Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Mặt trời của em...

-"Cậu chủ, 3 giờ chiều nay chúng ta có hẹn với Kim thị để bàn về gói đấu thầu ở khu Gangnam."

-"Hủy đi."

-"Cậu chủ, có giám đốc Lee đến tìm."

-"Không tiếp."

Hai ngày em hôn mê, hai ngày Min Yoongi ở bên cạnh em không rời nửa bước. Từ khi em ngã bệnh, hắn không đến công ty, tất cả các cuộc họp hẹn lớn nhỏ đều hủy ngang, đương nhiên thiệt hại là không nhỏ. Khi đó Nam Joon nói rằng em bị nhiễm phong hàn, lâu ngày lại chưa tỉnh, hắn đành đoạn nên mới giữ Nam Joon ở lại Min gia, chỉ là đề phòng trường hợp bệnh tình của em trở nặng. Min Yoongi ngày đêm túc trực bên em, chính là không một lúc nào ngơi nghỉ, không một phút giây an tâm mà buông tay em. Yoongi sợ, nỗi sợ trong lòng hắn căn bản vẫn chưa hề nguôi ngoai... Hắn nhớ rõ cái khoảnh khắc khi em ngã xuống, nơi lòng ngực hắn nhói. Min Yoongi cảm nhận được nơi trái tim của hắn đang gỉ máu khi thân thể em lạnh lẽo, không một hơi thở ấm nồng. Nỗi sợ đó lớn lao như chính con quỷ dữ đang sẵn sàng ngự trị nơi đáy vực sâu xa trong cõi lòng của Min Yoongi.

_

Dì So đem hoa lên phòng cho em, lại thấy Min Yoongi ngồi đó, đã hơn hai ngày rồi, hắn vẫn ngồi đó đợi em. Một Kang Naeun im lìm thâu giấc, một Min Yoongi hao mòn, cả một đại dương mang màu bọt biển trắng xóa. Nếu hắn là một cơn sóng lớn thì em chính là bãi cát vàng trải dài vô tận, bên nhau được bao lâu, hiểu nhau được bao nhiêu? Rõ là sóng đã tấp vào bờ, rõ là đã yêu nhau, cớ sao lại không thể nào thấu hiểu??? Dì So chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng đặt bình oải hương lên bàn trang điểm cho em, xong xuôi lại quay sang nhìn hắn, dì không biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà dì có thể khẳng định được một điều, mà căn bản thì điều đó đã quá rõ ràng, rằng Min Yoongi đã yêu em rất nhiều.

Nhưng mà, hiểu lầm đôi lúc lại làm cho người ta đánh mất cảm giác nơi trái tim, chợt lại vô tình để chính lí trí đánh bại tất cả mọi thứ, chiếm lĩnh cả thứ tình cảm chỉ mới chớm nở, còn chưa kịp thành hoa.

-"Cậu chủ, hay là... "

Dì So đứng bên cạnh bàn trang điểm, chỉ cần nhìn bóng lưng của Yoongi cũng đủ để làm cho dì thêm phần thương tâm mà xót xa. Lão tiền bối ho khẽ một cái lại lên tiếng, chỉ tiếc là không thể nói hết một câu trọn vẹn...

_

"Min Yoongi, tôi và anh, số phận đã định chính là nghiệt duyên."

"Kang Naeun... Kang Naeun... "

Tựa như một cơn thuyết mộng, mơ hồ lại khiến người ta không thể nào tin nổi, chân thực lại mạnh mẽ bóp chết cô gái nhỏ với trái tim non nớt, còn đang nuôi nấng một thứ tình cảm thanh thuần, ngây dại. Trong mơ, Kang Naeun nhìn thấy hắn và em, bao ngày gần gũi lại cách xa, lạnh lẽo lừa dối đối phương. Cho đến khi em rơi nước mắt thì Min Yoongi cũng bật cười, thâm sâu lại vô cùng đẹp đẽ, mà nơi đáy mắt lại hóa tối tăm, hoa tắt trên môi, hắn nói rằng không yêu em, vốn dĩ là lợi dụng, là thỏa mãn, chung quy cũng chỉ là người dưng, qua đường trên giường. Tim em co thắt, một áng mây lớn bay ngang qua đầu, che đi thân em nhỏ bé, cướp mất mặt trời to lớn của em!!! Min Yoongi lần nữa bật cười rầm rộ, lần cuối hắn nhìn em, chính là ánh mắt đó, chính là khi dễ khinh thường, chính là hời hợt mà chua ngoa... Trời âm u rồi trời đổ mưa, Min Yoongi cười rồi lại hóa thành ác ma, lại cướp mất trái tim của em, cứ thế mà biến mất mãi mãi.

-" MIN... YOONGI... "

-"Naeun, không sao... tôi ở đây với em... "

Yoongi ngồi trên giường, nghe em hét lớn tên hắn đến nỗi chói tai, mà nơi khóe mi dày đặc cả tầng sương mù, trán đẫm mồ hôi, ướt cả tấm lưng nho nhỏ. Hắn nhìn em, nhói lòng lại cực độ xót xa, vội nắm lấy tay em, thái độ ân cần nhẹ nhàng biết bao. Gã đàn ông to lớn chỉ biết trấn an dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng, chính là vô vàn yêu thương mà trân quý, ngọt ngào theo thừng nhịp thở.

_

-"Sao rồi???"

-"Khỏe re, nhớ uống thuốc đầy đủ là được. Thôi, tao về nhá, vợ đang chờ cơm."

-"Dì So, tiễn khách."

Em tỉnh dậy, an tĩnh ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt không tâm nhìn về nơi cửa sổ, hoàng hôn sắp tàn, từng tia nắng chói chang cũng dần biến mất rồi. Nam Joon nói đến đây, Yoongi mới an tâm một chút, cửa phòng vừa đóng, hắn lại nắm chặt lấy đôi tay hao gầy của em, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé, hàn mặc mà yêu chiều hỏi han.

-"Còn mệt không, hửm?"

-"Không, tôi rất khỏe, cảm ơn anh, Min tổng."

Hoàng hôn biến mất mà một tia nắng cũng chẳng còn. Đêm nay trời không trăng cũng không sao, mà nhà của Min tổng thì rất giàu, những bóng đèn điện đắt tiền cũng đủ để thắp sáng cả một vùng trời, sa hoa lại đẹp đẽ, vô cùng chói mắt.  Em không nhìn về nơi ngoài kia nữa, bởi vì mặt trời của em mất rồi, có một tên ác ma vô tình đã cướp mất mặt trời của em đi rồi, hắn nói rằng, cho dù em có cố tìm cũng sẽ không bao giờ thấy nữa. Naeun nhìn thẳng vào mắt Yoongi, lại không thể nào nhìn thấu, mà cũng chẳng bao giờ hiểu được nhược tình, tâm ý của hắn. Gã đàn ông này rất giỏi, nhưng mà giỏi nhất vẫn là cốt cách biệt xử với nữ nhân xung quanh hắn, Kang Naeun chính là một lần dại dột, cũng chính là dành cả một đời còn lại để mà khắc cốt ghi tâm. Cái gì mà hỏi han quan tâm, cái gì mà giọng điệu lại mật ngọt dịu dàng đến vậy? Chợt, trên môi em nở một đóa ngọc đoàn thật lớn, nụ cười thanh thuần, lại kĩ càng che giấu ngàn tia cười cợt, lời nói chế giễu, cố tình làm chói tai người nghe.

-"Em... giận tôi sao???"

Yoongi nghe em nói rõ, lòng lại tự hỏi tại sao lại lạ lẫm, khó nghe đến vậy, hắn đã làm sai điều gì, em giận hắn rồi sao??? Yoongi im lặng, nhìn em thêm một chút, vẫn là tiểu nha đầu ngang bướng ngày nào, vẫn là nữ nhân mà hắn nhất mực chi sủng, chợt nơi khóe môi hắn cong cong, hỏi rõ em thêm một câu.

-"Không có."

Em nghiêng đầu, nhìn thật rõ nam nhân trước mặt, trong mắt Min Yoongi chỉ có em, một mình Kang Naeun. Môi em mấp máy, đóa ngọc đoàn sớm đã tàn, chỉ hiện lên một chút ý cười, ảnh thật tâm lại giả tạo, tại sao lại dối người đến thế? Chó dại chạy loạn, người điên cũng chạy theo, cả hai cùng loạn, đến cuối cùng là một con vào nồi, còn một kẻ thì vào viện.

-"Cho dù lá gan của tôi có hơn ông trời, thì tôi cũng không dám giận anh, bởi vì anh là Min tổng mà."

-"Tôi đi tắm."

Em cúi đầu, hôn vào cánh môi bạc của gã đàn ông bức trời đó, tay trong tay lại hai hướng thu hồi. Cái hôn đó, chỉ là chạm nhẹ, chỉ là thoáng qua, còn nhanh hơn một cơn gió, còn chấn động hơn một tia sét đánh ngang trời. Em rời đi mất hút, cố ý để lại hương vị ngọt ngào mà hắn thích nhất. Nhưng mà, thật tâm mà nói thì nó còn cay hơn ớt, đắng hơn mật.

Đôi mắt màu trà không chớp, khóe mi dụng tâm cũng không động, Min Yoongi thông minh một đời, ngu dại một giây. Đến khi nữ nhân trên giường hoàn toàn đi mất, hắn mới nhàn nhạt chớp mắt một cái. Nụ hôn đó, ánh mắt đó, lời nói đó, con người đó... Yoongi ngơ ngẩng cả người, đến nửa ngày vẫn chưa hoàn cái tư thế phế nhạt đó. Em hôn mê hai ngày, đến khi tỉnh lại, cô gái nhỏ của hắn lại biến hóa khôn lường, một lần chủ động, Min Yoongi cho đó là bất thường, em lại hóa thành kẻ khác, thật khó để mà tiếp nhận.

End Phần 24.

Thượng Âu Lạc Lạc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com