thinh, còn tim nàng như hẫng một nhịp. Bỗng nhiên linh cảm cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Nàng không phản kháng nữa, để yên hắn hôn nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cửa sổ sau lưng.
- Viễn Chủy. Đệ buông ta ra một lát đã.
- Tỷ tỷ...
- Ngoan. Giữ yên, đừng động đậy!
Hắn yên lặng nhìn nàng bằng đôi mắt cún con như có chút không nỡ rồi lập tức chuyển hướng ra phía của sổ. Nàng cầm Huyền Xích Kiếm ở cạnh giường chuẩn bị rút kiếm thì lập tức có ám khí bay ngang qua mặt Viễn Chủy khiến hắn xước chảy máu mất một bên.
- Dám động vào bảo bối của ta?
Nàng không giữ kẽ nữa. Trực tiếp gọi hắn là bảo bối. Mang theo kiếm rồi trèo qua cửa sổ.
- Ta chỉ trêu một chút thôi mà. Nàng có vẻ kích động nhỉ?
- Này, đừng làm hắn bị thương chứ!
Lại là tên áo đen ấy, đứng bên hắn còn có một người nữa. Tuy mặc đồ che kín mặt nhưng nghe giọng nói thì có vẻ là nữ nhân.
- Hoàng Cửu. Tên nam nhân trong kia đẹp trai đó. Đợi đạp đổ Cung môn rồi ngươi lấy ả nữ nhân đó còn ta lấy bảo bối kia nhé!
Chắc hẳn ở đây là chỉ Cung Viễn Chủy. Ả ta là thá gì xứng để gọi hắn như vậy cơ chứ. Lời nói này đẩy cao lòng tức giận của nàng lên. Sau sự liều lĩnh của tên nhóc đó khi dám hôn nàng thì nàng đã quyết định rồi. Muốn biết "độc hay không độc"thì phải thử thôi. Một lát sau hắn cũng chạy ra với nàng. Hai người đứng cạnh nhau. Y phục như hòa lẫn với ánh trăng. Không một lời nói, nàng và hắn cùng rút vũ khí ra. Đao kiếm vô tình hôm nay xem như đã chọc giận nàng khi dám mở miệng gọi Tiểu Chủy là bảo bối còn tên kia lại phá hỏng chuyện tốt ngàn năm có một của Cung Viễn Chủy đại nhân rồi.
Tiếng đao kiếm như xé tan màn đêm hòa lẫn với ánh trăng, cơn gió thổi nhẹ qua đem theo những cánh hoa và hương Trúc Đào từng đợt từng đợt một khiến con người không khỏi u mê. Cảnh sắc yên bình làm thâm tâm thư thái, nhẹ nhõm phần nào nhưng riêng nàng và hắn lại khác. Từng đợt kiếm bóng loáng mịt mù hoa bay. Nàng có thể bị thương nhưng muốn thắng thì cũng chẳng khó. Cung Viễn Chủy rút một bên chuôi còn lại thoáng chốc hiện song đao. Hắn đánh với nữ nhân kia còn nàng thì đấu với tên Hoàng Cửu. Trong ánh trăng mờ ảo ấy nàng có thể liếc qua thấy được phần nào khuôn mặt của ả.
- Liễu Bạch?
- Thấy rồi sao?
- Sao cô ở đây? Còn đi chung với sát thủ Vô Phong?
- Đáng lẽ muội phải gọi ta là tỷ tỷ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com