Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày em được gặp lại P'Jeff là cách thêm một tháng trôi qua dài đằng đẵng, cũng là lúc diễn ra họp báo tổ chức cho đợt World Tour sắp tới, và khi bàn tay mang theo hơi ấm của người ấy nắm lấy tay em trước bao nhiêu ống kính, nụ cười cưng chiều in sâu nơi khóe môi anh đường đường chính chính thể hiện trước hàng chục ký giả săn báo.

Sự chuyên nghiệp của anh làm em bất đắc dĩ cảm thấy nghẹn ngào.

Khi đã kết thúc phần phỏng vấn của hai người, em vội thả tay anh ra, cảm giác chột dạ lan từng đoạn dài bên trong tế bào em.

Thời thế đổi khác, ngày trước những cái chạm thân mật giữa hai người đều là những hành động quen thuộc tiêm dần thành bản năng, còn bây giờ dù chỉ là một ánh nhìn trộm cũng khiến em trở nên do dự.

Ngồi trước người hâm mộ của mình, được nghe tiếng hò hét cổ vũ của họ khiến nhiệt độ cơ thể của em hừng hực tăng cao, tay chân em bủn rủn, đầu lưỡi em cứng đơ không nói thành lời, nó mang em quay trở về thời điểm vào những ngày đầu được đồng hành cùng anh. Vẫn là P'Jeff vươn tay chạm nhẹ lên thắt lưng em, những cái chạm của đối phương từ trước đến nay đã vô thức trở thành nguồn động lực của em, chúng tựa không khác gì thuốc tiên xoa dịu đi từng chút căng thẳng chất chồng trong lòng em.

Barcode quay đầu, người đàn ông dễ dàng bị nụ cười của em ngạo mạn cướp mất trái tim, nó cứ ngang nhiên như thế trở thành tín ngưỡng trong lòng anh.

Jeff mỉm cười đáp lại em bằng ánh nhìn trìu mến, chẳng mấy chốc cả hậu trường vỡ òa kèm theo những tiếng la hò thất thanh nhanh chóng càng kéo theo mãnh liệt hơn.

Đứng trước hàng trăm triệu người hâm mộ, một cái liếc mắt vô tình của hai chúng ta cũng có thể biến thành tình ý.








Vừa bước xuống hậu trường Jeff thả lỏng bản thân, rời bỏ ánh đèn sân khấu hào nhoáng. Vào thời khắc mệt mỏi nhất trong cuộc đời, người chưa từng than vãn nửa câu lại nhuộm đẫm sự bất lực cực hạn gục đầu lên đôi vai yếu lực của em, nhưng dù cho là ở bất kỳ thời khắc nào khi một mình đối diện trước mặt em, được em ôm vào lòng vỗ về, anh cảm giác chính mình được biến trở về làm một đứa trẻ.

Vì em ở đây, tôi vĩnh viễn không thấy mệt.

Nhìn em vì tôi mà thương xót, cái mạng này bán cho em cũng không tùy tiện chút nào.

Jeff luôn muốn giữ Barcode đặt trong tầm mắt của mình mọi lúc mọi nơi, đối với anh bé con chính là vùng an toàn bất khả xâm phạm. Muốn bảo vệ vùng an toàn của mình, anh bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ, bởi vì chỉ khi bản thân đã trở nên mạnh mẽ mới có thể sinh tồn được trong cái lồng xã hội khốc liệt này.

Chàng ca sĩ ngẩng đầu bao phủ hàng ngàn người phía dưới sân khấu nghe anh hát, trong thoáng chốc anh cảm thấy mình không còn cô độc nữa, anh đã có khán giả ủng hộ cho đam mê của mình.

Mọi công sức anh bỏ ra từ trước đến nay đã có câu trả lời dành cho anh, chứng tỏ anh không phải là một kẻ bất tài vô dụng. Jeff quay đầu nhìn rõ bóng em trốn phía sau màn khán đài, ý cười dạt dào trong từng cách em say mê cuốn mình vào giọng hát của anh khiến anh hẫng đi một nhịp.

Tự hào trong mắt em chính là thành tựu của tôi.

"Barcode đâu?" Jeff vừa hoàn thành xong công việc của mình đã lập tức thuận miệng hỏi về nhóc con kia.

Trợ lý của anh ngược lại không ngạc nhiên chút nào khi nghe câu hỏi, có lẽ bởi vì một phần đã quá quen với sự thân thiết của hai người nên cũng không do dự trả lời "Vừa mới chụp hình xong là em ấy đã nhốt mình trong phòng hậu trường rồi."

Jeff phì cười, đúng là đứa trẻ hướng nội.

Jeff quay người trước sự ngỡ ngàng của trợ lý, vì chính anh không nhận ra bản thân anh đang tăng tốc bước đi của mình nhanh đến mức nào, trong tiềm thức chỉ toàn lấp đầy hình bóng của em.

Vừa nghĩ đến thiếu niên ấy, anh đã muốn cười.

Nhưng khi anh dừng bước trước cửa phòng, đến được nơi có em thì một cảnh tượng hiện ra đã đốt cháy đi toàn bộ niềm vui của anh trong nháy mắt.

Barcode vẫn bộ dạng ngại ngùng như thường thấy, bàn tay em trụ vững lên vai của P'Apo. Cả người em ngã về hướng của anh ấy, động tác còn dựa dẫm thoải mái đến như thế, em ấy còn là người mới lại không có chút cố kỵ nào mà đùa giỡn trước một tiền bối đã trải nhiều tuổi nghề, không khác gì trong lòng giống như biết rõ rằng dù cho có làm gì cũng sẽ được dung túng vậy.

Không biết có phải là anh đã bị sự ghen tỵ làm cho mờ mắt hay không lại nhìn ra ý tứ tình ý giữa hai người, cảm giác như thể không một ai có thể chen chân vào thế giới riêng của hai người họ được.

Điệu bộ như đang nói về một thứ gì đó rất vui vẻ và chắc chắn là anh không thích nghe chút nào.

Trái tim anh giống như bị ai đó giật cót điện, tia phẫn nộ sôi trào trong tích tắt.

Trước đây Barcode chỉ quen dựa tay vào vai anh, trước đây em ấy chỉ thoải mái hết mức có thể khi ở trước mặt anh, trước đây chỉ có anh là thiên vị trong lòng em.

Vì sao nhanh như vậy thiên vị mà từ trước đến giờ chỉ duy nhất có mình anh sở hữu lại có thể đổi sang thành một người khác được chứ, rõ ràng cách đây không lâu nó chỉ có thuộc về một người là Jeff Satur.

Jeff lúc này đột nhiên dâng trào lên một cảm giác như bản thân sắp đánh mất đi một người quan trọng vậy, mối quan hệ dạo gần đây giữa cả hai cũng không còn mật thiết như xưa, anh bỗng chốc giác ngộ ra Barcode đang ngày càng rời xa anh, đợi đến một ngày sẽ xuất hiện một người giống như anh, ngang nhiên thay thế vị trí của anh, kể cả thiên vị trong lòng em cũng bị cướp mất.

Vừa nghĩ vị trí của mình có nguy cơ bị cướp mất là cảm giác không cam tâm đang từng chút từng chút ăn mòn toàn bộ khắp lục phủ ngũ tạng.

Jeff đầu óc trống rỗng, bước chân cứ vô thức tiến tới về phía hai người vẫn còn mải mê đùa giỡn kia, anh dừng trước bên cạnh cậu nhóc sau đó dùng lực không hề nhỏ bắt lấy cánh tay em kéo em ôm vào lòng của mình, không quên ném ánh nhìn căm tức sừng sững vào người còn lại.

"Đừng chạm vào."

Câu nói không đầu không đuôi của Jeff gây ra một sự hoang mang không hề nhỏ cho cả hai con người kia, Apo khó hiểu nhìn về phía Jeff nhưng hình như đối phương không còn tâm trạng nào mà để trả lời anh nữa, chưa kịp để anh hỏi rõ mọi chuyện thì đối phương đã kéo em trai anh đi mất biệt.

Barcode bị lực đạo mạnh mẽ của anh kéo đi trong lảo đảo, em nghiêng người suýt ngã thì một bàn tay đã giơ ra đỡ lấy vai chấn định em cân bằng lại.

"Xin lỗi em." Sau một hồi bình tĩnh, lời đầu tiên anh thốt ra là một câu xin lỗi đơn giản.

Barcode mỉm cười lắc đầu, em hiểu chuyện nên nhanh chóng chuyển chủ đề.

"P'Jeff anh kéo em ra đây là có chuyện gì tìm em nói sao?"

Nhìn em mềm mại đứng trước mặt mình, mắt thấy em vẫn cái bộ dạng ngốc nghếch vụng về cười cợt, một giây trộm cắp từ thiên đàng tưởng chừng sẽ sớm vụt tàn lại như vô tận một đời.

"Không có gì cả chỉ muốn cùng em thảo luận chút kịch bản sắp tới cho buổi World Tour thôi."

Barcode gương nụ cười gượng gạo hướng về phía người đàn ông, sự mất mát đậm vị hiện rõ trong đồng tử của em.

Trong một khoảnh lặng chợp mắt, đủ khiến em sinh ra ảo tưởng rằng người đó đã rung động với em dù chỉ là một khắc kéo dài trong ngắn ngủi.

Barcode lắc đầu giễu cợt chính mình, tự cảm thấy suy nghĩ của bản thân cũng thật bỉ ổi, đã mất hết tất cả rồi sao còn dám cố chấp đánh cược viễn vông.

Tự mình đa tình bao giờ mới thôi vấn vương.

"P'Jeff!!!"

Tiếng gọi như cứu vớt bầu không ngượng nghịu giữa cả hai, em nhìn theo hướng tiếng gọi phát ra, người con gái khiến em dè chừng nhất đã xuất hiện.

Cô gái mang theo năng lượng mặt trời chạy đến chỗ anh, không chút ngượng ngùng nào mà đặt đầu môi của mình lên môi anh. Barcode như dại ra nhìn cảnh tượng thân mật của cả hai, em cúi đầu muốn tìm chỗ chui xuống lỗ vì xấu hổ.

Jeff bực bội đẩy nhẹ cô ra, tông giọng còn biểu rõ sự cục cằn của mình "Em đang làm cái trò gì vậy?"

Nghe câu nói mang đầy hàm ý chối bỏ của anh, Nin có hơi khựng người lại, cố mỉm ra nụ cười tiêu chuẩn, Barcode thấy tình thế có vẻ không ổn nên em muốn lui chân nhường không gian riêng tư cho cặp tình nhân.

"Chị em đến đón rồi, P'Jeff, P'Nin em xin phép về trước." Barcode chắp tay lễ phép chào tạm biệt, cơn đau quặn thắt giày xéo giữa khẽ tim em đến nghẹt thở.

Toàn thân Jeff lạnh lẽo muốn đưa tay ra giữ em lại, nhưng anh không đủ dũng khí để làm điều đó.

Một lần nữa anh lại hèn nhát với chính cảm xúc của mình.

Nin cảm nhận được sự quyến luyến của người đàn ông dõi theo bóng lưng của cậu trai nhỏ bé ấy. Ánh mắt của người đàn ông gần phân nửa tuổi đời chỉ duy trì như muốn dừng mãi trên người của dương quang thiếu niên.

Cô siết chặt tay đang cầm túi xách của mình lại.

Đợi người khuất bóng đi xa, cô gái mới cầm lấy tay người đàn ông kéo sự chú ý của anh về phía mình, cô tuyệt nhiên không mở miệng oán trách gì về chuyện anh đã lớn tiếng với mình.

Cô tự khắc hiểu rõ.

Chỉ cần là thiếu niên ấy xuất hiện dường như cả thế giới của người đó một chút thương cảm hèn mọn đối phương cũng tiếc rẻ dành cho cô.

Người đó bằng xương bằng thịt ngày ngày kề cận bên cô, nhưng tâm hồn lẫn trái tim lại mục rỗng trống trải đến đáng thương.

Jeff Satur đã trở thành một vết sẹo bỏng rát xước máu, tựa như vảy ngược vậy, chỉ mới chạm nhẹ đã đau nhói, là vết sẹo xấu xí mà cả đời này cô mãi mãi không thể xóa bỏ. Thế nhưng lại có thể khiến cho một người tự tôn kiêu ngạo là cô sùng kính cam nguyện nuôi dưỡng vết sẹo ấy.

Cuối cùng thì người không cần đấu vẫn thắng.

Bản thân một lần nữa chủ động tiến tới ôm lấy cả người đối phương đánh dấu chủ quyền trong vòng tay của mình, lần này Jeff không còn tiếp tục đẩy cô ra nữa, cảm giác được bàn tay anh cũng mau chóng đặt lên vòng eo của mình, cô gái mãn nguyện khẽ nâng khoé môi tạo ra nụ cười hài lòng.

Cô chưa bao ngừng hết rung động với người đàn ông này cả, mỗi khi ở gần Jeff trái tim của cô tùy thời đều có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Cô không phải là kẻ hèn lụy tình yêu, cô chỉ khát khao muốn có người đàn ông này cả đời.

Jeff cúi thấp đầu nhìn nụ cười của người con gái trong lòng đến ngây ngẩn, sự yêu chiều trong mắt anh rõ dạng như bị mê hoặc. Trong mắt cô gái ấy đều là chân tình thật lòng không chút nào che giấu, nó làm cho anh không ngóc đầu lên nổi, làn thở anh gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nở ra nụ cười thân thuộc kia.

Thật giống.

Chỉ là mặt gương thì không bao giờ có thể nào biến thành người trong gương được, chỉ có nụ cười của em ấy là độc nhất vô nhị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeffbarcode