Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Busan.

Một tuần, Min Yoongi bận công tác ở Macau, Kang Naeun lại phải đi diễn xa nhà. Không gặp mặt, một cuộc gọi cũng không có, chính xác một tuần, cả hai không hề liên lạc với đối phương.

-"Cô Kang đang quay phim ở Busan, theo lịch trình hai ngày nữa mới về đến Seoul."

Đã là người của tổng tài họ Min, chính là nhất cử nhất động của mỹ nhân, hắn đều nắm rõ, cho dù là một tiểu tin tức, cũng không thể nào qua mắt được hắn.

Công tác thuận lợi, hắn lại nhớ đến em, một ngày sau đó, hắn liền trở về biệt gia.

Min Yoongi mật dạo vườn nhà, điện thoại lại muốn gọi cho một người.

-"Kang Naeun... "

_

-"Cắt."

-"Naeun, em làm tốt lắm!"

Viễn cảnh tập cuối, em diễn xuất vô cùng nhập tâm, dẫu là nữ phụ, lại chiếm trọn cả màn ảnh nhỏ, lấn át cả nữ chính. Xem ra, Kang Naeun rất có tố chất, sự nghiệp sau này chính là sẽ chói lọi tràn ngập vinh quang.

Trở về khách sạn, trời đã tối, em mệt mỏi, vội thu dọn hành lí, ngày mai phải trở về Seoul. Lại có người gọi đến, nhìn qua màn hình, là một dãy số lạ hoắc, chưa từng gặp qua...

-"Alo!"

Em bắt máy.

-"Kang Naeun... "

-"Min Yoongi?"

Điện thoại là hắn mua cho, tất tốt lại gọi tên em, chỉ có thể là Min Yoongi, em hoài nghi gọi tên tổng tài họ Min.

-"Là tôi."

-"Gọi tôi có chuyện gì?"

Em mệt mỏi, nằm dài trên sàn nhà, thở đều đều, lại hỏi hắn.

-"Mở cửa, tôi đang đứng trước phòng khách sạn!"

-"Cẩu lương, anh đi công tác ở Macau, dụ hoặc tôi à?"

Em bĩu môi, cười ngất, Min Yoongi có sở thích trêu đùa, mà em lại chính là nạn nhân của hắn mới khổ chứ ~

-"Tôi về rồi, mở cửa cho tôi!"

-"Busan xa lắm, anh đến, ai tin?"

-"Nha đầu, em không mở, tôi liền cho người phá cửa."

-"Tôi mở, không có ai, ngày mai khi trở về, liền cạo đầu anh."

-"... "

Em ngờ vực, miệng dọa nạt, nhưng cũng đi ra mở cửa, lại thấy bóng dáng lãnh tử đang đứng trước mặt. Cận kề, lại có chút vừa ý, hắn nói được làm được, lại tìm đến tận đây, là vì ai? Có phải vì em không???

-"Cạo đầu tôi? Cả đời này em cũng không thể!"

Vươn tay ôm lấy tiểu mỹ nhân, trong lòng lại ấm áp cực độ, thật nhớ nhung vật nhỏ.

-"Anh... sao lại đến đây?"

Kang Naeun mông lung hỏi han, thật muốn biết lí do a ~~

-"Không được? Chứa chấp đàn ông trong phòng, em lén lút qua mặt tôi?"

Min Yoongi cường độ ghen tuông, liền gạt tay đẩy em sang một bên, chạy vội vào trong phòng giáo giác truy tìm kẻ thứ ba.

-"Điên à? Làm gì có ai!!!"

Em cười khẩy, nhìn thấy bóng dáng của tổng tài, sao lạ quá! Min Yoongi lại có ngày ghen tuông bậy bạ, cho rằng em có tình nhân bên ngoài.

-"Nếu có, tôi liền bóp chết em."

Hắn lãnh đạm, lạnh lẽo cảnh cáo vật nhỏ.

-"Có ai chứ? Chỉ có mình anh!"

Em bĩu môi, khi không lại bị hắn đổ oan cho tội ăn vụng, theo lẽ nha đầu lại có phần buồn tủi.

-"Có mình tôi?"

Min Yoongi cong môi, vừa ý nhất vẫn là lời nói này của em, tiểu nữ chính là không làm hắn thất vọng.

-"Um.... Yoon... ưm... Yoongi... "

-"Ngoan, đừng quấy!!!"

Cuồng hôn nơi môi mỏng, mấy ngày không gặp chính là thiếu thốn, thật khiến hắn không thể nào buông tha cho vật nhỏ. Trườn dài nơi thân kĩ ngọc ngà, chính là báu vật của Min Yoongi, chỉ duy nhất mình hắn mới có thể chạm đến. Cực độ đê mê, triền miên thỏa mãn, lại một đêm, Min Yoongi lại tự thân mà say tình. Lấn át cả bóng đêm, khuây khỏa ham muốn, xâm chiếm thân xác, cuốn lấy tinh thần. Khoảnh khắc, Min Yoongi lại tự khiến bản thân chết đuối, mãi mãi nông cạn, dành lấy mật vị thế gian.

Em quấn quýt bên hắn, từng giây từng phút, lại cảm nhận rõ ràng hơi thở hiếm hoi của kẻ nằm trên. Ánh đèn lu mơ, nơi cửa sổ lất phất mưa rơi, bay bay trong gió, em nghẹn ngào, thầm rơi nước mắt, tìm đến em chỉ là để hắn thỏa mãn, ý muốn chỉ có thể là vậy, chính là không hơn cũng không kém. Đáng để trau chuốc mà nhận lấy, chính là con đường mà em lựa chọn, cho dù là em không cam tâm cũng không thể ruồng bỏ. 

Mỹ nhân muôn đời bạc phận, tổng tài muôn phần cao hơn thiên hạ, Min Yoongi có được, Kang Naeun lại mất mát. Vương gia  luôn cho rằng, có tiền sẽ có được mỹ nhân, thân kĩ đó là của hắn, thì dòng dạ của em cũng sẽ dành cho hắn. Kang Naeun lại mật định, tổng tài cao ngạo, muôn đời chỉ có hai chữ tiền tài, mãi mãi không chung đường. 

Hai con người, hai thế giới, em lại tự xây cho mình một bức tường, luôn cho rằng mãi mãi cũng không thể nào đạp đổ mà bước qua. Khoảng cách giữa em và hắn, chính là bức tường vô hình, không chạm được, cũng không nhìn thấy, chỉ có thể ngăn cản một đời người.

-"Tổng tài, anh đã ngủ chưa?"

Đêm khuya phố vắng, em khẽ hỏi kẻ bên cạnh đã say giấc sâu, dẫu biết hắn đã ngủ, em vẫn cứ hỏi, câu hỏi về ngã rẻ cho cuộc đời này của em? Cảm giác trong em lúc này, chính là sự cô đơn, buồn tủi, chính là thứ cảm giác bị bỏ rơi, vô cùng đớn đau... Mọi chuyện xong xuôi, hắn có được, liền vứt bỏ, rốt cuộc thì hắn xem em là gì, có đáng trân trọng hay không???

Phi phi bật cười chua chát, vương gia không hiểu, em không trách. Chỉ đợi một ngày, hắn chơi chán, lại buông tha cho em, chính là điều mà em mong muốn, mà cũng chính là điều em sợ hãi. Nghĩ đến cái ngày tàn lụi đó, quả thật như cả thế giới sẽ quay lưng, biết chắc sẽ có một ngày như vậy, chỉ là em không biết, khi nào nó sẽ đến, khi nào em sẽ chính thức bị hắn bỏ rơi?

End Phần 11.

Thượng Âu Lạc Lạc.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com