Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Nấu ăn

Nàng không nhón chân nữa. Mặt có phần khó hiểu. Vậy là thuốc của nàng không có tác dụng thật à.

- Ể, ta làm sai công thức rồi sao? Đệ cần gì ngại như vậy? Mặt đỏ bừng rồi...

- Tỷ tỷ là đang ức hiếp ta!

- Ức hiếp bằng gì chứ? Kiếm ta còn chẳng mang theo.

- Tỷ lợi dụng Mê Hương để ức hiếp ta.

- Nếu nhóc muốn biết cách ức hiếp mà sử dụng hết công dụng của Mê Hương thật, thì cứ tối nay cứ tới phòng của ta. Ta sẽ cho nhóc biết!

Nàng nhìn hắn cười như trêu ngươi. Nàng muốn chọc cún nhỏ này một chút trước khi nàng không cười nổi nữa. 

- Tỷ là đồ lưu manh.

- Gì chứ, ta đâu có nói vào phòng ta làm gì đâu? Nhóc con rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy!

- Không thèm chơi với tỷ nữa.

Tiểu Độc Dược cứ thế mà cắm đầu chạy về Chủy Cung. Nàng đứng lại cười với Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ, tiện thể bàn chút mưu kế.

- Cô có kế sách gì chưa?

- Đại hôn của ta là thời điểm tốt nhất. Bọn chúng không dễ để lỡ thời cơ sơ sảy này của Cung Môn đâu. Nhất định có thể bắt được một tên tra hỏi về sư phụ của ta và Vân Vi Sam tỷ tỷ. Tay ta cũng vừa hay khỏi sẽ tác chiến thành công thôi.

- Vậy cô muốn bố trí hôn lễ như thế nào?

- Chấp Nhẫn không cần gấp. Dù gì đám cưới của ta và nhóc con đó cũng không tới nổi khúc "Phu thê giao bái". Chỉ cần thêm vài tấm lụa đỏ, không cần cầu kì nhưng cũng đừng sơ sài quá, bọn chúng sẽ phát giác. Chuẩn bị thêm chỗ giấu vũ khí. Lúc thành thân với Viễn Chủy ta chỉ có thể đem theo ám khí không thể mang kiếm. Những người không cần thiết bố trí chỗ nấp an toàn đi. Trận này số lượng không nhiều, chúng ta là đủ rồi.

- Lý Bích Trà, tỷ tỷ rốt cuộc đã dạy cho muội những gì nào?

Tử Thương nắm tay Kim Phồn đi tới vẻ mặt không ưng với câu " không cần cầu kì" của nàng lắm.

- Tử Thương tỷ!

- Đời người con gái thành thân một lần thôi. Cho dù đóng kịch cũng phải thật lộng lẫy. Để bản thân thiệt thòi vậy sao?

- Cung Môn vừa mới chiến một trận lớn như vậy, nên tiết kiệm chút cũng không quá đáng chứ? Chờ chúng ta có câu trả lời thích đáng rồi lúc đó đại hôn cũng không muộn. Có Vân Vi Sam tỷ tỷ có cha mẹ, sư phụ không phải tốt hơn sao? Cũng không cần lo Vô Phong nữa.

Thực ra là câu này nàng nói dối cho qua chứ hiện tại nếu đánh thắng tìm được sư phụ rồi thì nàng sẽ rời đi, liệu có ở lại Cung Môn để đại hôn sao?

- Nhưng....

- Không cần đâu mà.

- Ít nhất cũng phải mặc y phục ta chọn nhé!

- Được chứ! Nghe tỷ hết. Muội về trước đây!

Nàng thong thả bước ra khỏi Vũ Cung. Trời đã ngả chiều. Hoàng hôn đần buông xuống đỏ rực thật lộng lẫy. Nàng nghĩ tới nhóc con kia. Đôi chân bất giác bước nhanh hơn mấy phần. Về tới Chủy Cung rồi.

- Nhóc con đó đã ăn cơm chưa vậy!

Nàng chạy đi tìm phòng bếp. Bếp tại Chủy Cung rất tiện cái gì cũng có nhưng xem củi lửa đã tắt ngấm tự tám đời. Cũng đúng thôi hắn có bao giờ chịu ăn cơm ở đây đâu. Toàn chạy tới Giác Cung dùng bữa với ca ca.

- Nấu thì nấu.

Vài món đơn giản nhưng toàn thịt. Hồi còn ở trên núi Bách Trùng toàn là nàng nấu cơm. Một ngày ba bữa không thiếu lần nào. Mua được gì thì nấu đó thôi. Lúc đó mỗi lần muốn ăn thịt đều phải xuống núi. Phải đi cả ngày mới tới, nàng chịu. Muốn ăn thì cũng nhiều đấy nhưng nàng lười nhiều hơn. Vậy nên lâu lâu sư phụ ra ngoài sẽ mang gì đó về cho nàng. Tất nhiên là cũng sẽ tìm cách trốn xuống núi tới chợ chơi. Hôm nào mà cũng chăm như vậy thì thật tốt. Nàng lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn thảo dược với mấy thứ vũ khí. Đồ ăn toàn quên mất. Muốn trốn cũng không phải truyện dễ, sư phụ không cho nàng xuống núi. Bảo vậy nàng sẽ ham chơi, không chăm chú luyện tập. Nhưng trời tính không bằng nàng tính. Sư phụ không biết vì sao nhưng cứ 1 tuần sẽ rời đi khoảng 2 ngày vừa đủ thời gian cho nàng bay nhảy thoải mái. Vì vậy phải bù lại tổn thương thôi. Tử Thương tỷ nói rồi, không được để bản thân chịu thiệt.

Trong khi đang chăm chú vừa nghĩ vừa làm. Chẳng biết từ khi nào tên Viễn Chủy đã đứng đó hớt hải chạy vào.

- Tỷ làm gì vậy? Đang bị thương mà!

- Ta bị thương chứ đâu có liệt. Còn đúng một món nữa thôi. Dọn bàn đi, chúng ta cùng ăn cơm!

- Để ta làm cho tỷ ngồi đi.

- Chắc không đấy?

- Chắc là...được...

- Thôi, tránh ra đi ta tự làm còn hơn.

- Ta làm được mà.

- Biết làm bánh quế hoa không?

- Tỷ.... chỉ đi. Ta làm cho.

Tự nhiên phải mở lớp dạy nấu ăn. Nàng nghĩ dù gì món đó cũng không khó. Dạy hắn chút để sau này nàng rời đi rồi, hắn cưới nương tử mới còn biết cách dỗ.  Nhưng nàng hối hận rồi. Không phải hối hận vì dạy hắn dỗ vợ mà là hối hận vì đã dạy hắn cách chế thuốc độc mới.

- Trộn bột đi.

- Rồi, sao nữa?

- Thêm quế hoa khô vào.

- Đã xong.

- Bỏ khoảng tầm hai thìa đường. 

- Đường á?

Hắn cầm cái lọ lên. Mạnh tay đổ.

- Này Tiểu Chủy sao ta cứ thấy sai sai vậy?

Nàng đứng dậy bước về phía hắn. Chỗ này không thể nào nhỏ hơn hai thìa được. Nàng lấy ngón tay chấm một miếng.

- Ôi mẹ ơi!

- Tỷ sao vậy? Có độc sao?

Nàng lấy tay cốc một phát vào đầu hắn. Ánh mắt không thể ngán ngẩm hơn.

- Sao nhóc có thể ngốc như vậy cơ chứ! Đây là muối mà!

- Muối sao?

- Thực sự là tức chết ta rồi.

- Ta xin lỗi...

Đôi mắt cún con đó lại sắp bắt nạt nàng rồi. Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má. Hắn cúi đầu xuống. Bộ dạng tủi thân đó nàng chịu không nổi.

- Thôi đừng khóc mà? Ta không biết dỗ trẻ con đâu....

- .....

Nàng nâng mặt hắn lên lau đi nước mắt. Một giọt rồi hai giọt. Nàng giờ đây mới biết thế nào là hạt ngọc lăn dài trên má. Chúng cứ lấp lánh mãi trước mắt nàng.

- Tỷ ôm ta được không?...

- Ôm á?

Không đợi nàng đồng ý hắn tự kéo nàng vào lòng, ôm chặt như thể sợ nàng bỏ chạy mất. Hóa ra lúc nàng nói chuyện với Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ hắn cũng nghe thấy. "Không tới nổi đến được khúc "Phu thê giao bái" sao? Cho dù có phải vừa đánh nhau với Vô Phong vừa bái đường thành thân với nàng hắn cũng sẽ làm. Nàng đứng im không cựa quậy cho hắn ôm chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng hắn mấy cái như an ủi. 

- Tiểu Chủy? Nhóc không sao chứ?

- Ôm một chút nữa thôi...

- Được...được rồi.

- Tỷ tỷ có thích ta không?

- Hả?

Hắn buông nàng ra. Nước mắt còn chưa khô vẫn còn dính trên lông mi. Ánh nhìn kiên định của hắn khiến nàng có chút bối rối.

- Tỷ có thích ta không?

- Cái đó...chờ đến khi đệ giải được Mê Hương đã rồi tính. Đệ biết cái này là do tác dụng của Mê Hương mà đúng không? Chuyện đó cứ để sau đi ha...

- Ta hỏi lại một lần nữa. Tỷ có một chút tình cảm nào dành cho ta không?

- À...Có chứ. Ta coi nhóc như đệ đệ ruột của ta vậy. Là tình cảm tỷ đệ...

- Ta không cần thứ tình cảm như vậy đâu tỷ tỷ à?

- Hả.

- Không có gì...Ăn cơm đi.

Hắn bước ra ngoài cùng hai đĩa thức ăn trên tay, đặt lên cái bàn đá trong đình ven hồ. Nàng cũng suy nghĩ đó chứ. Nàng nghĩ có thể là do Mê Hương hoặc là đầu óc của nhóc con đó có vấn đề. Nhưng nàng cũng nghĩ tới câu hỏi mà Tử Thương đã hỏi nàng. Rốt cuộc tình yêu với nàng "Độc hay không độc"? Chính nàng cũng không biết nữa. Nàng chỉ mong cốt nhất là thứ độc chết tiệt ấy đừng "phát tác" với Tiểu Chủy. Và cả nàng nữa. Nếu không nàng cũng không chế nổi thuốc giải. Với nàng tình yêu là thứ giam cầm con người. Nàng chỉ muốn tự do thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com