Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân Thế

Về Tây phủ,nàng sai sử Thu Nhi đun nước tắm rồi đổ người xuống giường. Xảo Nhi vừa lúc trở về ngồi xuống ghế bên cạnh chậm rãi thu dọn đồ cho nàng thoải mái rồi bưng đĩa trái cây ra. Nàng tiện tay lấy 1 trái táo rồi ngồi dậy,Xảo Nhi vội rút con dao nàng tự chế để gọt hoa quả rồi massage cho nàng.Khi xuyên xuống nàng phát hiện phim truyền hình chính là giả dối,dao ở đây chính là con dao bầu chặt xương nào có tinh xảo như trên phim.Còn có những kẻ cổ đại này thật buồn cười, tạo ra ám khí,ngân châm mà không chịu chế ra con dao ra hồn đúng là khinh thường nhà bếp mà. Bọn họ lại ăn đồ ăn còn vỏ nữa chứ mặc dù ở đây không có phun thuốc sâu nhưng cứ thế mà gặm thật mất vệ sinh quá đi.Nàng điêu luyện gọt táo thành một vòng rồi cắt từng miếng cho vào đĩa tao nhã ăn.

-Tam muội, muội có tìm thấy giải dược không?

Tiếng Lí Đường Yên vọng vào,nàng ăn nốt miếng táo rồi đứng dậy ra ngoài Xảo Nhi theo sau, nàng đứng trước Lí Đường Yên đeo mạng sa đằng sau là cả Lí gia,nàng hữu lễ vấn an lão phu nhân, lão gia,nhị phu nhân rồi đứng im. Lí Đường Yên sốt ruột hỏi:

-Tam muội, muội có hay không tìm thấy thần dược?

-Nhị tỷ,muội muội vừa trở về mệt mỏi chưa có tìm được,tỷ đợi ngày mai muội tìm dược......Xong quay sang chỗ lão phu nhân:- nải nải,phụ thân cùng nhị nương rảnh rỗi đến tìm Lâm nhi sao?

Lão phu nhân đỏ mặt,bà không thể nói đến thay Lí Đường Yên đòi dược được liền cười cười,rút 1 hồng bao ra đưa cho nàng:- Nải nải là đến thăm ngươi coi như thế nào

Lí lão gia cùng Nhị phu nhân dĩ nhiên cùng rút hồng bao đưa nàng hỏi thăm lằng nhằng rồi có ý định đi,nàng gọi với theo Lí Đường Yên:-Nhị tỷ,ngày mai muội tìm dược tỷ đến tiện thể tỷ muội ta tâm sự

Lí Đường Yên cắn môi gật đầu:-Ân rồi phất tay theo đoàn người dời đi

Nàng thoải mái cười 1 cái thỏa mãn rồi ngồi xuống ghế đá trong sân,Thu Nhi chạy ra:-Tiểu thư nước tắm chuẩn bị xong rồi

-Ân

Xảo Nhi vội nói:- Tiểu thư hôm nay vào cung, người có bị Trữ Vương làm khó không?

-Tiểu thư chưa làm khó người ta thì thôi ai dám làm khó tiểu thư chứ. Thu Nhi cười cười

-Ngươi kể ta nghe? Xảo Nhi mắt sáng lên rồi phụng phịu nói với nàng:- Sao tiểu thư không mang theo Xảo Nhi?

-Được rồi lần sau mang ngươi đi, Thu Nhi chắc ngươi phải tiếp quản Vô Nguyệt phường rồi,ta định mở thêm 1 cái Trân Bảo Các bán chút trang sức

-Tiểu thư tuy tiền lời ở Vô Nguyệt phường rất lớn nhưng hầu hết phải trích ra để mua nguyên vật liệu, còn Ám Dạ thần giáo dạo này làm ăn rất kém, Mai Phong cũng nói Thiên Mai sơn trang cũng chưa củng cố hết, căn bản không thể mở thêm cái Trân Bảo Các được.Xảo Nhi ôm bàn tính nói

-50 ngàn lượng đủ không?

-Còn thiếu 1 chút.... Xảo Nhi hất bàn tính xoẹt xoẹt nói xong trợn mắt :- Tiểu thư 50 ngàn lượng ở đâu ra vậy?

-Lừa gạt được ở chỗ Trữ Vương đó. Thu Nhi nhanh mồm

Nàng không để ý lẩm bẩm:- Thiếu 1 chút sao? Cụ thể là bao nhiêu?

-Cụ thể thiếu......ừm......8 ngàn 7 trăm 43 lượng

-Được rồi, Thu Nhi thu xếp mai đến Trữ Vương phủ đòi tiền, các ngươi dọn dẹp 1 chút ta đi tắm

-Ân tiểu thư

Xong 2 thiếu nữ lôi kéo nhau kể lại chuyện lúc trên điện.Nàng cười 1 cái xong đi vào phòng tắm,bên trong dục thùng ( Thùng tắm) Thu Nhi còn trải cánh hoa hồng ,nàng cởi y phục ngâm mình trong nước ấm nóng, rồi rút trong y phục lọ tinh dầu hoa oải hương mà nàng tự tinh chế nhỏ vào thùng,nàng tháo tấm mặt lạ da người ra nhìn dung nhan trong nước tắm nàng vuốt nhẹ mặt tự nhủ " Rốt cuộc là mẫu thân chưa chết hay ta,à không Lí Đường Lâm căn bản không phải con của người".Tắm rửa xong nàng dịch dung lại rồi đứng dậy, cảm giác đau đớn xâm chiếm cả người nàng, nỗi đau xé ruột xé gan như cắn nuốt nội tạng của nàng, cảm giác đau đớn cứ thế dâng lên Mạn kì mẫu tử độc Bách độc châu sa phát tác, không kìm được nàng hét lên một tiếng đau đớn, nàng cố hết sức quấn y phục quanh người nhưng vẫn trượt ngã xuống dục thùng,tiếng hét nàng cố kìm nén lại phá họng phát ra

'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'


Bên ngoài,Thu Nhi,Xảo Nhi cùng Lăng Phi nghe tiếng vội đứng dậy,toan đi vào.Xảo Nhi vội kéo tay Lăng Phi:- Tiểu thư đang tắm ngươi là nam nhân không thể vào

Vừa nói xong nghe tiếng bước chân rầm rập, Thu Nhi kéo tay Xảo Nhi:- Xảo Nhi,ngươi đối phó bọn người đến, Lăng Phi bên ngoài chờ ta vào xem tiểu thư rồi đưa nàng đi

-Được

Trong tối, hai người nghe Thu Nhi phân phó khẽ nhíu mày " Nàng là làm sao?"


Thu Nhi đi vào thấy nàng mặt mày nhăn nhó người ướt đẫm không biết do ngã vào dục thùng hay do quá đau đớn mà tiết mồ hôi vội lấy y phục khô mặc cho nàng gọi Lăng Phi vào xách nàng phi thân khỏi Tây phủ


Bên ngoài Lí Hách dẫn theo gia nhân cùng NHị Phu nhân ăn mặc có chút xốc xếch vẻ mặt đỏ bừng đoán chừng vừa mới xuân tình nhộn nhạo. Bên cạnh là Lí Đường Yên cùng Lí Hạo Nam, Lí Hách lớn giọng nói:- Đêm hôm khuya khoắt Tây phủ kêu la ầm ĩ có việc gì?

-Lão gia, tiểu thư Tiêu Vong Hoàn phát tác mong lão gia thông cảm

-Vậy nó sao rồi?

-Phải đó tỷ ấy sao rồi? Lí Hạo Nam ngập ngừng hỏi, chung quy độc trên người nàng hắn vẫn nghĩ mẫu thân hắn hạ nên có chút áy náy

Xảo Nhi thấy bên trong đã yên lặng nói:- Tiểu thư đã dùng thần dược thật áy náy, đây chỉ là tác dụng phụ buổi đầu

-Thần dược? Đã tìm được rồi sao? Lí Đường Yên hưng phấn hỏi

-Ân, đã tìm được,mai nhị tiểu thư đến tâm sự cùng tiểu thư hẳn nàng rất vui

-Được

-Đã không việc gì rồi vậy chúng ta trở về. Lí Hách phất tay ôm Nhị phu nhân mặt hồng hồng quay lưng

-Cáo biệt lão gia

Xong xuôi nàng ngẫm nghĩ 1 lát rồi vào phòng bưng 1 đĩa trái cây ra bộ ghế đá ngoài sân ngồi. Trong bóng tối,Thiên Ưng khóe môi co rút giữ dội

-Chủ tử, bọn họ rất.....không bình thường. Hắn thấy dùng từ rất không bình thường còn rất giảm nhẹ,ở đâu chủ tử độc dược phát tác tỳ nữ ngồi ăn trái cây

-Ừ

-Chúng ta có cần đi theo họ

-Không cần lát họ sẽ trở về


~~1 khắc sau (15ph)~~

Lăng Phi và Thu Nhi đưa nàng ra rừng trúc gần khu mộ gần Tướng phủ.Nàng nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch mồ hôi đầm đìa,Thu Nhi bên cạnh lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng. Cứ đến lúc tiểu thư phát độc là bọn họ lại thấy bản thân rất vô dụng, chỉ có thể ngồi nhìn nàng đau đớn không làm gì được, nàng kêu lên 1 tiếng nữa rồi rên rỉ từng cơn Thu Nhi đau lòng giơ tay định đánh bất tỉnh nàng,Lăng Phi tóm tay nàng hất ra:- Ngươi muốn hại tiểu thư sao?

-Ta không.....nhưng tiểu thư quá......

-Ngươi biết đánh ngất nàng độc tính còn phát huy mạnh hơn,hơn nữa còn đau đớn kéo dài hơn

-Nhưng.....

Thu Nhi giằng co thêm một khắc rồi bất lực tiếp tục lau mồ hôi cho nàng

- Bái Bái,chúng ta đi tìm anh hai đi. Hai cô gái nắm tay nhau cười tươi đi về phía ngôi biệt thự được bảo vệ chặt chẽ

-Được

"Đoàng, Đoàng,Đoàng"

-Vô Nguyệt,cẩn thận

-Bái Bái

"Đoàng"

-Bắt lấy con nhỏ đó, nó là em gái Thương lão đại,thằng khốn đó nó dám cướp mối làm ăn của lão tử

-Bắn chết nó đi

"Đoàng" 1 viên đạn nhắm thẳng vào nàng,nàng sững sờ không biết làm gì chờ viên đạn đến cướp sinh mạng nàng đi,bỗng 1 lực đạo kéo nàng về. Bái Bái đỡ đạn thay nàng,nàng luống cuống kêu gào :- Bái Bái

-HaHa, cô ta kéo bạn thân của mình ra đỡ đạn thay sao?

-Đến lúc sắp chết bạn bè gì chứ

-Bái Bái

Bóng người lao đến đẩy nàng ra,ôm lấy Bái Bái.Đó là Bái Phong-anh trai Bái Bái,nàng bị đẩy ngã xuống nàng sững người kêu gào gọi Bái Bái,Bái Phong ánh mắt căm thù nhìn nàng:- Là cô, là cô kéo Bái Bái chắn đạn

-Em....em không có....

-Cô sẽ chết không yên

-Huhuhu....em không có mà....Tiếng khóc thương tâm vang vọng khắp khu ngoài biệt thự

***************

-THương Vô Nguyệt cô chết đi! Bái Phong rút súng chỉa vào đầu cô,rút qua kẽ răng

-Tùy anh. Vô Nguyệt dửng dưng nhìn hắn,cô đã biết trước chuyện này từ 2 năm trước- khi Bái Bái chết đi,anh trai cô vốn muốn đuổi hắn đi nhưng là cô xin anh cho hắn ở lại, cho hắn cơ hội giết chết cô

-Cô nếu không sợ chết sao 2 năm trước lại kéo Bái Bái chết thay cô. Hắn mỉa mai

-Anh muốn nghĩ sao cũng được, nhưng năm đó em không kéo Bái Bái trên thay em, là cô ấy muốn bảo vệ em. Cô cười khổ

-Tôi không tin

-Tùy anh có tin hay không đừng động đến anh Vô Đạo,em cho anh cơ hội giết em rồi

-Nhưng sự việc vốn từ hắn,nếu hắn không buôn bán vũ khí,không tranh giành địa bàn với bọn chúng thì chúng sẽ không truy sát không hại chết Bái Bái

Nàng cười không nói gì,dù sao nàng từng nói với anh trai nếu nàng chết phải lập tức giết chết hắn tránh gây họa cho anh ấy,bây giờ nàng không còn gì hối tiếc.

Bái Bái mình đến đây

"Đoàng"

***************

Trong cơn đau nàng trên gương mặt mồ hôi đầm đìa câu lên 1 nụ cười thỏa mãn,Thu nhi vội lay nàng tỉnh đã gần 1 canh giờ chắc nàng nên tỉnh lại rồi.

-Lâm Nhi có phải con không?

Nàng từ từ nâng mắt lên thấy 1 đại nương khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng hỏi nàng,nàng gật nhẹ đầu với bà,bà vui sướng lao đến Thu Nhi và Lăng Phi vội cản lại chắn trước mặt nàng. Nàng mêt nhọc đứng dậy gạt 2 người ra

-Vị đại nương này là.....?

-Lâm Nhi con quên nhũ mẫu rồi sao?

Nhũ mẫu? Rốt cuộc Lí Đường Lâm không trao hết trí nhớ cho nàng.Nàng nở nụ cười yếu ớt hỏi bà:- Nhũ mẫu con trúng độc, con không nhớ nhiều cho lắm

-Lâm Nhi......Trên mặt bà lộ rõ sự đau lòng,túm tay nàng- Mạn kì độc phát tác rồi?

-Nhũ mẫu bà có biết ai hạ mạn kì độc ta? Mẫu thân ta đâu chưa mất đúng không?

-Ta..... bà liếc mắt nhìn Thu Nhi và Lăng Phi

-Không sao, họ đều là người nhà

-Lâm Nhi, điều này ta chỉ có thể nói cho con

-Được rồi,Thu Nhi Lăng Phi. Hai người lưỡng lự một lúc rồi trừng mắt cảnh cáo bà xong phi thân đi

-Người nói đi

-Ta họ Trương là tỳ nữ thiếp thân của Tướng quân phu nhân Trương Thoải Du, tên ta là Trương Linh Kỳ.Năm đó ta theo tiểu thư sang Tướng phủ,lúc Tướng quân ở biên cương chống đỡ phản kích của Cao Ly quốc lần thứ nhất tiểu thư ta hoài thai.Lúc nàng mang thai 8 tháng nhận được 1 bức thư vội ôm bụng bầu đi đâu đó, lúc về mang theo tiểu thư......

-Ý ngươi ta không phải nữ nhi của Trương Thoải Du

-Ân,nàng kêu ta chăm sóc ngươi cẩn thận không để ai biết.Đến khi nàng lâm bồn do sinh non, đứa trẻ vừa sinh bị ngạt khí nên không giữ được, nàng khí lực yếu kém kêu ta sau này ngươi lớn kể cho ngươi,nhưng khi nàng mất đi tất cả nha hoàn, thị vệ đều bị người xử lý sau 1 đêm, ta may mắn trốn thoát nhưng không thể mang theo ngươi đành để ngươi ở lại làm tam tiểu thư.Không ngờ sau này cuộc sống ngươi khốn khổ cùng cực ta chỉ có thể dạy ngươi chút tài mọn của ta...

-Vậy võ công của ta là ngươi dạy

-Ân,chỉ là võ mèo cào ta hoc từ tiểu thư

-Mèo cào? Rõ ràng quyền cước sơ sài nhưng 1 thân nội lực thâm hậu mà?. Nàng lúc theo học võ Di lão cười sung sướng vì nàng có sẵn nội lực nên việc dạy rất dễ dàng,lão cho nàng ăn thêm đan dược hỗ trợ công lực, nội lực....

-Nội lưc là lúc sắp đi tiểu thư ta truyền cho ngươi

-Sao?

-Ta không rõ thân phận ngươi nhưng cả thái hậu khi thấy ngươi cũng một mực quan tâm chăm sóc

-Thái hậu?

-Ân, lúc ngươi còn nhỏ dung mạo phi phàm là 1 hài tử xinh đẹp nên hay bị bắt nạt ta bèn lén mang ngươi vào Từ ninh cung. Thái hậu ban đầu cũng chỉ nói trẻ nhỏ chơi đùa nhưng khi ta giao thư mà tiểu thư viết trước đó, bà lại quan tâm để ý đến ngươi nhiều hơn.Thất hoàng tử,thái tử cùng 1 số công chúa hoàng tử cũng rất thích ngươi nữa, đặc biệt thất hoàng tử năm ấy băng lãnh từ nhỏ thấy ngươi cũng yêu thích.....Nhưng khi ra khỏi cung dung mạo ngươi lại đột nhiên thay đổi

Vậy việc này có liên quan thái hậu, nàng thực tò mò thân phận Lí Đường Lâm.Nàng chăm chú suy nghĩ bỗng nghe

"Hự"

Quay sang thấy Trương nhũ mẫu tay nắm da cắm thẳng vào ngực, nàng trợn mắt vội đỡ bà:- Chờ chút, ta sẽ cứu ngươi mà.....

-Không cần,hự...ta vốn năm đó muốn đồng quy vu tận cùng tiểu thư nay mọi chuyện tiểu thư giao đã thành ta xuống hầu tiểu thư...hự...phụt

1 ngụm máu tươi phụt ra.Nàng thấy khuôn mặt chợt lạnh 1 tầng hơi nước trước hốc mắt nàng khóc lóc nói:- Bà không thể,....không thể......

-Lâm Nhi,nhũ mẫu muốn được chôn cạnh tiểu thư........hự....nhũ mẫu thật sự coi ngươi như con gái của ta.....

-Ta biết rồi....ta biết rồi

-Thất hoàng tử là người tốt.......hắn có thể bảo vệ ngươi.....hự...nhũ mẫu đi đây..... Bà nói xong nhắm mắt nở nụ cười thanh thản

-Nhũ mẫu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nàng ôm ngang bà lên nước mắt tuôn rơi, máu thẫm y phục phi thân về mộ phần Trương Thoải Du.Thu Nhi và Lăng Phi theo sau,bay qua Tây Phủ đến rừng trúc- nơi chôn cất Trương Thoải Du nàng đặt bà xuống tự tay đào đất đặt bà xuống rồi kêu 3 người kia ra ngoài.Nàng hiên ngang huyết nhục đầy mình đứng trước mộ phần mới đào cạnh Trương Thoải Du cất giọng:

-Nhũ mẫu, mẫu thân ta sẽ sống tốt....Xong rơi nước mắt, nàng đã rất lâu không rơi nước mắt từ lúc đến đây ngoại trừ lúc nghĩa phụ nghĩa mẫu phát tác độc lần đầu tiên

-Ra đây đi

2 bóng người xuất hiện,nàng mỉm cười:- Ngươi theo ta từ lúc nào?

-Ngươi sao nhận ra ta?

-Phong Vân Lãnh,ngươi lần sau nếu muốn trốn thì bảo thị vệ của ngươi đừng thở phì phì như vậy

Mặt Thiên Ưng đỏ lên,đó là hắn tưởng nàng không có võ công nên mới không cất giấu hơi thở.Nàng đột nhiên hô to:

-Cười đi không sẽ nghẹn chết đấy

"Phì" Tiếng cười vang lên,3 người Xảo Nhi đi vào liếc nhìn Thiên Ưng làm hắn càng đỏ mặt hơn.Nàng xoay qua Phong Vân Lãnh :- Ngươi theo ta từ lúc nào?

-Lúc ngươi ôm xác bay qua bay lại. Hắn thờ ơ

Nàng trầm mặc một lạnh lẽo nói:- Ai cho ngươi cái quyền đó?

-NGươi không phải bảo ta là của ngươi à?

-Ngươi.... Nàng đột nhiên nhớ đến nếu nàng là thất hoàng tử phi thì thái hậu có khi nào nói hết cho nàng hơn nữa kẻ hạ Bách chi độc có lẽ hắn biết

-Nếu ngươi đồng ý vậy nói ta biết ai hạ độc ngươi

-Ngươi hỏi làm gì?

-Giết hắn

-Sao?

-Ta đã nhận định ngươi ai hại ngươi bổn cô nương trực tiếp giết hắn

-Ngươi nói dối ta

-Ta.....

-Thế này đi, đêm tân hôn ta nói cho ngươi

-Tân hôn?Sao phải đến lúc ấy?

-Ta thích

-Được,vậy nhờ ngươi lúc tuyển tú rồi

-Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: