Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Tai nạn.

-"Aisss... thật là, trứng vỡ hết rồi, tiếc quá đi hà ~"

Kang Naeun hì hục ngồi bên lề đường, lượm nhặt từng món đồ lúc chiều bị đánh rơi, em lủi thủi lại cảm thấy tiếc tiền.

-"Kang Naeun!!!"

Gã đàn ông cao lớn, hiện diện đứng trước mặt tiểu nữ, vẫn điềm đạm mà gọi tên.

-"Min... Min Yoongi? Anh đến đây làm gì?"

Có kẻ gọi tên, em ngoảnh đầu nhìn về phía sau, lại thấy tên tổng tài họ Min, thấy hắn em liền bật cười tươi rói.

-"Tên đó đâu?"

-"Ai, tên nào?"

Em lớ ngớ, hắn nói chuyện không đầu đuôi, em ngây ngốc lại không hiểu.

-"Còn giấu diếm? Muốn tôi giết chết em?"

Vương gia gằng giọng dọa nạt, thật muốn lập tức, trong khoảnh khắc, liền chết mỹ nhân.

-"Anh điên à, giấu diếm cái gì chứ? Tôi không biết gì hết á ~"

-"Kang Naeun, tôi nói được liền làm được, em còn chối cãi tôi lập tức giết chết em."

Min chủ nổi giận, tức thời không hề kiềm chế, liền mạnh tay bóp chặt lấy cằm thiếu nữ, lại vô cùng lớn tiếng.

-"Min Yoongi... anh điên rồi... "

-"Thả tôi ra... buông ra... "

Tâm mi đỏ hoe, lệ vương vấn nơi khóe mắt, em bị hắn dọa đến nổi giật mình, lại bị lực đạo bóp chặt, vô cùng đau đớn.

-"Em còn bướng, lại không biết sợ tôi?"

Đồng tử đục ngầu đáng sợ, lãnh tử chỉ hận không thể một nhát, đâm chết manh thê, lại càng đáng hận em nhất mực che giấu, dám làm lại không dám nhận.

-"Buông ra, anh điên rồi! Tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Tiểu nhu bật khóc, yếu đuối gỡ tay gã đàn ông, bộ dạng vô cùng cực khổ, quay lưng uất nghẹn mà bỏ đi.

-"Kang Naeun đứng lại, có phải em muốn chạy trốn theo hắn ta?"

Ghen tuông đến nổi mờ cả mắt, Min Yoongi từ khi nào lại không biết lí lẽ, cực độ độc tài đến nông nổi này?

-"Tránh ra... "

Mạnh tay hất đổ tường thành, manh quân tại sao lại đáng sợ đến vậy? Em kinh hãi, chỉ muốn bỏ chạy, thật sự rất loạn, rối rắm vô cùng.

-"Muốn chạy? Mau theo tôi về nhà!"

Họ Min thống khổ, điên loạn bắt lấy em, mãi mãi chỉ muốn độc chiếm manh thê. Nếu không phải là Min Yoongi, tuyệt đối sẽ không có kẻ thứ hai, có được Kang Naeun.

-"Không... tôi không muốn... thả tôi ra... Min Yoongi... thả tôi ra... "

Em yếu đuối bị hắn bức ép, mãnh liệt lại thấu hận gã đàn ông tàn độc, cớ sao lại hóa giận, điên cuồng trút giận lên người em???

-"... "

Mặc cho em có thét loạn chói tai, Min Yoongi lại càng độc tài. Phút chốc, lại bắt trọn lấy thiếu nữ, mãi mãi cũng không cho em có được cơ hội mà thoát khỏi hắn.

_

Trời tối, biệt gia vốn yên tĩnh lại náo loạn, ngoài sảnh lớn, lại có cuộc cãi vả to tiếng.

-"Kang Naeun, em dám chống đối tôi?"

-"Min Yoongi, anh muốn làm gì? Tôi không muốn, anh mau thả tôi ra... "

-"Chân của tôi... Yoongi... chân của tôi đau lắm... "

Em nhăn mặt đau đớn, chính là cái chân què, lại bị hắn bạo loạn, cực độ thấu tận xương tủy. Đoạn, lúc chiều có kẻ vô tình xô ngã, vết tích nơi mắt cá chân không nhẹ, Min Yoongi không những không biết, lại cố tình mạnh tay mà bức ép, chính là hại cùng, giết tận.

-"Câm miệng, em tốt nhất nên im lặng, đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi."

Nơi cầu thang, họ Min vẫn không buông tha, quyết hành hạ em đến cùng. 

-"Yoongi... Min Yoongi... "

Chính là sức cùng lực kiệt, bình sinh cực độ yếu ớt, đế vương điên cuồng thác loạn, phi phi đành đoạn mà buông tay. Miệng thất thanh, đến khi ngất đi, em vẫn gọi tên duy chỉ mình hắn, mỗi một bậc thang, thân trải qua, chính là vô cùng sợ hãi, kinh hoàng vô cùng đớn đau.

-"Naeun... Kang Naeun... "

Giằng co không phân định, Min Yoongi cuồng dại muốn giết chết em, nhưng lại không ngờ đến viễn cảnh đau lòng đang hiện diện trước mắt. Lãnh tử chết lặng, nơi cầu thang, nữ nhân cả đời yêu thương lại buông tay mà ngã xuống, thoi thóp đến đáng thương, tại sao em lại mong manh đến nhường độ đó? Khoảnh khắc cùng đoạn, Min Yoongi lại hóa điên loạn, rối bời lao đến bên em, hoảng... thật hoảng mà gọi tên em. Hắn không nên, chính là không nên bức ép em đến con đường cùng, hại em bức tử, lại chọn cách rời xa hắn.

Nơi trán cao, máu chảy như dần cạn kiệt. Cho dù có che giấu, cố gắng mà kiềm chế cũng không hoàn, hệt như đám lục bình trôi sông, cứ cuốn theo dòng chảy, mãi mãi cũng không bao giờ dừng lại. Min Yoongi khó thở, tim co thắt, nhịp đập loạn, bình sinh lại vô cùng kinh sợ, nơi biệt gia, có người gào thét gọi tên, có kẻ im lìm thâu giấc...

-"Cứu... cứu người... "

Gào thét kêu cứu. Chỉ sợ, em chưa chết thì Min Yoongi đã đột tử mà chết trước em.

_

-"Chỉ là té cầu thang, vết thương ở đầu sẽ nhanh chóng lành lặng! Chỉ là, nơi chân phải bị tổn thương, lại cố tình va chạm, dẫn đến chấn thương không nhỏ! E rằng, trong một khoảng thời gian, sẽ khó khăn trong việc đi lại!"

Viện trưởng đích thân đến biệt gia, tâm từ mà cứu chữa lấy manh thê của tổng tài họ Min.

-"Tôi biết rồi!"

-"À, con chuyện này, cô gái này rất yếu ớt, ăn uống lại thiếu chất, Min Tổng nên lưu ý, mà quan tâm bồi bổ!"

Lão tiền bối lại cẩn thận dặn dò! Nhớ, trong lúc cứu chữa, lại vô tình nhận ra, tiểu nhu bị suy dinh dưỡng. Thân lớn, không lẽ lại biếng ăn? Hay là, Min chủ bạc đãi, không cho ăn???

-"Được rồi, Jihoon tiễn khách!"

Bậc đế vương nhói tim, một lần bị phi phi hù dọa, lại khắc cốt ghi tâm, thấu tận tâm can. Là do hắn mờ mắt, cuồng hại em ra nông nổi như bây giờ, lại nhận ra bản thân thật vô tâm, phớt lờ mà không hề hay biết, nữ nhân ngày đêm bên cạnh, lại là một kẻ ốm yếu, gầy gò cực độ. Hệt, Min Yoongi chính là một gã đàn ông độc tính, đến một cái lẽ tốt đẹp cũng không có.

_

Cửa phòng hé mở, lãnh tử điềm ôn ngồi cạnh manh thê, thê lương hôn nhẹ nơi môi mỏng. 

Enh Phần 13.

Thượng Âu Lạc Lạc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com