Chương 9. Kế hoạch
Nàng chạy thật nhanh về phòng. Cảnh trí quả nhiên không tồi. Ở cạnh hồ nước đã thế còn khá gần y quán. Ngoài phòng mấy cây Trúc Đào đang nở hoa. Có vẻ đã được trồng từ lâu. Bên trong bày trí đẹp mắt. Còn có tủ dược liệu dành riêng cho nàng. Nàng nằm xuống giường, mỉm cười.
- Thoải mái quá đi mất.
Trong khi đang mày mò mấy thứ dược liệu linh tinh trong tủ thì Tử Thương đi tới gõ cửa phòng.
- Bích Trà muội muội, ta vào có được không?
- Là Tử Thương tỷ tỷ sao? Đợi một chút muội ra mở cho tỷ.
Nàng hớn hở chạy ra.
- Mới đó mà đã vui vẻ vậy sao. Tay còn bị thương đừng để dính nước cũng đừng cử động linh tinh nữa.
- Không sao. Muội rất ổn chỉ cần cầm máu được thôi. Tỷ mau vào đi.
Nàng dẫn Tử Thương đến giường cùng ngồi xuống.
- Ta mang cho muội ít y phục để thay đổi. Căn phòng lúc mới khởi công dự định làm phòng trồng cây của riêng Viễn Chủy. Bây giờ là phòng của muội rồi. Cần gì nhất định phải nói với tên nhóc đấy. Là nữ nhân không được khiến bản thân phải chịu thiệt thòi nhớ chưa.
- Ta biết rồi mà.
- Bao giờ tay của muội mới khỏi vậy?
- Không lâu lắm đâu cùng lắm một tuần sau thôi. Miệng vết thương lành hẳn có thể vận động thoải mái rồi.
- Vừa hay cuối tuần sau là Thất Tịch muội xuống núi cùng ta đi.
- Đi chứ. Nhất định sẽ đi. Nhưng tên nhóc kia có được đi cùng không?
- Muội muốn lôi tên mặt cá chết đó đi cùng à.
- Ừm, hôm đó chắc cảnh đẹp lắm. Tường Cung Môn cao như vậy chẳng biết nhóc con đó đã từng trèo ra ngoài được mấy lần chứ? Cũng cần mở mang tầm mắt mà.
- Cũng tốt. Tiện mua đồ để chuẩn bị hôn lễ cho muội luôn.
- Hôn lễ?!? Hôn lễ gì chứ?
- Muội được chọn làm tân nương rồi. Lần trước có vấn đề phát sinh nên mới lâu như vậy cũng vì thế mà cũng lỡ mất một mối duyên tốt của Tử Vũ. Lần này đánh nhanh thắng nhanh luôn không sợ hụt nữa.
- Cũng không cần gấp như vậy cơ chứ?Tuần sau tay ta vừa khỏi đã đại hôn ư?
- Ta nói rồi sẽ đại hôn sớm thôi. Không phải tên nhóc đó cũng rất thích muội sao?
- Đó là do Mê Hương thôi, nếu như bình thường chắc gì tiểu tử đó chịu cưới ta?
- Ể, sao lại là nó chịu cưới muội phải là muội chịu cưới nó chứ! Không được hạ thấp giá trị bản thân đâu. Với lại nhìn vào mắt nó ta còn chẳng thấy tác dụng của Mê Hương ở đâu, trông nó giống tự nguyện hơn đấy.
-Sao ta lại không nhìn ra vậy ta học y lâu tới thế cũng không thấy sao. Hay là do ta sơ suất rồi?
-Không trách muội được. Tình yêu ấy à, không thể cứ bắt mạch là ra đâu. Dùng trái tim đoán mới biết được. Tình yêu cũng giống như độc nếu không được đáp lại sẽ đau thấu tận tâm can nhưng nếu tìm được ý trung nhân thì cũng giống Ruồi Bán Nguyệt dù đau khổ thế nào rồi cũng thành thuốc bổ cả thôi.
- Vậy rốt cuộc tình yêu với ta là "Độc hay không độc" đây?
- Sẽ biết sớm thôi muội muội không cần gấp. Muội đọc nhiều sách y như thế mà không nhớ độc cũng có thời gian "phát tác" sao?
- Có lẽ vậy...
- Nghỉ ngơi một chút nhé, ta ra ngoài tìm Kim Phồn đây. Mai lại tới tìm muội.
- Đại cáo thành công nhé, tỷ tỷ.
Tử Thương chạy ra ngoài còn nháy mắt với nàng một cái. Vừa mới mở cửa ra thì thấy Cung Viễn Chủy đứng đợi bên ngoài tự lúc nào khiến Tử thương hốt hoảng hét lên một cái.
- Tỷ hét to quá đấy. Ù một bên tai ta rồi.
Cung Viễn Chủy bịt một tai lại vừa nhăn mặt vừa nói. Tử Thương liền quát.
- Dọa chết ta rồi.
- Có chuyện gì vậy?
Nghe tiếng hét nàng chạy ra coi thử thì thấy tên nhóc Viễn Chủy vừa thấy mình liền bỏ tay đang bịt tai ra cười hớn hở.
- Tỷ tỷ.
- Nhóc tới đây làm gì?
- Tỷ tỷ ta không được tới sao?...
Tên nhóc bĩu môi nhìn nàng. Thấy tình huống này không thể chậm chân Tử Thương lập tức cáo từ.
- Tình hình này ta không tiện ở lại lâu. Hai người tự nhiên nhé!
- Ơ....
- Tỷ tỷ là muốn đuổi ta?
- Không có.
- Vậy vào trong rồi nói.
Không đợi nàng đồng ý. Hắn trực tiếp chạy vào trong trèo lên giường nàng ngồi.
- Đệ làm gì vậy! Đi xuống cho ta.
- Phòng này vốn dĩ là của ta đó. Tỷ là đang chiếm đoạt đồ của của ta.
- Được lắm! Làm như ta muốn lắm ấy. Nhóc đã biết tin gì chưa?
Nàng đứng nhìn hắn. Vui vẻ nghĩ đến cảnh hắn tức giận khi nghe tin tuần sau mình bị ép cưới nhưng nàng lại quên mất Mê Hương vẫn chưa giải.
- Biết rồi!
- Biết gì nào?
- Tuần sau chúng ta đại hôn.
- Sao nhóc biết?
- Tất nhiên là phải biết. Bởi vì ta là người đề nghị làm vậy mà. Đánh nhanh thắng nhanh chứ!
Nàng đơ ra một lúc cuối cùng cũng nhớ lại. Đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngán ngẩm nhìn tên nhóc trước mắt mình. Hắn nhìn nàng còn vui vẻ nhếch mép một cái.
- Tại sao lại là một tuần sau chứ?
- Tỷ là muốn thành thân sớm hơn?
- Không phải?
- Vậy là sớm hơn nữa hả? Tỷ tỷ à, tỷ muốn cưới ta tới vậy sao?
Hắn đứng dậy ngay sát nàng. Nở nụ cười đầy mị hoặc nhìn nàng không rời.
- Không ổn, không ổn rồi.
- Sao vậy?
- Đệ mau ra đây.
- Gì đó!
- Uống cái này đi.
- Không uống, đây rốt cuộc là thứ gì vậy?
Hắn lấy tay che miệng mình lại vẻ hốt hoảng.
- Thuốc giải Mê Hương đó mau uống đi.
- Nhỡ phản tác dụng thì sao?
- Tiếp tục điều chế thôi.
- Này, ta không phải dược nhân của của riêng tỷ đâu.
- Tin ta uống đi mà!
- Không uống!
Tên nhóc đó chạy vụt ra ngoài. Nàng cũng vì thế mà cầm theo lọ thuốc, vội vàng đuổi theo khắp Chủy Cung. Chẳng viết tự lúc nào mà đã chạy tới Vũ Cung luôn rồi.
- Viễn Chủy tin ta uống thử một lần đi mà!
- Ta không muốn chết đâu.
Chạy nửa đường thì gặp Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đang ngồi buôn dưa lê về mối hôn sự này. Quý nhân phù trợ đây rồi. Hắn chạy ngay đến núp sau lưng Thượng Giác.
- Caaaaaa. Cứu đệ với!
- Có chuyện gì vậy? Đệ lại vừa chọc giận Bích Trà cô nương?
- Không có mà. Ca nhất định phải tin đệ!
- Cung Viễn Chủy. Mau uống hết cho ta.
- Bích Trà cô nương có gì cứ bình tĩnh. Từ từ nói. Viễn Chủy còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện cũng là điều thường tình. Dạy trẻ phải dạy từ từ đúng không?
- Trẻ nhỏ? Ca ca nói gì vậy?
- Ta trả đệ cho Bích Trà cô nương nhé?
- Đừng mà. Đệ sai rồi....
Cung Thượng Giác nhìn tên nhóc đó cười thầm. Cuối cùng cũng có người có thể trị được Viễn Chủy rồi. Từ nay không lo Tiểu Độc làm càn nữa.
- Ta chỉ bảo nhóc đó uống thuốc giải thôi. Là do đệ ấy chạy nên ta mới chạy theo chứ.
- Tỷ không chắc có giải được hay không mà dám đưa ta uống. Nhỡ có mệnh hệ gì thì sao? Cung Môn sẽ đồn khắp giang hồ này là tỷ giết phu quân đấy. Coi tỷ có tự do nổi không?
- Chúng ta chưa thành thân. Phu quân cái gì chứ? Trong này có máu của ta. Đệ chết không nổi đâu.
Nghe vậy hắn an tâm hơn đôi chút. Không nấp sau lưng ca ca nữa nhưng cũng khép nép bước tới phía trước cầm lọ thuốc trên tay nàng. Hắn mở nắp ra. Mùi hương này khiến hắn thấy như bị mị hoặc. Bất giác hắn nhớ lại đêm gặp tên áo đen đó hắn được tựa cằm nên vai nàng. Cảm giác mơ màng kì lạ đó khiến hắn đỏ mặt.
- Sao đệ chưa uống?
- À.
Hắn ngửa cổ một hơi uống hết.
- Sao rồi?
- Vị khá ngọt.
- Ta không có hỏi vị của Huyết Dược. Ta hỏi cảm giác sau khi uống kìa.
- Ờm. Không có gì khác biệt cả.
Nàng nhón chân lên ép sát mặt nàng gần mặt hắn. Tên nhóc đó hoảng hốt che người lại. Trông thật tức cười.
- Tỷ định làm loạn gì ở đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com