Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C31


Nhân lúc trạng thái tốt, Chử Hoành liền tập trung quay hết tất cả các phân cảnh của Trịnh Bằng, một tuần sau, phân cảnh của Trịnh Bằng hoàn toàn kết thúc.

Lúc ra khỏi trường quay, Trịnh Bằng vẫn có chút hoảng hốt, cả người không thể hoàn toàn thoát ra khỏi vai diễn. Bên người tuy rằng vẫn có bốn anh cao to đi theo, thế nhưng cái người vừa gọi tên mình vừa làm ra những chuyện kia trước mặt mình vẫn chưa từng xuất hiện.

Có một số người, lúc bình thường nhìn thấy cũng không có cảm giác gì, nhưng nếu họ đột nhiên không lắc lư trước mặt mình, thậm chí ngay cả Uwewe cũng không tiếp tục cập nhật, liền cảm thấy cuộc sống dường như thiếu mất một thứ gì đó.

"Tiểu Bằng Bằng!"

Giọng nói nhiệt tình cách đó không xa truyền đến, Trịnh Bằng đưa tay đỡ trán nhìn về phía tiếng nói phát ra.

Hoa Văn đang đứng bên cạnh một chiếc xe màu đen cố sức vẫy tay ra hiệu với cậu.

Xem ra tâm tình tên này rất tốt, khóe miệng Trịnh Bằng cong nhẹ, cất bước đi tới.

"Sao lại đến đây? Không phải tôi đã nói cho anh nghỉ ngơi một tháng sao?"

"Ôi, người ta không phải là không yên tâm cậu sao." Hoa Văn khoa trương uốn éo người, cả khuôn mặt là một mảnh nhộn nhạo.

Trịnh Bằng giật giật mũi, mùi nước hoa thật nặng.

"Người đàn ông nào bị anh phá hoại rồi? Cái tật xấu khi yêu liền mắc bệnh cuồng xịt nước hoa của anh vẫn không thay đổi mà."

"Đáng ghét!" Hoa Văn vỗ Trịnh Bằng một cái, xoay đầu về phía bên trong xe tức giận nói một câu, "Tên chết tiệt kia, còn không mau ra đây?"

Một người đàn ông quần áo thoải mái nhẹ nhàng thong thả mở cửa xe ra, vòng qua bước tới, chính là Hàn Phong.

"Anh và anh ta..." Vẻ mặt Trịnh Bằng đầy ý vị sâu xa.

Hoa Văn một phen e thẹn gật gật đầu, Trịnh Bằng có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng vẻ mặt cái tên Hàn Phong kia trông như rất sung sướng.

Duỗi tay ra kéo người vào trong lồng ngực, Hoa Văn một bộ chim nhỏ nhẹ nhàng nép vào bả vai Hàn Phong.

Trịnh Bằng không nhịn được đưa tay che kín mặt mình, trời ơi, quả thực sắp chói mù mắt rồi.

Bạn có từng nhìn thấy một tên King Kong Barbie nép vào lòng một người đàn ông so với anh ta còn gầy yếu hơn chưa? Thật đúng là đau mắt mà.

"Tiểu Bằng Bằng ơi, không phải cậu còn thiếu một trợ lý sao, cậu thấy Phong Phong nhà tôi thế nào?"

Hoa Văn bày ra dáng vẻ mong đợi nhìn Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng yên lặng một lúc, "Tôi sợ mắt của tôi sẽ bị hỏng mất."

"Tiểu Bằng Bằng ~ cậu không thương tôi sao?" Hoa Văn bắt đầu điên cuồng nháy mắt.

"Được rồi được rồi." Trịnh Bằng vội vàng phất tay ngăn lại, "Anh thắng."

Loại chấn động này thật sự không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đừng được.

"Yeah!" Hoa Văn hoan hô một tiếng quay đầu "chụt" một cái hôn lên má Hàn Phong.

Trịnh Bằng xoay người quay đầu đi, nhưng lỗ tai vẫn không tránh được bị hãm hại một phen.

Giọng nói trầm thấp của Hàn Phong tiếp tục vang lên, "Còn bên này nữa."

Sau đó lại là một tiếng "chụt" vang lên.

Trịnh Bằng cảm thấy dường như mình có thể hiểu được cảm nhận lúc trước của Hoa Văn khi nhìn thấy cậu và Điền Boss ở chung, thật muốn nhét người ở trong nhà không để kích thích tố của bọn họ thoát ra ngoài làm ô nhiễm bộ mặt thành phố có được không? Kỳ lạ, sao mình lại nhớ anh ấy chứ.

Trịnh Bằng lắc lắc đầu, liền nghe thấy giọng nói Hoa Văn từ phía sau vang lên, "Cậu không về với chúng tôi sao?"

Không thèm quay đầu lại khoát tay áo một cái, Trịnh Bằng bước nhanh hơn, trong lòng tự nhủ cậu không có ham muốn tự ngược đâu.

Lúc ngồi xe về nhà, tiếng điện thoại di động rung rung đột nhiên vang lên.

Trịnh Bằng luống cuống tay chân vẻ mặt mong đợi lấy điện thoại di động ra, lúc nhìn thấy tên người gửi tin nhắn trên màn hình, tâm trạng vừa mới sáng sủa đột nhiên bay mất sạch.

Còn tưởng là...

Miễn cưỡng mở tin nhắn ra, là Hoa Văn đang tranh công với cậu, nói rằng Hàn Phong vừa liên hệ cho cậu một nhãn hàng thời trang trong nước, 9h sáng mai đến studio ở vùng ngoại ô chụp ảnh.

Trịnh Bằng đơn giản trả lời một chữ "Ừ", ném điện thoại di động sang một bên nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

Không lâu sau chuông điện thoại di động vang lên lần thứ hai, Trịnh Bằng không cần nghĩ cũng biết là Hoa Văn trả lời, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định cầm lấy điện thoại di động.

Quả nhiên là Hoa Văn.

Một chút hứng thú cũng không có đóng tin nhắn, mở Uwewe ra, chỗ người đặc biệt quan tâm vẫn không chút thay đổi, lẽ nào thật sự tức giận rồi sao? Cũng quá nhỏ mọn mà.

Bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn, Trịnh Bằng không chịu nổi nhất chính là người mình để ý lại phớt lờ mình, nhưng cố tình cậu lại không thể hạ mình được.

Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Hoa Văn tự mình tới, cũng không biết có phải tên này đột nhiên có lương tâm hay không.

"Vị kia nhà anh đâu?" Trịnh Bằng sau khi lên xe liền trêu chọc hỏi: "Mới vừa vào làm việc ngày đầu tiên đã không thấy bóng dáng, cũng thật không chuyên nghiệp mà."

"Anh ấy có việc phải xử lý, không phải vẫn còn có người ta sao, lúc cậu chưa được Điền tổng nhìn trúng không phải là người ta dốc hết tâm huyết vì cậu sao, bây giờ lại ghét bỏ à?"

Hoa Văn ngây người ở bệnh viện một phen, cũng không biết Trịnh Bằng và Điền Lôi đã nhiều ngày không gặp, còn tưởng rằng hai người bọn họ vẫn đang trong tình trạng đưa qua đẩy lại.

"Anh hiểu rõ tên kia chứ, tôi vẫn cảm thấy anh ta không giống như người bình thường." Trịnh Bằng thờ ơ chuyển đề tài.

"Tôi yêu anh ấy là đủ rồi." Hoa Văn hiếm khi khí phách một phen, "Hơn nữa, những người như tôi cũng không có gì để người khác 'thương nhớ' đâu."

Trịnh Bằng ngẩn người, quả thật người bình thường như bọn họ, cũng không có gì để người khác 'nhớ thương'.

Vừa định nói, xe đã ngừng lại, Trịnh Bằng và Hoa Văn, theo sau còn có bốn vệ sĩ, đặc biệt phong cách đi vào.

Chưa kịp bước tới cửa, một người đàn ông anh tuấn đã ra đón.

Trịnh Bằng nhíu mày, không ngờ lại còn là người quen.

Người đến đưa tay ra với Trịnh Bằng, "Xin chào, tôi là Tôn Kỳ, Giám đốc sáng tạo của hãng thời trang XX."

Trịnh Bằng liếc hắn một cái, khiến trái tim Tôn Kỳ nhảy lên một phen.

"Biết biết, 'em rể' mà." Giọng điệu ra sức nhấn mạnh của Trịnh Bằng mang theo chút giễu cợt, đưa tay ra nắm hờ tay hắn ta.

"Ha ha, còn chưa phải mà."

Cảm giác trên tay thật tốt, Tôn Kỳ cũng không nỡ buông tay lại như vậy, không nhịn được ngay lúc Trịnh Bằng thu lại nhẹ nhàng khều lòng bàn tay của cậu một cái.

Trịnh Bằng nháy mắt sững sờ, sau đó chán ghét nhíu mày. Kiếp này ngoại trừ Điền Lôi, lần đầu tiên có người ngang nhiên dám biểu hiện loại hành vi khiêu khích với cậu như vậy.

Đã sớm biết người này bịp bợm lại háo sắc, ngoại trừ tướng mạo thoạt nhìn xem như không tệ thì cũng không có ưu điểm gì, nhưng cố tình Trịnh Tử Nghiên lại yêu thích khuôn mặt này của hắn, kiếp trước ngay trước khi cậu xảy ra tai nạn xe cộ chết đi không lâu, cậu còn nghe thấy tin tức hai người đính hôn. Buồn cười là lễ đính hôn này là do người phụ nữ lớn bụng kia tìm tới tận cửa nhà Tôn gia hối thúc.

"Không phải cần chụp ảnh sao?" Trịnh Bằng vừa nói vừa đi vào trong biệt thự, camera đã được bố trí ở bên trong.

Tôn Kỳ cũng không để ý thái độ lãnh đạm của Trịnh Bằng, khóe miệng mỉm cười theo vào biệt thự, những thứ có thể giành được một cách dễ dàng ngược lại cũng không thú vị.

Vệ sĩ vừa đỗ xe xong nhìn thấy một màn này, liền yên lặng lấy điện thoại di động ra nhắn nhắn cái gì đó, lúc sau mới cất điện thoại di động đi theo đám đông.

Đợi đến khi nhìn thấy đạo cụ trang phục, hai mắt Trịnh Bằng không ngừng vèo vèo phóng dao về phía Hoa Văn.

Hoa Văn rụt cổ lại, anh cũng không ngờ trang phục đại diện lần này cư nhiên lại chủ yếu là ren.

Thật ra phụ nữ mặc ren thì không có gì, nhưng nếu đổi thành đàn ông thì thật kỳ lạ.

Trở về phải cẩn thận tra hỏi Hàn Phong xem đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì, bao nhiêu con dao nhận được từ Tiểu Bằng Bằng, Hoa Văn quyết định trở về sẽ đem bấy nhiêu đó tăng lên gấp đôi phóng về phía Hàn Phong.

Vẻ mặt thợ chụp ảnh đầy râu lúc nhìn thấy Trịnh Bằng thì đôi mắt quả thực sắp phát ra ánh sáng xanh, không quan tâm ý kiến của cậu đã đẩy cậu vào phòng hóa trang.

Hắn vẫn cho rằng thiếu niên phương Đông thường thẹn thùng và khiêm tốn, thật không biết Trịnh Bằng suy nghĩ thế nào mà lại muốn chụp bộ ảnh này.

Chuyên gia trang điểm cũng rất nhanh chóng, là người phóng khoáng lạc quan, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra Trịnh Bằng chính là chủ nhân của bức ảnh khiến hắn cảm thấy kinh diễm kia.

Bây giờ người này lại nằm trong tay mình mặc mình trái xoa phải nắn, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Ấn người vào ghế một trận bôi bôi vẽ vẽ.

Trịnh Bằng dưới sự giúp đỡ của trợ lý chuyên gia trang điểm mặc chiếc áo sơ mi ren rộng thùng thình vào, phối với quần ren, cả người yêu mị vô cùng, âm nhu nhưng không khiến người ta cảm thấy đây là một người phụ nữ.

Kéo kéo quần áo trên người mình, cả người đều cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Thế nhưng ánh mắt mọi người ở đây nhìn Trịnh Bằng đều mang theo từng trận kinh diễm, thậm chí Tôn Kỳ còn âm thầm nuốt nước miếng.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trịnh Bằng, hắn đã bị người thanh niên này mê hoặc, sau đó lúc nghe nói Trịnh Bằng muốn tới chụp hình làm người phát ngôn, hắn liền chủ động xin đi giết giặc. Không chỉ như vậy, hắn còn đổi trang phục phong cách mỹ nam Nhật Hàn thành phong cách yêu mị mê hoặc, hắn đoán Trịnh Bằng mặc loại quần áo này vào tuyệt đối phù hợp.

Sờ sờ cằm, trong lòng nảy ra một ý định. Tôn Kỳ đi tới bên cạnh thợ chụp ảnh nói gì đó, lúc đầu thợ chụp ảnh vẫn đang nhíu mày, thế nhưng lại nhanh chóng bị Tôn Kỳ thuyết phục.

Trịnh Bằng hờ hững nhìn bọn họ, trong lòng lặng lẽ cân nhắc nếu bọn họ dám không đứng đắn vậy cậu lập tức rời đi, thẻ của Điền Lôi vẫn còn trong tay cậu, không sợ bồi thường tiền.

Âm thanh tách tách tách không ngừng vang lên, Trịnh Bằng bình tĩnh quan sát những thay đổi trong hành động và vẻ mặt của thợ chụp ảnh, ánh mắt nhẹ nhàng liếc một cái đã toát ra một tia phong tình, đừng nói còn phối với quần áo thoát ẩn thoát hiện.

Sau khi chụp xong mấy tâm, thợ chụp ảnh ra hiệu nghỉ ngơi trang điểm lại.

Trịnh Bằng lại thay đổi bộ quần áo thứ hai, lần này phía trên hoàn toàn xuyên thấu, phía dưới dứt khoát đổi thành một cái quần đùi, lông mày Trịnh Bằng đã sắp dính lại một chỗ.

Trời ạ, đây không phải nội y tình thú sao? Loại quần áo này thật sự có người mặc á?

Lúc Trịnh Bằng đang nghĩ đến quần đùi thắt lưng đen phía dưới, áo choàng ren rộng thùng thình phía trên, chỉ buộc một cái nút, nhân ngư tuyến cũng sắp lộ ra thì Tôn Kỳ đi tới.

Người đàn ông này lớn lên cũng không tệ, có điều ánh mắt lộ liễu của hắn khiến Trịnh Bằng cực kỳ dị ứng.

"Anh tới đây làm gì?" Trịnh Bằng ngồi trên ghế dài phục cổ khí phách mười phần, lạnh lùng nhìn Tôn Kỳ.

Khóe miệng Tôn Kỳ nâng lên, cúi người một tay tựa lên tay vịn của ghế, một cái tay khác hướng về phía mặt Trịnh Bằng.

Âm thanh chụp ảnh "tách tách tách" bắt đầu điên cuồng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: