Chương 15. Đi về
Nàng theo sư phụ và Liễu Bạch về núi Bách Trùng. Trên cả đường đi nàng thấy rất kì lạ. Vói tính cách của sư phụ không thể nào lời nói dối lộ liễu đó của nàng có thể qua mắt được người.
- Bích Trà, con nhìn ta với ánh mắt dò xét đó làm gì?
- Dạ? Người nhìn thấy sao?
- Có những chuyện ta không cần nhìn cũng có thể biết đấy!
Ngạn Lữ vừa dứt câu nàng cũng đứng hình.
- Xong rồi... Vậy là bị phát hiện rồi...
- Con có thể đi chơi nhưng chí ít cũng phải xin phép. Đừng có trốn đi lung tung để ta và tỷ tỷ con chạy đi tìm nữa.
- Vâng, con biết rồi...
Lúc nãy thực sự là lên cơn đau tim mất. Thì ra, sư phụ chưa phát hiện nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Nhất là câu nói lúc nãy, nó giống như muốn cảnh cáo nàng phải biết thân biết phận đừng có táy máy điều gì. Đôi chân nàng vẫn bước nhưng có lẽ tâm trí đang dạo chơi quẩn quanh ở đâu đó. Kệ vậy, dù gì chỉ để hắn lại Uyển Vực vài ngày, cố gắng chống chế thêm vài hôm nữa là được. Sư phụ có phát hiện thì cũng không tra ra nổi vết tích của hắn. Người vốn luôn không thích nàng kết giao với người lạ mặt. Nhất là người mà sư phụ nàng chưa từng gặp mặt, quen biết.
- Tới nhà rồi, Bích Trà?
- Bích Trà?
Liễu Bạch vừa lay người vừa gọi nàng. Tới lần thứ 3 nàng mới nghe rõ trả lời lại.
- À, xin lỗi tỷ. Ta đang bận suy nghĩ vài việc...
- Hôm nay muội lạ lắm.
- Ta á, không phải đâu. Tại dạo gần đây ngủ hơi ít nên thiếu ngủ đó thôi.
- Con đừng dành thời gian chế thuốc độc nữa. Sao không chế thuốc giải chữa bệnh cứu người đi?
- Không phải con có Huyết Dược sao? Đó là thuốc giải rồi mà...
- Ta cấm con không được nhắc tới thứ này. Con muốn người ta giam cầm con tới chết chỉ để lấy máu sao?
- Con sai rồi....
- Mau đi tắm đi.
- Vâng.
Trong nhà tắm, nàng vẫn đang suy nghĩ về chuyện ở Uyển Vực. Thực ra là suy nghĩ về tên nhóc đó. Lúc mới gặp nàng chẳng để tâm đến hắn là ai nhưng giờ nghĩ lại mới thấy lạ. Y phục đen, chuông bạc trên tóc, ám khí tân tiến, găng tay chỉ vàng, bình thuốc độc từ vỏ ốc Độc Oa. Ốc Độc Oa chỉ sống ở biển Mặc Hải cách đất liền 300 hải lý về hướng Tây Bắc. Muốn bắt nó còn khó hơn lên trời. Sở dĩ gọi là Độc Oa vì nó mang kịch độc. Nếu không may người bắt chọc nó tức giận sẽ được tặng một phát cắn vào da. Tuy sống dưới nước nhưng lại khá nhanh nhẹn nên chẳng có mấy ai bắt được nó. Dù cho có mang găng tay hay đồ bảo hộ thì vẫn bị cắn như thường. Đó là còn chưa kể tới khí hậu ở biển Mặc Hải. Nơi đây khá ôn hòa nhưng bắt đầu cách bờ biển tầm 100 hải lý về phía Tây Bắc thì lại khác hẳn. Phía Tây Bắc thường xuyên có mưa bão, sấm chớp lồng lộn nên mặt biển cũng chẳng mấy khi yên ổn nên muốn bắt được Ốc Độc Oa ở đây đã khó lại càng thêm khó. Muốn lấy được độc của nó thường phải trả giá bằng mạng người. Để một người xuống biển tìm ốc rồi tình nguyện đưa tay cho nó cắn. Độc phát tác nhanh chẳng kịp bắt nên chỉ có thể kéo cái xác đang trúng độc lên rồi quay trở về bờ điều chế độc dược. Vậy mà vỏ ốc của nó lại ở trên người hắn. Chỉ cần liếc sơ cũng thấy được độ xa hoa của nam nhân này, thứ gì cũng quý hiếm, đắt đỏ. Cộng thêm cả cái tính kiêu ngạo, bất cần, ngang ngược đó nữa. Rốt cuộc hắn là ai?
- Tính cách coi trời bằng vung đó muốn có cũng khó. Trong giang hồ chẳng có mấy nơi có chỗ đứng, hầu hết quyền hành đều nằm trong tay Cung Môn và Vô Phong. Người đời chỉ cần nghe thấy tên là đã quỳ rạp sợ hãi. Hắn còn chẳng quan tâm ta là người của ai. Chỗ dựa hẳn cũng không nhỏ.
Nàng nghĩ tới lúc gặp hắn, tâm trí thoáng qua cảnh giao đấu. Lưỡi đao nhanh nhẹn, sắc bén như vậy quả thật khó tìm. Vừa dứt câu lập tức đầu nàng nhảy số kịch liệt.
- Song đao!!! Sư phụ thường nói " Lưỡi đao Cung Môn, lưỡi kiếm Vô Phong. Phải biết nhìn người mà đoán tránh rước họa vào thân ". Hắn dùng đao. Vậy là người Cung Môn chăng?
Nàng đứng dậy mặc y phục rồi bước ra ngoài. Trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc, hoài nghi, đêm tối trăng cũng đã lên cao, soi sáng một vùng. Nàng trở về phòng lòng tự nhẩm ngày mai phải dậy sớm một chút, xuống núi mua đồ ăn rồi lại phải ghé qua Uyển Vực để tra hỏi thân thế của tên nhóc kia.
Sáng sớm mới có giờ Dần hai khắc nàng đã tỉnh, liền đi thay quần áo, chuẩn bị ám khí rồi lại quay trở lại bàn lấy giấy bút, nghiên mực.
- Không tiện gọi sư phụ, đành viết thư vậy!
Nàng ghi trên giấy rằng hôm nay nàng muốn xuống núi dạo chơi một chút, vì cần mua chút thảo dược quý nên phải đi từ sớm. Nhất định nàng sẽ về trước giờ Thân để kịp giờ luyện công của sư phụ. Nếu Người và tỷ tỷ không thấy nàng về thì cũng không cần lo lắng làm gì. Nàng nhấc bút đề tên rồi mang thư qua đặt trên bệ cửa sổ từ từ bước ra khỏi cổng. Nàng không dám đi vào vì sợ tiếng bước chân sẽ phá giấc của Người, thấy cửa sổ đang mở nên tiện đặt luôn ở đó. Nàng không biết rằng sư phụ đã dậy rồi hơn nữa còn đang ở trong rèm điềm tĩnh nhìn nàng. Thấy nàng ra khỏi cổng Người mới mỉm cười đứng dậy cầm thư lên đọc.
- Con bé này lại đi chơi rồi.
Mới sáng sớm nhưng trên phố lại huyên náo, ồn ào lạ thường. Nàng vẫn thong thả đi dạo, trong màn sương nàng thấy một nam nhân cột tóc cao, đeo mạt ngạch đang cưỡi ngựa rất vội vã. Đâu đó trong đám đông lao xao nhắc đến tên " Cung Thượng Giác đại nhân " đầy vẻ kính phục, nể sợ.
- Cung Thượng Giác? Hắn là người của Cung Môn sao? Mới sáng gấp gáp như vậy làm gì chứ?
Nàng không quan tâm lại tiếp tục dạo phố mua đồ. Tới Bạch Ngọc Kỷ Quán thì nàng dừng lại. Nơi đây tập trung buôn bán các loại trang sức quý hiếm, đắt tiền rất có tiếng trong giang hồ. Muốn mua một món cũng khó. Nàng chỉ đứng nhìn từ ngoài một chút rồi lại đi về phía núi Bách Vị. Lúc đi nàng đã thấy sương độc lởn vởn, bồng bềnh dưới chân.
- Độc từ phía Sơn cốc Cựu Trần hình như càng ngày càng trở nên dày đặc, sắp lan tới núi Bách Vị rồi.
Nàng nhìn một chút rồi lại tiếp tục đi. Cuối cùng cũng tới chỗ động, nàng cầm chắc giỏ dứt khoát nhảy xuống rồi lấy ám khí trong túi ra xoay nhẹ mở cửa. Cửa đóng, đôi mắt nàng hướng về phía Đông đoán vừa hay tới giờ Mão.
- Uyển Kỳ, Uyển Nhược?
Đột nhiên Uyển Nhược chạy về phía nàng ra vẻ gấp gáp lắm.
- Sao vậy? Uyển Kỳ đâu?
Nàng đoán có chuyện không hay nên vội vàng vứt giỏ, xách y phục chạy một mạch. Vừa tới trước cổng Y Viện nàng đã nghe thấy tiếng la của tên nhóc đó vừa bước vào trong liền thấy cảnh Uyển Kỳ đang tìm cách cắn người còn hắn thì đang ở trên cây Trúc Đào trong viện. Hắn tay trái cầm chặt thư tay phải cầm ám khí nhưng cái miệng nhỏ đó lại không ngừng chửi bới loạn xạ.
- Cút đi. Để ta thoát được, ta nhất định sẽ bảo ca ca ta lột da hai ngươi đi làm áo choàng mùa đông hết!!!
Nàng nhìn cảnh này có chút tức cười nhưng vẫn lấy vẻ bình thản bước vào.
- Công tử muốn có áo choàng mới thì e phải tìm cách ra khỏi đây trước rồi.
Uyển Kỳ nghe thấy tiếng nàng liền đứng im nhưng đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc tên nhóc đó.
- Con sói Tây Tạng chết tiệt đó là của cô?
Hắn nhướn mày ra vẻ tức giận nhìn nàng.
- Ta đâu có bảo Uyển Kỳ cắn công tử, hẳn công tử phải làm điều gì đó mới khiến nó tức giận như vậy. Uyển Kỳ ít khi trái lời ta lắm.
- Cô!?!
Nàng đứng từ dưới trông lên cười nhẹ như trêu ngươi, khiến hắn tức chết nhưng tay nhỏ cầm chặt ám khí và thư. Nhất quyết không chịu xuống.
- Công tử muốn định cư ở đó sao?
- Ai mà biết được lúc ta xuống cô có bảo nó cắn ta hay không?
- Công tử không cần sợ, có ta Uyển Kỳ không dám cắn người đâu.
- Nếu cô dám nói dối ta nhất định sẽ giết cả cô.
- Tùy công tử thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com