Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Khởi đầu

Cuộc sống này quả thật không dễ dàng, Chấp nhẫn Cung Môn vừa mới trải qua sóng gió mệt mỏi xong thì lại mồ côi vợ. Vân Vi Sam rốt cuộc đang ở đâu? Thượng Quan Thiển sống có tốt? Tiểu Chủy liệu có tìm được tân nương?

Tiếng trống vang lên mạnh mẽ như thúc giục. Tên Cung Viễn Chủy ngày nào còn chạy theo ca ca đã phải lấy vợ. Với hắn đây là một sự phiền toái. Cái gì mà phu thê, thành gia lập thất chứ? Trong đầu hắn giờ đây chỉ có độc và ca ca.

- Lớn rồi nên lấy vợ thôi!

- Ta không muốn lấy. Ca à, chúng ta bỏ đi có được không? Nữ nhân yếu đuối lắm! Ngoài cái mã ra thì họ còn có gì cơ chứ? Vả lại Vân Vi Sam còn chưa trở về. Vô Phong chưa giải quyết nếu có biến cố gì thì tính sao đây?

Đã một tháng kể từ khi Vân Vi Sam mất tích. Chấp Nhẫn cũng vì thế mà đau lòng. Nhưng ngài hiểu Cung Môn cần ngài, không thể sa sút. Trái tim mềm yếu chỉ có thể khiến bản thân mất đi lí trí, càng không thể tìm lại cô nữa. Vừa rồi vừa được nhận đề xuất của Thượng Giác rằng Viễn Chủy đệ đệ đã tới tuổi, tính cách lại càng ngang bướng sắp bất trị tới nơi rồi. Tìm được một người quản được hắn cũng là chuyện tốt. Vì thế buổi lễ hôm nay ra đời và tất nhiên hắn chẳng chịu chút nào.

- Viễn Chủy, hôm nay cho dù có chết cũng phải chọn được một người cho ta. Đừng tưởng cứ làm như thế thì ta sẽ mặc kệ.

- Đệ nên nghe lời Thượng Giác đi. Chấp Nhẫn ta đã mở lời rồi. Không nể mặt sao?

- Nhưng...

Giữa mười tân nương mặc lễ phục đỏ đứng trên điện. Ai cũng xinh đẹp, sắc sảo muôn phần, quả khiến con người ta mê hoặc. Trong khi ai cũng cố gắng để Cung Viễn Chủy chọn mình thì nữ nhân có nhan sắc nhỉnh hơn ấy lại khác. Lý Bích Trà đứng trông lên có chút bực bội. Nàng đâu muốn tới, gia đình gượng ép nên đành chịu vậy. Cung Môn bốn bề cây cỏ coi như cũng hợp với tính cách của nàng. Nhưng bó buộc quá thể, nàng muốn tự do, phiêu du cùng mây trời non nước, mở một y quán nhỏ, sống trong căn nhà trúc ven hồ. Nếu rảnh thì sẽ trồng hoa, nuôi thêm một con chó nhỏ. An nhàn tới hết đời, hạnh phúc biết mấy. Vì thế nàng muốn xong càng nhanh càng tốt. Nàng sẽ không về nhà nữa mà trốn đi luôn. Y thuật của nàng đủ để kiếm sống cả đời.

- Tên Cung Viễn Chủy chết tiệt. Bao giờ mới xong đây? Suốt ngày kén cá chọn canh. Hở ra là dỗi là quát. Bà đây còn chưa bực mình thì thôi đấy!

- Viễn Chủy mau lên. Ta không nhân nhượng đâu!...

- Chết tiệt...

Hắn bước xuống đi qua họ vẻ khó chịu rồi dừng lại ngay trước mặt nàng. Y phục thì giống nhau nhưng mùi hương thì khác hẳn. Có mùi gì đó rất lạ ngọt nhẹ, thanh khiết. Hắn vừa ngửi đã biết là một loại dược mới, coi như cũng không ngoa cho cái danh kỳ tài độc dược này của hắn. Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, nàng có đôi phần khó chịu.

- Nhìn quái gì cơ chứ!?! Mắt hắn lác à? Nhưng thôi coi như cũng lác đúng chỗ đấy. Đừng chọn ta là đượ.....

Nàng nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng chưa kịp dứt thì đại hoạ kéo đến.

- Ca, ta muốn cô ta.

Hắn vừa chỉ tay về phía nàng rồi nở một nụ cười nham hiểm. Vừa nhìn là biết không phải chuyện tốt lành gì. Suy nghĩ nàng liền đứt mạch. Hắn muốn gì cơ chứ. Tất nhiên là muốn loại thảo dược mới kia rồi. Thứ Cung Môn không có chắc chắn là bảo bối lớn. Đến Linh Chi Xanh Tuyết Sơn ngàn năm còn chất đống thì đây quả là thứ hiếm có. Nàng không biết điều ấy.

- Được.

- Không được thưa Chấp nhẫn. Tiểu nữ không thể lấy chủ của Chủy Cung được!

- Vì cớ gì mà Lý Bích Trà cô nương không đồng ý?

- Ta...ta có công trình nghiên cứu độc dược nơi quê nhà chưa xong không thể rời đi được.

- Ồ, vậy sao? Cô đừng lo ta sẽ đem tất cả đến đây cho cô. Cô đừng hòng trốn.

Hắn rút ám khí ra khỏi túi đưa lên mặt. Nụ cười chết tiệt này. Nàng đâu  biết rằng câu trả lời này quá lời cho hắn. Hắn muốn vậy mà. Đánh nhau thì được thôi. Nàng cũng chẳng phải dạng vừa. Năm 4 tuổi đã bị bỏ rơi được Lý Gia nhặt về nuôi nấng. Lý Gia nổi tiếng võ nghệ cao cường, luôn chính nghĩa không thẹn với lòng. Đâm lao thì phải theo lao. Nàng được Lý Chủ dạy cho võ thuật nhận làm nghĩa nữ. Cuộc sống yên ổn đôi chút thì nàng theo Ngạn Lữ lên núi Bách Trùng rèn luyện thêm. Núi Bách Trùng cây cỏ muôn ngàn biếc. Trăng thanh gió mát ngút mây trời. Quả là nơi tốt để rèn luyện. Nàng bái Ngạn Lữ làm sư phụ. Tình cảm hai bên vô cùng thân thiết. Lữ coi nàng như con, ân cần chỉ bảo. Vào một đêm luyện kiếm, gió mây huyền ảo, tâm hồn nàng dần mơ màng đi. Lưỡi kiếm ấy quả nhiên sắc, lơ đễnh đi một chút liền bị thương. Từng giọt máu cứ thế vội rơi xuống. Và ngày hôm ấy nàng biết được một chuyện động trời. Đang hồi tưởng thì lí trí nàng trở lại. Cung Môn ngày lễ đông đúc. Ra tay không phải chuyện tốt lành gì. Nhẫn nhịn một chút. Kẻ biết tức thời mới là kẻ khôn ngoan.

- Tiểu nữ không dám chỉ là lo sợ công trình không thể hoàn thành mà thôi...

- Vậy là được rồi. Người đâu mau đem đồ của cô ta về. Nhớ là đặt trong Chủy Cung của ta đấy.

Hắn quay đi vẻ mặt đắc thắng còn nhếch mép lên cười nàng một cái. Nàng không nhịn nổi nữa. Đành chơi xỏ hắn một lần vậy. Nàng nhẹ nhàng bứt hạt ngọc đính trên áo xuống. Lựa lúc hắn đang cười ngay trước mặt nàng liền ném ngay vào huyệt cẳng chân của hắn. Khiến hắn quỳ sụp trước mặt nàng như bái lạy mẫu thân. Nàng thầm cười liền buông lời nói.

- Chủy công tử, ngài thích ta đến mức muốn phu thê giao bái ngay tại đây sao?

Con mắt của Thượng Giác, Tử Vũ và Kim Phồn đều không tồi. Họ biết là nàng làm đấy nhưng trò hay ngàn năm có một, hóng trước đã. Cung Viễn Chủy thấy nhiều người nhìn mình như vậy có chút ngại. À không, chính xác là có chút nhục mới đúng!

- Ta cóc thèm nhé!

Hắn đứng bật ngay dậy. Đôi mắt nhỏ lúng túng tìm điểm tựa đảo quanh thì lướt qua một hạt trân châu nhỏ. Hắn ngước lên nhìn tuy có hơi ngại nhưng hắn biết mình đang làm gì. Hừm, trò tìm điểm khác biệt của trẻ con ấy mà. Váy nàng bị thiếu mất một viên rồi!..

- Được lắm, Lý Bích Trà cô dám chơi ta?

- Ta nào dám làm vậy với Chủy công tử chứ!

- Khá khen cho câu không dám của cô!...

Hắn rút ám khí ra. Phóng nhanh về phía nàng. Nhưng không trúng ngược lại còn bị nàng bắt được.

- Thiết kế nhỏ ngọn. Sử dụng kim găm ba chiều bên trong còn có cơ chế lò xo tạo ra lực đẩy phóng tên độc tới hai lần. Lại còn dùng độc Truy Vũ? Chủy công tử cũng tàn nhẫn quá rồi.

- Hừm, đọc được bản vẽ sao? Cô không tồi đấy. Ta thích những kẻ mạnh hơn là nữ nhân yếu đuối.

- Quá lời rồi. Vậy công tử là đang thích ta sao?

Bị hỏi câu như vậy mặt hắn đỏ bừng. Chuyện tình cảm nam nữ này xem ra không hợp với hắn. Tìm cách chống chế mới là thượng sách.

- Còn phải xem cô có thật sự mạnh hay không đã.

Hắn lao tới đạp đổ chiếc đèn đá về phía nàng rồi đuổi theo. Tất nhiên là nàng né được. Ai có ngờ tên nhóc đó hôm nay thần trí không ổn hay sao mà lại ngốc như vậy. Tự mắc bẫy do mình tạo ra. Khoảng cách quá gần, đầu hắn sắp đập vào tảng đá chết tiệt đó thì nàng tới. Cuộc sống mà nàng đâu muốn hắn bị thương nếu không sẽ liên lụy tới gia đình nàng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com