7. Ác ma cứu tiểu mỹ.
-"Tha cho tôi... xin... xin các người... "
Nữ tử với manh thể nhơ nhuốt, tóc tai rối bời, khắp người lại chằng chịt, vô số thương tích lớn nhỏ. Bộ dạng vô cùng đáng thương, khuất nép lại ngồi gọn, cạnh thùng đựng rác. Có vẻ tâm trí không được ổn định, chính là tâm thần có vấn đề.
-"Này... này... cô gì ơi... "
Kang Naeun đang lạc đường, lại vô tình đi ngang qua, em sinh tính tò mò, liền muốn tìm hiểu. Thực chất, em chưa hề biết đến sợ hãi, lại không nghĩ đến kẻ này có hại, liền tốt bụng tìm đến hỏi han.
-"Tránh ra... tránh ra... "
Cô ta giật thụt người, vô cùng hoảng loạn, chính là sợ hãi người lạ, liền trợn mắt, đề phòng mà tránh né.
-"Đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp cô!!!"
Em cười mĩm, liền đem lời nói rõ, chính là một kẻ tốt tính ngang qua, thấy người ta gặp khó, liền không ngại mà hết lòng quan tâm, giúp đỡ.
_
-"Ba ngày, tôi cho các người thêm thời gian, không làm được liền rời khỏi Min thị!"
Min Yoongi trào hực cuồng phong, nổi trận lôi đình, tức giận rời khỏi phòng họp.
Tụ họp kéo dài cả ngày, kế hoạch sắp tới chính là không vừa mắt, làm Min Yoongi không hài lòng. Liền trị đoạn cuộc họp dài đến nổi đằng đẳng, nhân viên dưới trướng, từ giám đốc đến trưởng phòng, chính là bị hắn làm cho một phen điêu đứng, hỗn loạn chạy đua thế thời.
Xé toan bản dự án kì công, hắn đành đoạn gia hạn, nhân từ cho bọn họ thêm chút ít thời gian. Chính là nếu còn lặp lại, e rằng sẽ có một công cuộc sa thải với quy mô lớn, do chính Min Yoongi, một chân đá văng bọn họ ra khỏi Min thị. Min Yoongi chính là không thương tiếc, cũng không hề nhân nhượng, những kẻ ăn hại, không đáng để hắn chứa chấp, trau chuốc mà nhận nuôi không công.
-"Cô chủ đã ra ngoài từ lúc sáng, nghe nói là có việc, cô ấy có tìm đến cậu, nhưng lại không thấy, đành nhờ tôi chuyển lời!"
-"Tôi biết rồi!"
Xoa nhẹ thái dương, mệt mỏi cực độ, em lại ra ngoài, giờ này còn chưa về, Min Yoongi chính là không thể phớt lờ, liền rời khỏi tập đoàn.
_
-"Cô... cô... Min... Min Tổng... các người... aaa... "
Hóa điên dại, cuồng độc đưa tay nắm chặt lấy nơi tóc tai, bức rức vô cùng đau đớn. Cô ta chính là một kẻ tâm thần, gặp biến cố, sau đó lại biến chất, không còn là một kẻ tỉnh táo như trước kia. Nông nổi, gieo thân nơi đầu đường xó chợ, biến dạng thành một kẻ điên, không nhà cửa, cũng không người thân.
-"Này, Min gì chứ? Ấy đừng, sẽ đau đấy!"
Lại có điều không đúng, một kẻ điên loạn như cô ta, tại sao lại nhắc đến tên tổng tài họ Min?
Gào thét chói tai, vô tình gây nhiễu loạn, Kang Naeun liền nghe thấy lại không được rõ ràng. Lại thấy đối phương tổn thương mà điên loạn, một viễn cảnh vô cùng đáng thương, tội cho cô ta, chính là không biết do cớ sự gì, lại đi đến nông nổi như ngày hôm nay?
-"Tránh ra... mày... trên giường... Min Tổng... aaa... tao giết mày... aaa... "
Cuồng loạn, vô cùng nhức nhối, cô ta chính là Lee Hara. Đêm hôm đó, chính cô ta đã tìm đến Min Yoongi... Vệt cảnh của quá khứ liền rõ ràng, cô ta bị hắn khước từ, lại vô tình chọc giận đến kẻ thú dã, liền bị hắn cho người truy hại. Nông nỗi mà hôm nay cô ta có được, cũng chính là do Min Yoongi một tay ban cho. Nhớ lại đêm đó, cô ta chính là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thành. Đám người tồi tệ ra sức cưỡng bức một tiểu liễu nguyệt yếu đuối, đến nỗi tinh thần bị ảnh hưởng, điên loạn biến chất từ đó.
Vô tình, lại gặp gỡ được em, Lee Hara chính là đã điên, nay lại càng thêm loạn. Hành động trả thù, bao nhiêu uất ức, tủi nhục phải trả, chính là bản tính ngông cuồng, cho dù có mất đi nhận thức, cũng không thể nào quên, liền tạo ra nông nỗi, gây thù chuốc oán lên kẻ vô tội.
-"Giết... tao giết mày... phải giết mày... "
-"A... buông ra, tôi không... không phải người xấu... "
Chính là quá bất ngờ, luôn cho rằng đối phương là một kẻ tội nghiệp, một chút đề phòng cũng không có, Kang Naeun liền bị cho cô ta hù cho hoảng, dọa cho sợ, đến nỗi sắp chết ngạt đến nơi. Vội đưa tay đỡ đòn, nhưng mà em chính là một kẻ yếu ớt, mà Lee Hara lại là một kẻ không còn nhân tính, mạnh tay mà bóp chặt nơi cổ họng, làm em đau đớn đến nỗi tột độ! Lòng tốt lại hóa nguyên nhân gây ra cảnh tàn sát, vô cùng độc địa của một kẻ điên loạn...
_
Min Yoongi liền tìm thấy tiểu nha đầu, định gọi nhưng lại không kịp, em đã quanh vào một con hẻm nhỏ. Bỏ lại chiếc xe triệu đô, hắn vội vượt đèn đỏ, tiếp bước theo sau em. Cớ sự, tuy chân ngắn nhưng em lại vô cùng nhanh nhẹn, Min Yoongi chính là đã bị em bỏ xa một đoạn, cả một thời gian sau, mới tìm thấy tung tích của em.
-"Kang Naeun!"
Tím mặt mà hét lớn, lại có kẻ dám ức hiếp tiểu nữ yếu đuối của hắn, Min Yoongi chính là thấy loạn, liền lao tới dẹp loạn, cứu lấy tiểu mỹ nhân đáng thương, vô cùng ngây ngốc.
_
Cả thiên hạ, không một đồng minh cứu giúp, nay lại xuất hiện một hảo anh hùng. Mười tám nồi bánh chưng, mười tám năm chờ đợi, hôm nay mới thấy được cường nam, chính là vô cùng xuất sắc, hoàn hảo không thể chê bai. Em chật miệng vừa ý, lại đỏ mặt vội xà vào lòng nam chính.
Gã đàn ông liền xả thân, đỡ lấy em ôm chặt trong lòng, thước phim lãng mạn, vô tình lại chiếu miễn phí cho cả thiên hạ, làm dân chúng một phen mát mắt, lại có phần ganh tị a ~~~
-"Min... Min Yoongi?"
Anh hùng gì chứ? Chính là ác ma, Min ác ma sao lại xuất hiện đúng lúc đến như vậy?
End Phần 7.
Thượng Âu Lạc Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com