Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Đổi ý

Nàng đã quyết định rồi. Thay vì hèn nhát, trốn tránh để tìm đường lui cho bản thân. Nàng sẽ chiến đấu để tìm được câu trả lời cho riêng mình.

- Vô Phong cái quái cơ chứ? Chờ ta tìm ra các ngươi nhất định sẽ tra tấn bằng thứ độc dược mạnh nhất.

- Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy?

- Không có gì, trở về y quán thôi.

Tại y quán hai người họ trở về. Đôi mắt của nàng thoáng đã lạnh nhạt hơn chút.

- Ta nghĩ nên thương lượng chút nhỉ?

- Cô nương có ý kiến gì sao?

- Chúng ta hợp tác với nhau trong vòng một năm. Hiện tại là mục tiêu của bọn chúng là ta chắc sẽ quay lại sớm. Ta sẽ tra dò tin tức của Vân Vi Sam tỷ tỷ giúp ngài. Tìm cách tiêu diệt triệt để Vô Phong. Đổi lại ta muốn có tin tức về Ngạn Lữ. Nếu một năm sau không có tiến triển. Ta sẽ rời khỏi Cung Môn. Hoạt động riêng lẻ. Đôi bên đều có lợi. Các vị thấy sao?

- Muội muội mang Huyết Dược rời đi như vậy không phải quá nguy hiểm ư?

- Chính vì nguy hiểm tên ta mới tự rời đi. Không thể kéo thêm một trận mưa tanh gió máu cho Cung Môn được. Cả một năm chắc hẳn phải chọc thủng được hàng phòng tuyến của bọn chúng. Nếu không làm được. E là lực bất tòng tâm.

Bọn họ nhìn nàng rồi gật đầu. Tiểu Chủy biết không thể giữ nàng lại. Nó nằm trong quy ước, nếu vi phạm thì không cần đến một năm nữa mà chính hôm nay nàng sẽ rời đi luôn.

- Ta có thể xem Huyền Xích Kiếm của cô nương không?

Nàng đưa cho Cung Thượng Giác. Giờ đây đã ngồi chung một thuyền thì phải có niềm tin đặt ở đối phương. Hắn cầm lên nhìn một chút. Chuôi kiếm được nạm vỏ xà cừ và vàng nguyên chất. Ở cuối có một miếng ngọc bội phỉ thúy tím xanh đặc biệt. Vừa nhìn là biết thuộc Lão Khanh Thủy Tinh Chủng. Thuộc hạng cực phẩm. Bề mặt trong veo không tì vết, không có tạp chất hay các vết nứt. Điều quan trọng hơn là khi ra ánh sáng. Viên ngọc ấy vẫn giữ được màu tím nguyên thủy không hề phai sắc hay nhạt màu. Đẹp như vậy thiên hạ không có được mấy viên. Nếu có cũng sẽ bán với giá trên trời. Lưỡi kiếm sắc bén đúc bằng Huyền Thiếc nguyên khối. Huyền Thiếc là kim loại cứng, độ bền cao khai thác mỗi năm cũng chỉ có một chút. Muốn luyện kiếm sẽ rất khó để nung chảy rồi đúc khuôn. Bề mặt chạm khắc hoa văn tinh xảo hình hoa Trúc Đào. Vỏ kiếm cũng được tạo điểm nhấn bằng xà cừ thêm đó là vàng và bạc. Ngoài ra còn có những kí tự kì lạ bên ngoài.

- Huyền Xích Kiếm quả không sai trong lời đồn đoán giang hồ. Chỉ nghe chủ nhân của nó có kiếm pháp đệ nhất giang hồ chưa từng lộ mặt. Dám hỏi cô có phải là người đó không?

- Không phải ta. Kiếm này trước đây là của sư phụ. Lần cuối đã tặng ta cùng với cây trâm này.

Nàng rút cây trâm sáng bóng trên đầu mình ra. Đặt lên bàn. Dường như là một đôi với Huyền Xích Kiếm. Cùng là phỉ thúy tím xanh tạo hình cánh hoa Trúc Đào. Từng cánh từng cánh một đều rất sắc sảo mỏng nhẹ như mảnh thủy tinh. Thân trâm làm từ Huyền Thiếc lóng lánh ảnh bạc. Những chiếc lá sống động, gắn liền với trâm. Hồi trước nó được trang trí tua rua rất nhiều nếu không muốn nói là có chút lồng lộn. Sau này thấy hơi bất tiện nên nàng đã gỡ bớt xuống chỉ giữ lại 2 cái và cải tạo thêm cho nó. Nàng muốn nó hữu dụng nhất có thể.

- Đây là?

- Trâm Huyền Thiếc có chứa kịch độc đấy, nhớ cẩn thận!

- Bích Trà muội muội. Ta đâu thấy gì đâu?

Nàng cầm trâm lên, gạt nhẹ vào chiếc lá. Lập tức liền hiện ra lưỡi dao nhỏ tẩm độc. Cơ chế này có chút quen mắt. Chính xác là na ná Cung Viễn Chủy. Nàng đã chế ra nó vào năm 15 tuổi còn trước cả hắn.

- Không ngờ đó nha. Vũ khí phòng thân cũng lợi hại quá rồi. Độc gì vậy?

- Ta trộn máu cùng hoa và lá Trúc Đào. Tạm thời chưa có tên cũng chưa có thuốc giải.

- Nghĩ ra một cái tên gì đó nghe oai oai đi.

- Máu của ta bình thường gọi là Huyết Dược rồi. Thành độc nên gọi là gì?

- Tỷ tỷ gọi là Viễn Trúc Trà nhé!

- Nghe hay thật đó! Nhưng sao lại ghép tên ta và đệ vào làm gì?

- Tỷ tỷ không thích sao?

Lại là trò này. Hắn sắp khóc rồi. Bích Trà trước giờ không thích khổ nhục kế. Nàng cũng không ưa nước mắt. Đó là thứ vô dụng nhất trần đời nhưng khi gặp hắn thì khác. Nó khiến nàng mềm lòng đến lạ. Chắc chắn là do đôi mắt cún con này rồi.

- Không phải. Ta không có ý đó đâu. Cứ lấy tên đó đi.

Nàng nhớ lại đêm qua cũng là đôi mắt long lanh này nhìn nàng gọi tỷ tỷ. Tâm trạng có chút hoảng loạn.

- Bích Trà cô nương, đêm qua cô có hài lòng với dịch vụ đặt phòng không?

Hừ. Nếu nàng biết vậy đã không vào phòng Cung Viễn Chủy rồi. Vì ai chứ. Tên Thượng Giác đáng ghét vạn sự đều do hắn. Lửa giận trong lòng nàng bỗng chốc bùng lên.

- Hỏi ta sao? Cung Thượng Giác ngài có vẻ rất vui đấy nhỉ? Muốn đấu một trận so tài cao thấp không?

- Cô đang bị thương còn thách thức ta?

- Ngài là không dám đấu?

- Cô đã mở lời thì được thôi.

- Nếu ta thắng thì sẽ xưng hô ngang hàng , nếu thua thì tùy ngài.

- Ta muốn cô thành thân với Viễn Chủy đệ đệ ngay ngày mai.

- Thử xem cái đã!

Nàng cũng muốn giao lưu một chút. Nghe danh Cung Thượng Giác đã lâu tài trí hơn người nên muốn thử xem lời đồn thực hư ra sao. Viễn Chủy vừa lo lắng nàng bị thương, vừa có chút muốn nàng thua.

- Tỷ tỷ, vết thương của tỷ vẫn chưa lành xong.

- Không sao hết.

Nàng nhìn hắn rồi cười. Hai người bọn họ bước ra khỏi y quán kiếm một nơi rộng rãi hơn. Nàng cầm khăn lên lau đi vết máu dính trên kiếm đêm qua. Kính tay cúi người nhìn hắn.

- Lý Bích Trà ta, xin thỉnh giáo ngài vài chiêu nhé!

- Được thôi.

Nàng lấy kiếm chĩa về phía hắn. Mọi chiêu của nàng chỉ dùng duy nhất tay phải để điều khiển. Làm giảm tổn thương mạch gân bên kia. Đao pháp của Cung Thượng Giác không tồi. Đường đi kín kẽ có phần đẹp mắt. Nếu so với tên áo đen kia thì vẫn kém một chút. Mới sáng, các cơn gió nhẹ lướt qua mang theo những cánh hoa Trúc Đào lất phất trong gió. Khung cảnh thật thư thái. Con người ai cũng sẽ mắc sai lầm cho dù có cẩn thận thế nào đi chăng nữa. Cung Thượng Giác cũng không phải ngoại lệ. Đường kiếm vòng qua đầu khó mà khống chế lại dễ tự tổn thương bản thân. Tuy là sai lầm nhỏ nhưng chí mạng tới bất ngờ. Nếu đấu với người sơ cấp hoặc trung cấp thì tổn thất không đáng kể. Nhưng gặp kẻ biết quan sát thì dễ mất đầu như chơi. Mà nàng thì không phải loại đầu tiên. Sư phụ là chủ nhân cũ của Huyền Xích Kiếm trứ danh. Có bao nhiêu tài nghệ đều truyền cho nàng cả. Chiêu này không nhận ra thì quả có chút hổ thẹn. Nàng nhanh nhẹn vòng kiếm qua tay Thượng Giác. Xoay ngược lại dùng chuôi đánh một chiêu vào ngực. Còn đang choáng nhẹ thì từ lúc nào Huyền Xích Kiếm đã kề trên cổ hắn. Gió thu thổi qua. Nàng nở một nụ cười đắc thắng rồi hạ kiếm xuống.

- Đã thất lễ với ngươi rồi. Cung Thượng Giác!

- Quả xứng danh chủ nhân Huyền Xích Kiếm. Nam tử hán đại trượng phu. Có chơi có chịu. Không làm khó cô nữa. Phòng riêng của cô tại Chủy Cung cũng đã sắp xếp xong rồi. Ở cạnh hồ đối diện phòng của Viễn Chủy đệ đệ. Có thể dọn đồ vào luôn trong hôm nay.

- Vậy ta cũng không khách sáo nữa. Tiểu Chủy ta về trước nhé.

Nàng cười với hắn rồi cầm kiếm lên, nhấc váy chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com