Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phụ thân giúp con yên bề gia thất

Sau một hồi nghe Thanh Nhi thuật lại, Tương Tịch cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng y đã trọng sinh và đang ở trong thân xác của Tương Tịch- Đại thiếu gia Tiêu phủ, hiện đang mang thân phận Tiêu Đàn Nhi- Đại tiểu thư, muội muội y.

Vừa giúp Tương Tịch tháo mũ phượng xuống Thanh nhi vừa nói.

" Thiếu gia, giờ chúng ta phải làm gì? Nhị phu nhân chắc chắn sẽ không để yên..."

Tương Tịch lúc này đang soi gương, nghe nàng nói, thông qua gương đồng liền nhìn thấy khuân mặt lo lắng của nàng.

Thật là, một tiểu cô nương trưng ra bộ mặt như vậy làm gì chứ!

Tương Tịch quay lại, mỉm cười với nàng. Tóc đen đổ dài như thác, khuân mặt điểm phấn trang nhạt đã được lau đi gần hết, thanh nhã lại quấn hút lạ kì. Nét cười chứa thập phần ôn nhu khiến Thanh Nhi nhì đến ngây dại cả người.

Trong ấn tượng của nàng, thiếu gia rất ít khi cười, nếu có cười thì chẳng qua là miễn cưỡng đối phó với nhị phu nhân mà thôi. Hiện tại không ngờ cười lên lại đẹp như vậy.

Tương Tịch nhẹ giọng an ủi.

" Mọi chuyện tới đâu thì ứng phó tới đó, Thanh Nhi muội không cần quá lo lắng."

Thanh Nhi gật đầu, giúp y chải lại mái tóc dài. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tương Tịch lạnh lùng lên tiếng, thái độ khác hẳn vừa nãy, lạnh như băng.

"Ai?"

Bên ngoài một giọng nữ nhân trung niên đáp lại y.

" Nô tì là Thẩn Tú bên cạch nhị phu nhân. Phu nhân, lão gia cho gọi tiểu thư."

Thanh Nhi vội vàng nên tiếng thay Tương Tịch.

" Thì ra là Thẩm cô cô, tiểu thư nhà ta biết rồi phiền cô cô về bẩm báo với phu nhân lão gia, tiểu thư chuẩn bị xong sẽ đến ngay."

"Nhanh lên đấy, đừng để phu nhân đợi lâu."

Thẩm Tú nói xong liền bỏ đi, thông qua cách nói chuyện cũng biết nha hoàn này có bao nhiêu phần hống hách, thật đúng là chủ nào tớ nấy.

Tương Tịch cầm lấy bộ y phục trong tay Thanh Nhi đem cởi bỏ bộ hỉ phục, mặc vào một bộ nữ y đơn giản, y phục màu hoa hạnh, đầu chỉ dùng một chiếc trâm đơn điệu vấn lên mái tóc dài.

Trong lúc thay y phục Tương Tịch mới để ý được rằng trên cơ thể gần như hoàn mĩ này, phía ngực trái nơi trái tim lại có một vết sẹo chẳng biết đã  có từ bao giờ.

----------------

Tương tịch tiến vào, sảnh đường rộng lớn trang hoàng lộng lẫy, xa hoa. Ở giữa sảnh, trên ghế chủ mẫu một nam nhân trung niên ngồi chiễm chệ. Bên cạnh hắn phía bên trái là một nữ tử trẻ, ăn vận đẹp đẽ, khuân mặt điểm phấn trang tinh tế lại bị hai hàng nước mắt làm nhòe đi, nữ tử không ngừng kéo tay áo nam nhân nài nỉ. Đây chính là muội muội cùng cha khác mẹ của y- Tiêu Lục Nhi.
Bên cạnh là nhị phu nhân- Uyển Dư.

Không biết nguyên chủ cùng nữ nhân tên Uyển Dư này có can hệ gì, mà mỗi lần gặp nàng ta, vết thương trên ngực Tương Tịch lại nhói lên, lần này tuy không đau như lần đầu mới gặp nàng ta nhưng cũng đủ hành người rồi. Cũng may Tương Tịch là diễn viên, dù đau đớn nhưng khả năng quản lý nét mặt của y lại vô cùng tốt, không hề lộ ra một tia thất sắc.

Tương Tịch đầu hơi cúi lên tiếng hành lễ

" Tham kiến phụ thân."

Tiêu lão gia gật đầu nói.

" Đàn Nhi, con đến rồi."

Tiêu Lục Nhi nhìn Tương Tịch ánh mắt ghen ghét, ai cũng biết vị nhị tiểu thư Tiêu phủ này là đệ nhất mĩ nhân kinh thành, nàng ta thân mặc cẩm y đầu cài trâm ngọc, khuân mặt tô vẽ tỉ mỉ, thoáng nhìn qua thì thấy diễm lệ vô cùng, nhưng nhì lâu dễ khiến người ta nhàm chán cảm thấy nàng ta là phải nhờ vào trang sức, phấn trang để phô diễn vẻ đẹp của mình vậy, không giống như Tương Tịch đẹp tự nhiên, cũng may y không hay gặp người ngoài nếu không cái danh hiệu này của nàng ta sợ rằng đã không giữ nổi rồi.

Tiêu Lục Nhi khóc đến lê hoa đái vũ.

" Phụ thân ta không muốn gả, nếu người muốn gả thì bảo cô ta gả đi."

Nàng ta chẳng buồn dấu đi vẻ chán ghét với Tương Tịch. Uyển Dư đứng bên cạnh nàng ta thêm vào.

" Lão gia, ngươi xem Đàn Nhi cũng đương tuổi xuân thì cũng phải nghĩ đến chuyện lập gia thất rồi, xét vai vế hôn sự lần này cứ để nàng đi."

Tiêu lão gia vẫn còn hơi do dự.

" Nhưng..."

Chưa đợi ông ta nói xong Tiêu Lục Nhi đã hống hách chen vào.

" Nếu muốn gả thì người gả cô ta đi, Thái Tử đã nói muốn lấy ta làm thiếp, ta thà chết cũng không muốn làm thiếp thất của quốc sư kia đâu, Thái tử là trữ quân, tương lai  là hoàng đế, ta còn có thể làm quý phi không phải làm rạng danh dòng họ sao?"

Vốn trong lòng còn do dự nhưng nghe lời này của nàng ta do dự trong lòng ông ta đã triệt để tan biến sạch, ông ta rời ghế, bước đến trước mắt Tương Tịch cầm lấy tay y. lúc này y phát hiện cơ thể này không chỉ phản ứng với Uyển Dư mà đối với hai người còn lại trong căn phòng này đều cảm thất rất ghê tởm, có chút không muốn để ông ta động vào.

Tiêu lão gia nắm lấy tay Tương Tịch, thâm tình nói.

" Đàn Nhi, từ nhỏ con đã ở xa phụ thân, thân là phụ thân ta lại chưa làm gì được cho con. Hôm nay, quốc sư phủ cử bà mối sang nói muốn lấy nữ nhi của ta làm thiếp cho quốc sư, quốc sư thân phận cao quý, ta đã thay con an bài mối hôn sự này rồi, giúp con yên bề gia thất."

Yên bề gia thất sao? Thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com