Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tệ hơn một kẻ không có đầu óc chính là một kẻ cố chấp, vì muốn theo đuổi đam mê của chính mình tôi có thể liều mạng kiên trì đến cả từ bỏ bản thân cũng không màng. Sau bao nhiêu lam lũ, tôi ngộ ra lòng người luôn là thứ khó lấy nhất nhưng cũng lại là thứ dễ cho đi nhất.

Từng một nụ cười tôi nở ra trước ống kính máy quay không ai hay biết nó toàn bộ đều là thương tích. Tôi buộc mình gồng xích phải trưởng thành, tôi không bao giờ muốn biến bản thân thành gánh nặng cho gia đình.

Sự thất bại của tôi đã khiến cho họ phải chịu khổ đủ rồi.

Ban đầu tôi không tính nhận vai Kim, bởi vì theo quan điểm của tôi nhân vật này được tác giả phác họa theo góc nhìn là một người Châu Á, còn tôi thì lại có nét lai tây. Chỉ mới có là đặc điểm ngoại hình thôi, tôi đã cảm thấy nó không phù hợp dành cho mình.

Nhưng tác giả lẫn đạo diễn lại khăng khăng một mực muốn giao vai Kim vào trong tay tôi, họ nói tôi là Kim.

Kim mà họ đang chờ.

Cũng là lần đầu tiên tôi đắm chìm vào vai diễn của mình đến mức mất ăn mất ngủ vì nó.

Tắm mình trong sự thành công vồn vã, nó ngày ngày bào mòn từng chút sức lực của tôi nhưng tôi lại lấy nó làm niềm tự hào, thành tựu mà tôi mong muốn đạt được cuối cùng cũng có được bước tiến khởi đầu. 

Cổ họng tôi bỗng nhiên nổi lên cảm giác đau rát kinh khủng, từ lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Sắc mặt của người thanh niên trẻ thoáng chốc trở nên biến sắc, nếu thực sự bị đánh mất giọng hát thì chẳng khác nào là ông trời đang muốn cướp đi nửa cái mạng này của tôi.

Em xuất hiện vào quãng thời điểm cuộc đời tôi giăng mù khói xương, ánh hào quang thuần khiết trên người em đã trở thành ánh dương độc tôn duy nhất cứu vớt tôi thoát khỏi nỗi cô quạnh tạm bợ không lối thoát.

Tôi chưa từng gặp ai đơn thuần hơn như thế cả, em xuất hiện kéo theo ánh nắng rọi sáng biến thế giới quang bụi trần nhơ nhuốc trong mắt tôi trở nên đẹp đẽ lạ kì.

Mỗi lần khi em nở nụ cười tôi không hiểu bản thân tại vì sao cứ luôn bất tri bất giác cười theo em, có đôi lúc tôi từng nghĩ đầu óc của mình có phải đã bị hỏng mất chỗ nào rồi hay không, chứ sao một khi đã lạc vào ánh mắt của em, tôi đều trở nên mất kiểm soát.

Mọi đạo mạo dịu dàng giả dối trong suốt gần mười năm mà tôi phòng bị bên ngoài không chút kiêng dè bị sự tồn tại của em giẫm nát.

"P'Jeff, dù anh có cuồng công việc đến mức nào cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình một chút." Tôi muốn giật lùi mình lại nhưng khi cảm giác đôi bàn tay mảnh khảnh của đối phương quàng qua cổ mình, tôi lại luyến tiếc hơi ấm ấy.

Chính tôi cũng bị sự ấm áp ấy làm cho bất ngờ, suýt nữa cũng quên mất bản thân trong quá khứ những ngày tháng đã từng khổ sở liếm láp vết thương đến phát ngán, sức cùng kiệt quệ đột nhiên lại được một người ôm vào trong lòng khiến tôi bất giác cảm thấy mình cũng xứng đáng được nâng niu trong vòng tay chân thành của một ai đó.

Kể từ khoảnh khắc động lòng ấy, đôi vai gầy nhỏ ấy chính thức trở thành thành trì chống đỡ cho tôi sau một đời sự nghiệp chật vật.

Lúc đó ngoại trừ gia đình, tôi chỉ có em.

Tôi chưa từng dám tin sẽ có một người như em vì tôi mà tới, nhưng tôi vẫn dành hết mọi sự kiên nhẫn của mình để đợi em bước vào cuộc đời tôi.

Trái tim tôi dao động mỗi khi bắt gặp ánh mắt chân tình của em vì tôi mà sáng lên.

Bởi lẽ vì không hề ít, cũng chính bởi vì nó quá mãnh liệt và thuần khiết thấm nhuần ái vị tình đầu nên tôi càng không muốn trở thành tình đầu của em, tôi cảm thấy mình không xứng, càng sợ cả đời này sẽ không thể nào kham nổi.

Tôi không muốn hủy hoại một đời quang minh chính đại của em.

Vì tương lai của em, tôi chọn cách làm tổn thương một người khác.

Cũng tự dồn ép chính bản thân mình vào bước đường cùng.

Định mệnh an bài cho tôi gặp được một cô gái, tôi thôi miên bản thân đã thích cô ấy, ngu xuẩn tưởng mình sẽ quên lãng em nhanh thôi, đó là cho đến cái ngày tôi bị cô ấy xé nát lớp mặt nạ dối trá chỉ bằng một câu nói.

"Có phải anh yêu cậu ấy không?"

Đầu họng tôi nghẹn đắng, theo bản năng muốn lấp liếm bằng câu ngụy biện nhưng khi bắt thấy tia bi thương vô hạn trong con ngươi của cô ấy, tôi lại bất thành không nhấc nổi một chút can đảm nào. Đó cũng là lúc tôi đau đớn phát hiện ra một sự thật rằng từ trước đến nay lý do thôi thúc tôi muốn ở bên cạnh cô ấy chỉ vì nụ cười của cô ấy và em trông thật giống nhau.

Rất giống Barcode của tôi.

Giá như tôi không nổi lên lòng tham, cô ấy sẽ không vì tôi mà đau khổ.

Tôi sử dụng tình yêu của cô ấy để lấp đầy đi khoảng trống mất mát của em trong lòng mình, biến nụ cười của cô ấy trở thành vật thay thế, gắng gượng vươn mình chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc.

Tôi biết mình thực sự là một thằng khốn nạn, nhưng nếu sự khốn nạn bần tiện của tôi có thể đổi được sự bình yên mãi mãi của em sau này, tôi nhất định không hối hận chọn vinh quang phía sau.

"Bao giờ anh mới ngừng yêu cậu ta?"

"Em đừng có nói mấy chuyện này nữa có được không?"

Thân thể tôi vô lực bất động dựa vào thành giường, chán nản quay đầu đối diện nhìn cô ấy đang dùng cặp mắt điên cuồng chất vấn mình, sắc son đầu môi từng thứ một đều đã vỡ nát.

Tôi thấy cô ấy tức giận đến mức run hết cả người, mồ hôi như giấm lạnh tuôn ra lấm tấm khắp quanh vùng mặt. Rõ ràng bên ngoài không bị xây xát gì nhưng trái tim trong lồng ngực ngược lại cứ như đang cố vùng vẫy thoát mình khỏi cõi mộng trong đống điêu tàn.

"Câu trả lời rất đơn giản nhưng anh lại luôn tự lừa dối chính bản thân mình, có bao giờ anh cảm thấy anh rất ác với trái tim của em không?"

Không thể tin vào tai mình đang thu nạp âm thanh gì vào màn nhĩ, tôi lập tức bật người ngồi dậy, tung chăn lao ra khỏi giường, thậm chí còn không kịp chạy đi thay đồ đã một đường muốn xông ra khỏi phòng.

Tròng mắt cô ấy hiện ra tia máu đỏ tươi thỏa mãn, đắc ý như vừa biết mình đã thành công đánh trúng tim đen của tôi, vành mắt Nin lưng tròng kiên định không muốn yếu đuối rơi xuống một giọt nước mắt nào, góc chăn cũng bị cô ấy bấu đến nhăn nhúm.

"Trong lòng anh lúc nào cũng là hình bóng của cậu ta, thế rốt cuộc em là gì chứ?"

"Anh đi đâu? Anh còn chưa trả lời em."

"Chúng ta nên tách nhau ra một thời gian để lấy lại bình tĩnh."

"Rốt cuộc là anh yêu cậu ta ở điểm nào vậy, loại người ngu ngốc như cậu ta, thứ tình cảm bẩn tưởi của cậu ta không khác nào là đang muốn kéo anh vào chung hố lửa, cậu ta có thể hại anh một đời thân bại danh liệt. Nếu em gặp anh vào thời điểm đúng hơn, quen biết anh vào thời gian trước lúc anh gặp cậu ta. Anh sẽ quay đầu xem xét em chứ, không phải chỉ có mỗi người đó tốt, em cũng tốt lắm, không thể sao?"

Cô ấy bật người chạy đến nắm chặt cổ tay giữ tôi lại, tình yêu điên cuồng của cô ấy co siết tôi đến nghẹt thở, hết này đến lần khác đều như muốn nhấn tôi vào bóng tối vô vọng không thể ngẩng đầu. Từ sau lần trên xe mỗi trận cãi vã giữa hai chúng tôi ngày một tăng không giảm, không một khắc nào cô ấy buông tha nhắc đến tên em.

Điều đó tuyệt nhiên đã chạm vào nhân nhượng cuối cùng của tôi.

Tôi có thể nhường nhịn cô ấy bằng tất cả giới hạn tôi có, kể cả khi mỗi lần cô ấy phát điên lên tôi cũng chấp nhận nguyện một thân đứng yên chịu từng cú đánh xả giận của cô ấy.

Đó là thứ tôi đáng phải nhận, tôi biết.

Thế nhưng thời khắc tên em vang lên trong khuôn miệng của cô ấy, tôi liền không cách nào khống chế cơn nóng giận sôi sục trong lòng.

"Ngậm miệng lại đi đừng nói nữa có được không?" Có lẽ tôi đột ngột gầm giọng lên khiến cho Nin thoáng chốc kinh hãi giật mình, nhưng ngay sau đó cô ấy vẫn trở về trạng thái ngông cuồng như thường lệ, Nin đờ đẫn xoáy thẳng cặp mắt bi lụy nhìn vào tôi, thanh giọng có phần run rẩy của cô ấy càng biến tôi trở nên khốn kiếp hơn nữa.

"Em muốn tôi nói con mẹ gì đây? Nói rằng cả đời này tôi không bao giờ có khả năng yêu em, nói rằng tôi là một thằng khốn nạn ích kỷ vì muốn lưu giữ bóng hình của một người khác mới cam tâm tình nguyện ở bên em..."

"Em biết vì sao tôi lại nhẫn nhịn ở bên cạnh em đến giờ này không? Bởi vì tôi không còn đường lui cho mình được nữa, vực thẳm sâu vạn trượng tôi chính là có chết cũng muốn kéo em theo cùng."

Phải, tôi chính là đã tàn ác với em như vậy đó, thế nên nếu em muốn hận thì tốt nhất hãy hận chết tôi đi.

Chỉ là, đừng làm tổn thương đến em ấy.

"Câm miệng! Anh mau câm miệng lại."

Tiếng phẫn nộ chan chứa đầy sự bất lực cùng cực của cô ấy, một cú bạt tay giáng xuống một bên mặt của tôi. Lúc này tôi mới tỉnh táo nhận ra tôi lại tiếp tục vừa làm tổn thương cô gái nhỏ ấy, nhưng tôi không có cách ngăn chặn cơn sóng thủy triều dâng trào trong lồng ngực mình mỗi khi phải nghe những lời độc địa mà cô ấy thốt ra về em, dù biết đến cả bản thân tư cách đối mặt với cô ấy, tôi cũng trắng tay không còn.

Tôi ngẩng mặt, chỉ tay thẳng vào bản thân mình, một lần duy nhất trong đời tôi không muốn tiếp tục trốn tránh như thế nữa, tôi muốn được thẳng thắn với chính cảm xúc của mình.

"Tôi và em, ai cũng đều đã quá mệt mỏi rồi, hãy chấm dứt hết mọi thứ đi."

Nin choáng váng, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của người đàn ông cô yêu như biển lạnh thấu xương, dứt tâm cố chấp không muốn buông bỏ để rồi phải tự ép mình kiên cường trong đoạn tình cảm cô độc này một cách ngoan cố.

Có phải cô nên tự cười nhạo bản thân chính mình trước mới đúng?

Bức xúc trong lồng ngực bị dồn nén bấy lâu, cảm xúc ức chế trong lòng chính thức nổ tung. Cô ấy tựa như một kẻ điên gằn giọng hét lên một hơi dài thê lương, điên tiết vung tay đánh liên tục lên người tôi bằng tất cả sức lực đã dần kiệt mòn, đập phá hết mọi đồ vật mà cô nhắm vào trong tầm mắt.

Nực cười một cái dù cho người đàn ông này có bao nhiêu lần tàn nhẫn đâm từng đoạn dao vào tâm hồn cô, cô vẫn không thể căm hận người này, nếu không tìm cách chuyển oán hận lên cậu thiếu niên vô tội đấy thì cô chỉ còn cách tự làm tổn hại đến chính bản thân mình như chính cái cách anh đã đối xử với cô ấy vậy.

Tôi nhìn cô ấy cười trong nước mắt, cõi lòng tôi đau nhói.

Đầu tôi tựa vào bức tường kế bên cánh cửa, toàn thân tê dại, hốc mắt đỏ ngầu vì căng thẳng chung thủy một khắc cũng không dời đi, kiên nhẫn chờ đợi đứng nhìn cô ấy làm loạn.

Tôi chưa từng muốn tổn thương cô ấy, nhưng từ khoảnh khắc tôi thông qua cô ấy tưởng nhớ đến hình bóng của em, tôi biết mình đã phạm vào đại tội.

Từ đó trở đi, sự dịu dàng của tôi vô thức đã trở thành một con dao hai lưỡi, là loại cực hình đối với cô gái hằng đêm bên gối.

Khi thấy tôi xoay người muốn rời đi, cô ấy rơi vào hoảng loạn. Nin túng quẫn vơ quạng chai bia đặt cách bước chân của tôi vài bước, cô ấy cầm chiếc chai ấy chĩa về phía tôi, tiếng nức nở tan lòng văng vẳng khắp khoảng không ngột ngạt giữa cả hai.

"Anh muốn đi đâu, lại tính đi gặp cậu ta nữa sao hả? Nếu anh dám bước ra khỏi cánh cửa này, em sẽ chết cho anh coi!"

Tôi quay người trở lại, lạnh lùng không chút do dự túm chặt lấy cổ tay của người con gái đấy chuyển hướng chiếc chai thủy tinh trong tay cô ấy dứt khoát một đường đập thẳng vào đầu mình, tiếng thủy tinh tan rã tạo ra tiếng vang dội ngược khắp căn phòng tĩnh lặng.

Hận ý ẩn trong đồng tử của cô ấy đã nguội lạnh kể từ giây phút đó.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tiếng gào khóc vỡ lòng vây phủ màn đêm mịch mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeffbarcode