Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương16


Không nói tới nhân cách thế nào, thứ thu hút ánh mắt người khác nhất, đầu tiên vẫn là giá trị nhan sắc.

Trước khi Trịnh Bằngđến, Thích Ngọc chính là thiếu niên thanh tú nhất trong cả đoàn phim, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt khiến những thành viên nữ trong đoàn phim vô cùng yêu thương. Chỉ cần cười một cái lấy lòng tìm cách lôi kéo làm quen, dù hắn ta liên lụy tiến độ cả đoàn làm phim, cũng không ai cảm thấy hắn ta phiền phức cỡ nào.

Nhưng từ sau khi Trịnh Bằng đến thì không giống vậy nữa.

Trịnh Bằng thay quần áo và hóa trang xong thì chỉ cần dùng khóe mắt tà mị liếc một cái, người bị cậu nhìn vào lập tức mất hồn.

Rõ ràng là một dung mạo xinh đẹp bức người nhưng trên mặt lại mang vẻ nghiêm túc thận trọng, trong sóng mắt lưu chuyển mang theo một cỗ quyến rũ từ khi sinh ra đã có, cố tình vẻ mặt cậu lại lạnh như băng không một chút nhân khí.

Cậu không muốn mê hoặc ai, nhưng những người bị cậu liếc nhìn qua đều bất giác bị mê hoặc.

Cô nàng Mâu Đan phụ trách trang điểm tạo hình cho cậu quả thật sắp điên cuồng rồi! Tuyệt quá a a a (gào thét-ing), có thể tự tay mình tạo ra một mỹ nhân cổ trang như vậy, kiếp này thật đáng giá!

"Trịnh, Trịnh Bằng." Mâu Đan quăng hộp trang điểm bảo bối ngày thường không rời tay sang một bên, há miệng run rẩy lấy điện thoại di động ra vẻ mặt hệt như muốn ăn thịt người nhìn Trịnh Bằng.

"Chuyện, chuyện gì?" Trịnh Bằng vẻ mặt kinh sợ ngửa người ra sau, đưa tay chắn giữa mình với Mâu Đan đứng trước mặt, "Chị Đan à có chuyện từ từ nói, đừng kích động đừng kích động."

"Cậu đừng lộn xộn!" Mâu Đan vội vàng nói: "Đúng, giống hệt khi nãy, tựa như không vướng khói lửa nhân gian ấy."

Mâu Đan vừa nói vừa mở chức năng chụp hình của điện thoại di động ra, tìm đúng góc độ, "Dùng khóe mắt liếc nhìn tôi, đúng, chính là như vậy, trời ạ, để tôi đi chết trước đi."

Mâu Đan vẻ mặt hoa si ôm thật chặt điện thoại di động vào lòng, "Tôi muốn đăng Uwewe, cho dù là Chử Hoành cũng không thể ngăn cản tôi!"

Mâu Đan dõng dạc nói, mở Uwewe của mình đăng bức hình vừa chụp lên, kèm với dòng chữ "Làm chuyên gia trang điểm tám năm, ngày hôm nay rốt cục tôi chết cũng không hối tiếc mà!!! @Trịnh Bằng @Điền Lôi @Chử Hoành @Đế quốc phong vân truyền."

"Chị Đan, chị làm vậy em sẽ ngại lắm." Cuối cùng Trịnh Bằng không thể lạnh lùng nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên, không nhịn được cũng lấy di động ra đăng nhập Uwewe, cậu thật sự, thật sự có thể xinh đẹp, à không, anh tuấn như vậy sao?

Hai cô bé làm trợ lý bên cạnh Mâu Đan tuy rằng cũng muốn chụp hình, có điều quy tắc của đạo diễn Chử Hoành vẫn còn rành rành ra đó, hai người không dám làm càng. Thế nhưng bây giờ có Mâu Đan dẫn đầu, tất nhiên phải đi theo rồi!

"Chuyện này, chị Đan." Tìm tòi Uwewe của Mâu Đan, khi đang định tim bài thì Trịnh Bằng liền thấy 2 chữ sáng lấp lánh "Điền Lôi", liền nhẹ giọng nói: "Điền tổng không vui đâu."

Mâu Đan lườm cậu một cái, "Với chị Đan mà cậu còn giả vờ cái gì chứ, cậu không cần phải nói, chị đều hiểu hết mà."

"Em..." Trịnh Bằng muốn giải thích.

Mâu Đan vỗ vỗ cậu, giọng điệu thân thiết nói: "Yên tâm, chị ủng hộ hai người!"

"Điền Lôi" đợi một ngày, cứ chốc lát liền liếc mắt nhìn điện thoại di động, nhưng mãi đến giờ tan tầm anh cũng không đợi được Trịnh Bằng trả lời.

Ngay khi nữ thư ký lại một lần nữa bước vào mang cà phê cho anh, anh liền mất kiên nhẫn phất tay cho cô nghỉ làm, không phải đã tan tầm rồi sao? Nói thẳng ra không phải là được rồi sao, nhưng sao tiểu minh tinh vẫn chưa trả lời anh, đã rõ ràng như vậy mà còn không hiểu ý mình?

Điền Lôi dứt khoát quay lại trang chủ của tiểu minh tinh, ánh mắt không nhịn được lập tức sáng lên anh chỉ mới không nhìn một lúc vậy mà tiểu minh tinh đã đăng một bức ảnh.

Vậy mà vẫn không giật tem được!

Điền Lôi canh gác Uwewe cả ngày lại càng không vui, quanh người như toát ra oán niệm màu đen dày đặc.

Comment đầu tiên lại là một đoạn video! Trong lòng Điền Lôi thoải mái hơn một chút.

Tiếng nhạc vui vẻ vang lên, một dòng chất lỏng ấm nóng từ mũi Điền Lôi chậm rãi chảy xuống.

Tiếng nhạc ma mị vẫn tiếp tục phát ra, một tiểu minh tinh nào đó không ngừng liếc mắt đưa tình trong video.

Điền Lôi yên lặng rút vài tờ khăn giấy lau lau máu mũi chảy xuống của mình, ừm, nhất định là do gần đây thời tiết quá khô nóng, ngày mai phải trang bị thêm máy làm ẩm cho tất cả văn phòng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: