Chương 3
KinnPorsche The Series thành công được công chiếu, dự án mà người hâm mộ đặt biết bao nhiêu kỳ vọng mong chờ gần hai năm qua cuối cùng cũng thu được quả ngọt, phim thành công được chiếu đồng nghĩa với việc kéo độ nổi tiếng của dàn diễn viên lên theo một tầm cao mới, độ nhận biết được công chúng đón nhận xem như đã không làm uổng phí tâm sức của toàn bộ ekip.
Barcode thở dài nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên mặt bàn, P'Jeff anh ấy bây giờ chắc hẳn vẫn còn đang bận rộn chạy lịch trình mệt nghỉ, phim hot người hot theo.
Em hiểu rõ đối phương là đang nắm bắt thời cơ, tuy rằng phải nói có hơi hụt hẫng trong lòng nhưng Barcode hiểu chuyện tự nhiên sẽ không cảm thấy chạnh lòng khi những dòng tin nhắn với anh ngày càng vơi bớt thưa dần theo tháng năm, mà ngược lại em thấy mừng thay cho người đó, công sức chăm chỉ bao nhiêu năm P'Jeff bỏ ra hết mình vì nghệ thuật cuối cùng cũng được hồi đáp xứng đáng.
Mỗi lần khi em cảm thấy nhớ P'Jeff, em đều sẽ cắm tai nghe đi nghe lại tất cả bài hát của anh.
"Anh ấy là mặt trời của tôi."
Tại thời điểm khi thiếu niên chân ướt chân ráo lạc lối nhất, người đó xuất hiện tựa như ánh mặt trời nóng bỏng. Lưu giữ trong ký ức đẹp nhất của mình, nụ cười rực rỡ của đối phương là động lực cho tâm hồn mục rỗng của tuổi 17.
"Xin lỗi em nhé Barcode, dạo này anh bận quá."
Dòng tin nhắn người ấy gửi tròn tĩnh hiển thị trên màn hình, ánh sáng màn hình phát sáng, nhưng chẳng thể so với thứ ánh sáng ánh lên trong mắt em khi vừa chớp thấy tin nhắn của anh.
Barcode ngây người ra vài giây rồi lại vô thức mỉm cười, em mừng rỡ như điên, còn không biết bản thân đã bấm tới bấm lui tin nhắn lại biết bao nhiêu lần chỉ vì hồi hộp không biết cách trả lời đối phương như thế nào.
"Em có đang bận gì không, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi ăn."
Hộp thư thoại bên kia nhảy ra tin nhắn tiếp theo, thiếu niên như muốn nhảy cẫng lên, cảm giác lâng đâng muốn bay lên trời.
"Không có, em không có bận gì hết P'."
"Được, vậy em thay đồ đi, chút nữa anh sẽ qua đón em."
Barcode ngay lập tức không chần chừ gì thêm nữa, trực tiếp ném phăng chiếc điện thoại sang một bên, nhảy ra khỏi giường mở mạnh cửa tủ đồ ra, tay em quơ hết một đống đồ rồi thả xuống giường.
Nhịp chân chọn tới chọn lui cuối cùng kết lại mới chọn được một bộ đồ ưng ý mà em nghĩ là tạm được.
P'Jeff không bao giờ để em phải chờ đợi quá lâu, chỉ mất 15 phút em đã nghe thấy được tiếng xe của người kia đậu dưới nhà.
Barcode xuống nhà, nhìn thấy anh em liền ngoan ngoãn chắp tay cúi chào. P'Jeff vẫn bộ dạng dịu dàng như cũ, anh vươn tay lướt nhẹ qua em một cái xoa đầu, sau đó mở cửa cho người kia bước vào trong. Khi đã yên vị trong xe của anh, nỗi thấp thỏm trong lòng em lúc này mới dần được lắng xuống.
"Em muốn ăn gì?"
Vừa đóng cửa cúi người ngồi vào trong xe, Jeff đã quay sang cất tiếng hỏi nhóc con bên cạnh. Barcode ngạc nhiên, trước lúc đó em đã tự nghĩ trong lòng P'Jeff đã chọn chỗ trước sẵn rồi mới mở lời mời em.
Jeff vừa nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ em bày ra, anh cười khổ, sao lại có cậu bé 17 tuổi ngây thơ đến mức như vậy chứ, bản thân nghĩ gì đều viết hết lên trên mặt.
"Anh chỉ chọc em chút thôi, anh đã chọn được chỗ cho hai chúng ta rồi."
Vì không muốn tiếp tục làm cho nhóc con ấy khó xử thêm, Jeff lập tức xen miệng giải vây.
Quả nhiên, anh thấy được Barcode vươn tay đặt lên ngực thở phào.
Jeff lắc đầu cười bất lực, còn cười đến vô cùng vui vẻ.
Chính anh không nhận ra nụ cười bất đắc dĩ đấy có bao nhiêu nuông chiều.
Cả hai bước xuống vào một nhà hàng nhìn qua rất sang trọng, Barcode vốn không hiểu chỉ là một bữa ăn lâu ngày gặp mặt thôi mà, không cần phải chọn địa điểm khoa trương đến mức như vậy, nhưng những lời đó em chỉ có thể nuốt nó vào trong lòng, vì dù sao cũng là anh ấy chủ động mời, nếu em mở miệng nói ra lỡ như xui xẻo anh ấy sẽ nghĩ em lắm chuyện mất.
Barcode bặm môi tiếc hận tại sao bản thân không lựa bộ đồ đẹp nào hơn chứ.
Jeff dẫn em qua bàn lễ tân nói với nhân viên bản thân đã đặt chỗ trước, cả hai đi theo phục vụ bước vào một căn phòng tách riêng. Barcode sững sốt vì độ hào nhoáng của nó, khi cánh cửa khép lại tựa như cũng đã tách biệt cả hai với thế giới bên ngoài.
"Hôm nay bộ là ngày quan trọng gì sao P'Jeff." Em không nhịn được sự tò mò của mình nữa rồi.
P'Jeff khẽ nở nụ cười, đôi mắt ôn hòa hướng về phía em "Không phải là ngày quan trọng gì cả, chỉ là anh đang có một chuyện quan trọng muốn chia sẻ với em..."
Em nín thở tiếp tục chờ nghe đối phương nói tiếp.
"Barcode, em là cậu em trai thân thiết nhất với anh nên anh rất nóng lòng muốn chia sẻ với em phần cảm xúc này, anh...anh đang thích một người."
"Là một người rất tốt, tính cách người đó hoạt bát vô cùng, anh may mắn gặp được người ấy trong một sự kiện thời trang, khi người ấy nở nụ cười đặc biệt trông rất là đáng yêu."
Barcode cố gạt đi sự khổ sở ở trong lòng, ép bản thân nặn ra nụ cười vui vẻ tự nhiên nhất có thể, gượng gạo buộc mình phải nhập vai vào một người em trai thích thú trước lời bày tỏ của người đàn anh thân thiết.
"Barcode...anh thực sự rất thích cô ấy."
Jeff nghiêng đầu, em dễ dàng nhận ra trong ánh mắt anh ấy tựa như đang tỏa ra dương quang vào mỗi giây mỗi khắc khi anh thổ lộ ra phần tình cảm của mình dành cho đối phương, dương quang đáng ghen tỵ.
Còn trái tim của em bị anh một quyền hung hăng đánh triệt hạ từ đầu đến chân.
Ánh mắt của Jeff Satur vẫn luôn dịu dàng như dòng suối trong khiết, rõ ràng là nó đang hướng về em, nhưng giờ khắc này sự dịu dàng không kết điểm ấy nó lại không phải thuộc về em.
Nó cho Barcode một loại cảm giác trộm cắp.
"Cô ấy...vậy người anh thích là con gái sao?" Barcode vô giác thốt ra câu hỏi, lời vừa mới thốt ra em đã muốn cắn lưỡi tự tử.
Điên mất giờ đây đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, em không nghĩ được điều gì nữa. Jeff ngây người ra, anh chỉ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Barcode nhưng anh vẫn không trách cứ em câu nào, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười giải đáp câu hỏi của em.
"Đương nhiên rồi, nhưng sao em lại hỏi..."
"EM CÓ SAO KHÔNG VẬY BARCODE?" Jeff hoảng hốt đứng bật người dậy hét lên khi thấy Barcode đột ngột lộ rõ sự đau đớn ôm bụng chạy ra khỏi phòng ăn.
Bỏ lại anh trong căn phòng lạnh tanh.
Barcode loạng choạng ngã mình, thân em đập mạnh vào cửa buồng toilet, một thân dựa vào bồn rửa mặt, mở vang nước không ngừng xối nước lên hốc mắt đỏ ngầu của mình.
Biết vậy em không nên nhận lời mời đi ăn với người đó vào ngày hôm nay. Nhịp tim thức tỉnh hoà lẫn vào dòng nước lạnh dội xối tim can em.
Mối tình đầu năm 17 tuổi của em cuối cùng cũng đã xuất hiện dấu chấm câu.
Vĩnh viễn không được đáp lại nhưng quãng thời gian thích anh ấy toàn bộ em đều cảm thấy rất đáng giá.
Barcode cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, em đưa tay chạm lên lồng ngực vẫn còn đang ê ẩm, lồng ngực phập phồng nghèn nghèn hệt như đang có một thứ to lớn gì đó đã chặn đứng giữa khe tim của em vậy, tê dại đến mức phát đau.
Quan trọng hơn tuyệt đối không thể để P'Jeff phát hiện ra bất kì dấu vết nào thể hiện là em đã khóc được, sống trong sự bao bọc của anh ấy quá lâu rồi, lẽ ra cũng đã đến lúc em nên tỉnh ngộ.
Em phải lẳng lặng thoát ra được đoạn tình cảm mà chính mình đã đơn phương gieo mầm, nếu P'Jeff biết mình thích anh ấy thì em đoán với tính cách của người này, phần tình cảm không nên có của em nhất định sẽ trở thành gánh nặng khiến cho đối phương phải cảm thấy khó xử.
"Mình không thể làm liên lụy đến P'Jeff được."
Barcode ngẩng mặt đối diện bản thân mình trong gương, ánh mắt đầy kiên định, cố gắng chấn tỉnh bản thân tỉnh táo.
Anh ấy quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức trở thành lý do khiến em thích anh nhiều lắm, thích đến mức không nỡ buông bỏ. Cũng là chấp niệm mà cả đời này Barcode không muốn giở ra khỏi tim.
"Xin lỗi anh P'Jeff, không hiểu sao tự nhiên em lại cảm thấy đau bụng dữ dội không thể đi ăn cùng anh được nữa, vừa nãy em đau quá cho nên mới chạy ra ngoài, thật bất lịch sự với anh quá...thực sự xin lỗi anh nhiều lắm P'Jeff....em đã làm tốn công anh sắp xếp rồi."
Barcode quay trở lại cúi đầu chân thành xin lỗi người đó, nhưng trái ngược với phản ứng mà em đã dự đoán, một câu trách mắng cũng không có, toàn bộ chỉ đều là sự lo lắng hiện thị trên khuôn mặt điển trai kia, P'Jeff còn xoay tới xoay lui người của em như chong chóng đến chóng mặt luôn.
"Em xin lỗi nhiều như vậy để làm gì? Quan trọng là em đau bụng bị làm sao rồi? Có phải là em đã ăn trúng cái gì đó bẩn rồi không, Barcode à nhanh lên mau ra xe để anh chở em đi bệnh viện khám."
Jeff túm lấy cánh tay em một mực kéo em đi, lực kéo vô ý có hơi quá mạnh khiến cả người em lảo đảo không cẩn thận ngã vào người của đối phương. Barcode đứng chững lại, em bật cười gạt tay anh đang túm lấy mình ra, em khẽ lắc đầu từ chối "Không cần đâu ạ, dạo gần đây em học hơi nhiều, ăn uống không có giờ giấc một chút nên dễ bị đau bụng vậy thôi. P'Jeff, anh có thể đưa em về nhà nghỉ ngơi không."
"Điều đó còn phải hỏi sao, anh là người chở em đi tất nhiên là phải có nghĩa vụ hộ tống em về nhà an toàn rồi. Nhưng mà Barcode, em có chắc là trong người cảm thấy không sao thật không?"
Barcode gật gật đầu một cách chắc chắn.
"Vậy đi thôi, anh đưa em về."
Canh ngay lúc P'Jeff dời bước chân đầu tiên, Barcode không còn bộ dạng ngại ngùng như trước nữa, nụ cười em trông vô cùng thỏa mãn, em vươn tay túm lấy một bên vạt áo của anh, Jeff quay đầu khó hiểu nhìn em.
"P'Jeff, anh có thể cho em nắm tay anh một chút có được không?"
Cho em lưu giữ hơi ấm cuối cùng của anh lâu hơn một chút.
Jeff thoải mái nở nụ cười với em, bàn tay không chút do dự vươn ra đan chặt vào từng ngón tay của nhóc con trước mặt.
"17 tuổi rồi đó không còn là con nít nữa đâu."
"Ít ra người ta còn trẻ, không như anh."
Jeff cười lớn, nhóc con của anh đã lớn thật rồi, đã biết dũng cảm phản công trước lời trêu ghẹo của anh.
Em gương cặp mắt sáng trong nhìn người ấy, lặng lẽ thu giữ từng khoảnh khắc nụ cười nở ra của đối phương trong đáy mắt.
Chớp mắt một cái dòng nước mắt mờ nhạt lăn dài trên gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com