15. Đừng giận tôi... có được không?
Lãnh phi mật yên nơi sân thượng, cái chân què chính là không tiện đi lại, đành đoạn phải dùng đến xe lăn. Giao tâm, dãy ngân hà ngàn vạn tinh tú, thắp sáng cả con đường đi đến nơi thiên đường, lại có kẻ đổ loạn, con đường phía trước cớ sao lại tối tăm mù mịt, đến cả một ngọn đuốc soi sáng cũng không có. Thở dài, tư hiểu cơn gió đêm, thoáng lại thấy hoang mang tột độ, tên tổng tài họ Min nổi tiếng ngông cuồng sinh biệt tính ác ma, chuyện qua xem như em may mắn. Về sau, chính là sống chết mặc định, cho dù có chạy cũng sẽ không thoát. Cư nhiên, em lại bật cười chua chát, bán thân cho vương gia, mỹ nhân như hoa, đành đoạn mà lìa cành, chính là không biết sẽ rơi đến chốn nào, cả cuộc đời sẽ lại trôi dạt nơi đâu?
-"Tối rồi, trời nổi gió, con còn yếu sẽ lại đổ bệnh!"
Dì So đứng phía sau, nhắc khẽ em, chính là tâm trạng không tốt, liền xã thân chốn không người, khoảnh khắc trôi qua lại trầm tư ngồi mãi một chỗ.
-"Dì à, con... "
Tâm mi nhắm chặt, có kẻ lại mặc tư, yếu đuối sớm đã bộc lộ, đến khi mở miệng lại không biết nói thế nào mới hợp tình hợp lí.
-"Nha đầu ngốc lại suy nghĩ lạc đường, nhìn kĩ một chút... cậu chủ rất tốt với con, không nên è dè mà khinh sợ."
Lão tiền bối nắm rõ trong tay, những đứa trẻ non nớt ắt sẽ suy nghĩ nông cạn. Một mặt nhìn thấy, liền đánh giá một con người, chính là nhận định sai lầm.
-"Con muốn về phòng, dì giúp con nhé!"
Nơi khóe mắt không rõ, mật định cố tình cho qua, em lại lấy cớ, che giấu tâm tình. Chuyện trong lòng, em chỉ có thể khư khư mà giữ lấy, chính em bây giờ cũng không muốn chia sẻ với bất kì một ai.
_
Min Yoongi bước ra từ phòng tắm, lại thấy em trở về phòng, liền tự tay đón nhận.
-"Cậu chủ, bữa tối đã xong mời hai người xuống bữa, tôi đi trước!"
Tận tay giao tận người, Dì So vừa ý, an tâm mà rời đi.
-"Em đói chưa? Tôi đưa em xuống nhà ăn tối!"
Trầm ôn hỏi han, mặc định lại cho rằng em đã đói, Min Yoongi liền nhanh tay đẩy nhẹ chiếc xe lăn, thân mỹ nhân lại quay đi.
-"Không ăn!"
Tay cử động, hoạt định lại tự duy chuyển, thanh âm có phần lạnh nhạt, em phớt lờ hắn.
-"Không được, em ốm yếu lại muốn bỏ bữa?"
-"Không cần anh quan tâm!"
-"Kang Naeun, em đừng bướng!"
-"Min Yoongi, anh phiền quá, đừng quấy tôi!"
Đổ vỡ, dẫn đến cải vã to tiếng, phi tần sinh khí, lại nóng tính, nói một liền cãi hai, chính là không còn xem trọng, quyết gây náo loạn. Em buộc miệng chê hắn phiền phức, khoảnh khắc lại tự thân rời đi.
-"Kang Naeun, em... "
Min Yoongi nổi nóng, lại nhớ đến hậu quả vừa mới gây ra, chính là một lần nhất định sẽ không có lần thứ hai. Kiềm lòng lại thấy em buồn bực mà rời đi, hắn liền rối rắm định níu kéo... Người đi mất, cuộc gọi đến lại không đúng thời điểm, ngắt đoạn cớ sự, Min Yoongi đành đoạn bắt máy, nhìn bóng lưng em đang xa dần.
_
Min Yoongi chính là không vừa ý, viễn cảnh em lại tự thân làm loạn, thân kĩ ốm yếu lại nằm trọn nơi sofa, chính là cố tình mà o ép đến hắn.
-"Kang Naeun, em lại loạn, giường lớn không muốn lại nằm sofa?"
-"Kệ tôi, giường đó của anh, sofa tôi mượn tạm!"
Thanh âm khó chịu, thái độ lại mảy may không quan tâm, em mạnh tay kéo chăn, che kín thân kĩ nhỏ con, em rõ là đang phớt lờ hắn mà ~
-"Chuyện qua rồi, đừng giận tôi nữa, có được không?"
Ngược rồi, em cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận, ngông cuồng lại lôi em ra, hoàn lại một cuộc cãi vả. Không ngờ, có kẻ lại chịu lùi bước, nhẹ giọng nài nỉ, chính là đã quá mức tưởng tượng, sinh khí lại thay đổi đột ngột.
-"... "
Nhất thời không kịp thích nghi, em rối bời cắn môi, im lặng lại thở loạn.
-"Giường lớn nhường cho em, tôi ngủ sofa!"
Mắt nhìn trọn nơi góc tường, lại không có thanh âm đáp lại, Min Yoongi nhầm ý cho rằng em vẫn còn nóng giận, sẽ không bỏ qua. Đành đoạn, lại không muốn thấy em cực khổ, nơi chật hẹp chính là không thoải mái, có kẻ liền gạt bỏ xã thân chịu thiệt.
-"Không cần, tôi rất mệt, tôi muốn ngủ!"
-"... '
Lại nghĩ đến viễn cảnh nơi cầu thang, hắn lại đành đoạn mà buông tay em. Tha thứ, chính là sẽ không thỏa đáng, người thiệt thòi sẽ là em. Manh thê cố tình lạnh nhạt, khước từ mà lấy oán trả oán, chính là muốn cho hắn, một lần được nếm thử vị đắng mà hắn đã ban cho em.
Phi tần vô tình, thâm tâm còn giận hờn lại trói đế gia nơi loạn tâm, lòng thất vọng não nề. Min Yoongi không muốn em sinh thêm lòng chán ghét, kết quả sẽ lại thay đổi, sẽ thêm hiểu lầm. Hắn thở hơi dài, tiến về nơi giường lớn xã thân nằm trọn nơi xa xỉ.
Đèn ngủ mờ nhạt, mỹ nhân say giấc, lại thở đều đều. Hắn nằm lai láng, lại cực độ thiếu thốn, khó chịu xoay người, nhìn trọn nơi sofa. Chăn kín tuột khỏi khuôn mặt, dung nhan ngày đêm say đắm, vẫn nhu tình ngày ngày không thay đổi. Hắc đế chỉ muốn trở về khoảnh khắc của ba ngày trước, đêm đó vẫn còn tay trong tay, lấy thân làm điểm tựa cho em, ngày đêm bên cạnh manh thê.
"Đừng giận tôi... có được không???"
Nghĩ đến lại cảm thấy hối hận, em giận hắn rồi! Min Yoongi đau đầu, đàn bà giận dỗi hắn tự tin có thể giải quyết ổn thỏa. Đến lượt, lại là manh thê, có kẻ cùng đường, trăm phương nghìn kế, vẫn không thể thay đổi tình thế. Có lẽ, một điểm xấu xa nào của hắn, đã bị em nhìn thấy, lại càng khó mà bỏ qua...
End Phần 15.
Thượng Âu Lạc Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com