20. Cái tên đần...
-"Cậu chủ!"
Bảy năm đi theo Yoongi, Park Jihoon chưa từng có một ngày nghỉ lễ, nghỉ phép cũng không. Chỉ cần Min Yoongi ho nhẹ một cái, cậu ta đã lập tức đứng trước mặt hắn. Trước giờ, chưa bao giờ có chuyện chậm trễ.
-"Đi đâu?"
-"Cô Kang đang ở cô nhi viện, có vẻ tâm trạng rất tốt, có cần đến đó một chuyến không?"
Nói mới nhớ, hôm nay là chủ nhật, Min Yoongi định sẽ ở nhà với em. Ai ngờ, mới sáng sớm đã có kẻ đi mất, để lại một mình hắn, phòng đơn gối chiếc, thật là có chút buồn lòng a ~
-"Không cần!"
Yoongi đứng bên cửa sổ, ánh mắt âm hưởng, nhìn xa về nơi hè phố. Cũng đã hơn nửa năm, em chưa có về lại cô nhi viện, nhớ nhà là đúng rồi, hắn chí ít cũng hiểu được, đành đoạn cho em một ngày tự do mà rong chơi thỏa thích vậy... Haizzz, lại có kẻ rầu rĩ trong lòng, Min Yoongi là đang tủi thân đó ~~~
-"Về đi, phiền cậu rồi!"
-"Dạ, tôi xin phép!"
Park Jihoon có chút phản ứng, nhớ lần trước, Yoongi đã rất tức giận, lần đó xém chút nữa đã hại chết họ Kang. Lần này lại khác, rất là khác luôn a ~ cậu ta lắc lắc cái đầu đang úng nước của mình, thật khó hiểu a ~ mà thôi kệ đi, chuyện nhà người ta, vẫn là không nên xen vào, coi chừng có ngày đến cả lợi cũng không còn để mà gặm cỏ.
Cạch, tiếng cửa phòng đóng lại, gã đàn ông vẫn đứng đó, đưa tay lại mở miệng uống lấy một ngụm cà phê, đắng ngắt. Một thói quen khó bỏ, Min Yoongi không thích ngọt ngào, đương nhiên hắn không ba giờ đụng đến mấy món đồ ngọt. Ngay cả cà phê cũng 100% nguyên chất, không có đường, cũng chẳng có sữa.
Có kẻ từng nói: "Cuộc đời như một tách cà phê."
Xem ra, cuộc đời của Min Yoongi đã mang vị đắng lại còn vô cùng nhạt nhẽo...
Ha... nói cũng đúng, hắn là Min Yoongi mà, không như vậy mới là chuyện lạ khó tin.
-"Tôi nhớ em, lại nhớ nữa rồi... "
Có kẻ thở dài, mới xa nhau có mấy tiếng, đã than thở nhớ nhung, luyến tình rồi sao?
_
Cạch, tiếng cửa phòng lại mở, mùi đồ hiệu nồng nặc, thoáng lại có hương nước hoa, vô cùng nam tính, loại này rất đắc đỏ, nghe nói có tiền chưa chắc đã mua được. Xem ra, tên này cũng thuộc giới thượng lưu giàu có, mà nói cũng đúng, bạn của Min Yoongi có ai là con nhà nông, nghèo nàn thiếu thốn đâu. Đoạn, tên điên hiên ngang xông vào, lại không thèm gõ cửa, chỉ có thể là...
-"Min Yoongi, tao về rồi, mày có nhớ tao không?"
Là Kim Taehyung - thanh niên cùng chiến hạm với họ Min, quan hệ vô cùng thân thiết a ~ Vừa mới mở cửa, anh ta đã lao đến ôm lấy hắn, miệng môi bật cười toe toét.
-"Buông ra, bệnh à?"
Biết ngay là tên điên này mà, theo tính toán anh ta sẽ lao đến mà ôm lấy hắn. Hừ, Min Yoongi quen rồi, tên này quá đỗi là đáng ghét a ~ Hắn liền lách người, anh ta không ôm được, nhưng cũng nhanh nhẹn ôm chặt lấy cánh tay siêu cường cơ bắp của chiến hữu.
-"Hừ, vì cô ta mà mày lạnh nhạt với tao, quá đáng lắm luôn á ~ "
Anh ta xụi mặt, lơ là lại cất giọng đùa nghịch.
-"Chẳng phải tháng sau mới về sao?"
-"Nhớ mày, về sớm không được à?"
Họ Min dứt khoác hất tay, làm anh ta xém nữa đã bật ngửa ra phía sau. Kim Taehyung bịn rịn, giữ thân, hích mũi hống hách lại đùa cợt nói vui đôi lời với hắn.
-"Cút đi!"
Min Yoongi hừ lạnh, phớt lờ mà bước ngang qua.
-"Làm gì gắt? Giỡn tí cho vui đó mà!"
Kim Taehyung nhìn bản mặt khó ở của Yoongi lại được cớ, liền bật cười khúc khích, vui quá đi mất. Nhưng lại ít có ai biết được, Kim Taehyung có bí mật... Đó chính là, anh ta cười rất nhiều, giết người cũng không ít, vui tươi là thế, điên lên lại nói chuyện bằng súng với đạn, một phát liền nả chết mấy thằng bố láo.
-"Chuyện gì?"
-"Nghe nói mày đang nuôi một tiểu mỹ nhân rất xinh đẹp, có phải không?"
-"... "
-"Khỏi cần giấu nhá, tao biết hết a ~ Đâu, đâu... giới thiệu cho tao xem mặt cái coi!"
Họ Kim láo liên, lúc nãy định hỏi quản gia nhưng lại không biết tên của em, đành đoạn mới chạy lên phòng hỏi hắn.
-"Bận rồi."
Yoongi ngã đầu ra sau thành ghế, nhắm tịt mắt lại cố tịnh tâm. Nhà đã cháy, lại còn khiêu khích đổ thêm xăng, tên này rõ là lâu ngày chưa tắm, ngứa đòn mà. Haizzz... bên ngoài hắn tỏ vẻ thanh thản bao nhiêu, bên trong lòng lại nhớ em bấy nhiêu.
"Tiểu tình, ở đó có gì vui??? Mau về nhà với tôi, nhớ em chết mất ~"
-"Nà ní? Đùa nhau à???"
Anh ta hậm hực, cay đắng có, chua xót cũng có, buồn ghê hà ~
-"Không tiễn."
Min Yoongi thở dài, thật muốn tống cổ tên này đi thật xa, đày ra đảo hoang ở cũng được.
-"Không về, tao còn chưa hỏi xong mà."
-"... "
-"Có tin đồn, mày thích cô ta?"
Anh ta dịu giọng, thanh trầm thật giả không phân định.
-"... "
Yoongi không trả lời, chỉ mở mắt nghiêng đầu nhìn chiến hữu, trong mọi trường hợp, nếu hắn không nói gì, cũng có thể coi là đồng ý. Nhưng lần này lại khác, cổ họng hắn khô khan, mà làm gì có tâm trạng, lại càng không muốn nói nhiều với cái tên này, vừa đần lại vừa thối. Min Yoongi chỉ nhìn, lại chọ cách im lặng, để mặc cho anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, dẫu sao cũng không hao tốn hạt cơm nào của nhà hắn.
-"Haha... nhìn mày kìa, tao đùa thôi mà, căng thế? Hù chết tao đấy!!!"
Anh ta ôm bụng lăn lóc trên ghế, cười đến nỗi te tua tơi tả.
-"Haha... ai mà không biết, Min Yoongi trước giờ, làm gì có chuyện xem trọng đàn bà?"
-"Haha, cô ta là ai chứ, chỉ là gái thôi mà!"
Họ Kim lại cười, thỏa mãn đến độ sắp chết sặc đến nơi.
-"... "
Min Yoongi lại càng không có phản ứng, tên này có bệnh tâm thần, chắc lại quên chưa uống thuốc, nên bệnh cũ lại tái phát, thực chất thì hắn cũng đã quen rồi.
"Kim Taehyung, tao thấy tội thay cho cha mẹ mày."
-"Cút đi!"
Hắn cau mày xua đuồi, tên này khùng đến nỗi loạn rồi, ăn nói lại xiu vẹo, đúng là... đồ vô duyên.
-"Haha... khi nào chơi chán, nhớ nhường cho tao a ~ See goodbye ~"
Nơi thư phòng, chỉ còn một mình hắn, Min Yoongi vẫn đứng cạnh nơi cửa sổ, ánh mắt vẫn giáo giác nhìn về nơi thành phố đông đúc. Chợt trong lòng hắn lại trội dậy cơn sóng về em, Kang Naeun đã nửa năm rồi, mối quan hệ của chúng ta, câu trả lời của em, hắn vẫn đợi, đợi em nói lời yêu hắn, thương cảm thử một lần mà nắm lấy tay hắn...
End Phần 20.
Thượng Âu Lạc Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com