Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Là do tôi (1).

Min Yoongi vừa dứt lời, liền cảm thấy không đúng, biệt gia vốn dĩ rất trọng quy tắc, trước giờ chưa từng có kẻ to gan mà phạm phải, chẳng lẽ? Gập vội máy tình, tiến dần về phía cửa, quả nhiên hắn đoán không sai, kẻ đó chỉ có thể là em.

-"Này???"

Thảm khốc gì đây? Phụ nữ rơi lệ, hắn chính là hiếm khi gặp qua, thật là không biết tế xử như thế nào.

-"Hức... hichic... "

Em giãy giụa khóc lớn, rõ là có tật xấu, giận dai đến nỗi người hờn, để bụng lại không có ngang hàng.

-"Khóc cái gì? Là do em!"

Tên tổng tài phiệt trước giờ chưa hề dỗ dành phụ nữ, một lần cũng không có! Huống hồ, lại chạm phải một kẻ giận dai, thật không biết phải làm sao.

-"Hức... cửa không khóa... là do anh... do anh... "

Em bỉm sữa uất ức kịch liệt, đã sai lại còn đổ thừa, thật là tên đàn ông khó ưa.

-"Là do tôi!"

Hắng nghiêng đầu, giọng nói nhỏ, đủ để kẻ thứ ba không thể nghe thấy. Thật mất sỉ diện quá đi a ~ có ai như Min Yoongi, khổ thân phải lùi một bước mà nhường đường cho một tiểu nha đầu khó ưa như em.

-"Hứ... hichic... tôi không biết... hứ... "

Chính là tật hoàn tật xấu, viễn cảnh sẽ không bao giờ thay đổi, emliền bật khóc, như trời rầm mưa lớn đã đến tận nơi, thật là oan uổng, không khóc liền cảm thấy không thỏa đáng. Em chính là được nước liền ăn vạ, không ngại hảo soái ca trước mặt đang cau mày khó chịu.

-"Muốn ăn vạ?"

Râu rồng cau có, sớm đã nhận ra mục đích của tiểu nhu, có phải em đã quá nhỏ mọn, lại thích bày đủ trò?

-"Hức... hứ... hichic... ăn hiếp con người ta cho đã vào... bây giờ lại bảo người ta ăn vạ... hức... oan ức... tức quá... bà con... hàng xóm ơi... "

Mánh khóe chính là chai lì mà ăn vạ, rõ là đang giả vờ đáng thương bị hắn vu oan. Em thuộc thể loại ngây thơ vô số tội, có tính cũng không hết. Em cười khách trong lòng, thử hỏi lão cường công có một lần cúi đầu, quỳ gối mà xin lỗi?

-"Hợp tác với Min thị, hợp đồng gia hạn ba năm! Em 8 - Tôi 2, hài lòng em chưa?"

Min Yoongi thong thả đưa tay đút túi quần, mặt hảo cao cường, quỷ kế - ông đây chính là không thiếu! Dỗ dành đàn bà chính là chỉ cần nắm rõ lí thuyết, không cần một lần thực hành cũng thành thục, nhất định không có chuyện thất bại.

-"Min thị? Thật không?

-"Không tin, tôi không ép!"

Hắn nghênh mặt, ý định vờ sẽ bỏ đi, nhất định sẽ có kẻ thất thủ, vội đưa tay níu kéo.

-"Uầy! Làm gì có, 9 -1! Thế nào?"

Em liền bật dậy, miệng bàn bạc chuyện giá cả! 8- 2 là lời lắm rồi, nhưng em lại muốn thử xem, biết đâu hắn lại hào phóng mà gật đầu ưng thuận, dẫu sao cũng là Min chủ tịch giàu nứt vách nhà, căng cả vách tường nhà hàng xóm, không lẽ lại lắc đầu, mà gây khó dễ cho em?

-"7- 3."

Min Yoongi liền bật ngược, đánh đòn tâm lí, tiểu yêu tinh chỉ hảo quấy rầy, dám thừa cơ hội mà giở trò. Thật xem thường lão gia gia, kinh nghiệm thương trường, lão đây hội thừa, không hề thiếu kém.

-"Ế! Bậy... bậy, tôi đùa đấy! 8 -2, chúng ta liền kí hợp đồng!"

Em nhoẻn miệng cười sắc sảo, đúng là giàu mà tính toán, thật khó nuốt trôi.

-"Vào trong! Nhớ không được có lần sau, phải gõ cửa, không thì nói trước một tiếng, quy định trong biệt gia, cho dù là ai cũng không được phạm phải!"

Min Yoongi đi trước, lại giảng dạy đạo lí làm người trong biệt gia! Cửu cửu, muôn đời còn chưa khó tính như hắn, thật là một kẻ quy tắc, sống chung e rằng một ngày không xa, sẽ có hỗn chiến hoặc là chiến tranh khốc liệt xảy ra... Chỉ ngại, con dân bị liên lụy mà chạy không thoát.

-"Ế ~ Kang Naeun, tên của tôi nè! Anh biết tên tôi sao?"

Cầm bản hợp đồng tiền tỷ trên tay, lại thấy tên mình in ấn trên đó, quả thật có phần chói lọi mà lòng cảm thấy tự hào a ~!!!!

Min Yoongi không nói, đầu chỉ gật nhẹ! Gia thế, thanh danh của y, hắn chính là không bỏ qua một tiểu chi tiết, chính là tận tâm mà nắm rõ trong lòng bàn tay.

-"Min Yoongi... Min tổng? Anh tên Min Yoongi hở?"

Lại nhìn sang một góc bên cạnh, cái tên họ Min lại có chút đẹp đẽ, nhìn kĩ, lại có chút hào quang tỏa sáng.

Lại gật đầu cho vừa lòng em, trong lòng Min Yoongi lại vô cùng ngán ngẩm, Kang Naeun từ khi sinh ra lại mắc phải bạo bệnh nói nhiều, quả thật trong hồ sơ lại không có nhắc tới, làm Min Yoongi thua lỗ thậm tệ. Có lẽ về sau, nếu chứa chấp em càng lâu, không sớm cũng muộn thì cũng sẽ có ngày báo chí đưa tin - Min tỷ phú phá sản!

-"Min Tổng, hợp tác vui vẻ!"

Em bật cười lưu bút in ấn, liền đưa tay xã giao với tên tổng tài kiêu hãnh.

-"Hết việc rồi! Về phòng mau ngủ sớm, tôi còn làm việc!"

Min Yoongi liền cầm lấy bản hợp đồng, cái bắt tay chính là cố tình mà phớt lờ, làm em tưng tức mà thổi than trong lòng, thật quá xem thường người ta a ~

-"Hứ... ngủ thì ngủ... "

Kang Naeun dậm chân phình phịch ra khỏi phòng, cánh cửa sầm oan bị em trút giận vô cớ, rõ là đang tỏ thái độ không hài lòng, thật là một đứa trẻ mãi không chịu lớn.

Min Yoongi điềm đạm, phút chốc suy tư, trầm tích, chợt nghĩ tới mỹ nhân phòng kế bên.

Dỗ dành cũng có, lợi dụng cũng có, em chính là nhân vật tìm năng mà bấy lâu hắn bỏ sức tìm kiếm. Có tuổi trẻ, tài năng sớm đã bộc lộ, kĩ càng mà ấp ủ, có cá tính, lại vô cùng trong sạch. Thanh danh trong sáng như mặt hồ soi trăng, em chính là viên đá quý  lấp lánh, vô cùng có sức hút, khó lòng khước từ mà bỏ qua. 

Lại chính là một con đường, một ngã rẽ không biết đúng sai. Dấn thân vào Min thị, một mình chống chọi cả thế giới, Kang Naeun chính là còn quá nông nỗi, xem thường showbiz! Em lại luôn cho rằng nơi sân khấu là một viễn cảnh đẹp đẽ, luôn luôn ước mơ sẽ được đặt chân thật lâu. Em chính là không hề biết đến sự tồn tại của hai chữ "tàn khốc", chính là nửa bước tiến về phía trước, ngàn dặm trăm nghìn mũi tên liền sẵn sàng chào đón.

Chỉ sợ em quá ngây thơ lại bị biến chất! Mơ hồ mông lung mà đánh mất phương hướng, một bước đi sai đường, cả đời cũng không thể tìm được lối thoát.

End Phần 5.

Thượng Âu Lạc Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com