Jeff đưa em vừa tới nhà, nhìn thấy bộ dạng anh ấy lo lắng vì em càng khiến cho cậu thiếu niên nhỏ xao động trong lòng.
Chưa bao giờ em cảm thấy mâu thuẫn trước sự dịu dàng của đối phương như lúc này.
Người ta thường truyền miệng nói rung cảm đầu đời dễ trôi như gió bay, rung động nhất thời cũng chỉ như cỏ cây, chỉ cần có một làn gió mới xuất hiện thì sẽ cuốn trôi hết mọi cảm xúc mà bản thân chúng ta trong quá khứ từng cho nó là "vĩnh viễn thủy chung."
Barcode không hiểu, cũng không muốn hiểu những triết lý xa vời ấy, em chỉ mới 17 tuổi, từ trước đến nay đều sống trong sự che chở của gia đình. Sau này gặp được anh, sự nuông chiều của P'Jeff càng chính là cái lồng kiềm hãm kéo dài cho sự vô tư của em.
Vậy nên tình cảm mà em dành cho P'Jeff là chấp niệm trong sáng nhất, không chút dung tạp dục vọng, em thích nhìn người đó và chỉ cần được đối phương đáp lại bằng một nụ cười thôi là em đã có thể vui vẻ cả ngày. Em luôn không muốn làm phiền đến P'Jeff, có thắc mắc gì cũng đều là tự anh ấy nhận ra rồi giải đáp cho em chứ em chưa từng chủ động hỏi.
Không phải tính cách em nhút nhát lãnh cảm đến mức không dám hỏi, mà là em muốn giữ hình tượng của mình trong mắt của người ấy là một đứa trẻ không phiền phức, không phụ thuộc, bản thân càng không hy vọng sẽ đặt gánh nặng chăm sóc lên cho anh ấy.
Barcode nghĩ, chỉ cần làm một cậu bé ngoan ngoãn trong mắt P'Jeff em sẽ càng có trọng lượng trong lòng anh.
Em thích P'Jeff nhiều đến mức vô thức muốn biến bản thân trở thành chuẩn mực trong mắt của đối phương.
"Em còn thấy đau bụng không Barcode?"
Barcode giật mình vì giọng nói của Jeff vô tình cắt đứt đi thế giới riêng em đang đắm chìm.
"Em không sao hết P', em xin phép vào nhà đây, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."
Barcode vội vã chắp tay cúi chào tạm biệt người kia, sau đó bộ dạng hấp tấp mở cửa bước xuống xe chạy nhanh vượt qua cổng nhà, để lại bóng người trong xe phía sau đưa ánh mắt sửng sốt nhìn theo bóng lưng của em.
Hôm nay ai trong nhà đình em cũng bận rộn vắng nhà, như vậy cũng thật tốt vì em có thể thỏa mãn khóc thật to.
Em khóa chặt cửa phòng, nhào người lên giường, ôm lồng ngực thở dốc mà nước mắt tuôn không ngừng, nhìn trong gương phản chiếu bộ dạng bây giờ của em trông thảm hại đến mức không thể tưởng.
Cảm giác tức tưởi không cam tâm cuồn cuộn ngày một lớn trong lòng em, thế giới của em có sụp đổ hay không đều chỉ có thể dựa vào cảm xúc của một người.
Ngày hôm sau, sau giờ em đi học về thì em nhận được tin nhắn thông báo từ P'Pond báo rằng buổi chiều phải đến phòng tập chuẩn bị cho đợt World Tour sắp tới.
Barcode buông tiếng thở dài thườn thượt, em còn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để mặt đối mặt với P'Jeff vào lúc này nhưng nếu cứ mãi tìm cách trốn tránh vấn đề cũng không là cách giải quyết lâu dài. Nghĩ đến đoạn, Barcode siết chặt nắm tay một cách tràn trề quyết tâm, dù sao cũng còn may P'Jeff không nhận ra tình cảm mà em dành cho anh ấy có điều gì đó khác biệt.
Chỉ cần được tiếp tục thích anh ấy, em nghĩ cảm giác của bản thân cũng không quan trọng đến thế.
Nhưng khoảnh khắc em nhìn P'Jeff xuất hiện bên cạnh cùng với một người khác, em mới biết bản thân em không thể cao thượng được như vậy.
Anh ấy có vẻ như thích cô gái ấy nhiều lắm, còn chủ động đích thân tự mình dắt tay cô ấy đến trước mặt mọi người để giới thiệu, cổ họng em đột nhiên cảm thấy đắng chát. Bạn diễn cặp là em chỉ là "phim giả tình thật" hư danh đứng trước máy quay cùng với anh, người con gái được anh đường đường siết chặt lòng bàn tay không kẽ hở kia thực sự trong mắt anh mới chính là tình yêu đích thực.
Em yêu máy quay vô cùng, bởi vì chỉ có đứng trước ống kính nhỏ bé ấy mới có thể khắc họa quay lại được ánh mắt thích anh của em một cách trần trụi không công khai.
Barcode bất chợt cảm giác vành mắt lại đỏ ửng đau nhức.
"Đây là P'Nin, người con gái xinh đẹp mà anh vất vả lắm mới theo đuổi thành công, còn đây là Barcode, em cũng biết trước rồi phải không? Hiện tại em ấy đang là bạn diễn cặp với anh trong phim." P'Jeff vươn cao tay chìa về phía cô ấy, nụ cười của anh càng trở nên cưng chiều khi cô gái kia nở nụ cười ngại ngùng.
P'Nin cúi thấp đầu, dạng thiếu nữ e thẹn như chị ấy dễ mắc cỡ trông thật đáng yêu. Barcode cười mỉm, cảm giác như có chút gì đó giống cậu hoặc có lẽ P'Jeff luôn dễ rung động trước những thứ dễ thương đáng yêu.
P'Nin vươn tay dúi vào tay em một chai sữa nóng, đặc biệt tốt bụng dặn dò "Chị nghe P'Jeff kể em thích uống sữa nên trên đường đến đây chị có sẵn mua cho em một chai sữa tươi nguyên chất, em nhận lấy cho chị vui nha."
Đối diện trước sự nhiệt tình của người con gái mà em xem là tình địch khiến em cứng người, cõi lòng em lại nặng nề thêm chút đỉnh, thế nhưng em vẫn sẵn sàng đưa tay ra nhận lấy, còn lịch sự cúi đầu cảm ơn đối phương.
Phải đợi một hồi sau khi đã tiếp xúc quen thuộc với nhau hơn, trạng thái cảnh giác của em dần dần buông lỏng, thậm chí đôi lúc em còn phải bật cười trước những trò đùa hài hước của P'Nin, ai lại có thể không rung động trước cô gái này được chứ.
Barcode nhẹ nhàng đặt tay cảm nhận nhịp đập bên ngực trái, em nghĩ bản thân đã sẵn sàng gom đủ can đảm để bỏ cuộc buông tay.
Tất cả chung quy đều là vì em thích P'Jeff, và nguyện vọng lớn nhất của em trong đoạn tình cảm này là được nhìn người đó hạnh phúc, hạnh phúc bên một người tốt.
Diễn tập mệt mỏi trôi qua, em lã người nằm bệch ra sàn tập, lúc này P'Jeff tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh chỗ em, đặt xuống cho em một chai nước.
Bất ngờ phản ứng đầu tiên của Barcode là ngẩng đầu ngước mắt tìm kiếm bóng dáng của người con gái đang đứng một bên phía đối diện. Nhận thấy bộ dạng thấp thỏm ngại ngùng xung quanh của cô, Barcode chợt nổi lên cảm giác đồng cảm sâu sắc, em kéo tay áo P'Jeff kế bên nhỏ giọng nhắc nhở "Em nghĩ anh không nên để P'Nin đứng đó một mình như vậy, chị ấy là bạn gái của anh, lẽ ra anh nên mọi lúc ở bên cạnh chị ấy mới phải."
Xuất miệng nói ra câu nói đấy thực sự không dễ dàng chút nào, trái tim cứ như bị ai đó tàn bạo bóp chặt đến mức không thở nổi. Kể từ giây phút anh ấy mở miệng công khai anh ấy thích P'Nin cho em biết thì em đã nhận thức được rằng người đàn ông này sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thuộc về em, anh ấy không phải là đồng tính, em càng sẽ không bao giờ có cơ hội được anh thích, cho dù vậy bao nhiêu lâu nay em vẫn không ngừng ôm hy vọng.
Chỉ là, sự xuất hiện của người con gái ấy lại thiêu rụi đi tất cả toàn bộ hy vọng đó.
Jeff nheo mày, đôi mày anh nhíu lại tạo ra thần sắc lạnh lùng đến đáng sợ.
Nhìn đối phương có biểu cảm như vậy, em có chút hoảng sợ "P'Jeff..."
Nhưng trong thoáng chốc lại nhanh chóng trở về dáng vẻ dịu dàng như cũ, anh nhìn ra sự kinh hoảng trong ánh mắt của nhóc con, bỗng nhiên hô hấp anh dồn dập lạ thường. Barcode nhìn Jeff quay phắt người lướt qua em chạy về phía người con gái ấy theo như ý muốn của em.
Cả hai chúng ta lướt qua nhau không phải chỉ mới là lần đầu tiên, nhưng kể từ khoảng khắc này cả hai dường như xuất hiện một loại khoảng cách giống như một mối quan hệ xa lạ mới quen.
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, cả hai cho nhau loại cảm giác xa lạ đến thế?
Không phải là xa cách về mặt địa lý, mà chỉ đơn thuần là lòng của mỗi người không thuộc về nhau.
Nin nhìn người đàn ông chạy về phía mình, đáy lòng đang vùi sâu trong sự tủi thân biến chốc phấn khởi vui vẻ trở lại, nhịp tim cô gái trẻ lơ lửng đập loạn nhịp vì nhan sắc đẹp đến mức choáng ngợp của người đàn ông.
"Anh..."
"Để anh đưa em về."
Hơi thở phiền chán của người đàn ông phát ra chặn đứng đi lời cô sắp thốt ra, hệt tựa như lời mà cô sắp nói đều là thừa thãi vậy, cô gái siết chặt lòng bàn tay vào nhau. Khoảng lặng kéo dài giữa cả hai khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt bí bách cùng cực, Nin mím môi ngẩng cao đầu quan sát thật lâu vào trong ánh mắt đong đầy vô vàn cảm xúc mà người đàn ông bên cạnh cô đang hướng về phía bạn diễn cặp của anh.
"Xin lỗi để em chờ lâu, đi thôi để anh đưa em về."
Cô gái chỉ cười một cái rồi khẽ lắc đầu "Không sao đâu P'Jeff, em và anh về thôi."
Không phải chúng ta.
"P'Jeff, anh yêu em vì điều gì?"
Cô gái đổ người khẽ tựa đầu dựa vào cánh tay vững chắc của chàng trai, lớp sương mù mịt giăng kính trong từng ánh mắt mà cô trao cho đối phương.
Câu hỏi đột ngột bất ngờ ập đến khiến người bên cạnh không kịp trở tay, còn cô vẫn luôn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh.
"Nin, chẳng phải là em luôn biết nụ cười của em rất đẹp sao." Giọng người đàn ông khàn khàn lạnh nhạt đáp lại.
Cô gái nghe được câu trả lời không ngoài dự đoán, cô cúi đầu bất giác bật ra một nụ cười bất đắc dĩ. Thì ra chưa từng có một khoảnh khắc nào cô thấu hiểu được trái tim của người đàn ông này.
Vòng tay mà cô từng nghĩ là tia nắng ấm mặt trời vô hạn muốn đón cô vào lòng hóa ra cũng chỉ là que diêm sớm tàn tạm bợ.
Khoảnh khắc cô bắt thấy nụ cười rạng rỡ của thiếu niên đấy, cô suýt chết đứng ngay tại chỗ, từng câu chữ muốn thoát ra khỏi miệng đều trở nên khó khăn. Dáng điệu khi cười, cả giọng cười lẫn ánh mắt chứa đựng bao nhiêu nhiệt thành xuân trẻ của thiếu niên ấy đều mang theo hình bóng mười năm trước của cô, tuy không thể nói là giống như đúc nhưng nếu nhìn loáng thoáng qua sẽ rất dễ nhận nhầm thành chị em.
Có điều, dù cho cậu nhóc đó có cười hay không thì ánh mắt nuông chiều của người đàn ông bên cạnh cô vẫn luôn thuộc về em.
Còn cô nếu không cười lên, sẽ trở thành tấm gương vỡ vô giá trị.
"P'Jeff, có bao giờ anh từng nghĩ người anh yêu không phải là em không?"
Jeff đánh tay lái, thắng xe khựng người nhìn thẳng vào mắt cô, kinh ngạc cao giọng lớn tiếng "Em có biết bản thân mình đang nói gì hay không vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com