Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 68


Chương 95: Ai mặt dày hơn

Tống Mặc tỉnh lại trên giường của mình trong phòng ngủ. Nhìn màn giường quen thuộc, Tống Mặc không khỏi cảm thán, không ngờ y vẫn còn sống, thật là kỳ tích!

Hai chân đã không còn tri giác, nhưng nơi bị sử dụng quá độ thì không đau đớn nghiêm trọng như tưởng tượng. Cắn răng, Tống Mặc dùng cùi chỏ chống đỡ thân thể, miễn cưỡng ngồi dậy, gần như ôm quyết tâm chết chắc, thò tay xuống dưới, quả nhiên, bị thương rồi. Nhưng, chắc là đã được bôi thuốc.

Chẳng qua, cái này cũng không thể thay đổi được sự thật tên khốn kiếp đê tiện đó dùng pin đại cố chấp nhét vào lõm pin tiểu, dùng củ cải ruột đỏ lắp vào hố dành cho cà rốt, cố chấp đâm cho y ngất luôn!

Đường đường lãnh chủ đại nhân, bá khí tung hành uy phong bát diện, lại bị một nam nhân làm ngất xỉu, kỳ đại sỉ nhục! Bất kể có hưởng thụ hay không, ngất xỉu vẫn là sự thật!

Diệt hắn, nhất định phải diệt hắn! Giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích!

Súng trường nổ đầu, nã đại phác, hay trực tiếp dùng Maxim? Một phát giết luôn không được, thì tấn công dồn dập cũng phải được đi?

Tống Mặc đang mắt phóng hàn quang, ngồi trên giường suy nghĩ một trăm linh một cách chết dành cho ma tộc, cửa phòng bị mở ra, Rhys đang chết các kiểu trong đầu Tống Mặc bước vào. Trường bào đen chỉ khoác trên vai, sơ mi trắng cởi mất ba nút, thắt lưng trên quần đã không thấy bóng dáng, vạt dưới sơ mi banh rộng, lộ ra một phần eo trắng tinh. Mái tóc dài màu nâu rũ trước ngực, da trắng môi đỏ, dưới ánh nến mờ ảo, càng thêm yêu diễm mị nhân.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Thấy Tống Mặc đã ngồi dậy, Rhys bước lại bên giường, kéo Tống Mặc ôm vào lòng, nhẹ chạm vào trán Tống Mặc, "Vẫn khỏe đúng không, ăn chút gì nha?"

Nói rồi, búng tay một cái, một bàn ăn nhỏ xuất hiện trước mặt Tống Mặc. Trên bàn bày mấy miếng bánh kem và một mâm trái cây, còn có một bình đồ uống còn nóng. Tống Mặc hít hít, hình như, là trà sữa?

Rhys lấy nĩa xiên một miếng bánh kem đưa tới miệng Tống Mặc, "Nếm thử xem, mùi vị chắc không tồi."

Tống Mặc bắt đầu do dự, y nên lập tức lật bàn, biểu thị ông đây rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, hay là lắp đầy bụng trước rồi nói? Trước đó còn chưa cảm thấy gì, hiện tại ngửi được mùi thơm thức ăn, bụng lập tức bắt đầu kêu vang.

Cuối cùng, vẫn là bản năng thân thể chiếm thượng phong, trước khi Tống Mặc còn chưa suy nghĩ xong có nên lật bàn hay không, đã mở miệng ngậm lấy cái nĩa. Mùi vị ngọt ngào của bánh kem lập tức kích thích vị giác của y, bụng càng kêu vang. Tống Mặc nhíu mày, đói thành như vậy, y rốt cuộc đã ngất bao lâu?

Rhys điều chỉnh tư thế một chút, để Tống Mặc tựa lưng vào ngực mình, ngồi thoải mái hơn một chút, rót trà sữa trong bình vào ly, đặt vào tay Tống Mặc, lại xiên một miếng bánh kem, "Ngươi ngủ cả buổi chiều, ta rất lo lắng." Nói rồi, cọ cọ đỉnh đầu Tống Mặc, "Là ta không tốt, làm quá mức."

Tống Mặc ăn bánh kem, không nói một lời.

Cái này tính là gì, tát một cái rồi lại cho một miếng táo ngọt? Hay là đang dùng chính sách lung lạc? Bất luận là loại nào, đều không thể xóa đi chuyện tên này đã làm!

Nếu xin lỗi có tác dụng. Thì trên đời này sẽ không có chuyện giết người đền mạng rồi!

Thấy Tống Mặc không nói, Rhys cũng trầm mặc. Chỉ là liên tay đút Tống Mặc ăn bánh kem, cho tới khi ba miếng bánh kem đã ăn hết, lại đút mấy trái nho, sau khi Tống Mặc ý bảo mình ăn không nổi nữa, hắn mới dừng lại. Cầm bình trà lên, rót đầy vào ly đã trống của Tống Mặc.

Hơi nóng thoáng chốc bốc lên, làm mơ hồ biểu cảm của hai người, Tống Mặc rũ mắt xuống, vẫn không nói một lời.

Trong phòng lại lần nữa chìm vào trầm mặc.

Tống Mặc uống xong đồ uống trong ly, Rhys cầm ly đặt qua một bên, nâng cằm Tống Mặc lên, đôi mắt màu biển xanh nhìn Tống Mặc chăm chú, đôi mắt thâm sâu không đáy, mang theo chút thấp thỏm và bất an, "Thân ái, nói gì đi, được không?

Nói gì?

Tống Mặc ngẩng đầu, nhìn mỹ nhân vẻ mặt bất an, cười, nhưng ý cười không vào đáy mắt. Vỗ vỗ mặt Rhys, tiếp theo chân mày dựng lên, hất tung cái bàn nhỏ vẫn còn đặt trên giường xuống! Cuối cùng có thể lật bàn rồi, nghẹn chết y mất!

Rhys: "..."

Bổ sung thể lực rồi, vết thương trên người cũng không còn trở ngại lớn, Tống Mặc quay người, kéo mạnh cổ áo Rhys, vẻ mặt dữ tợn, âm thanh lạnh lẽo, "Ngươi muốn ta nói gì, hử?!"

"Thân ái, ta..."

"Mọe mi chứ thân ái!" Tống Mặc ấn ngã Rhys, cùi chỏ húc vào cổ họng Rhys, "Ngươi đối xử với 'thân ái' của ngươi như thế à, hả?!"

"Ngươi nghe ta giải thích."

"Giải thích vô dụng!"

"Ta..."

Bốp!

Tống Mặc trực tiếp cho Rhys một bạt tai, "Ta dùng củ cải ruột đỏ đâm ngươi tám lần, sau đó lại xin lỗi ngươi, ngươi có tha thứ cho ta không?!"

Rhys chậm rãi nghiêng đầu, liếm liếm môi, "Thân ái, loại chuyện này, luôn phải làm thử mới biết, không phải sao?" Vừa nói, vừa chủ động kéo tay Tống Mặc, đặt lên ngực mình, "Thân ái, có muốn thử không?"

Thử? Thử cái đầu mi đó!

Quả nhiên là thứ không cần thể diện, vô địch thiên hạ sao?!

Tống Mặc tức điên lên, nhảy bật xuống giường, cầm súng trường treo trên tường, mở chốt bảo hiểm, nhắm vào Rhys, không nói hai lời bóp cò bắn. Rhys không hoảng loạn chỉnh lại y phục, tránh khỏi đạn bay tới, chậm rãi nói: "Thân ái, chúng ta đã là quan hệ thân mật như thế rồi, có phải nên suy nghĩ chuyện sau này một chút không?"

Nói xong, lại tránh khỏi một băng đạn.

"Suy nghĩ cái đầu mi!"

Tống Mặc ném súng trường đã bắn hết đạn, kéo ngăn tủ, lấy ra hai cây súng lục, trái phải cùng nã, tuy nói là không nhắm chuẩn, nhưng mà tiêu được giận!

"Thật không suy nghĩ một chút sao? Chẳng hạn cuộc sống của chúng ta sau này."

Câu trả lời của Tống Mặc là trực tiếp chọi súng lục đã hết đạn vào Rhys. Lại mở tủ áo, lấy ra một khẩu pháo cối đã qua cải tạo từ dưới đáy tủ ra... Rhys cuối cùng cũng ý thức được, thân ái thật sự tức giận...

Oành! Oành! Oành!

Sau ba tiếng vang thật lớn, vách thường của thành lũy ngầm tựa hồ cũng run rẩy, tất cả mọi người trong thành lũy đều bị giật mình tỉnh giấc. Tiếng vang lắng xuống, lão quản gia John hạ lệnh tất cả mọi người ở yên trong phòng, sau đó dẫn nô bộc tuần đêm chạy tới chỗ phát ra tiếng vang, đợi tới nơi xảy ra chuyện, lập từ đờ người.

Trước mắt, là phòng ngủ chính của thành lũy, cũng là phòng của Tống Mặc.

Lúc này, hai cánh cửa gỗ điêu khắc đã bị nổ ra một cái lỗ bự, từ trong lỗ bay ra mùi thuốc súng. Rất rõ ràng, vấn đề xảy ra trong phòng. Nghĩ tới tình cảnh Rhys ôm Tống Mặc, đưa y vào phòng ngủ trước đó, chân mày lão quản gia John nhíu lại thật sâu.

"Các ngươi lui xuống trước đi."

Nghĩ tới khả năng nào đó, quản gia đại nhân cho rằng nô bộc không nên tiếp tục ở lại.

"Nhưng, quản gia đại nhân, lãnh chủ đại nhân thì sao?"

"Cứ làm như ta nói." Lão quản gia John quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nô bộc một cái, "Hiểu chưa?"

Nô bộc bị dọa im thin thít, lập tức xoay người đi.

Đợi nô bộc đi xa, lão John hít sâu một hơi, tiến tới đẩy cánh cửa đã hư tổn ra, quả nhiên, một đống phế tích.

Trên vách tường đâu đâu cũng là lỗ đạn, ra giường và màn giường đều đã nát bươm, không có một món gia cụ nào còn hoàn hảo, trên mặt đất là hai cái lỗ lớn do đạn pháo nổ ra, Rhys Myers đang đu trên ngọn đèn ở nóc phòng, lãnh chủ đại nhân đang lắp đạn pháo, dự định bắn cho hắn rụng xuống!

May là phòng đủ lớn... quản gia rất lấy làm mừng.

Nhưng, nhìn Rhys lông tóc vô thương, chỉ là y phục hơi hỗn loạn, lại nhìn Tống Mặc phẫn nộ hai mắt bốc lửa, ánh mắt lão John lấp lóe. Xem ra, lãnh chủ đại nhân vẫn không phát hiện, bốn phía quanh y, sạch sẽ không có một mảnh đạn, một cục đá vụn hay là một khúc gỗ gãy. Ma tộc này, chắc vẫn luôn bảo vệ y. Nếu không thiết lập phòng vệ quanh người y, không nói gì khác, chỉ nói đá vụn bắn ra và gia cụ văng gẫy, cũng đủ khiến y bị thương.

Phòng dù có lớn, cũng không trống trải như bên ngoài.

Chẳng qua, không thể tiếp tục như thế nữa.

Lão John đặt tay bên miệng, nhẹ ho một tiếng, "Lãnh chủ đại nhân, xin dừng tay."

"Quản gia?" Tống Mặc quay đầu, "Ông tới hồi nào?"

"Vừa tới."

Lão John lại nhìn Rhys trên nóc phòng một cái, bước qua mảnh đạn và đất nẻ vỡ vụn trên đất, lại gần Tống Mặc, giơ tay thử nhiệt độ trên trán Tống Mặc, không tán đồng nhìn y, "Lãnh chủ đại nhân, thân thể của ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thích hợp vận động kịch liệt như thế nữa."

Thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục... vận động kịch liệt...

Oành một cái, mặt Tống Mặc đỏ thấu. Luôn cảm thấy, quản gia nói vậy là có ẩn ý.

Giống như y từng nói với Rhys, y quả thật xem lão John là người thân, thậm chí là trưởng bối. Hiện tại bị lão John nói như thế, Tống Mặc chỉ muốn tìm một cái lỗ nào chui xuống. Chẳng qua, trước khi chui vào, phải vò vò tên Rhys Myers nhét vào trước!

"Quản gia..."

Tống Mặc lúng túng mở miệng, lão John không muốn nói thêm nữa, ôm y lên, chỗ này đã không thể ngủ nữa, may là cách vách còn có phòng khách.

Đi tới bên cửa, bị cản lại.

Nhìn Rhys đưa tay cản mình, lão John thần sắc bất biến, "Xin tránh ra, lãnh chủ đại nhân cần nghỉ ngơi."

"Y là của ta." Rhys thò tay hướng về phía Tống Mặc, "Thân ái, đến chỗ ta rồi, ta không cho phép người khác chạm vào ngươi."

Lão John không để ý tới Rhys, mà nhìn Tống Mặc, "Lãnh chủ đại nhân, ý của ngài thì sao?"

"Buông ta xuống, ta tự đi."

Tình cảnh trước mắt khiến Tống Mặc cảm thấy kỳ cục, hơn nữa không phải kỳ cục bình thường.

Lão John y lời, hai chân Tống Mặc vừa chạm đất, Rhys đã muốn đi tới, lần này, đổi sang lão John cản lại, "Lãnh chủ đại nhân nói rồi, ngài muốn tự đi. Xin đừng làm chuyện dư thừa."

Rhys Myers nhìn quản gia sắc mặt lạnh nhạt, lại nhìn Tống Mặc, ủy khuất xoắn tóc, "Thân ái, chúng ta đã sắp kết hôn rồi, sao ngươi ngay cả ôm cũng không nguyện ý để ta ôm?"

Kết hôn?!

Một câu nói, khiến lão John và Tống Mặc đồng thời kinh hãi.

"Lãnh chủ đại nhân, ngài muốn kết hôn với hắn?!"

"Ta nói muốn kết hôn với ngươi bao giờ?!"

Hai câu gần như nói ra cùng lúc, nghi vấn trong lời cũng giống như nhau.

Rhys thâm tình nhìn Tống Mặc, nhưng Tống Mặc một chút phản ứng cũng không có. Ma tộc lập tức híp hai mắt lại, khóe môi cong lên, xoay người, lại lần nữa trình diễn màn biến thân, em gái Rhis mềm mại đã lâu không gặp lên sàn!

Cô nương mảnh mai hai mắt ứa lệ, vẻ mặt ủy khuất, ngón tay trắng nõn che đôi môi như cánh hoa, "Lãnh chủ đại nhân, ta đã là người của ngài rồi, ngài lại đối với ta như thế sao?"

Em gái khóc sướt mướt, tiếng vang rấm rức, hai vai run rẩy có thể khiến cho kẻ lòng dạ sắt đá nhất cũng phải nảy sinh thương tiếc.

Nhưng Tống Mặc thì nhìn tới ngứa răng, mọe, nếu thật sự là em gái này, y cũng đã nhận rồi! Nhưng kẻ áp y là anh trai, còn là anh trái có kích cỡ củ cải ruột đỏ!

"Lãnh chủ đại nhân, ngài thật sự muốn chơi xong rồi bỏ sao?"

Tống Mặc không nói gì, chỉ là ánh mắt kiên định. Sống cả đời với củ cải ruột đỏ? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

"Được, ta biết rồi."

Em gái mềm mại lau nước mắt, Tống Mặc còn đang thấy quái dị sao tên này lại từ bỏ như thế, thì thấy em gái này vén trường bào lên, banh họng thật bự, vừa chạy, vừa khóc, "Lãnh chủ đại nhân quất ngựa truy phong! Ăn xong không chịu nhận trách nhiệm! Tống Mặc Grilan là kẻ phụ tình!"

Giữa đêm yên tĩnh, giọng nói của Rhys truyền đi rất xa, những người bị lão John hạ lệnh ở yên trong phòng, cuối cùng không nhịn được mở cửa ra, thì thấy được một cảnh kinh người khiến Tống Mặc có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch....

Tống Mặc ở trong phòng ngạc nhiên trợn to mắt, cằm rớt xuống đất, cả người đã hóa đá.

Rất lâu sâu, mới cứng ngắc quay đầu qua, nhìn lão John, nói từng chữ: "Quản gia, đây là cái gì?"

"Chắc là bức hôn."

"..." Tống Mặc hít thật sâu, "Không ngờ ta tới giờ mới phát hiện!"

"Cái gì?"

"Thì ra trên thế giới này, còn có người mặt dày hơn ta!"

"..."

Chương 96: Khế ước của người bảo vệ

Tốc độ và uy lực lan truyền tin đồn luôn rất kinh người, đặc biệt là lời đồn mang theo màu sắc phấn hồng nào đó.

Rhys Myers banh họng rớt nước mắt chạy quanh thành lũy một vòng, mỹ danh đồ phụ tình ăn xong rồi bỏ của Tống Mặc ngày thứ hai đã truyền khắp Grilan.

"Có nghe chưa, lãnh chủ đại nhân và một mỹ nhân ma tộc không rõ không ràng!"

"Tin tức của ngươi đã out rồi, tin mới nhất, lãnh chủ đại nhân xxoo một mỹ nhân, sau khi này này nọ nọ, một cước đá bay!"

"A, trời ạ!"

"Cái này còn chưa có giật gân đâu, nghe nói mỹ nhân đó đã mang thai! Lãnh chủ đại nhân không thừa nhận, cho nên mới... ngươi hiểu đó!"

"Khó trách!"

Và thế là, sau khi qua một tay, hai tay, ba tay... nội dung lời đồn nhanh chóng biến vị, cho dù Tống Mặc muốn làm như không nghe thấy, cũng không thể.

Cái này tính là sao?! Từ lúc nào y ngay cả con cũng có luôn rồi vậy?! Còn là song sinh một nam một nữ?!

Tống Mặc nghe được phiên bản mới nhất, hận không thể trực tiếp kéo đại bác ra, nã chết cái tên không cần mặt mũi kia!

"Lãnh chủ đại nhân, xin nguôi giận." Lão John bình tĩnh nhàn nhã đứng bên bàn, lật xem từng trang báo cáo lợi nhuận Johnson mang về, "Ngài chỉ cần đừng để ý nó, qua một thời gian lời đồn này sẽ nguôi xuống."

"Vậy sao?"

"Đúng." Lão quản gia John trả lời chém đinh chặt sắt, "Ngài lúc trước ngay dưới ánh mắt mọi người lột y phục tinh linh, lại y sam bất chỉnh ôm tinh linh, đây là mọi người tận mắt nhìn thấy, không phải cũng lặn mất rồi sao?"

Tống Mặc nhíu mày, đích thật, tin đồn lấy sự thật làm căn cứ mà cuối cùng còn không đứng vững, huống hồ là loại suy đoán chỉ dựa vào lời một phía này. Nhưng, Tống Mặc hoài nghi nhìn lão John, quản gia làm gì lại đi nhắc tới mấy chuyện y và tinh linh đó, đây là an ủi y, hay là sát muối lên vết thương của y?

Nhắc tới chuyện này, Tống Mặc liền nhớ tới hồi đó có từng thấy qua cái gì đó của Gerrees, nhớ tới cái gì đó của Gerrees, liền không tự chủ đem so sánh với cái gì đó của Rhys, sau khi so sánh, Tống Mặc cho ra kết luận, quả nhiên đều là phi nhân loại! Không phải củ cải ruột đỏ thì là củ cải trắng, người bình thường như ta thật sự theo không kịp.

Cảm thán phi nhân loại, trong đầu lại hiện ra Hắc Viêm. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón út tay phải, trong đầu Tống Mặc nhanh chóng hiện ra cảnh tượng thế này: Một con rồng bụng bự đầu đội mũ vàng bay tới, uy phong bát diện luẩn quẩn trên thành lũy, miệng bự há ra, phun một họng lửa, uy võ vô địch! Nghĩ miết nghĩ miết, tư duy lại bắt đầu chạy theo hướng không bình thường lắm, cự long sau khi biến thân đều là không mặc y phục đúng không? So với tình huống của mấy con động vật hoang dã khác, người ta đi trên đất, ít nhất còn có một cái đuôi che che, cự long bay trên trời, quả thật chính là phô trương huênh hoang, triển thị hùng phong với tất cả sinh vật trên mặt đất!

Tống Mặc biểu tình vi diệu ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, kết hợp với hình thể của cự long, suy tưởng kích cỡ Hắc Viêm một chút, sau đó triệt để bái phục. Đây tuyệt đối không phải là củ cải có thể hold nổi...

Quả nhiên, cự long mới là 'đại' trượng phu sao?

Chẳng qua, y đang yên lành làm quái gì lại nghĩ mấy cái này? Tống Mặc khổ não chống trán, triệt để bị suy nghĩ tự do như ngựa hoang đứt dây của mình đả kích.

Lão John đang kiểm tra sổ sách, tranh thủ liếc Tống Mặc một cái, nhanh chóng thu ánh mắt về, giả vờ cái gì cũng không thấy. Khi lãnh chủ đại nhân xuất thần hoặc tưởng tượng, vẫn không nên quấy nhiễu mới tốt.

Trải qua khuyên giải của lão John, Tống Mặc quyết định làm như không thấy những lời đồn trong lãnh địa. Quả nhiên không được mấy ngày, lời đồn về y và Rhys dần bình lắng, nhưng không biết tên nào rảnh tới đau trứng, lại đi moi hai ba chuyện không thể không nói của y và Gerrees lúc trước ra!

"Lãnh chủ đại nhân một cước đá bay ma tộc mỹ nhân, là vì vẫn còn nhớ nhung không quên được tinh linh, một mảnh tình si!"

"Lãnh chủ đại nhân quả thật là thuần nam nhân, tấm gương nam nhân của đời ta!"

Thuần nam nhân, tấm gương nam nhân?

Tống Mặc chống cằm suy nghĩ, quả nhiên là quá rảnh rồi, không có gì làm! Tống Mặc vung tay, đem hết tất cả hạt giống khoai môn, khoai lang, và cả thóc còn lại trong kho ra.

Không có gì làm phải không? Tám nhảm phải không? Cảm thấy hứng thú với đời sống tư nhân của ông phải không? Mọe nó đi trồng ruộng hết cho ông!

Là một giai cấp tư sản phong kiến, Tống Mặc tiến hành phản tỉnh sâu sắc về hành vi của mình, nhân từ khoan hậu đều không được, áp bức và bóc lột mạnh bạo mới là đạo lý thép!

Và thế là, sự nghiệp nông canh của Grilan lại lần nữa bước vào thời kỳ nhảy vọt nhiệt hỏa ngập trời, tương lai không lâu sau, sẽ bước lên một bậc thềm mới!

Trong lãnh địa, gần như đâu đâu cũng là cảnh tượng bận rộn. Các bộ xương đẩy mấy ủi đất chạy qua ầm ầm, các lãnh dân vừa vung xẻng công binh chỉnh lý đất trồng, vừa cảm thán, quả nhiên, tinh linh mới là chân ái của lãnh chủ đại nhân! Không thấy trước kia đồn thổi lãnh chủ đại nhân và ma tộc mỹ nhân thế này thế kia, lãnh chủ đại nhân hoàn toàn không để ý, một khi nhắc tới tinh linh, liền nổi giận lôi đình, bắt đầu giành lại địa bàn ngay sao?

Tố chất thân thể của người Grilan hiện tại là cực đỉnh, đào đất, chuyện nhỏ! Trồng ruộng, cũng không là gì! Điều duy nhất có thể khiến mọi người lo lắng, chỉ có một khắc trước khi thu hoạch chủng loại cây mới! Bắp, khoai tây, gạo lúc trước, quả thật khiến các lãnh dân ghi nhớ sâu sắc, muốn quên cũng không được. Nỗi lo này dần dần thay thế nhiệt tình của các lãnh dân với hóng chuyện, lời đồn trong lãnh địa, cuối cùng cũng lắng xuống.

Quả nhiên có chuyện làm thì không còn tâm tư đi hóng chuyện nữa.

Trên thực tế, đào bỏ luống đất nảy sinh lời đồn, là thủ đoạn tốt nhất bảo đảm không còn nảy sinh phiền phức tương tự. Tống Mặc từng thử qua, ngặt nỗi nguồn gốc gây họa thuộc dạng gián đập không chết, thật muốn diệt hắn, còn khó hơn lên trời!

Không thể tiêu diệt Rhys, chỉ có thể võ trang cho mình.

Tống Mặc đi tìm anh em người lùn, giao chuyện liên quan tới nông canh cho lão John, còn y liên tục một tuần đều ngâm trong xưởng rèn. Mô phỏng thủ đoạn của lão John, tay trái roi da tay phải xẻng công binh, dưới cánh tay còn kẹp một túi kẹo, anh em Giosan và Mosby dưới uy áp của lãnh chủ đại nhân, phát huy vượt trình độ, làm ra Maxim và Bazooka!

Khi thử bắn, đạn như mưa của Maxim hủy luôn miếng gỗ dùng làm bia bắn, một chút bã cũng không còn. Đạn pháo uy lực lớn Bazooka bắn ra trực tiếp khoan lỗ trên vách núi vĩ đại. Tống đại lãnh chủ cuối cùng thỏa mãn, hôm đó liền dẫn người vác Bazooka, nâng Maxim, võ trang toàn bộ cho phủ lãnh chủ đã hoàn thành trên mặt đất!

Lão quản gia John nghiêm cấm Tống Mặc nã pháo ở thành lũy ngầm, Tống Mặc dứt khoát dọn lên trên mặt đất ở.

Trước cửa Maxim, sau tường pháo cối, trước cửa sổ là Bazooka, trong viện là năm sáu đống lựu đạn, nô bộc thị nữ tay cầm một khẩu súng bắn tỉa, trên eo lãnh chủ đại nhân có hai khẩu 54, ba khẩu súng lục ổ quay, trên vai vác một khẩu 95, còn muốn tăng thêm một khẩu Bazooka, nhưng thử thì thấy quá nặng, đeo lên rồi đi cũng không nổi, chỉ có thể từ bỏ.

Võ trang hoàn tất, Tống Mặc chống nạnh đứng trước cửa phủ lãnh chủ cười ha ha, ông đã võ trang cho mình và nhà ở thành nhím, nếu còn dám vượt lôi trì một bước, đạn pháo đạn súng cùng lên chào hỏi!

Rhys từng thử mấy lần, mỗi lần muốn lén xâm nhập, đều vô công mà về, khoảng cách gần nhất cũng chỉ tới được trước cửa sổ lầu hai của phủ lãnh chủ, trực tiếp bị một phát đạn pháo trên sân thượng nã rụng, tiếp theo chính là cơn mưa đạn dày đặc không lộ gió. Ma tộc vừa tránh đạn, vừa buồn bực, hắn rõ ràng đã che giấu rất tốt, những tên tuần tra đó sao phát hiện được hắn?

Rhys đang suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã để lộ sơ hở ở đâu, Tống Mặc thì đang ở trong phủ lãnh chủ tiến hành mật đàm cùng tinh linh.

Ma tộc dạ tập không thành, chỉ đành thường xuyên chơi trò phá ải, Gerrees là nguyên nhân chủ yếu. Trên đại lục kẻ sở trường phù văn nhất là ma tộc, giỏi truy tung nhất không cần nghi ngờ chính là tinh linh. Lúc đầu Gerrees và Bod có thể đi hơn nửa đại lục Quang Minh, suốt đường truy đuổi Rhys tới Grilan, đủ thấy năng lực truy tung của họ mạnh cỡ nào!

Gerrees đáp ứng giúp Tống Mặc, chỉ vì Tống Mặc nói với hắn: "Câu ta nói trước kia, không phải là đùa."

Câu nào?

Gerrees bắt đầu không hiểu, cho tới khi Tống Mặc bày ra tư thế say rượu, mới bừng tỉnh.

Nhớ tới câu mà Tống Mặc nói bên tai hắn, biểu tình của Gerrees cuối cùng cũng xuất hiện vẻ thả lỏng, "Ngươi nói, ngươi có biện pháp giúp ta?"

"Ừ, đúng." Tống Mặc gật đầu, tựa trước cửa sổ, ánh mặt trời sau trưa chiếu rọi ấm áp, sống ở thành lũy ngầm tuy tốt, nhưng không hưởng thụ được sự ấm áp này, "Ta có thể giúp ngươi, chỉ dựa vào khế ước này."

Nhìn hoa văn màu xanh trên mu bàn tay Tống Mặc, ánh mắt Gerrees trở nên phức tạp. Tiếp theo lấy bình nước linh hồn vẫn luôn giấu bên người ra, đặt lên bàn, Tống Mặc lại lắc đầu, biểu thị Gerrees cất nước linh hồn đi.

"Không dùng tới."

"Ngươi xác định?"

"Ít nhất ta không dùng tới." Tống Mặc chép miệng, trước đó làm hàng nhái là bất đắc dĩ, hiện tại bảo y tiếp cận thứ này nữa, y vạn lần không nguyện ý, trong cái bình này không phải chứa rượu nho, "Ta không biết thứ này dùng thế nào, cũng không định biết."

Tống Mặc đi tới trước bàn, hai tay chống lên bàn, cúi nhìn Gerrees ngồi bên kia bàn, "Ta có thể giúp ngươi, nhưng, ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện."

"Chỉ cần ta có thể làm được."

"Rất đơn giản, bảo vệ ta!"

Tống Mặc vừa nói ra, ánh mắt Gerrees liền lấp lóe, tự nhiên như không nhìn hướng bộ vị nhiều thịt nhất nào đó trên người Tống Mặc, nhướng một bên này, bảo vệ, hử?

Tống Mặc xoay đầu theo ánh mắt hắn, giận nha, siết chặt nắm tay, đập binh lên bàn, "Bảo vệ ta nói, không phải ý này!"

Tên trước mặt thật sự là tinh linh sao?! Còn có thể đó đó thêm chút không?! Lẽ nào lương thực của Grilan biến dị, nên tinh linh sinh sống tại đây một thời gian cũng bắt đầu khác người rồi?

"Vậy thì, ngươi hy vọng ta bảo vệ ngươi cái gì?" Gerrees khoanh tay trước ngực, "Theo như ta biết, hiện tại lực lượng vũ trang của ngươi, đủ để bảo vệ bản thân ngươi rồi."

Tống Mặc hít sâu một tiếng, "Nếu đơn giản như ngươi nói thế, ta còn tìm ngươi làm gì?!"

Gerrees nhìn Tống Mặc, không nói tiếng nào, Tống Mặc trừng Gerrees, không nói một lời.

Thực tế, trong lòng Tống Mặc đang đánh trống, tinh linh vẻ mặt lạnh lẽo, ngay cả thở cũng giống như có mang theo băng này, có thật sự tiếp nhận điều kiện của y không. Phải biết, muốn lấy cầu thủy tinh giam giữ linh hồn Bod ở chỗ Rhys, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Chỉ dựa vào Gerrees, trừ khi hắn có năng lực đánh bại Rhys, thậm chí giết chết Rhys, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ!

"... Được."

Cuối cùng, Gerrees mở miệng trước, hắn đột nhiên đứng lên, ấn sau cổ Tống Mặc, gần như kéo cả người y qua bàn, hai người gần trong gang tấc, đôi mắt màu xanh lục của Gerrees hầu như biến thành trong suốt, "Ta đáp ứng bảo vệ ngươi. Khế ước thành lập!"

Âm luật kỳ diệu thuộc riêng về tinh linh lại lần nữa vây quanh toàn thân Tống Mặc, hoa văn màu xanh trên mu bàn tay ẩn ẩn nóng lên, một sợi dây mây chậm rãi leo lên mu bàn tay y, Tống Mặc muốn cúi đầu nhìn, nhưng bị tay Gerrees ấn chặt vai, đôi môi màu hồng ấn lên trán y. Nụ hôn này không có bất cứ sắc thái cảm tình nào, có, chỉ là thành kính và băng lạnh khi lập khế ước.

Sau khi được Gerrees buông ra, động tác đầu tiên của Tống Mặc chính là sắn tay áo lên, hoa văn vốn chỉ phủ trên mu bàn tay y, đã theo cổ tay leo lên trên, một cái chiếc xanh đơn độc, cũng biến thành dây mây thô bằng ngón út, bao bọc nửa cánh tay y.

"Đây là?"

"Khế ước của người bảo vệ."

Gerrees cầm tay trái Tống Mặc lên, cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm lên tay, nơi bị môi Gerrees tiếp xúc, dây mây màu xanh lục cứ như sống lại.

"Không cần sợ hãi, đây chỉ là khế ước." Gerrees thẳng người dậy, "Hơn nữa, rất hữu dụng."

"Vậy sao?" Tống Mặc giơ tay lên, nhìn một lúc, tiếp theo lại hỏi: "Ngươi không còn hỏi ta muốn ngươi bảo vệ ta cái gì sao?'

"Không cần nữa, khế ước sẽ cho ta biết."

"... Chắc không phải có cái này rồi, ta nghĩ gì ngươi cũng biết hết chứ?"

"Không. Chỉ là khi ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ biết."

"Vậy thì được." Tống Mặc thở phào một hơi, vạn nhất Gerrees có thể biết trong đầu y đang nghĩ gì, thì vui lắm nha.

Chẳng hạn không lâu trước đó y vừa mới so sánh kích thước của hắn, nếu bị Gerrees biết, tính ra tinh linh sẽ trực tiếp đánh vỡ khế ước, một tiễn bắn chết y.

Tống Mặc bên này đang nghĩ, trên mặt Gerrees lạiđột nhiên vụt qua biểu tình kỳ quái. Còn về chân tướng khế ước có thật như tinhlinh nói không, thì quả thật phải xem xét lạie,ɏt{|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: