Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Quá khứ


Nàng quay lại nhìn về phía hắn trong lúc cắm chìa khóa. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý.

- Công tử đuổi theo vô ích rồi. 

Cánh cửa mở ra tạo thành ánh sáng mạnh chiếu rực một khoảng không đen đúa, lạnh lẽo. Nàng chạy vào đứng trước cửa liếc lấy hắn với đóa Xuất Vân Trùng Liên trên tay. Hắn phải dừng lại vì chói mắt. Của đóng, nhật quang cũng tàn. Trước mặt là Uyển Vực, Hoa Trúc Đào nở rộ, nắng vàng tươi trải dài dọc theo từng thân cây một, khung cảnh có thể ví như chốn bống lai tiên cảnh, nhẹ nhàng, tuyệt mĩ, nàng chạy đến gốc cây Trúc Đào nơi có Uyển Kì và Uyển Nhược  - sói và cáo trên núi Bách Trùng từng được nàng cứu. Chúng nhìn nàng bằng tất cả vẻ kiêu hãnh của mình rồi lập tức sấn tới. 

- Ta về rồi đây, lâu không tới thăm mấy đứa thiệt thòi rồi.

Người ta xưa nay thường hay nói cáo và chó sói rất khó thuần phục, hiếm khi chịu một lòng một dạ với con người. Cáo trong truyền thuyết là loài mưu mô xảo quyệt, ranh ma nhưng cũng đặc biệt biết ghi nhớ ân nghĩa. Còn chó sói theo lời của mấy gã săn trên núi nói với nàng thì là thứ máu lạnh, vô tình không biết ghi nhớ công cáng như bọn cáo. Bù lại bọn chúng bán rất được giá dù là làm thú cưng, lấy da hay răng bán trên chợ đen đều có thể kiếm bộn tiền. 

Một chiều mưa bay, sương mù trải rộng u ám, cảnh sắc chẳng mấy tốt đẹp nàng đơn giản là muốn tìm vài cây thuốc trong rừng thì nghe tiếng kêu ở đâu đó. Lần theo dấu mới thấy được có một con sói Tây Tạng thân mang bộ lông đen tuyền không tỳ vết đang nằm gục dưới đất. Sói Tây Tạng đen tuy không phải là hiếm nhưng đặc biệt hung hãn, thường sống đơn lẻ chứ không theo bầy vì thế tính tự lập cao, kĩ năng phòng vệ và đi săn đặc biệt tốt, không thích dựa dẫm hay kết giao với con người. Tuy mạnh mẽ như vậy nhưng hiện tại trên chân nó đang có một cây kim độc chuyên dùng để săn thú và vài ba vết thương lớn nhỏ khắp người.

- Nhóc con, bị người khác bắt à?

Nàng ngồi xổm xuống chỗ nó, nghiêng đầu nhìn một chút thì nghe thấy tiếng người. Bước ra ngoài lùm cây thì có một đám thợ săn chạy tới.

- Cô nương, cô có thấy con sói màu đen và một con cáo màu trắng nào vừa chạy qua đây không?

- Không, không có!

- Chết tiệt, con đó mà bán thì được giá đấy! Dù gì cũng trúng độc không chạy được xa đâu. Mau tìm đi!

Thấy bọn chúng chạy đã chạy xa, nàng liền quay lại chỗ cũ.

- Trúng độc rồi, ta đem ngươi về!

Nàng vừa chạm vào nó, nó liền tặng ngay cho nàng một cú ngoạm làm quà.

- A! 

Nàng không quát cũng không khó chịu chỉ chầm chậm đưa đôi tay lên xoa đầu nó vài cái rồi bảo.

- Quà của nhóc đặc biệt quá rồi đấy! Ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn sống hay không? Muốn thì theo ta nếu không thì thôi. Vậy đó! Tùy ngươi chọn.

Có lẽ nó cũng hiểu nàng không có ác ý, đơn thuần muốn giúp nó nên thôi không phản kháng nữa, gượng dậy, lững thững đứng lên. Cũng may là nó bị trúng độc không có mấy sức phản kháng nên chỉ bị xước một chút. Con sói đứng dậy quay nhìn về phía nàng gầm gừ gì đó rồi từ từ đi về hướng khác. Đây là đang muốn dắt nàng đi đâu ư?

- Ngươi muốn đi đâu vậy?

Nàng đi theo sau nó. Một lúc sau thì nghe thấy vài tiếng kêu, đột nhiên nó dừng lại liếm láp thứ gì đó rồi quay sang nhìn nàng như muốn cầu cứu.

- Tránh ra một chút nào.

Con sói đó dạt ra một bên cho nàng nhìn.

- Cáo Tuyết Bắc Á?

Không thể trách nàng lại ngạc nhiên như thế. Cáo Tuyết Bắc Á chỉ sống ở vùng có tuyết lạnh trên thảo nguyên lớn, chúng cũng có thể thích nghi rất tốt ở các khu vực khí hậu ôn hòa nhưng ít khi tự nguyện rời khỏi vùng thảo nguyên tuy nhiên do săn bắt quá nhiều nên gần như đã bị tuyệt chủng. Bộ lông chúng vô cùng ấm áp để giúp bản thân tránh khỏi cái lạnh, gọi là Cáo Tuyết nhưng không phải con nào cũng có màu sắc trắng như tuyết. Đa phần là màu cỏ úa hoặc vàng nâu, đôi khi là đen và trắng. Trong đó màu trắng rất hiếm và đặc biệt được ưa chuộng nhất bởi chất lông mềm mịn, dễ dàng phối đồ, thiết kế. Cáo Tuyết từng có một thời gian bị săn lùng gắt gao do trào lưu áo lông cáo của giới quan lại, hoàng tộc, quý tộc và các thương nhân giàu có. Từ khi ấy số lượng Cáo Tuyết bị suy giảm mạnh đặc biệt là loài có lông màu trắng. Vì thế giờ đây thấy được vật thật mà trước đây chỉ được nhìn trong sách khiến nàng vô cùng sửng sốt. Đôi mắt đau khổ của con sói Tây Tạng kia khi nhìn con Cáo Tuyết đang nguy kịch kéo nàng ra khỏi sự ngạc nhiên ấy. Nàng bế cáo nhỏ lên đem về Uyển Vực.

- Đi thôi.

Nàng liếc nó trong khi nó đang lững thững theo sau. Sau khi về Uyển Vực nàng đặt Cáo Tuyết xuống cái ghế nệm mà nàng hay ngồi còn con sói kia thì ngồi ngay dưới chân. Nhìn nhìn bộ lông trắng muốt của nó xem xét một chút rồi chạy đi tìm thuốc.

- Công học y coi như cũng không uổng, ta biết loại độc này nên không cần tốn máu cho ngươi rồi.

 Sau khi bó vết thương và bôi thuốc xong, nàng nhìn về phía sói đang ngủ dưới chân, nàng vẫn chăm chỉ bốc thuốc. Một lúc sau cũng tỉnh rồi.

- Tỉnh rồi à? Lại đây nào. Mau uống thuốc đi!

Nàng vẫy vẫy tay ra dấu. Nó lò dò đi tới chỗ nàng nhưng ánh mắt vẫn rất cảnh giác như thể lúc nào cũng sẽ sẵn sàng tặng cho nàng thêm một món quà nữa. Nàng đặt bát thuốc trước mặt nó rồi đi tìm đồ ăn. Căn bếp của nàng chẳng có gì mấy, chỉ toàn rau là rau và một miếng thịt mà lúc nàng trốn xuống núi mua được.

- Cho hai nhóc vậy!

Nàng hầm thịt lên với thuốc bổ, lúc trở ra thì thấy cáo nhỏ đã tỉnh đang nằm kế bên sói đen. Bát thuốc cũng hết sạch.

- Ăn đi này!

 Trong khi cáo nhỏ ăn rất nhiệt tình thì sói đen chỉ đứng im một chỗ nhìn nó ăn, sau khi no kễnh bụng cáo chạy qua chỗ nàng ngồi rồi ngủ luôn bên đó trong khi sói ngồi ăn những gì còn thừa lại, trông nó rất thản nhiên, chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

- Lạ thật, sói đen Tây Tạng có tập tính này à?

Cứ thế ngày qua ngày, chúng ở bên nàng lâu dần thành quen. Con sói cũng không khó ở như ngày đầu nữa nhưng tính cách vẫn rất kiêu ngạo, nàng gọi nó là Uyển Kỳ. Cáo nhỏ - Uyển Nhược thì vẫn thế, rất thân thiện, cứ ăn xong nó sẽ chạy qua nằm ngủ bên cạnh trong lúc nàng đang bốc thuốc hoặc nếu nàng không có ở Uyển Vực nó sẽ ngủ chung với Uyển Kỳ. Mỗi ngày đều rất thư thái, hai bọn chúng sẽ ở đó trông nhà và chờ chủ nhân về. Từ trước tới nay chưa có ai ra vào chốn hoa mộng này trừ nàng nhưng có lẽ lần này sẽ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com