C23
"Đại nhân~" Trên mặt Trịnh Bằng mang theo nụ cười cực kỳ rực rỡ, giọng điệu kéo dài đầy vẻ nịnh nọt.
"Ừm." Điền Lôi hai tay ôm vai nhìn một hàng răng trắng của Trịnh Bằng, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu.
Trái tim Trịnh Bằng nhảy lên một cái, mạnh mẽ nuốt vào những lời sắp thốt lên.
"Nói." Điền Lôi tiếp tục truy hỏi.
Trịnh Bằng cắn môi, đôi mắt thoáng chốc đã rưng rưng, nhãn thần tội nghiệp ra hiệu cầu cứu.
"Khả năng diễn xuất không tệ." Điền Lôi gật gật đầu bình luận.
"Tôi không nghĩ ra được mà." Trịnh Bằng nhụt chí, nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Gọi Điền tổng không phải rất hay sao?"
Điền Lôi kề sát vào cậu, vươn tay ra kéo gương mặt của cậu lại, để hai mắt cậu nhìn thẳng vào hai mắt của anh.
"Đó là lúc trước, bây giờ quan hệ của chúng ta đã khác rồi."
Trong ánh mắt đen thẫm đầy nghiêm túc, còn phảng phất vẻ cưng chiều khiến Trịnh Bằng có chút hoảng hốt, đó là cảm xúc chỉ có trong ánh mắt của mẹ cậu.
Có chút không chân thực.
Trịnh Bằng lắc lắc đầu, giải cứu đầu mình khỏi tay Điền Lôi.
"Vậy gọi là Điền Boss? Boss đại nhân?" Tất nhiên những đáp án cậu nói ra đều bị Điền Lôi bác bỏ, hứng thú của Trịnh Bằng không khỏi giảm xuống, không muốn đoán nữa.
"Anh là gì của em?" Điền Lôi vừa nói vừa liếc mắt nhìn điện thoại di động của Trịnh Bằng.
"A, tôi biết rồi!" Hai mắt Trịnh Bằng bỗng nhiên sáng lên, nhớ lại những bài post mà cậu đã từng xem, lớn tiếng nói: "Kim chủ đại nhân!"
"Haiz~" Điền Lôi hít một hơi thật sâu, "Ngày mai anh sẽ đưa vàng cho em!"
Hai mắt Trịnh Bằng sáng lên, "Hào phóng vậy?"
Đang thiếu tiền nè, rất nhiều chuyện muốn làm đều bị hạn chế bởi một chữ tiền.
Từ sau lần trước cãi nhau với Trịnh Hằng Nghị, người nọ đã trực tiếp khóa thẻ tín dụng của cậu, bây giờ trong thẻ của cậu cũng chỉ còn hơn một vạn. Ăn cơm còn không đủ, nói gì đến làm việc.
Điền Lôi lập tức mở ví tiền của mình ra, quơ quơ trước mắt Trịnh Bằng.
"Cho tôi?" Trịnh Bằng nuốt nước miếng một cái.
"Sau này tiền của anh, cho em tha hồ xài." Điền Lôi vừa nói vừa cất ví tiền vào, "Anh là gì của em?"
Thật xấu xa.
Trịnh Bằng ai oán trừng mắt liếc Điền Lôi một cái.
Điền Lôi dứt khoát cầm lấy điện thoại di động của Trịnh Bằng, quơ quơ trước mặt cậu.
"Tôi nghĩ ra rồi!" Trong đầu Trịnh Bằng lóe lên linh quang, lúc đó chẳng phải anh ấy lấy điện thoại di động của cậu rồi sửa lại cái gì đó sao?
"Người đàn ông của tôi!"
Một tiếng "bịch" vang lên, ba người sống ào ào ngã xuống.
Từ dưới lên lần lượt là: Hoa Văn, bạn nhỏ trợ lý, Chử Hoành.
Chử Hoành đứng lên trước nhất, cười ha ha nói: "Hai người tiếp tục đi tiếp tục đi."
Bạn nhỏ trợ lý lặng lẽ đứng một bên cố thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
"Ôi dào, thật ra người ta không nhìn thấy gì hết, thật đó." Hoa Văn xoay thắt lưng thô to vung Lan Hoa Chỉ lên.
"Các người tới làm gì?" Điền Lôi xoay người lại, giọng nói không chút phập phồng, mặt không đổi sắc càng khiến đám người kia luống cuống hơn.
"Thật ra tôi chỉ tới xem Trịnh Bằng một chút thôi." Chử Hoành sờ sờ gáy vòng qua Điền Lôi đi tới trước mặt Trịnh Bằng, "Thân thể thế nào rồi?"
Hoa Văn vội vàng đi theo, "Tôi cũng chỉ lo lắng cho tiểu Trịnh Trịnh nhà chúng tôi thôi."
Trịnh Bằng đỏ bừng mặt, vừa rồi nói những chuyện xấu hổ như vậy với Điền Lôi chắc bọn họ cũng nghe được ít nhiều.
Thấy Chử Hoành đang nói chuyện với cậu, đành phải giả vờ tự nhiên nói: "Đạo diễn, thật ra tôi cũng chỉ đau chân mà thôi."
"Không cần để ý cậu ta." Điền Lôi đi tới đẩy đẩy Chử Hoành, lấy ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho Trịnh Bằng rồi nói: "Xài thoải mái đi."
Trịnh Bằng vô thức nhận lấy, khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Điền Lôi bỗng nhiên cảm thấy có chút phỏng tay.
Bàn tay Điền Lôi nắm chặt tay Trịnh Bằng, ngăn cản động tác muốn ném tấm thẻ xuống của cậu, sau đó kề sát vào mặt cậu, thấp giọng nặng nề nói: "Nhớ kỹ, anh là người yêu của em, sau này gọi anh là Lôi."
Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cậu, Trịnh Bằng cảm thấy mặt mình thoáng chốc đã nóng bừng.
"Hửm?" Điền Lôi tiếp tục hỏi.
Trịnh Bằng bất giác gật gật đầu.
"Ngoan." Điền Lôi sờ sờ đầu cậu, "Ngoan ngoãn dưỡng thương, vết thương lành mới cho phép xuất viện."
"Cậu!" Điền Lôi chuyển mắt về phía Hoa Văn, vừa rồi đang nhẹ nhàng lập tức biến thành bão tuyết đầy trời, "Chăm sóc cậu ấy cho tốt."
"Còn cậu nữa, " Điền Lôi nhìn về phía Chử Hoành, "Đi theo tôi."
Chử Hoành vui vẻ theo Điền Lôi lên chiếc xe sang trọng của anh, còn bạn nhỏ trợ lý kia từ sau khi ra khỏi bệnh viện đã bị đuổi về nhà.
"Xảy ra chuyện gì?"
Lời nói của Điền Lôi vẫn ngắn gọn trước sau như một, thế nhưng Chử Hoành biết rõ tính tình của anh đương nhiên hiểu anh đang hỏi gì.
"Nhân viên đạo cụ trong đoàn phim nói là anh ta nhận tiền của Thích Ngọc đổi đao giả thành đao thật." Chử Hoành trả lời một câu, tất nhiên lúc Điền Lôi nghe thấy cái tên Thích Ngọc liền nhíu nhíu mày, Chử Hoành liền giải thích: "Cũng là một minh tinh nhỏ, có chút quan hệ với Trịnh Bằng, là..."
"Không cần nói, " Điền Lôi khoát khoát tay,
"Trực tiếp đóng băng."
Chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé chẳng dính dáng gì, không đáng giá để anh hao tâm tốn sức nhớ kỹ.
Vẫn chưa kịp nói ra đã bị ngắt lời như vậy, Chử Hoành rất muốn nói thật ra chuyện này có gì đó không ổn lắm, có điều nhìn thấy Điền Lôi căn bản không hề để tâm, anh ta nghĩ nghĩ liền quên luôn. Nói cho cùng cũng chỉ là một minh tinh nhỏ không có danh tiếng mà thôi, muốn đóng băng hắn ta cũng chỉ là chuyện một câu nói.
Hoa Văn thấy Trịnh Bằng ngơ ngác vẫn giữ nguyên một tư thế không hề nhúc nhích, liền rón ra rón rén đi tới, cẩn thận định rút đi thẻ tín dụng cậu cầm trên tay.
Trịnh Bằng phản xạ có điều kiện xoay cổ tay một cái, dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn anh ta.
"Người ta chỉ muốn nhìn một chút thôi mà." Hoa Văn bĩu môi, kiếp này còn chưa được chạm vào thẻ kim cương đâu, Tiểu Trịnh Trịnh thật đúng là hẹp hòi.
"Ầy, cứ nhìn như vậy cũng được mà." Trịnh Bằng cầm thẻ quơ quơ trước mặt anh ta, phong thuỷ xoay vần, bây giờ cậu cũng có thể trải nghiệm lạc thú đùa giỡn người khác.
Hoa Văn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Trịnh Bằng liền có chút chua xót, kẻ độc thân bị kích thích cả ngày bị tổn thương đến nỗi không chịu đựng được.
"Cảm giác được bao dưỡng rất tốt đúng không?"
Trịnh Bằng xoay xoay tấm thẻ trong tay gật gật đầu, mặc dù khi kích động qua đi cũng hiểu rõ vẫn phải dùng thẻ của mình mới được.
"Trịnh Bằng cậu hư hỏng rồi." Vẻ mặt Hoa Văn đầy thương tiếc, "Sao cậu có thể bị người khác bao dưỡng như vậy chứ? Tiết tháo của cậu đâu? Tiết tháo của cậu đâu?"
Nói tới đây trong mắt Hoa Văn liền toát ra ngọn lửa bát quái hừng hực.
"Các người có lên giường chưa?"
Trịnh Bằng không chút để ý gật gật đầu, liếc xéo Hoa Văn nói: "Mới vừa rồi ở góc tường, à không, ở khe cửa nghe lén vui không?"
Hoa Văn cũng gật gật đầu, sau đó vẻ mặt trở nên khó tin, "Lúc nào? Sao tôi lại không biết? Tôi chính là người đại diện kiêm trợ lý kiêm bạn khuê mật tốt của cậu đó!"
"Bỏ ngay mấy từ phía sau cho tôi." Trịnh Bằng tức giận nói, "Chính là đêm trước ngày vào đoàn phim, tôi say xỉn nghiêng ngả sau đó ngày thứ hai tỉnh lại đã ở trên giường anh ấy."
"Ai? Người đàn ông của cậu?" Hoa Văn chế nhạo nói.
"Anh ấy nói muốn trừ lương của anh!"
Trịnh Bằng quả quyết trả lời.
"Đừng đừng đừng, Tiểu Bằng Bằng cưng à, cưng nên giúp đỡ anh đây thổi chút gió bên gối anh ta nha."
"Biến đi, bớt buồn nôn cho tôi."
"Khoan đã." Hoa Văn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Tôi thấy ngày đó cậu vào đoàn phim sắc mặt không tái nhợt hành động cũng không bất tiện mà, các người lên giường thế nào vậy?"
"Thì là ngủ trên một cái giường chứ gì." Trịnh Bằng thản nhiên trả lời.
"Không làm chuyện gì khác? Trên người cậu không có dấu hơn? Hoa cúc nhỏ cũng không đau?" Hoa Văn liên tục hỏi.
"Không a." Trịnh Bằng nhẹ nhàng trả lời: "Còn phải làm gì nữa? Không phải lên giường là xong sao?"
Hoa Văn bất lực che mặt, mình biết ngay mà, biết ngay đường tư duy đại não của mấy tên này mãi mãi cũng không đi cùng một tuyến với người bình thường.
"Chờ tôi trở về gửi cho cậu một vài bộ phim cậu sẽ biết cái gì gọi là 'lên giường'!"
"Ồ." Trịnh Bằng tùy ý gật đầu, cất thẻ tín dụng vào cẩn thận rồi cầm điện thoại di động lên lướt Uwewe.
Người đại diện nhà mình lại bắt đầu kỳ lạ, lúc này không cần để ý đến anh ta là được rồi.
Hoa Văn nhìn nghệ sĩ vừa đơn thuần vừa ngốc ngếch nhà mình liền không nhịn được đau đầu, "Bỏ đi, tôi về nấu chút canh bổ xương, thuận tiện lấy vài bộ phim giáo dục cho cậu."
Hoa Văn tàn bạo cố ý nhấn mạnh mấy chữ "phim giáo dục".
Ánh mắt Trịnh Bằng dán chặt lên một bài post có tên là "Ngày hôm nay tôi gặp phải một tổng tài mắc bệnh thần kinh", không hề để ý phất tay đuổi Hoa Văn đi.
Loại thái độ tồi tệ này khiến Hoa Văn vốn dĩ chỉ muốn gửi cho cậu một vài bộ phim giáo dục bình thường một chút liền trực tiếp gửi qua mười bộ GV, nội dung gì cũng có, từ người đến thú từ dịu dàng đến các loại BDSM, trực tiếp giúp Trịnh Bằng mở ra cánh cửa một thế giới mới, vô tình khiến cuộc sống tính phúc sau này trở nên gian khổ không ít.
Trịnh Bằng vừa liếc mắt một cái liền có một suy đoán mơ hồ, xem tiếp xuống quả nhiên khiến cậu càng ngày càng không nhịn được nằm trên giường cười đến đau cả bụng.
Bên trong bài post trần thuật cặn kẽ quá trình chủ cửa hàng bán hoa làm sao nhìn thấy một tổng tài cao lớn uy vũ trong phút chốc biến thành một tên bệnh thần kinh.
Sự thực chứng minh cho dù là tổng tài bá đạo lái một chiếc xe xa xỉ mặc tây trang may riêng cả người phát ra hào quang cũng có thể là một tên bệnh tâm thần, bạn có từng gặp một tổng tài nào mang đến một túi cà rốt buộc chủ cửa hàng phải bọc thành bó hoa lại còn phải quấn dây ruy băng màu hồng không? Khổ là chủ cửa hàng không chỉ phải chịu đựng mắt thẩm mỹ kỳ lạ của anh ta phải quấn đi quấn lại nhiều lần, mà còn phải hết lần này đến lần khác thay găng tay mới, dám không nghe, tổng tài bá đạo tỏ vẻ ngày mai sẽ khiến cửa hàng của bạn không thể mở cửa nữa...
Vốn dĩ đây chỉ là một bài post phun trào nỗi lòng, kết quả sau khi trên mạng truyền ra đoạn video Điền Lôi tặng cho Trịnh Bằng một bó cà rốt ở trường quay, cả bài post liền hot lên. Comment thì đủ kiểu từ mắng chửi bệnh thần kinh chuyển thành gào thét thật đáng yêu, còn có những comment ước ao ghen tị chủ post có thể tiếp xúc thân mật với tổng tài bá đạo, liên lụy Trịnh Bằng cũng bị lôi ra, trong lúc vô tình giúp cho quân đoàn fan của cậu đã tăng lên không ít.
Trịnh Bằng cong cong khóe miệng share bài post này lên Uwewe của mình, đồng thời còn tag thêm Điền Lôi — Tổng tài bệnh thần kinh mau đến xem.
Mắt thấy chỉ mới qua mấy giây mà bình luận phía dưới đã tăng vọt, Trịnh Bằng cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt.
Những fan mà trong mắt Trịnh Bằng đời trước sợ hãi như thú dữ như lũ lụt, bây giờ nhìn lại, cả đám người đều hiền lành đáng yêu vô cùng, cho dù có vài lời mắng chửi cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong một đoàn fan chân ái yêu thương cưng chiều cậu.
Trịnh Bằng trong lòng vui vẻ móc ra một chiếc di động nhỏ trong túi xách, là đồ cổ mười năm trước, tuy chức năng không sánh được với bây giờ, nhưng cũng không dễ bị theo dõi được.
Gắn cái sim mới vào điện thoại, Trịnh Bằng dựa theo sở thích của lão biến thái kia gửi tư liệu của Thích Ngọc qua, trong lời nói đầy vẻ khiêu khích.
Có số điện thoại của lão biến thái kia là vì lão ta gọi quấy rầy cậu nhiều lần nên mới ghi nhớ, không ngờ còn có chút tác dụng.
Rút sim, một chân nhảy vào phòng vệ sinh, ném điện thoại vào bồn cầu trôi tuột xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com