Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Nghiệt duyên.

-"Cậu chủ, tìm không thấy... " 

Nơi biệt gia có gã đàn ông loạn, viễn cảnh lại nhìn thấy tất cả hầu gia trong nhà đều tụ họp đông đủ nơi phòng khách. Nói đến, đứng trước mặt Min Yoongi, bọn họ chính là mặt tái mặt, đến cả một tia gân máu cũng không hoàn, suy đến cùng, thứ mà bọ họ sợ nhất vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo của Min Yoongi mỗi khi hắn tức giận, cư nhiên lại có thể bóp chết một mạng người. Dì So xác nhận lúc chiều có gặp được em tại nơi phòng ăn, cùng lúc vệ sĩ cũng báo tin em đã về nhà từ sớm, Min Yoongi đến khi biết chuyện lại chưa hề gặp được em. Có lệnh, tất cả mọi người trong Min gia liền gấp rút chạy đi tìm em, đến cuối cùng kết quả vẫn là không thấy. Min Yoongi chính là vì em mà loạn, tận nơi đáy lòng chợt len lỏi một tia kinh sợ, Kang Naeun em đang ở đâu???

-"Tìm người, Naeun mất tích rồi."

Hắn vừa gọi điện cho ai đó, tay lại quơ vội chìa khóa xe, ý định sẽ tự đi tìm em.

-"Cậu chủ đợi một chút, để tôi đi lấy ô cho cậu."

Chân vừa chạm đến nơi sảnh lớn, trời âm u lại đổ mưa, Min Yoongi không ngại ướt mưa vì em. Nhưng bây giờ, chính hắn lại chùn bước, trước mắt là một khung cảnh bão bùng dữ dội, mưa lớn tạt mạnh, nơi tâm can lạnh lẽo của hắn lại nóng nảy lo lắng cho em. 

"Tút... tút... tút..."

Tiếng tút kéo dài đến nỗi chói tai, hắn gọi cho em không biết đã bao lần, em không tắt nguồn cũng không bắt máy. Min Yoongi đứng lặng một chỗ, hy vọng vẫn không ngừng gọi cho em, loạn tâm lại tự hỏi, có khi nào hắn đã bị em bỏ rơi??? 

-"Không phải... không phải... nhất định không được!!!"

Hắn mạnh tay bóp chặt điện thoại, bần suy lại nghĩ đến viễn cảnh, em chính là vì đã chán mà bỏ rơi hắn. Cư nhiên, Min Yoongi không thể chấp nhận được tình huống này, hắn có chỗ nào không tốt hay là hắn đã làm điều gì sai với em??? Không, Min Yoongi nghiến răng lại rít lên một tiếng, suy nghĩ bậy bạ chính là suy nghĩ bậy bạ, rõ là hắn không có làm gì phật lòng em cả. Hơn nửa năm qua, đến một tiếng rầy la em hắn cũng không nỡ, lại không thể có trường hợp hắn bắt nạt hay là o ép đến em. Min Yoongi lại tự thân trấn an chính mình, chắc là do em ham chơi lại quên đường về nhà, đúng... rất hợp lí, căn bản Min Yoongi là đang tự mình lừa mình, bởi vì chính bản thân hắn không muốn nghĩ đến những điều mà nơi lí trí của hắn kinh sợ nhất.

-"... "

Tiếng tút dài tắt ngấm, Min Yoongi lại nghe rõ ràng tiếng mưa ào ạt trong điện thoại, em đã bắt máy, mà nơi em cũng đang mưa giống nơi hắn.

-"Naeun, em ở đâu??? Kang Naeun... "

Em bắt máy lại không trả lời, dự cảm của Min Yoongi chính là nỗi sợ, hắn sợ em sẽ bị thương, hắn sợ những điều xấu xa sẽ ập đến với em...

...

-"Min Yoongi... "

Trời sẽ không âm u nếu như lúc đó em không trở về, trời sẽ không mưa nếu như em không nghe được những lời mà bọn họ nói, Kang Naeun sẽ không tổn thương nếu như em không gặp được Min Yoongi. Kang Naeun tìm đường về nhà, từ lâu em đã không còn sợ lạc, con đường về nơi mà em xem là nhà từ lâu đã khắc sâu trong trí nhớ của em, hình bóng của Min Yoongi từ lâu đã nằm trọn trong tim em. Sân lớn không người, trời tắt gió lại đổ mưa dữ dội, em nhìn thấy Min Yoongi, hắn đứng đó lo lắng lại không ngừng gọi điện cho ai đó, em cười thầm lại tự hỏi kẻ đó là ai???

Trời lạnh lẽo, tâm em buốt giá, điện thoại bất giác lại rung không ngừng, em không sử dụng nhạc chuông điện thoại từ khi ở bên hắn, Min Yoongi không thích ồn ào.  Em thở dài lại tự hỏi chính mình, em có nên vui vẻ mà bắt máy không nhỉ? Người hắn gọi là em, người hắn quan tâm cũng chính là em, nhưng Min Yoongi không yêu em... Kang Naeun tự cười cho chính em, đúng là đàn ông, đào hoa căn bản lại hay đi đôi với bạc tình. Em bắt máy lại nghe được đầu dây bên kia chính là đang vội vã gọi tên em, mà Min Yoongi lại chưa nhìn thấy Kang Naeun... 

-"Naeun, em sao thế, có chuyện gì??? Em đang ở đâu, ở yên đó tôi sẽ đến đón em... đợi tôi... "

Min Yoongi sợ em sẽ tắt máy, sợ em sẽ vì một lý do nào đó mà mãi mãi biến mất, hắn sợ tất cả, sợ thế giới của chính hắn sẽ không còn nữa. Min Yoongi cảm nhận được, hắn chưa bao giờ sợ hãi như chính lúc này.

-"Tôi... về rồi!!!"

Em nhàn nhạt trả lời, từ khi nào em đã xem nơi này là nhà? Cớ sao hôm nay lại xa lạ như ngày đầu tiên em đến???

-"... "

Đó không phải là dự cảm mà chính là sự thật, Min Yoongi biết được nơi tâm trạng của em là đang mang một màu tối tăm, nơi tâm can của hắn lại dậy lên cơn sóng mạnh mẽ, Kang Naeun rốt cuộc thì em đã xảy ra chuyện gì??? Min Yoongi gieo ngàn tia ánh nhìn, đến cuối cùng thì hắn cũng đã tìm thấy em, nơi cơn mưa trút giận ào ạt, thân em nhỏ bé lại hứng chịu tất cả... Chính khoảnh khắc này, hai con người, hai màu tâm trạng lại đối nghịch hoàn toàn, nơi hắn sóng gió dữ dội bao nhiêu, nơi em lại tư tịnh trầm nhã bấy nhiêu... Mà căn bản thì nơi biển lặng không có sóng gió chưa chắc lại bình yên, nơi núi lửa rung động chưa chắc đã phun trào dung nham. 

-"Min Yoongi, tôi và anh, số phận đã định chính là nghiệt duyên!!!"

Vẫn áp tai vào điện thoại, em tỉnh táo lại nói rõ một câu, mối quan hệ của bọ họ chính là nghiệt duyên, mà đã là nghiệt duyên thì em biết trách ai đây???

-"KANG NAEUN!!!"

Min Yoongi nghe không rõ, nhưng hắn biết được đến cuối cùng câu từ mà em nói lại là hai chữ nghiệt duyên. Cái kết lại là khoảnh khắc em ngã xuống, ngay trước mặt hắn, Min Yoongi nhìn khung cảnh đó, chợt nơi tâm mi lại mờ ảo choáng váng, hắn khiếp sợ lại cố nhìn kĩ... chợt hắn thấy nơi khóe môi em lại mĩm chi bật cười, nhưng Min Yoongi lại không biết được, em đã cực khổ như thế nào để có thể gượng cười mà nhìn hắn...

...

Chợt tay em run run, nơi lòng ngực bên trái của em lại co rút từng cơn vô cùng đớn đau, em khó thở kiệt quệ lại ngã xuống nền sân lạnh lẽo. Không, nơi lạnh lẽo nhất vẫn chính là trái tim em, nơi này tang hoang như nhà không cửa, thâm sâu như sân không vườn, nơi tâm can em buốt giá cô độc biết bao??? 

Khoảnh khắc khi ngã xuống, em vẫn có thể nghe rõ tiếng điện thoại vỡ tan tành bên tai, còn có cả tiếng mưa lách tách sắp ngớt. Cho đến lúc kiệt sức thì nơi đáy mắt của em cũng chỉ có duy nhất hình ảnh mờ nhạt của Min Yoongi. Chợt em lại nghĩ, nếu ngày mai khi tỉnh giấc, em lại không may mà quên đi những kí ức về Min Yoongi thì sao nhỉ??? Em cười, nơi khóe môi ảo cong một nét thanh tú, em nhàn nhạt lại vừa ý, nếu được như vậy lại càng tốt, có khi lựa chọn đó lại đúng đắn cho một kẻ ngây tình như em. Trong tình yêu, một là đơn phương, hai là si tình, tất cả những loại tình cảm này căn bản là không có kết quả tốt đẹp. Kang Naeun chính là không được may mắn, đơn phương Min Yoongi đã đành, cư nhiên em lại là một kẻ tình si... Ha, em mắc phải cơn bệnh khổ, số nhọ lại chuyển sang giai đoạn mạn tính, chính là không một phương cứu chữa...

-"Naeun, tỉnh lại đi em! Nhìn anh này, Kang Naeun em có nghe anh nói không hả???"

 Khoảnh khắc em ngã xuống có gã đàn ông tổn thương vì em!!!

Chân hắn hóa đá, nơi mạch máu co giãn không ổn định, trong một giây ngắn ngủi Min Yoongi có thể cảm nhận được nơi trái tim hắn nhói đau một cách lạ thường. Min Yoongi đến khi không thể bàng hoàng được nữa, thì em cũng không còn nghe được tiếng hắn đang gọi em, trời tạnh mưa mà em lại không một tiếng nói, cũng không một câu trả lời. Cả đời Min Yoongi chính là sợ nhất khoảnh khắc này, hắn sợ ngày mai sẽ không còn được nhìn thấy em nữa, hắn sợ trưa mai sẽ không còn được cùng em ăn món bánh bí đỏ hấp mà em thích nhất, hắn sợ tối mai sẽ không có em nằm bên cạnh, rồi còn ngày mốt, ngày kia... cả 10 năm sau nữa... Đến cuối cùng, Min Yoongi vẫn là con người, hắn vẫn biết sợ, mà nỗi sợ duy nhất của hắn lại chính là em.

End Phần 22.

Thượng Âu Lạc Lạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com