Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Tương Dương vương phi là một phu nhân bốn mươi mấy tuổi, là đường tỷ muội của Đức Phi, gả cho vương gia khác họ. Tương Dương vương xuất thân võ tướng, hiện tại thái bình thịnh thế, sớm đã cởi bỏ binh quyền.

Tương Dương vương phi vốn không muốn, bất đắc dĩ bên tai mềm mại, chịu không được Vệ nhị phu nhân năn nỉ, lúc này mới bán cho bà mặt mũi.

Ban đầu, nữ hài nhi cãi vã là chuyện thường xảy ra, hà tất động can quá lớn như vậy. Đông Di nhà bà hoạt bát, nơi này ồn ào chỗ kia đùa giỡn, cũng không có thấy có nhà ai cần bà mang Đông DI tới cửa xin lỗi.

Nói cho cùng, vẫn là Vệ phủ quá không phóng khoáng rồi.

Tương Dương vương phi mắt nhìn người ngồi ở chủ vị, mặc dù đang mang khăn che mặt, nhưng dáng người như liễu, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng như bướm, phảng phất cỗ ý vị phong lưu hàm súc.

Rốt cuộc vẫn là nữ nhân Bình Lăng Vương yêu thích.

Nếu như tháo khăn che mặt xuống, không biết dung mạo sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế nào.

Tương Dương vương phi lên tiếng: "Không biết khuê danh cô nương, ưng hô thế nào?"

Hòa Sinh buông trà, cười nói: "Vương gia lệnh ta theo họ hắn, trong phủ mọi người gọi ta là Thẩm cô nương."

Tương Dương vương phi cười gật đầu.

Bình Lăng vương mặc dù sủng nàng, trực tiếp băn thưởng họ Thiên gia cũng hơi quá làm ẩu. Nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, hai người mới bắt đầu cuộc sống phu thê, nhất định là như keo như sơn, nam nhân ở trước mặt nữ sắc, nhất thời mê mắt, cũng là chuyện thường xảy ra.

Quét mặt nhìn Vệ nhị phu nhân giũ im lặng ở bên cạnh, Tương Dương vương phi có chút không kiên nhẫn. Người này là thế nào, rõ ràng bà ta cầu xin muốn tới Bình Lăng vương phủ, thật vất vả đến trước mặt, lại tựa như người câm buồn bực không nói lời nào.

 Vệ nhị phu nhân nhìn mắt choáng váng, căn bản không chú ý tới ánh mắt Tương Dương vương phi.

Bản thân bà ta vừa vào nhà thấy vị cô nương này bà lập tức thấy quen mắt. Tư thái này, giọng nói này, giống như đã từng quen biết. Lại không nghĩ ra đã gặp ở nơi nào.

Tương Dương vương phi thấy bà ta không tập trung, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dứt khoát gọi Vệ nhị phu nhân: "Vệ phu nhân, không phải có chuyện muốn nói cùng Thẩm cô nương sao?"

Vệ nhị phu nhân đang cố gắng nhớ lại, trong đầu đều là nghi vấn, đột nhiên nghe Tương Dương vương phi gọi, lập tức mở miệng hỏi: "Thẩm cô nương, trời rất nóng, vì sao lại dùng khăn che mặt?"

Tương Dương vương phi nghẹn, ước gì có thể trực tiếp đi qua hỏi, ngươi rốt cuộc đến giao hảo hay đến kiếm chuyện?

Hòa Sinh đứng lên, nhẹ nhàng khẽ phúc thân, "Vừa rồi ngủ trưa, đè ép ở góc ghế đệm, lưu lại dấu ở trên mặt, vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nếu dùng khuôn mặt bất nhã đãi khách không khỏi thất lễ, vì vậy dùng sa che mặt, có chỗ mạo phạm, kính xin nhị vị rộng lòng tha thứ."

Nàng ngước mắt, thấy ánh nhìn Vệ nhị phu nhân ở trước mặt tràn đầy vẻ tìm hiểu. Hòa Sinh có chút do dự, rồi sáu đó nhanh chóng định thần, bình tĩnh cười với bà.

Đôi mắt nàng cười kẽ cong cong, sáng chói trong trẻo. Vệ nhị phu nhân giật mình, lúng túng thu hồi ánh mắt, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác bất an.

Tương Dương vương phi thấy Vệ nhị phu nhân như vậy, cố ý giúp bà ta một chút.

Dù sao, Vệ nhị phu nhân vẫn rất biết nịnh nọt người, có bà ta giải buồn, sinh hoạt hậu viện đặc sắc không  ít.

Tương Dương vương phi hỏi: "Cô nương có yêu thích gì không? Ngày thương thích chơi cái gì?"

Vệ nhị phu nhân vội lấy lại tinh thần, ý thức được mục đích lần này của mình, đành đè xuống hoang mang trong lòng. Bà phụ họa Tương Dương vương phi, mở miệng nói: "Cô nương trẻ tuổi, có lẽ cùng tuổi với các cô nương thế gia, nếu không chê, khi nhàn rỗi nhàm chán, có thể gọi trưởng nữ nhà ta bồi theo."

Trưởng nữ được nhắc đến là Vệ Linh. Tương Dương vương phi uống một ngụm trà, không nói lời nào.

Vệ phu nhân hôm nay là thế nào, vừa đến đã vội vã kéo cô nương nhà mình ra, hiểu lầm cũng không chịu giải thích rõ ràng, đây không phải khiến người ta ngột ngạt sao?

Hòa Sinh trả lời rất uyển chuyển: "Ta tư chất ngu dốt, ngày thường không có sở thích đặc biệt gì, làm phiền nhị vị hao tổn tâm trí."

Vệ nhị phu nhân lấy lòng: "Nhìn cô nương ngày thường giống như hoa sen mới nở, nhất định là mỹ nhân trấn Tô Hàng, trong tộc của ta có chi thứ thân thích cũng ở Tô Hàng, nói không chừng có biết cô nương."

Tương Dương vương phi nhíu lông mày, bà là đến bồi người giảng hòa, không phải đến tìm hiểu thế thân tin tức của người ta, vừa định mở miệng thay đổi chủ đề, lại nghe được Vệ nhị phu nhân hỏi:

"Cô nương là người Tô Hàng ở nơi nào?"

Vệ nhị phu nhân không bỏ xuống được, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu vẫn là chuyện này, muốn hỏi đến cùng.

Tương Dương vương phi cảm thấy quá mất mặt. Lần đầu dẫn người tới cửa, nào biết Vệ nhị phu nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy.

Hòa Sinh khẽ mở miệng: "Ta vốn là người Thịnh kinh, thân thể không tốt, ở Tô Hàng dưỡng mấy ngày này."

Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có gì phải sợ.

Người nhà bình an vô sự, với sự tương hộ của hắn, tự nhiên an ổn cả đời. Trước kia e ngại Vệ gia, đơn giản sợ bọn họ trả thù người nhà của mình, hiện tại không có nỗi lo này, nàng không cần phải làm con dâu cẩn thận nghe lời cuả Vệ gia nữa.

Huống chi, bọn họ chưa bao giờ xem nàng là người trong nhà.

Trận hỏa hoạn ở Vệ gia kia, cùng với kinh hoảng hỗ loạn lúc người nhà trốn đi đến Thịnh Hồ, nàng hiện tại vẫn còn nhớ rõ.

Bọn họ đã từng muốn giết nàng, ặc dù nàng cái gì cũng không làm, bọn họ lại vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt.

Tâm người xấu xa như vậy, nàng hận cũng không kịp, vì sao còn phải sợ?

Vệ nhị phu nhân nghe mỗi câu mỗi chữ của nàng, trả lời rõ ràng dễ hiểu, không chút dấu diếm nào. Suy nghĩ một chút, không chịu nổi hiếu kỳ trong lòng, lại hỏi: "Người trong tộc cô nương làm gì, tên họ là gì..."

Tương Dương vương phi rốt cuộc nghe không vào nữa, đứng dậy cắt ngang Vệ nhị phu nhân: "Vệ phu nhân, trong phủ ta còn có việc, nếu không hôm khác lại tới bái phỏng Thẩm cô nương?"

Trước mặt một tiểu cô nương trẻ người non dạ, Vệ nhị phu nhân quả thật làm cho người ta mất hết thể diện! Nào có ai chạy tới nhà người khác, mới mở miệng lập tức hỏi lung tung này kia, làm như là con dâu nhà bà ta vậy!

Vệ nhị phu nhân lúc này mới kịp phản ứng. Thầm mắng mình cử chỉ điên dồ, chỉ muốn vãn hồi, lại giương mắt thấy trên mặt Tương DƯơng vương phi xấu hổ phẫn nộ bèn không dám nói gì nữa.

Hòa Sinh cười nhạt, đáp nhẹ nhàng linh hoạt: "Ngươi nhà ta đã chuyển đi nơi khác, đa tạ Vệ phu nhân quan tâm.

Nàng quay đầu, khom người phúc lễ , tự nhiên hào phóng, nói với Tương Dương vương phi: "Hôm nay vừa thấy vương phi đã sinh lòng yêu thích. Vương gia đã từng nhắc tới vương phi là đường tỷ của Đức phi nương nương, luận bối phận, lý ra nên gọi người một tiếng dì, chỉ vì thân phận ta hèn mọn, tạm thời không dám làm thân với vương phi một tiếng dì này tạm thời nợ lại, đợi ngày sau quang minh chính đại sẽ gọi người."

Tương Dương vương phi gật gật đầu, tiểu cô nương này là một người biết cấp bậc lễ nghĩa.

Vệ nhĩ phu nhân không cam lòng, quay đầu lại liều chết nhìn Hòa Sinh, ý đồ nhìn thấu khuôn mặt nàng dưới khăn che mặt, thậm chí còn muốn nhào lên trước kéo khăn che mặt ra. Nhưng vì trở ngại người phía trước, chỉ có thể coi như không có gì.

Rốt cuộc giống ai ta, cảm giác này quen thuộc quá đi.

Lên xe ngựa, Tương Dương vương phi lập tức quát lên: "Vệ phu nhân, sau này ngươi có chuyện cầu người, đừng có đến phủ ta. Nhìn ngươi hôm nay xem, nói toàn là cái gì đâu không."

Ánh mắt Vệ phu nhân lập lòe, rèm xe ngựa bị gió thổi qua, oi bức và gió mát trộn lẫn, nhẹ nhàng khoan khoái và hơi nóng buồn phiền tương giao, hai loại cảm giác bất đồng cùng phủ lên người, khiến đầu óc bà phút chốc tình táo lại.

Bà hối hận đến cực điểm.

Vệ phu nhân sáp đến bên cạnh vương phi, nghiệm mặt, biết rõ hôm nay nếu như lại lời ngon tiếng ngọt, vương phi chắc chắn sẽ giận dữ.

Chẳng bằng thành thành thật thật thừa nhận sai lầm của mình, dù sao  hôm nay bà đúng là đã làm cho vương phi mất thể diện.

Lần đầu gặp mặt liên tiếp hỏi thăm thân thế của cải của đối phương, là đại kị của phu nhân thế gia hậu viện, Người ta muốn nói với ngươi, tự nhiên sẽ nói ra, nếu như thật muốn biết thì đi nghe ngóng bên ngoài, tuyệt đối không thể hỏi ngay trước mặt.

Trực tiếp hỏi người, mười phần là người nhiều chuyện. Bình thường cho dù như thế nào bà cũng sẽ không phạm sai lầm, hôm nay lại liên tục phạm phải cấm kị. Ai, Vệ nhị phu nhân thở dài, mặt đỏ tới mang tai dỗ dành Tương Dương vương phi: "Vương phi, hôm nay là lỗi của ta, do ta thấy tiểu cô nương kia rất giống một người, trong lúc nhất thời quên mất chính sự."

Tương Dương vương phi không để ý tới bà ta. còn bày đặt biện bạch lý do, bà không thích nhất chính là cái dạng này.

Vệ nhị phu nhân chẳng những không giải quyết đươc chuyện của Vệ Linh, mà còn đắc tội Tương Dương vương phi, ngẫm lại cảm thấy lợi bất cập hại, bèn nói rất nhiều lời hữu ích nhưng vương phi vẫn thờ ơ.

Cuối cùng không còn biện pháp, Vệ nhị phu nhân đành phải sử dụng đòn sát thủ, "Vương phi, chuyện lần trước người nói, ta đáp ứng, chắc chắn làm được thật xinh đẹp, không làm vương phi nhọc lòng."

Tương Dương vương phi nghe xong, quả nhiên thái độ chuyển biến tốt đẹp, bắt tay bà ta: "Thật sao?"

Vệ phu nhân gật đầu: "Có thể vì vương phi làm việc, là vinh hạnh của ta."

Hào môn thế gia vong tộc phần lớn đều rắc rối, thời gian trước cơ thiếp dung mạo xinh đẹp của Tương Dương vương thị sủng mà kiêu, Tương Dương vương phi thường xuyên bởi vì nàng ta mà tức giận, lòng suyy nghĩ phải diệt trừ nàng ta.

Bởi vì người trong nhà không tiện động thủ, cho nên bà tìm Vệ nhị phu nhân. Vệ nhị phu nhân bình thường ở trước mặt người khác chỉ là thuận theo, vả lại Vệ nhị phu nhân là người bên ngoài phủ, việc này do bà ta động thủ sẽ phù hợp hơn.

Vệ nhị phu nhân là người thông minh, biết rõ nếu như làm tốt thì không sao, nhưng nếu chuyện này bị phát hiện, nhẹ thì bị lăng nhục, nặng thì sẽ liên lụy Vệ gia, cho nên cố ý chậm chạp không chịu đồng ý.

Hôm nay bà ở Bình Lăng vương phủ bêu xấu, nếu muốn ngăn cơn sóng dữ, cần cùng Tương Dương vương phi tình nghĩa bất diệt, nên bà mới đưa ra chuyện này.

Tương Dương vương phi một lòng thả lại vào bụng, nói cho bà ta biết: "Cũng không cần ngươi làm nhiều chuyện, đến lúc đó ta đưa người tới, ngươi phái người đem nàng..."

Tương Dương vương phi đưa tay đặt trước cổ quét ngang một đường, tiếp tục nói: "Ngụy trang thành cướp bóc không thành mưu sát tính mệnh là được."

Vệ nhị phu nhân đáp ứng.

Trở về phủ, bà không dám nói chuyện hôm nay với Vệ nhị lão gia, ông lại cứ quan tâm cực kỳ, lập tức hỏi: "Chuyện Bình Lăng vương phủ bên kia giải quyết xong chưa?"

Vệ nhị phu nhân nhếch miệng, "Hãy để cho Linh Nhi tiếp tục  quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm đi."

Vệ nhị lão gia bực mình, cảm thấy bà ta làm việc không thành, vì không biết rõ chuyện từ đầu đến cuối, nên cứ tưởng rằng cô nương trong phủ không biết tốt xấu, cố ý không chịu sửa, hai chòm râu thổi dựng cả lên.

Còn có thể có biện pháp nào, tiếp tục vội vàng tâng bốc chứ sao. Cầm khuôn mặt nóng dán vào bờ mông lạnh, chỉ cần bền chí, sớm muộn cũng thành chuyện.

Vệ nhị phu nhân nói ra nghi hoặc trong lòng: "Hôm nay ta thấy cô nương kia, cảm giác đặc biệt giống một người."

Vệ lão gia không kiên nhẫn: "Có thể giống ai? Ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng nghe người khác nói nàng là mỹ nhân, mỹ nhân và mỹ nhân, tựu nhiên có chỗ tương tự, chỉ có xấu mới không giống nhau."

Vệ nhị phu nhân không phục, "Ông đây là ngụy biện cái gì, chẳng lẽ tôi và Linh Nhi đi ra ngoài đường, đi đầy đường đều là ngươi tương tự chúng ta?"

Vệ nhị lão gia ho khan hai tiếng, "Ta cũng không nói hai mẹ con bà xấu mà."

Chợt nghe xong, lời này không có gì là không đúng, nhưng cẩn thận suy nghĩ, ý tứ hàm xúc liền đi ra. Vệ nhị phu nhân mắt trợn trắng, một chén trà vừa đưa tới trước mặt Vệ nhị lão gia, trực tiếp ném trên bàn, nước trà văng khắp nơi.

"Lão gia, nói rõ đi, đến cùng ai xấu?"

Vệ nhị lão gia chẳng muốn dỗ dành bà ta, nữ nhân bên gối bản thân ông biết rõ, nữ nhi ông sinh ra ông cũng biết rõ, tư chất ngang bằng, cũng y như nhau.

Vệ nhị phu nhân bực bội, cũng không lưu lại với ông, trực tiếp đi vào phòng Vệ lão phu nhân.

Vệ nhị phu nhân vừa nói chuyện cô nương vương phủ giống như đã từng quen biết, vốn tưởng rằng Vệ lão phu nhân sẽ cho chút đề nghị, không nghĩ tới Vệ lão phu nhân chỉ nhẹ nhàng một câu: "Nhiều chuyện, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm chi, nghĩ đến làm sao nịnh nọt người ta mới là mấu chốt!"

Vệ nhị phu nhân không biết biểu đạt cảm thụ của mình như thế nào, dù sao chính là cảm thấy chuyện này không đúng, rõ ràng nàng sắp nhớ tới, mỗi lần còn kém một chút như vậy lại quên mất. Xuất phát từ giác quan thứ sáu của nữ nhân, trực giác nói cho bà biết, nếu nghĩ ra cô nương kia là ai, nhất định là đại tin tức kinh thiên động địa.

Làm sao lại không có ai để ý bà hết vậy?

Ai! Bực mình quá!

***

Ngày tổ chức tiệc của thất vương, trời trong nắng ấm, là một ngày tốt lành thích hợp đi du ngoạn.

Thẩm Hạo đứng ở ngoaid bình phong, hỏi: "Xong chưa?"

Thúy Ngọc cầm vạt áo Hòa Sinh, tay áo hồng nhạt phiêu dật uốn luộn, ước chừng dài ba thước, ở trên giày thêu mây khảm minh châu, mặt giày gắn lưu tô, vừa đi vừa lay động, nàng bước xuống giống như mặt hồ mọc sen, thanh thuần và xinh đẹp, chiêu hồn dẫn phách.

Thúy Ngọc nhìn đến si ngốc, nghĩ thầm, vương gia thật sự có kiên nhẫn, mỗi lần mang cô nương đi ra ngoài, đều phải đích thân phối quần áo cho nàng, lệnh thợ may trong cung làm hơn mười kiện, mà cũng chỉ chọn có một.

Hòa Sinh vốn không muốn đi, bất đắc dĩ chịu không được hắn kiên trì, soi gương tìm tòi, sẵng giọng: "Trang điểm gọi hoa dẫn bướm như vậy làm chi, huynh thích biến ta thành như vậy lắm à?"

Thẩm Hạo cực kỳ hưởng thụ mỗi lần nàng ăn diện lộng lẫy đi ra, lập tức thấy vui mừng và tự hào. Dạo bước chậm rãi ở quanh nàng quan sát, như một cổ giả bình luận: "Đẹp, thật đẹp, thật là đẹp cực kỳ. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta tự nhiên là muốn mang ra ngoài khoe khoang."

Hòa Sinh theo hắn đi lên phía trước, không có Thúy Ngọc, quần áo phía sau giống như cây lau nhà, nàng đi ba bước quay lại nhìn hai bước, có chút câu thúc.

Thẩm Hạo sửa sang lại quần áo cho nàng, nói: "Đừng lo lắng, quần áo này dù sao cũng chỉ mặc lần này, bẩn thì vứt bỏ, ta sẽ bảo người làm cho nàng hơn mười bộ nữa."

Hòa Sinh bĩu môi, "Huynh không cảm thấy ta như vậy thoạt nhìn đặc biệt giống như cái chổi quét rác sao?"

Nàng vừa nói, Thẩm Hạo suy nghĩ nửa khắc, hình như có hơi giống.

Rồi sau đó đỡ nàng lên xe ngựa, răng trắng tinh cười cười: "Cho dù giống, đó cũng là cây chổi tuyệt thế vô song, tìm không ra cái thứ hai đâu."

Hòa Sinh nắm chặt tay, nện vào lồng ngực hắn.

Thẩm Hạo nắm chặt tay nàng, cúi đầu gần sát khuôn mặt Hòa Sinh, cong miệng cười cười: "Đang ở tước mắt nhiều người như vậy, thực muốn cùng ta liếc mắt đưa tình sao?"

Hòa Sinh mặt phấn xấu hổ.

Thẩm Hạo kéo rèm xe ngựa xuống, ôm nàng vào ngực.

Hòa Sinh nói cho hắn biết chuyện của Vệ nhị phu nhân và Tương Dương vương phi, Thẩm Hạo chẳng thèm ngó tới, "Đừng quan tâm tới bà ta, người Vệ gia thích dán mặt lên trên, nàng liền mặt lạnh cho họ dán, muốn mắng muốn chửi, chỉ cần lên tiếng, dù sao có ta làm hậu thuẫn cho nàng."

Hòa Sinh gật đầu, chỉ cần người Vệ gia đừng có trêu chọc nàng, nàng cũng không muốn cùng bọn họ có qua lại. Nhớ tới chuyện dự tiệc hôm nay, hỏi hắn: "Dự tiệc có những người nào?"

Nàng khoác áo sa mỏng, bên trong mặc áo váy ngang ngực, ngã vào lòng của hắn, tay áo rộng thùng thình, xương quai xanh tinh xảo nhìn một phát là thấy hết. Thẩm Hạo nhịn không được duỗi ngón tay ra sờ vào, ngoài miệng đáp: "Đều là huynh đề thúc phụ của ta, thình thoảng còn có thể mang theo phụ tá môn hạ của họ đến, nữ nhân gia cơ bản không tham dự."

Hòa Sinh ngạc nhiên, cái cổ duỗi ra, "Vậy huynh dẫn ta theo làm chi?"

Nàng vừa khẽ động, không khác gì áp da thịt bày vào trong lòng bàn tay hắn, da thịt như tuyết vừa trơn mịn vừa ấm áp như bạch ngọc, ngón tay Thẩm Hạo vừa trượt, lòng bàn tay chậm rãi hoạt động.

Hắn cơ hồ đều có thể cảm nhận được từ sâu trong thân thể, theo huyết mạch, từng cái nhảy lên.

Sau này đợi nàng đồng ý với hắn, chắc chắn phải ở trên xe ngụa muốn nàng một lần.

Hắn chậm chạp không trả lời, Hòa Sinh nhìn, thấy hai mắt hắn ẩn tình, khóe miệng cong lên, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì tốt.

Nàng duỗi ngón tay nhẹ chọt cái cằm của hắn một cái, "Hả?"

Một tiếng này từ giữa hàm răng phát ra, cực kỳ giống như khi hôn nàng thân ngâm.

Thẩm Hạo thở nhẹ, cúi đầu hỏi nàng: "Chuyện tốt có thể sớm hơn năm ngày không?"

Hòa Sinh không rõ ràng cho lắm.

Trong nháy mắt nói chuyện, Thẩm Hạo đã ngậm lấy môi của nàng. Kỹ càng liếp láp, nhiều lần nhấm nháp.

Hòa Sinh giờ mới hiểu được, hắn nói chuyện tốt, thì ra là cùng nàng thân mật.

Thật đúng làm người xấu hổ mà.

Chậm rãi nhắm mắt lại, mặc hắn làm bậy, bịt miệng không để cho mình hô lên âm thanh.

Hắn hôn một đường, nàng liền rung động một đường.

Đợi xe ngựa đến nơi, Bùi Lương hô to: "Vương gia, đến nơi rồi."

Hắn phát lực khiêu khích nàng, cuối cùng xốc rèm lên, chỉ nghe được tiếng rên rỉ làm mình nhớ thương.

Nhìn nàng trong ngực thở gấp, trước mắt đều là kiệt tác màu đỏ xấu hổ của hắn, vui sướng trong lòng, hạ giọng, cười hỏi: "Còn có khí lực không? Có muốn ta ôm nàng đi ra ngoài không?"

Hòa Sinh rủ mắt xuống, cái cổ đều là màu đỏ, véo nhẹ trên người hắn một các, "Huynh cái tên xấu xa này!"

Thẩm Hạo cười đến đắc ý, "Ta chính là thích xấu xa với nàng."

Tiệc thất vương quyết định tổ chức trong rừng cây tươi tốt. Chọn khoảng đất bằng dựng lều vải, rồi sau đó dưới tàng cây bày bàn dài trải chiếu, bàn dài khắc hoa không hề giống với tiệc rượu trong phòng mỗi cái ghế đều kề nhau, mà là rải rác phân bố lung tung, trên mỗi bàn đều bày mỹ thực món ngon khác nhau, người dự tiệc cần mang một món đến, trong bữa tiệc sẽ phân đội làm món nướng, sau khi lựa chọn ra đội ngũ làm món nướng ngon nhất, sẽ khen thưởng.

Thẩm Mậu mặc một thân trường phục thêu kỳ lân, tay áo hẹp viền hoa rơi, trong tay cầm bát ngọc miệng rộng hoa văn hoa cúc, ở từng bàn gỗ chọn lựa.

Áo bào của hắn hôm nay màu sắc diễm lệ, rừng cây nửa kín nửa hở, xa xa nhìn lại, tựa như báo hoang trong rừng ẩn hiện nhảy đến.

Thỉnh thoảng có người gặp thoáng qua, hắn dừng lại chào hỏi, người khác hiếu kỳ đối với người đứng phía sau hắn, hắn liền kéo Vệ Cẩm Chi đi ra gặp người, giới thiệu: "Đây là môn khách của ta, gọi... Gọi con rùa (王八)! Đúng rồi, hắn họ Vương, ở nhà đứng hàng thứ tám, cho nên liền kêu con rùa (Vương Bát)!"

Vệ Cẩm Chi thản nhiên, từ phía sau nắm cánh tay hắn, hung hăng dùng sức véo.

Thẩm Mậu đau đến muốn kêu ra tiếng, vẻ mặt nhăn nhó, lại phải giả bộ cười to, gào khóc kiểu nửa cười nưa đau, người bên ngoài thấy hắn cười đến quái dị liền kiếm cớ rời đi.

Thẩm Mậu xoa xoa cánh tay, nhét cái bát vào trong ngực Vệ Cẩm Chi, Vệ Cẩm Chi nhận lấy, tùy ý đặt lên trên bàn bên cạnh.

Trong bát có món ngon Thẩm Mậu tỉ mỉ chọn lựa, người này không có yêu thích gì, chỉ thích mỹ thực người đẹp, không đúng, hiện tại nhiều hơn một thứ, ngôi vị hoàng đế!

Hắn quay trở lại lần nữa cầm bát miệng to cất vào trong ngực, bĩu moi trách móc: "Tên họ là vật ngoài thân, gọi con rùa có sao đâu, tên này dễ nhớ! Đọc oang oang lên là thuộc, đảm bảo người khác sau khi nghe tên cuả ngươi, đảm bảo không quên được!"

Vể Cẩm Chi lườm hắn một cái, chỉ vào mặt nạ da người trên mặt người hỏi: "Đây là có chuyện gì?"

Lúc trước hắn dặn đi dặn lại, bề ngoài mặt nạ nhất định phải tốt một chút, Thẩm Mậu chỉ giỏi làm ngược lại, tạo hình gương mặt bình thường thì cũng thôi đi, đã vậy trên trán còn có sẹo, tuy rằng nhạt nhưng nếu nhìn kĩ cũng có thể khiến kẻ khác thấy mà giật mình.

Thẩm Mậu vừa ăn vừa cười hắc hắc: "Đây còn không phải là vì tốt cho ngươi, còn hơn ngươi mang một khuôn mặt tuấn tú đi ra ngoài rêu rao khắp nơi!"

Vệ Cẩm Chi thật muốn giết chết hắn.

Nhìn quanh bốn phía, nhớ tới chuyện quan trọng trong lòng, hỏi hắn: "Nhị điện hạ đâu? Sao còn chưa thấy bóng người?"

Thẩm Mậu ăn đến vui vẻ, "Gấp cái gì! Người sớm muộn sẽ đến, nào, ăn miếng thịt bồi bổ!"

Hắn vừa dứt lời muốn nhét vào miệng Vệ Cẩm Chi, Vệ Cẩm Chi từ nhỏ ăn chay, nghe được vị thịt thì ngại tanh, lui về sau một bước, hỏi hắn: "Hôm nay phần lớn là tiệc nam tử, ngươi xác định hắn sẽ mang cô nương trong phủ đi theo?"

"Này!" Thẩm Mậu thấy hắn không ăn, bất mãn nhét lại miệng mình, đáp: "Nhị ca của ta a, từ sau khi có cô nương trong phủ kia, tựa như được bảo bối, bất cứ việc gì của nàng đều phải tự thân đi làm. Ta ngày đó, thấy nhị ca tìm thợ may y phục, xoát xoát một cái là làm ba bốn mươi cái! Ngươi yên tâm, cô nương kia nhất định sẽ đến!"

Vừa dứt lời, lập tức nghe thấy tùy tùng dẫn đương hô to: "Bình Lăng Vương đến!"

Vệ Cẩm Chi mãnh liệt ngẩng đầu quay lại nhìn, nhưng bởi vì cách quá xa, chỉ thấy một đoàn người chậm rãi bước đến, người chung quanh vây quanh, nhìn qua không rõ ràng lắm.

Vệ Cẩm Chi theo bản năng đi khập khiễng, ý đồ làm cho tầm mắt của mình càng thêm rõ ràng, nhoáng một cái, cuối cùng nhìn được thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh Thẩm Hạo, cùng Thẩm Hạo một tấc cũng không rời.

Thẩm Mậu hiếm khi thấy hắn sốt ruột như vậy, trêu ghẹo: "Này, có muốn ta cõng ngươi lên không, bảo đảm nhìn càng rõ."

Vệ Cẩm Chi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo tàn ác.

Thẩm Mậu mở tay ra, đặt bát qua một bên sau đó kéo ống tay áo của hắn, nói: "ĐI theo ta."

Thẩm Hạo đang cùng mọi người kết giao, mỗi người đều khách khí hữu lễ, trên mặt chào hỏi, nhưng ánh mắt toàn bộ không tự chủ được chuyền sang thân ảnh xinh đẹp bên cạnh.

Thẩm Hạo vung tay áo lên, ngăn Hòa Sinh ở phía sau. Người khác liếc mắt nhìn liền đủ, nhìn nhiều hơn nữa, hắn có thể mất hứng.

Đột nhiên trong đám người nhảy ra một giọng nói vô lại: "Nhị ca, mang người đẹp đến đó à!"

Thẩm Mậu ngang ngược dùng lực, trong đám người mở ra một con đường, ké Vệ Cẩm Chi đi đến trước mặt: "Ngươi mang mỹ nhân, ta mang môn khách, hai anh em ta thật sự ăn ý!"

Hòa Sinh theo giọng nói nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt nhìn chăm chú của người đối diện. Không phải Tam điện hạ, mà là môn khách bên cạnh tam điện hạ.

____hắn vì sao dùng ánh mắt như bậy nhìn nàng?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com