Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tôi yêu em.

Khuya, trời mưa tầm tã, lâu lâu lại nổi sấm, hung hãn lại quấy phá biệt phủ Min Gia. Nơi phòng ngủ, gió thổi mạnh, hất tung tấm rèm treo trên cửa sổ, mưa lất phất làm ướt cả một khung cửa nhỏ. Trên giường, manh thê trao tình, lấy thân sưởi ấm cái lạnh, thắm thiết lại không mấy quan tâm.

-"Nhớ em chết mất a ~"

Min Yoongi điềm ôn, lại ôm lấy em, mật tư hôn khẽ nơi trán cao.

-"Xạo sự, cả ngày ở nhà, nhớ nhung cái gì?"

Kang Naeun nằm gọn trong lòng hắn, thoáng lại bật cười, em quen rồi a ~ chắc là hắn chưa uống thuốc, lại sinh bệnh nói nhảm.

-"Rất nhớ a ~"

Họ Min đưa tay vuốt nhẹ nơi lưng trần, miệng lại than thở. Nhìn xem, trông hắn bây giờ có khác nào một đứa trẻ, đêm đến lại nhớ mẹ?

-"Haizzz... sến quá đi!"

Em thở dài, con người này tại sao lại biến thành sến súa đến vậy?

-"Min Yoongi... "

-"Hửm???"

-"Công việc của tôi, anh có thể không xen vào, có được không?"

Em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt thoáng lại sâu xa, không thấy đáy. Nói rõ, lên giường với hắn, em thực chất không hề có bất kì một ý đồ nào. Thiên hạ đồn đại, tất cả ảnh hậu nổi tiếng nhất Đại Hàn, đều đã từng nằm dưới thân của Min Yoongi. Kang Naeun cũng muốn được làm minh tinh, nhưng lại không muốn bước đi theo lối mòn đó, thật sự rất tủi nhục, không xứng.

-"Vậy rất cực, mệt lắm!!! Có tôi, sẽ không có ai dám bắt nạt em."

Hắn thương em, lại sợ em phải chịu đựng cực khổ, Min Yoongi chính là không cam tâm nhìn thấy em như vậy, thật xót a ~

-"Rõ là không chính đáng, tôi không muốn!"

Em quay lưng, nghẹn ngào lại không vừa lòng.

-"Được rồi, tất cả do em quyết định có được không?"

-"... "

-"Đừng dỗi nữa, tôi hứa đó."

Hắn đưa tay lên đôi vai nhỏ, vuốt khẽ lại ôm chặt lấy em.

-"Thật không?"

-"Thật mà ~"

-"Hihi... không được thất hứa."

Em lại bày trò, nghe xong liền bật cười tươi rói. Theo thói quen, em lại chui vào lòng phu quân, ung dung lại vông cùng tự tại.

-"Trả công đi chứ?"

Lão gia gian xảo, chính là không thể làm việc không công. Người ta nói, có làm mới có ăn mà ~

-"Hừ... ưm... biến thái... ư... "

Họ Min gây náo lại loạn, hôn hít khắp thân thể ngọc ngà của em. Vẫn là mỹ nhân, khuynh nhan ưu tú, thân kĩ đẹp đẽ, xem ra em rất xứng với gã đàn ông này.

-"Ưm... đau... tôi đau... làm hoài... bộ không thấy chán sao?"

Em nằm dưới thân hắn, nhìn hắn bạo mà trườn dài khắp nơi, lại khó chịu có phần trách móc.

-"Không, rất thích!"

Lão công trả lời, chính là có nói cũng bằng không. Nếu em biết trước, chi bằng đừng có mở miệng hỏi. Hơ... hắn lại hôn em, hôn nữa hôn mãi, đúng là nghiện rồi a ~

-"Aaaa... đừng... ưm... Min Yoongi... "

Hắn mạnh miệng, lại cắn em một cái rõ đau, em nổi quạu lại gọi lớn tên hắn.

-"Đừng quấy!"

Lão gia không hôn nữa, lại chuyển sang gặm nhấm, từng phần da thịt lại hiến dâng tận miệng, liền triệt chết đại lưu manh. Đánh giá, thịt bò Kobe đã rất ngon, thịt của em còn ngon hơn gấp bội, hắn chính có có ăn cả đời cũng biết ngán.

-"Yoongi... không... tôi mệt lắm... tha cho tôi đi... "

Hai tay buông lỏng, lại nắm chặt drap giường, trời gần sáng, em lại bị hắn hành cả đêm, mà em thì đâu phải là trâu bò, sao chịu nổi?

-"Em mệt thì nghỉ đi, một mình tôi làm được rồi!"

-"Hừ... Min Yoongi, anh có cho tôi ngủ không hả?"

Lão nương tức giận, mạnh chân đạp hắn một cái rõ là có lực, có kẻ thất thủ bay thẳng xuống sàn nhà.

-"Kang Naeu... em dám loạn, chết với tôi!"

Gã đàn ông cau mày, lại bay thẳng lên giường, dám công kích hắn, tội lớn... Hắn chính là không thể tha cho em.

-"Aaaa... biến thái... đồ chết bầm... mẹ ơi... cứu con... "

-"Còn sức la, còn sức làm! Tôi chìu em."

-"Hơ... ưm... ưm... tôi ghét anh... "

-"Thích tôi sao? Cũng được, tôi chấp nhận!"

-"Aaaa... đồ đần... ưm... là ghét... rất ghét đó... ư.... ưm... "

-"Yêu, rất yêu tôi sao? Không sao, vẫn chấp nhận được."

-"Ưm... Min Yoongi... Min Yoongi... lưu manh... vô sỉ... "

-"... "

_

Ngớt mưa, trời cũng gần sáng, lại có kẻ không ngủ.

-"Kang Naeun, em ngủ chưa?"

Min Yoongi hỏi khẽ, dẫu biết là em đã ngủ. Hắn lại tự hỏi, tâm tư này của hắn, em sao lại không hiểu? Em chính là không thể, hay là không chịu hiểu cho hắn?

-"Yoongi... "

Em mệt mỏi, trong mơ có nghe thấy  hình như là hắn gọi, nhưng lại mơ hồ, nghe không rõ. Có thói quen, em lại gọi tên hắn - gã đàn ông mà y đem lòng yêu thương.

"Một giây bên em, chính là cả đời trót dạ trao lòng, nhất định sẽ không có ngày hối hận."

"Thương trường, anh chính là tổng tài băng lãnh, tuyệt đối không thua thiệt bất kì một ai! Về nhà, anh lại yếu đuối, em thắng rồi!"

-"Tôi yêu em!"

Min Yoongi thì thầm, mong là trong mơ em có thể nghe thấy những lời nói này của hắn. Tấm chân tình này, chính là đã quá rõ ràng, chỉ là em lại giả khờ, ngây ngốc lại không muốn hiểu, lại càng không muốn tiếp nhận... 

Yêu??? Muốn là được sao? Em biết lấy tư cách gì đây???

End Phần 19.

Thượng Âu Lạc Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com