Hỏi và đáp Q&A P1
Y=Yuan (Nguyên)
Q : Cậu đã phát hành bộ phim tài liệu ngắn gọi là "Không có mùa hạ nào giống mùa hạ năm nay", cậu cảm thấy mùa hạ này có gì khác biệt nhất?
Y : Tôi cảm thấy thật ra mỗi năm đều rất khác, nhưng năm nay là mùa hạ của tuổi 18 mà, tôi nghĩ mùa hạ năm 18 tuổi có thể là một trong những mùa hạ đáng nhớ nhất. Chính xác thì mùa hạ năm ngoái xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, khó mà quên được.
Q: Nhìn lại một năm này, một năm rất đặc sắc của cậu. Bản thân có cảm nhận hay có tổng kết gì không?
Y: Thực ra năm vừa rồi, tôi thật sự cảm thấy cho dù là chuyện gì (xảy ra trước mắt), đều là đại sự cả, bản thân cần phải đưa ra quyết định, cũng phải trả giá bằng rất nhiều sự nỗ lực. Khi ấy, tôi cảm thấy "Mình khổ quá mà", nhưng bây giờ nhìn lại, tôi lại thấy rất kích thích, rất ngầu!
Q: Chính là chinh phục từng cánh, từng cánh cửa?
Y: Đạo đạo nan quan, quan quan quá.
Q: Ngoài những đặc sắc chúng tôi xem được trong đoạn phim tài liệu ngắn kia, còn muốn bổ sung cái gì không?
Y: Có thể kể một câu chuyện hài hước. Ngày thứ 2 tôi lấy bằng, tôi đã làm trầy xe rồi, nhưng mà vẫn may, lúc đó tôi dán màng bảo vệ nên là chỉ hỏng lớp màng, xe thì không sao haha.
Q: Là sau khi tự mình luyện tập trên đường?
Y: Không phải, lúc tôi đậu xe thì bị trầy.
Q: Vậy kỹ thuật đậu xe bây giờ sao rồi?
Y: Ai dô, không vấn đề gì rồi nha.
Q: Trong đoạn phim tài liệu ngắn phát hành trước đó, cái phân đoạn cùng ông nội trò chuyện rất ấm áp, bình thường cậu liên lạc cùng người nhà như thế nào?
Y: Họ đều gọi điện, gửi tin nhắn (wechat)
Q: Bây giờ vẫn liên lạc thường xuyên chứ
Y: Tôi thì cũng tạm, bố mẹ tôi cũng rất tiện, 2 tiếng là đến Bắc Kinh rồi, cho nên có thời gian sẽ đến. Ông bà thì không tiện lắm, thế là gọi điện cho tôi, tôi cũng thường gọi cho bọn họ.
Q: Cũng rất tò mò, rốt cục ông nội làm sao mà học được điểm danh hastag vậy, haha ~
Y: Tôi mua cho ông một chiếc máy vi tính, ông liền học được ngay, ông lợi hại lắm! Anh biết đấy tôi cũng chẳng biết điểm danh, trên máy tính tôi không biết đâu, trên điện thoại tôi còn biết. Tôi cũng không hay online weibo bằng máy tính, nên tôi không biết. Ông nội đỉnh lắm luôn! Hồi trước tôi chẳng phải up weibo khoe tôi biết gắn hastag sao, tôi cũng là mới học được cách gắn hashtag. So với tôi, ông nội còn biết sớm hơn hahaha.
Q: Trong PV lần trước, cậu nói nếu như cho cậu chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn đi trên con đường bây giờ, cớ gì mà phải sống bình phàm hết một đời chứ? Đối với cậu mà nói, trong lòng mùa hạ này có tính là "không tầm thường" không?
Y: Thật ra thì cũng là làm những gì mình thích thôi, không phải nói tôi làm nghệ sĩ mới là không tầm thường. Chẳng qua là cảm thấy bản thân mình có cơ hội làm những điều mình thích, gạt bỏ những trở ngại, đấy mới là cuộc sống không tầm thường.
Q: Sẽ có nhiều mục tiêu và khát vọng hơn trong năm nay?
Y: Đương nhiên hy vọng có thể ra nhiều bài hát hay hơn, cũng hy vọng mình có thể gặp được một tác phẩm điện ảnh, truyền hình tốt, được mọi người thừa nhận. Đây chính là mục tiêu, tiếp đó cũng mong rằng bản thân vui vẻ hơn.
Q: Bây giờ ở nước Mỹ học tập, có bài vở, trong nước thi thoảng còn có công việc, bản thân có cân bằng, chọn lựa (lấy và bỏ) không?
Y: Vì hoàn thành bài vở có thể chối từ một ít công việc. Nhưng, công việc tương đối quan trọng thì vẫn sẽ quay về.
Q: Theo tuổi tác tăng lên, cậu sẽ tự chủ hơn trong sắp xếp công việc so với trước đây?
Y: Đúng vậy.
Q: Trạng thái gần đây thế nào, sau khi mà không còn công việc với cường độ cao, nhịp điệu sinh hoạt bây giờ thế nào?
Y: Không có cảm giác mệt mỏi như trước kia, bây giờ được điều hòa khá ổn.
Q: Gần đây có đọc cuốn sách nào không?
Y: Có đọc, có đọc.
Q: Có tác phẩm nào chạm đến bản thân không?
Y: Gần đây có xem một cuốn, tên là “Nhìn thấy”, cảm thấy thế giới này thật chân thật, còn xem một ít sách tài liệu nữa.
Q: Đi du học cảm thấy ra sao? Cuộc sống nửa năm này thế nào?
Y: Thật sự khá ăn khớp với trong ấn tượng của tôi, chuyên tâm học âm nhạc, bởi vậy tôi không nói cho bạn học tôi là ai, trừ một vài người bạn quen tôi ở trong nước, những người bạn nước ngoài đều không biết tôi. Tôi cứ chuyên tâm học thứ mà tôi muốn, cảm thấy rất tuyệt, thật sự rất tuyệt.
Q: Có hưởng thụ cảm giác các bạn khác không biết cậu không?
Y: Thật sự thì có một chút đấy. Bây giờ tôi có thể cùng bọn họ đi đánh bóng rổ, cùng nhau dạo quanh quanh, đi lượn TTTM.
Q: Trước khi đi học đã là một ca sĩ nổi tiếng rôi, khi đi học có vì nguyên nhân này mà cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút không?
Y: Không hề, bởi trước đây quả thực luôn miệng nói ca sĩ, thực sự thì cũng có chút thẹn với bản thân. Vì vậy mới nói chân chính mà đi học, để bản thân càng thêm vững, xứng với danh xưng này.
Q: Tổng kết lại bản thân trong nửa năm này, có gặt hái gì không?
Y: Vẫn luôn hấp thu hấp thu hấp thu.
Q: Có nhận được lời khen từ giáo viên chuyên nghiệp không?
Y: Có chứ, bài tập về nhà của chúng tôi là dùng phần mềm viết nhạc, sau đó giáo viên đã khen tôi làm rất tốt.
Q: Đi học ở bên ấy, giáo viên có biết cậu là ca sĩ không?
Y: Không biết.
Q: Có cho bọn họ xem những tác phẩm từng viết trước đây không?
Y: Cũng không luôn, không để giáo viên biết tôi làm gì, nghiêm túc học tập. Thực ra sau khi nói cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, vì thế cứ làm một sinh viên bình thường đi.
Q: Nửa năm này tiếp thu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, có gì thay đổi không?
Y: Tôi bị quy tắc ăn chia (AA) ảnh hưởng rồi, ăn cơm đều chia tiền, không cần mời khách, rất tốt hahaha.
Q: Trong thời gian nửa năm này, có việc gì khó quên muốn chia sẻ không?
Y: Để nghĩ xem nào. Khi đó (lệch múi giờ) tôi xem duyệt binh, cảm thấy vô cùng tự hào.
Q: Sau khi ra nước ngoài, lòng trung thành sẽ mãnh liệt hơn đúng không?
Y: Đúng đúng đúng, khi ở nước ngoài, bạn sẽ rất để tâm. Ở nước ngoài nhìn thấy Tổ quốc lớn mạnh như thế, phồn vinh thịnh vượng như thế. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng tự hào khi nhìn nghi lễ duyệt binh.
Q: Cậu có đặt cho mình mục tiêu nào không?
Y: Học hành chăm chỉ, có thể cho ra một vài bài hát. Thực sự thì tôi cũng lập một vài kế hoạch, chẳng hạn như đi New York hay là một vài thành phố phụ cận chơi một chuyến.
Q: Sau đó có thực hiện kế hoạch một chuyến road trip không?
Y: Không, cái đó phải đi xa một chút, lái xe lại chưa thạo, ở bên Mỹ tôi cũng không có bằng lái, đi không nổi haha.
Q: Có đề cao kỹ năng sinh hoạt nào không?
Y: Thật ra chẳng có gì mà đề cao cả, rất nhiều việc trước đây tôi cũng biết nhưng không hay làm, chẳng hạn như trải ga giường, giặt quần áo, nấu cơm. Tôi biết hết đấy chứ, tôi cũng chẳng phải yếu ớt gì haha, tôi biết làm hết. Chẳng qua bây giờ có một mình phải làm mà thôi.
Q: Tôi xem đoạn phim ngắn kia, thấy cậu một mình hình như đang ráp giường, tự mình đóng đinh, cảm thấy siêu giỏi luôn.
Y: Có một đoạn không đưa vào trong phim tài liệu, lúc đó tôi tự mình ráp một chiếc sofa, sau một tuần tay vịn của chiếc sofa bị tôi ngồi gãy mất.
(Q: Không đóng chặt ư?) do chất lượng kém hahaha.
Q: Tóm lại thì bây giờ đã thích ứng với cuộc sống du học sinh chưa?
Y: Tôi thấy tàm tạm, cũng khá thích ứng rồi. Nhưng mà tất nhiên lúc nào cũng muốn về nước.
Q: Nhớ nhà à?
Y: Nhớ nhà, muốn về nước, không nói rõ được, nhưng mà tôi cảm thấy mỗi người đều muốn vậy mà.
Q: Kỳ thực rất nhiều người đều nhìn thấy sự đột phá của cậu sau chương trình “Tôi là ca sĩ nhạc sĩ”, cũng thấy được quyết tâm trở thành ca sĩ nhạc sĩ của cậu. Với bản thân cậu mà nói, loại chuyển biến này bắt đầu từ lúc nào?
Y: Tôi cũng không biết nữa, cảm thấy chẳng có chuyển biến nào đặc biệt rõ rệt cả, cứ thuận lý thành chương mà thúc đẩy cả một quá trình thôi. Chẳng hạn như sau khi nhận ra mình rất thích âm nhạc, thích ca hát thì bắt đầu học, bắt đầu thử viết nhạc. Sau này cũng vì thích mà thúc đẩy tham gia show “Tôi là ca sĩ nhạc sĩ”này. Muốn nói đến một chuyển biến rõ rảng thì ngược lại tôi cũng chẳng cảm thấy có một mốc thời gian nào chuẩn xác cả.
Q: Bản thân làm thế nào mà từ từ tìm được cảm giác sáng tác?
Y: Tôi cảm thấy, bây giờ tôi sáng tác cũng chẳng phải chuyên nghiệp gì, nhưng mà tùy tâm tình đi, hahaha.
Q: Cậu cảm thấy một ca sĩ ưu tú hay một tác phẩm âm nhạc xuất sắc, cần có những phẩm chất đặc biệt nào?
Y: Tôi thấy, cái đầu tiên cũng là quan trọng nhất nhất chính là phải đem được cảm xúc vào trong bài hát, có thể là cảm xúc của tác giả hay là cảm xúc của người hát. Cái thứ hai chính là phải nghiêm túc với tác phẩm. Tôi cảm thấy 2 cái này đều quan trọng. Thật ra không thể nói một ca khúc được nhiều người nghe là một tác phẩm hay, hay là một bài hát mà ai ai cũng nghe thì nó chính là một tác phẩm hay. Tôi thấy xuất phát từ góc độ của một tác giả, liệu chân thành và nghiêm túc có tính là một tiêu chuẩn để đánh giá một tác phẩm hay, không hay không?
Q: Năm vừa rồi, thấy được rất nhiều tác phẩm mới từ cậu, lời bài hát thực sự khiến người ta cảm động, cảm thấy rằng cảm xúc của cậu rất phong phú.
Y: Thật sự thì tôi vẫn luôn chú trọng vào phần lời, chính là cách diễn đạt ngôn từ. Từ bé tôi đã nghe nhạc Pop, các bài hát trước đây phần lời đều rất tuyệt, quả thực là có ảnh hưởng tới tôi, khiến tôi cảm thấy ca từ vô cùng quan trọng. Tôi biết mình viết (lời) vẫn chưa tốt, nhưng tôi rất xem trọng nó.
Q: Cậu có phải là người sẽ đem tất cả ý nghĩ, tình cảm vào sáng tác không?
Y: Phải. Cơ bản là tôi sẽ đem tất cả ý nghĩ tình cảm vào trong bài hát. Nhưng nếu là ý nghĩ cá nhân thì tôi viết khá khó hiểu.
Q: Vậy nói đến “Nguyên”, cậu nảy ra ý tưởng phát hành một album đồng thời thực hiện một buổi concert như thế nào? Sẽ nói là tôi phải có một tác phẩm đánh dấu cột mốc tuổi 18 này, hay là cứ nước chảy thành sông thôi?
Y: Thực ra tôi vẫn luôn có ý tưởng phát hành một album hay thực hiện một concert, nhưng mà trước đây cảm thấy bản thân chưa đủ chín chắn. Trong cột mốc tuổi 18 vô cùng quan trọng này, hơn hết là bản thân có đủ năng lực để hoàn thành những việc này. Tất nhiên cũng muốn nhanh một chút cho ra tác phẩm mới.
Q: Bởi vì cậu còn tham gia vào các khâu. Cậu cảm thấy đối với mình khâu nào là thuận lợi hơn một chút, khâu nào khiến bản thân khá đau đầu, khá có tính khiêu chiến?
Y: Có lẽ là viết bài hát đi, viết bài hát khá khó nhằn, rất có tính khiêu chiến. Bởi vì tôi muốn viết ra một tác phẩm khiến mình hài lòng, bản thân mới là cốt lõi. Còn concert thì diễn ra khá suôn sẻ.
Q: Cậu muốn nhắn nhủ điều gì với khán giả nghe nhạc thông qua album này?
Y: Muốn khán giả thấy được thái độ nghiêm túc của tôi, rất nghiêm túc và dụng tâm với album này. Tất nhiên cũng hy vọng họ cảm thấy hay. Tuy tôi biết album này chưa phải hoàn mỹ, nhưng tôi hy vọng rằng so với những tác phẩm trước đây, vẫn là có tiến bộ đi.
Q: Nghe cậu từng nói, trong các tác phẩm đó, cậu hài lòng nhất là “Nhu”?
Y: Đúng vậy.
Q: Với bản thân cậu, tiêu chí hay phương diện nào khiến cậu thích bài này nhất?
Y: Đây là bài hát khiến tôi cảm thấy không thể phục chế, tôi viết ra tâm tình, hoàn cảnh, giai điệu, vv đều khiến bản thân rất vừa ý.
Q: Tôi thấy cậu cho album 70 điểm, vậy 30 điểm còn lại?
Y: 30 điểm là không gian tiến bộ, Tôi hy vọng mình sẽ luôn tiến bộ.
Q: Trong giai đoạn hiện tại, cậu muốn tiến bộ trong phương diện nào?
Y: Chắc là độ chín chắn đi, kể cả việc dùng từ chuẩn xác. Rồi thì bài hát có tính giai điệu. Thật ra mỗi phương diện đều cần có tiến bộ hahaha.
Q: Theo cậu, giữa sáng tác nhạc mà cậu thích và nhạc mà khán giả thích, có chỗ nào đòi hỏi bản thân phải cân đối không?
Y: Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ mãi một vấn đề, rốt cục thì mọi người thích nhạc gì, rồi thì nhạc tôi viết mọi người có thích không. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ cứ làm những gì mình thích đã, rồi thì theo phản hồi từ thị trường âm nhạc mà điều chỉnh, điều kiện tiên quyết là theo sở thích của bản thân.
Q: Concert cá nhân đầu tiên cũng đã thành công mĩ mãn. Lần này tự mình đảm đương giám chế, sau khi kết thúc có tổng kết gì không?
Y: Thực ra có đấy, cảm thấy vẫn còn thiếu sót. Ví dụ như tôi cảm thấy kỹ thuật hát vẫn chưa đủ, cho nên phải đi học. Rồi thì tôi thậm chí đã nghĩ đến kế hoạch cho buổi concert trong tương lai, nhất định phải tuyệt hơn. Tôi nghĩ nhiều thứ lắm. Thật lòng hy vọng lần sau sẽ tốt hơn lần trước.
Q: Tại concert tạm biệt ngày ấy, rất nhiều người đã rơi lệ, tâm trạng của cậu lúc đó thế nào?
Y: Kỳ thực không phải tạm biệt đâu, chỉ là một cột mốc ở tuổi 18 thôi. Fans xúc động, tôi cũng rất xúc động. Nhưng mà (lúc mới bắt đầu) không rơi lệ đâu, còn rất buồn cười nữa là. 3 hàng ghế đầu tiên toàn là bạn của tôi, họ cứ cười tôi thế là tôi cũng bật cười. Thế nhưng phần cuối cùng, đem ID của fans chiếu lên màn hình, thật sự khiến tôi rất cảm động, thực sự rất cảm động.
Q: Cái loại cảm động này, bản thân khó mà nói lên lời?
Y: Đúng vậy, không nói lên lời.
Q: Đều ghi trong lòng.
Y: Đều khắc sâu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com