12. Kẻ lạ mặt.
Tay xách nách mang, hôm nay họ Kang nổi hứng, lại muốn đi chợ, thân ảnh nhỏ bé cuốn bay cả chợ lớn, tiểu nữ với cộc tiền dày cộm được vương gia ban cho, lại an nhàn mà vung tay mua sắm quá đà. Đã đành, lại không phải quần áo hay là hàng hiệu, liếc qua chỉ toàn là đồ ăn, bánh, cá, trứng, thịt... không thiếu một món. Người ngoài nhìn vào, lại tưởng mùa đông gắp đến, gấu nhỏ liền mua hết cả chợ, dữ trữ trong những ngày đông sang lạnh lẽo.
Em mệt nhừ cả người, nhớ lại lúc sáng, tổng tài họ Min chính là không yên tâm, cử người đưa đón, em liền khước từ, lại muốn tự thân một mình ngao du thiên hạ. Giờ lại hay ho, đại ma đầu bĩu môi đừ đừ, thật hối hận quá đi. Bây giờ, thật muốn vương gia xuất hiện, hộ giá cứu lấy mỹ nhân.
-"Hự ~ "
Đang yên, trời lại sập, có kẻ nhỏ con lao thẳng xuống mặt đường, đồ đạc văng tung tóe, đám người đông đảo, ào ạt lùa qua, cứ như nước lũ tràn về. Manh nữ trợn mắt, đám người không có tròng, hiên ngang xô ngã người ta, đã đành lại còn không biết xin lỗi.
-"Này... anh gì ơi, ví của anh."
Gã đàn ông lạ mặt, trùm bịt kín mít, trong lúc chạy loạn, làm rơi ví, em vô tình lại nhặt được, vội chạy theo trả lại. Mỹ nam thấy có người đuổi theo phía sau, lại lao đầu bỏ chạy, cứ như tên tội phạm bị truy nã, kinh sợ cảnh sát sẽ bắt được. Em cứ ngỡ nam nhân không nghe, lại dốc sức mà bám đuôi, chỉ sợ là giấy tờ quan trọng, lại tổn thất không nhỏ.
-"Này, anh ơi ~ đợi em... anh ơi ~~ "
Em nhanh nhẹn nắm lấy tay gã đàn ông, miệng ngọt sớt mà gọi anh ơi, anh ơi... Mỹ nam chân dài một mét, lại thua kém cùng đường lại bị em tóm gọn.
-"Cho tôi đi đi, tôi có việc gấp lắm."
Thanh niên thở dốc, khước từ lại xua tay em.
-"Ví... ví của anh... "
Tiểu lam gượng nhìn, tận tình trả lại chiếc ví da cho kẻ lạ mặt.
-"Ví... của tôi, cô chạy theo tôi chỉ để trả lại thứ này thôi sao?"
Anh ngạc nhiên, hoài nghi hỏi han.
-"Ơ hay ~ khi không tôi lại đuổi theo anh làm gì? Chỉ sợ là giấy tờ quan trọng, đến khi anh quay lại, sẽ không còn nữa."
Em bĩu môi, gã đàn ông này rốt cuộc lại suy nghĩ đến viễn cảnh gì a ~???
-"Cảm ơn em, tôi lại tưởng... "
-"Tưởng cái gì? Mà thôi, tôi phải về rồi, tạm biệt!"
Em lại nhớ đến mớ đồ đạc mới mua, thật là... lo chạy theo tên này, em lại quên mất, em lại phải vội vàng mà chạy đi mất hút.
-"Này, em tên gì?"
-"Kang Naeun, là tiểu Naeunie xinh đẹp nhất thiên hạ a ~"
Em cắm đầu chạy vội, không quên liền trả lời gã đàn ông.
-"Naeun... Kang Naeun... "
Thanh niên lẩm bẩm, lâu lâu lại bật cười, cái tên này chính là một lần nghe qua liền nhớ rõ, nhất định sẽ không quên.
_
-"Cậu chủ, cô Kang gặp gỡ người đàn ông lạ mặt, lại có hành động thân mật."
Park Jihoon - cánh tay đắt lực của hắn, không ngờ lại nhận được hung tin từ thám tử, liền gấp rút cấp báo đến Min Yoongi.
-"Kang Naeun, em dám qua mặt tôi?"
Min Yoongi tím mặt, nữ nhân của hắn lại to gan lớn mật, dám cùng người đàn ông khác mèo mã gà đồng. Em thật không biết coi trọng hắn, đến một chút sợ hãi, em cũng không đặt trong lòng.
Min chủ liền rời khỏi biệt gia, nhanh chóng cho người truy tìm tung tích của em. Đoàn xe sang, thượng hạng lao nhanh nơi quốc lộ, trong xe, diễn biến lại loạn vô cùng loạn, tổng tài họ Min bên ngoài điềm tĩnh bao nhiêu, bên trong lại dậy sóng bấy nhiêu. Nghĩ đến viễn cảnh em thân mật với tên đàn ông khác, Min Yoongi liền nghiến răng, thật hận đã quá dung túng, lơ là mà cho em cơ hội ngoại tình.
Jihoon đích thân lái xe, lâu lâu lại nhìn qua kính chiếu hậu, lén lút nhìn trộm thiếu gia. Min Yoongi chính là có giận cũng không bao giờ bộc lộ, chính là điềm tĩnh mà bóp chết một mạng người, im lặng lại còn đáng sợ hơn là một lần cất lời. Cậu chính là biết rõ, lần này vương phi khó mà thoát khỏi tội trạng, chỉ sợ đế vương tuyệt tình, tận tay mà giết chết mỹ nhân.
-"Cậu chủ, kẹt xe."
Quốc lộ lại đông đúc xe cộ, chính là giờ cao điểm, không thể tránh khỏi.
-"Con mẹ nó, cho người dẹp loạn! Không được, gọi thị trưởng đích thân xử lí."
Chửi thề, Min Yoongi liền nổi trận lôi đình, đám người này rõ là đang làm loạn, lại muốn cản đường hắn.
-"Tôi liền cho người xử lí."
Jihoon xuống xe, cử người đi dẹp loạn.
Nhìn xem, làm gì có loạn??? Rõ là Min Yoongi đang loạn trong lòng, liền cho rằng người ngoài cũng loạn theo hắn. Thị trưởng nhanh chóng có mặt, liền dùng quyền thế, bức ép dòng người đông đúc, vội vã lại rời đi. Thoáng, nơi quốc lộ lại vắng người, hắn liếc xéo thị trưởng, thật muốn một tay mà bóp chết lũ ăn hại, không một chút tích sự.
Thống khổ, Min Yoongi thấy ai cũng muốn chém giết, xem ra trong lòng của hắn, vị trí của em rất được xem trọng, chỉ là một lần gặp gỡ gã đàn ông khác, lại khiến hắn nổi trận lôi đình, lòng dạ dậy sóng, chính là đứng ngồi cũng không hề yên thân.
End Phần 12.
Thượng Âu Lạc Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com