17. Cẩu tử.
-"Min tổng, tôi biết lỗi rồi... xin ngài tha cho tôi... "
Gã đàn ông loạn, không chút tự trọng, trước mặt đám nhân viên lại quỳ gối cầu xin hắn.
-"Lỗi lầm gì? Nói ra, cho thiên hạ cùng biết!"
Min Yoongi lãnh chủ, mặt không sắc ngồi cao nơi ghế chủ tịch.
-"Tôi... ngân khố thất thoát... là do tôi làm... "
Gã chính là giám đốc tài chính của Min thị, rất có năng lực vài tài trí. Sau này, lại bị cờ bạc cám dỗ, liền xem công tư thành tư. Cư nhiên, chính là đã qua mặt Min Yoongi được vài lần.
-"Hơn 3 tỷ won, tính sao?"
Họ Min thở đều, thanh âm lạnh lẽo lại càng thêm buốt giá.
-"Tôi... tôi... xin ngài... tôi sẽ trả... tôi sẽ trả mà... "
Gã gây náo, chính là sợ chết đến nơi, ngay cả liêm sỉ cũng vứt bỏ, cuồng loạn ôm lấy chân hắn, mẫu mực mà cầu xin.
-"Trả thế nào? Mạng nhỏ, một nửa số tiền cũng không hoàn! Bán máu nhân đạo hay là mổ xẻ nội tạng?"
Min Yoongi cười thâm, cường độ lại coi thường thậm tệ. Nếu trả được thì gã còn lấy tiền của hắn để làm gì?
-"Không... không được... xin đừng giết tôi... tôi sẽ trả được mà... xin hãy cho tôi thêm thời gian... "
Gã bấu chặt chân lãnh chủ không buông! Chỉ sợ, một khi tuột tay, đến cả cái mạng chó cũng sẽ không còn.
-"Vợ đẹp, con xinh đang đợi ở nhà... Nể tình cậu góp công cho Min thị không ít, cả gia đình đoàn tụ, cảm thấy thế nào?"
Họ Min nổi tiếng độc miệng, lại càng độc tính. Phản hắn, chỉ có chết.
-"Min tổng... không được... xin ngài... tôi không thể chết... đừng... Min tổng... "
Gã gào thét bấn loạn, tay chân cứng đờ, đường cùng lại muốn tháo chạy.
-"Đã chạy, thì phải chạy cho nhanh! Để tôi bắt được, chính là không có kiếp sau!"
Min Yoongi bật cười khanh khách, nhìn bộ dạng của gã, chính là có chạy cũng sẽ không thoát.
-"Nói xem, trong số các người còn ai muốn loạn? Tôi liền toại nguyện, giúp các người xuống dưới chung vui với hắn ta!"
Điếu xì gà tàn lụi, tên tổng tài điềm ôn lại cực độ đáng sợ.
-"Min tổng, chúng tôi không dám, nhất định không phản ngài!"
Đám nhân viên cứng nhắc, phụ bội hắn có khác nào là tự cầm dao kề cổ, lại muốn tìm đường đến địa ngục.
-"Phản được, giấu không được, nhà tan cửa nát, ngũ mã phanh thây!"
Min Yoongi hừ lạnh, lãnh đoạn lại bỏ đi.
Đám nhân viên ớn người, lạnh buốt nơi sống lưng. Độc quyền - gã tổng tài họ Min xưng danh bá vương, hư danh hữu thực, độc đế tàn ác. Đại Hàn, Min Yoongi làm chủ, thứ nắm trong tay, không chỉ là tiền là thế, mà còn là mạng người. Hắn búng tay, có kẻ chết, người tàn phế. Hắn ho khan, gia can tan tành, tru di ba đời cửu tộc. Trừ phi là không liên quan còn không, một khi đã là người của Min thị, là người của Min Yoongi, nhất định phải học theo thói chó, sinh tử nhất mực trung thành. Phản hắn, chính là mạng người hóa cỏ rác, một phút tàn lụi, lại hóa hư vô.
Nuôi chó, chó ngoan hóa chó nhà, chó hư lại hóa chó dại! Định luật, đã là cẩu tử, Min Yoongi chính là không tiếc mà đuổi cùng giết tận, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đế gia từng nói, thuận sống nghịch chết, Min Yoongi chính là thể loại, nói được liền làm được. Có kẻ tạo loạn, hắn không ngại ra tay dẹp loạn, sẵn tiện dẹp luôn cửu tộc môn gia, chính là giết chết không tha.
_
-"Aaaa... Min tổng... xin ngài... xin hãy giết chết tôi đi... aaa... "
Đế gia rất biết đối xử, nhân tài như gã phải biệt đãi thật chu đáo, nói đến chính là lưỡng toàn cầu ý. Cực hình nơi hắc hội, người ngoài gọi là cực hình thế gian, có được danh tiếng, chính là có thực lực. Đỗi ngược ý trời biến cực thành hình, cực độ tra tấn, không được chết lại càng không thể chừa lại con đường sống.
-"Cẩu tử, sủa một tiếng, lại thấy êm tai!"
Rượu mạnh đắng ngắt, lưỡi chát uốn cong, nơi cổ họng lại cực độ sảng khoái. Nhìn gã Min Yoongi lại bật cười đểu cáng, rành mạch trong lòng lại nóng rực, vì rượu có cồn mạnh mẽ chà xát nơi ruột gan.
-"Aaaa... xin các người... cho tôi chết đi... "
Tra hình thấu tận, người lại hóa quỷ, thân xác không còn là nhân hình, tha hóa biến chất. Có gã đàn ông lại biến dạng, người nhìn lại không dám than, kẻ thấy lại không dám nhận.
....
-"Cậu chủ, cô Kang gọi đến!"
Park Jihoon đưa điện thoại cho hắn.
-"Alo... Yoongi... "
-"Mỹ nhân nhớ tôi, lại gọi?"
Min Yoongi thả lỏng cơ thể, miệng môi đắng ngắt, lại hóa ngọt ngào. Đầu dây bên kia, em ngây ngốc lại cất thanh âm dịu nhẹ, vô tình lại sưởi ấm lòng dạ buốt giá của Min Yoongi.
-"Hừ... ai nhớ anh."
-"Gọi tôi có chuyện gì? Không nhớ thật sao?"
Thật thật giả giả, hắn hỏi thật, em không biết lại hóa giả dối, phân định không rõ.
-"Hứ, không nhớ! Mà, anh đang bận sao? Ồn thế, họp à?"
-"Không, rất rãnh. Chỉ là chó dại sủa bậy, tôi liền cho người cắt lưỡi của nó, sẽ không làm em khó chịu!"
Min Yoongi hất tay, gã đàn ông lành lặn lại hóa câm điếc, cả đời cũng không thể mở miệng.
-"Vậy, hôm nay anh về sớm nha!"
-"Muốn tôi về sớm, rõ là đang nhớ nhung, còn chối?"
Hắn bật cười vừa ý, manh thê của hắn, chính là đáng yêu nhất thiên hạ.
-"Giỡn nhây, tôi cúp máy á!"
-"Đừng cúp, nói thêm một chút, nhớ em sắp chết đến nơi rồi!"
-"Dẻo miệng, nhớ về sớm, tôi đợi anh!"
-"Được, tôi về liền!"
Hao hao nói chuyện, nghe qua có thể biết được mối quan hệ của bọn họ rất tốt! Có khi lại tiến triển thêm một bước...
-"Cậu chủ, còn hắn ta?"
-"Có công tạo phản, thưởng hậu. Môn gia, từ lớn đến nhỏ, cùng nhau đoàn tụ."
Min Yoongi ban hạnh, lại bỏ đi. Ở nhà, phu nhân còn đang đợi, hắn chính không thể chậm rãi mà phớt lờ...
Luật trời, kẻ ác cũng là con người, tình yêu lại không phân biệt đúng sai. Min Yoongi, hữu thực lại mang cái danh ác ma, muôn đời thấu luật, yêu đương không thể chạm tới. Kang Naeun lại không phân định, ban cho kẻ tội lỗi một ít lòng thương, ít ỏi lại hóa bao la, có kẻ lại châm ngòi, bắt thang lên thiên đường, lại có kẻ gõ cửa, chạm ngõ tình yêu...
End Phần 17.
Thượng Âu Lạc Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com