Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Sai lầm

Trong không khí thoang thoảng mùi của máu loãng, nàng đứng yên một chỗ nhìn hắn trèo xuống. Hai tay thu ra sau lưng thủ thế, một tay giữ ám khí, một tay đang sờ vào gáy của Uyển Kỳ để ra ám hiệu. Chỉ cần chạm tay hai lần là Uyển Kỳ có thể xông ra tấn công. Bỗng nhiên ám khí từ đâu phóng tới, vì đã cảnh giác trước nên nàng không hề gì. Nàng theo hướng ám khí phóng thì nhìn thấy hắn đang đứng cười. Nàng thu tay về giữ kín trong y phục rồi thong thả đi nhặt nó về. Đứng trước mặt hắn, nàng nhướn mày vừa cười vừa hỏi.

- Công tử, ngài làm như vậy hình như không giữ lời hứa lắm nhỉ?

Mặt nàng sắc thái không thay đổi nhưng trong đầu đã phát hiện ra nguồn máu đến từ đâu." Mùi máu nồng lên rồi..." Tên nhóc kia có vẻ không để ý gì mấy, nghe thấy câu hỏi của nàng liền cười khẩy ra vẻ không đồng ý.

- Giữ lời? Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng cúi đầu trước người khác trừ ca ca ta. Cô là thứ gì cũng xứng để phát ngôn ở đây sao?

- Ở đây chỉ có mỗi ta và ngài ta không nói thì ai nói đây? Ngài nghe thấy rồi mà, ta cũng không bị câm. Hơn nữa đây còn là chỗ của ta. Không xứng phát ngôn hình như phải là công tử mới đúng?

Nàng nói đến đây thì đắc ý nhìn hắn. Nam nhân đó trình độ cãi nhau có hơi kém, câu trước cũng đau đó nhưng bị bẻ lại thê thảm rồi.

- Cô!?!..Cô!?!..Cô!?!..

- Ể, công tử. chúng ta mới lần đầu gặp không cần đa lễ tới mức gọi ta là cô cô đâu. 

Nàng che tay trước miệng nói nhỏ với hắn.

- À với cả từ "cô cô" chỉ có hai chữ thôi! Công tử gọi sai mất rồi!

- Cô dám trêu ta?

- Ta đã đánh thuốc mê công tử rồi còn gì mà ta không dám nữa?

- Được, cứ cho là vậy đi! Dù gì cô cũng sắp chết rồi. Ta cũng không thèm so đo với cô.

- Công tử nghĩ ám khí được nhúng độc của ngài có thể đánh gục ta?

- Chứ gì nữa...Cô vừa nói gì cơ? Sao cô vẫn chưa trúng độc?!?

Hắn ngạc nhiên nhìn vào tay nàng (Thực ra là hốt hoảng mới đúng, từ lúc hắn bắt đầu chế độc dược chưa bao giờ có chuyện hoang đường này) Nàng vẫn đang cầm ám khí. Trên tay không có bất cứ vật liệu nào ngăn cách. Vậy tại sao nàng vẫn chưa trúng độc chứ?

- Ta không trúng độc được. À, phải là muốn trúng cũng không trúng được!

- Cô đã uống Bách Thảo Tụy? Rốt cuộc từ bao giờ dược liệu lưu hành nội bộ Cung Môn lại được tuồn ra ngoài vậy? Đợi ta tra ra nhất định sẽ lột da, giết chết các ngươi.

- Cái miệng nhỏ này sao cứ hở ra là lại giết người vậy? Ngài muốn giết người thì chí ít cũng phải cứu mạng mình trước chứ!

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Mùi máu nồng như vậy ngài không ngửi ra sao? Hơn nữa máu cũng đã dính hết lên ám khí rồi!

Nàng giơ ám khí về phía hắn cho hắn nhìn. Nhóc con đó vừa thấy máu thì liền thắc mắc.

- Máu ở đâu chứ?

- Vai.

Nàng trả lời cộc lốc rồi nhìn hắn. Vết thương ở vai vẫn đang chảy máu không ngừng. Nó tuôn thành từng dòng nhỏ chạy xuống thấm đẫm cả găng tay chỉ vàng của hắn. 

- Ta không để ý lắm...

- Chảy nhiều máu tới vậy. Ngài không chóng mặt ư?

- À...Đúng là có một chút chóng mặt...

Hắn vừa nói đến đây thì ngất. Nàng lại phải chạy lại đỡ. Trong lòng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, từ lúc được Lý gia nhặt về nuôi nấng nàng chưa từng phải chịu khổ nhiều đến thế.

- Sao hắn lại ngất nữa rồi.

Nàng dìu hắn vào trong phòng rồi bước về phía tủ định lấy lá tía tô giã nát đắp cho hắn để cầm máu tạm thời. Đột nhiên trong vết thương của nam nhân đó ánh lên thứ gì đó hơi bạc pha lẫn chút màu đỏ của máu.

- Là chuông bạc sao?

Nàng ngồi xuống nhìn kỹ hơn một chút. Phần chuông đó đang chặn trước vết thương ngăn một lượng máu lớn muốn chảy ra ngoài. Bây giờ nếu cố chấp lấy nó ra e rằng tên nhóc này sẽ phải mất mạng. Tuy là nàng học y từ xưa tới giờ luôn muốn thử giải phẫu khám nghiệm tử thi nhưng có vẻ như đối tượng thích hợp lại không phải là tên nhóc này. Chỉ cần nghĩ đến thôi nàng cũng đã thấy kỳ. Nàng không muốn phải giải phẫu cơ thể của nam nhân đâu.

- Đợi hắn tỉnh lại vậy...

Nàng lấy lá tía tô đắp tạm vào vết thương của hắn. Đôi mắt thoáng nhìn trời đoán ý chừng cũng đã qua giờ Thìn hai khắc. Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió nhẹ, hoa Trúc Đào vẫn cứ bay mang theo cả khí độc từ sơn cốc Cựu Trần lơ lửng dưới chân núi hòa lẫn vào mấy áng mây đang trôi về phía thượng du sông Hà. Nàng lấy ám khí và đao của hắn đặt kế bên rồi bước ra ngoài, nàng muốn đi nhặt lại cái giỏ còn đang vứt dở ở ngoài vườn. Nàng vừa đi vừa nghĩ "Rốt cuộc nếu nàng cứu phải người của Cung Môn thì là họa hay là phúc đây?" Từ xưa đến nay Lý gia và Cung Môn quan hệ không tồi cũng xem như là có chút giao tình nhỏ nhưng ai biết lúc tên nhóc này hồi phục xong khi trở về sẽ nói nhăng nói cuội gì với ca ca của hắn? 

- Ca ca sao? Hắn là Cung Viễn Chủy, chủ của Chủy cung ư?

Nàng khẽ nhẩm trong đầu, Cung Hoán Vũ là con trai cả của Chấp Nhẫn không thể có ca ca được. Cung Thượng Giác thì nàng đã biết mặt chắc chắn nhóc con này không phải là hắn. Cung Tử Vũ nghe đồn ăn chơi đổ đốn hơn nữa cũng phải 17 hay 18 gì đó. Vậy là không phải nốt. Thế thì chỉ còn Cung tam- Cung Viễn Chủy, 15 tuổi đã đứng lên làm chủ của Chủy cung, là kỳ tài độc dược hiếm có trong thiên hạ. Ca ca Cung Thượng Giác hình như cũng rất yêu thương hắn.

- Vậy là sáng sớm nay Cung Thượng Giác vội vã như vậy là vì chạy đi tìm đệ đệ của hắn chứ còn gì nữa!?! Trời ơi!!! Điên rồi, điên rồi. Đúng là ta điên rồi mới động vào hắn. Mối quan hệ của Lý gia và Cung môn phải làm sao đây. Không được, phải cứu hắn đã. Trả người sống cho Cung Thượng Giác vẫn tốt hơn là đưa cái xác cho hắn mà đúng không?

Nàng ngẩng mặt lên trời nhìn, trong lòng khẽ nhẩm lời tạ lỗi với nghĩa phụ của nàng cứ như Lý lão gia sẽ nghe thấy không bằng. Nàng cũng chỉ có thể làm vậy thôi, khuôn mặt của nàng cũng rất bàng hoàng chỉ có thể nói là dở khóc dở cười.

- Nghĩa phụ, con gái bất hiếu sắp sửa đạp đổ cả Lý gia rồi.

Nàng tiếp tục đi về phía trước định nhặt đồ lên thì Uyển Nhược lại đang đứng trước mặt trong miệng ngậm giỏ trúc của nàng.

-    Nhóc lấy hộ ta hả?

Nàng mỉm cười xoa đầu Uyển Nhược rồi cầm giỏ trở về Y Viện. Nàng đã xác định trước rồi nếu có phải chết thì nàng chịu vậy chỉ cần không để Lý gia chịu thiệt là được. Họa cũng do nàng mà ra, tự làm tự chịu. Nàng khẽ liếc Uyển Nhược đang đi bên cạnh mình. Tụi nhóc này nếu không có nàng phải làm sao đây? Nàng không phải là sợ chúng sẽ chết đói vì không biết đi săn do nàng đã chăm lâu quá mà là sợ chúng lại bị bắt để bán. Nếu trúng tên độc thì cũng khó cứu vãn, Uyển Kỳ, Uyển Nhược cũng chẳng có Huyết Dược. Nếu bị như vậy thật thì tìm ai giải độc cho chúng đây? Nhưng rồi nàng chợt nhớ ra lại mỉm cười nhìn Uyển Nhược.

- Uyển Kỳ sẽ chăm sóc cho nhóc thật tốt mà, đúng không?

Uyển Nhược quay ra nhìn nàng khẽ kêu lên một tiếng rất vui vẻ như đáp lại mặc dù chẳng biết liệu nó có hiểu những gì nàng đang nói hay không? Đã tới trước cửa Y Viện rồi, nàng muốn cứu người trước rồi cơ sự muốn ra sao thì ra chỉ cần Lý gia không tổn hại điều gì là được.

- Nghĩa phụ nuôi ta đúng là tốn cơm, tốn gạo, tốn thời gian mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com