Chương 48
Hắn nhìn nàng chằm chằm, dường như trên thế gian này đều biến mất, trong ánh mắt chỉ dung nạp được hình bóng một mình nàng.
Hòa Sinh sửng sốt, trong ánh mắt của hắn chất chứa bao cảm xúc mà không một ngôn ngữ nào có thể miêu tả được.
Nói như thế nào đây nhỉ, nàng chưa bao giờ bị người khác nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như thế.
Đầu tiên là vui mừng khi mất đi rồi tìm lại được , rồi sau đó chính là ủ rũ vì lại mất đi lần nữa.
Mà bây giờ trong mắt của hắn, hung ác muôn phần , cơ hồ muốn nhìn chòng chọc thân thể của nàng thành một lỗ thủng.
Hòa Sinh có chút sợ hãi, vô thức trốn ở bên cạnh Thẩm Hạo. Nàng lúc này trông rất mờ ám, cơ hồ kích thích Vệ Cẩm Chi phát cuồng.
Là nàng, người sống sờ sờ trước mắt, hoàng hôn quay đầu, nàng cũng đã là nữ nhân của người khác.
Vì sao!
Vì sao lại như vậy!
Diêu Hòa Sinh rõ rang là nữ nhân của Vệ Cẩm Chi hắn!
Bi phẫn hòa vào trong lòng, hận đến vô cùng, cả người cứng đờ , ngay cả hít thở cũng không thông.
Hắn kinh ngạc đứng chết trân tại chỗ, đoàn người vây quanh đã đi lên phía trước. Thẩm Mậu bị bộ đạng của hắn hù sợ, vội vàng nhẹ giọng gọi hắn, gọi vài tiếng cũng không có trả lời.
Vẫn giống như một xác chết không nhúc nhích.
Thẩm Mậu dưới tình thế cấp bách, một chưởng đập lên lưng hắn, Vệ Cẩm Chi lấy lại tinh thần, trong cổ họng có mùi ngai ngái ồ ồ xông tới, khống chế không nổi “Oa” một tiếng, nhổ ra một búng máu.
Ruột gan đứt từng khúc, đau lòng tận xương.
Người đã đến tình trạng thương tâm gần chết, ho ra toàn là máy, đã hoàn toàn bất chấp, mặc cho bi thương đào khoét thân thể.
Nàng đứng ở cách đó không xa quay đầu lại , vẻ mặt vừa lạ lẫm vừa kinh ngạc, khắc thật sâu vào trong mắt hắn.
Cùng nàng mà nói, hắn hiện tại bất quá là người xa lạ mà thôi.
Hắn nhìn nàng ngẩng đầu ngửa mặt cùng Thẩm Hạo bên cạnh vành tai và tóc mai chạm vào nhau, trong miệng đang nói gì đó, rồi sau đó Thẩm Hạo đi về phía hắn, bước chân nhẹ nhàng, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Tam đệ, vị môn khách này làm sao vậy, có muốn gọi thái y hay không?” Thanh âm của hắn không vội không chậm, nhưng ánh mắt hắn tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, cùng với một tia cảnh cáo đắc ý.
Vừa rồi ánh mắt môn khách của Thẩm Mậu nhìn Hòa Sinh, hắn từng cái nhìn ở trong mắt. Trở ngại trước mặt người khác, không tiện phát tác mà thôi.
Vệ Cẩm Chi nghiêng đầu, đuôi mắt đảo qua phương hướng Hòa Sinh.
Muốn liếc mắt nhìn, rồi lại sợ nhìn sẽ khiến mình đau long.
May mà hoàn toàn che dấu ánh mắt.
Đối với một phen phản ứng của Vệ Cẩm Chi, Thẩm Mậu đang trong trạng thái trợn mắt há hốc mồm, bỗng dưng nghe Thẩm Hạo hỏi như vậy, lúc này kịp phản ứng, đi tới phía trước một bước, che chở Vệ Cẩm Chi ở sau lưng.
“Hắc hắc, không có việc gì, ta mới vừa luyện quyền với hắn, hơi nặng tay chút, mới ho ra máu đấy, các ngươi đi chơi đi, đừng quản chúng ta”
Hắn một cước vừa vặn giẫm lên vết máu Vệ Cẩm Chi nhổ ra trên ghềnh đất, đế giày dính vết máu, nhìn xuống, ngẩn người.
Thẩm Hạo ý vị thâm trường “Nha” một tiếng, kéo dài âm điệu. Có ý tứ bảo hắn mau dẫn người rời đi.
Thẩm Mậu cắn răng, hạ thấp eo, nói nhỏ với Vệ Cẩm Chi: :Nhịn xuống, đừng ho”
Vệ Cẩm Chi thật vất vả nín lại. Thẩm Mậu cười hì hì quay đầu lại nói với Thẩm Hạo: “Nhị ca, ta nói hắn không có việc gì mà”
Nói xong hắn liếc nhìn Vệ Cẩm Chi, như muốn chứng minh cái gì, một tay thản nhiên úp trên lưng Vệ Cẩm Chi, một tay giơ lên cao cao.
Trùng trùng điệp điệp đánh xuống.
Nhìn từ phía trước, mỗi một chưởng đều giống như đánh vào trên lưng Vệ Cẩm Chi. Kì thực, tay kia của hắn đã nhận lấy tất cả sức nặng.
Nếu không phải trước kia đã nhận lời, để Vệ Cẩm Chi và tiểu nương tử một mình gặp mặt, hắn mới không cần làm loại hi sinh này, thực mẹ nó đau quá đi!
Thẩm Hạo hờ hững thu hồi ánh mắt, vứt bỏ một câu: “Phái người xử lý vết máu dưới đất đi”
Nói xong hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi di chuyển bước chân, trở lại bên cạnh Hòa Sinh. Nhấc cổ tay của nàng, nhẹ giọng dịu dàng, cơ hồ cắn lỗ tai hỏi: “Dọa nàng sao?”
Hòa Sinh lắc đầu, “ Ho như vậy, rất đáng thương.”
Thẩm Hạo kéo tay nàng đi lên phía trước,”Nàng tốt bụng thật đấy.”
Ma ốm bên cạnh tam đệ, hắn có nghe thấy.Làm việc tàn nhẫn, túc trí đa mưu, vẫn có thể xem là một kỳ tài. Nếu không phải có tam đệ cản trở, hắn ngược lại muốn thu dùng môn hạ kia.
Hòa Sinh dừng bước chân một chút, giống như đứng ngồi không yên, cảm giác sau lưng có người nhìn chằm chằm vào nàng. Nắm chẹt bàn tay Thẩm Hạo không dám quay đầu nhìn lại.
Người kia, sợ là nhận lầm người a?
Đợi mọi người đều rời đi, Thẩm Mậu vội vàng thu chân về, quan sát vết máu ở trên giày, phát điên gầm nhẹ:’’Chết mất, chết mất, giày của lão tử!’’
Không có hắn chống đỡ, Vệ Cẩm Chi cả người vô lực, mắt thấy sẽ ngã sang bên cạnh.
Thẩm Mậu mất sắc, vội vàng tiến lên đỡ nửa người hắn mắng:’’Đang yên đang lành, ngươi nổi điên làm gì, bông nhiên nôn nhiều máu như vậy, không biết còn tưởng ngươi vừa mới chết cha chết mẹ!’’.
Vệ Cẩm Chi từ trong đả kích vẫn chưa kịp hồi thần lại, mặc hắn xô đẩy, cả người giống như lạc mất hồn phách.
Thẩm Mậu không muốn nhìn dáng vẻ nửa chết nửa sống này của hắn, lại không dám đánh hắn, chỉ có thể mắng, sáp đến mắng chửi:’’Vệ Cẩm Chi ngươi bị tinh trùng lên não hả!’’
Vệ Cẩm Chi thờ ơ.
Thẩm Mậu thở dài, cúi đầu gọi người lau sạch vết máu trên mặt đất, thuận tiện giơ giày lên cho người ta lau.
Vết máu trên mặt đất ngược lại là lau sạch sẽ, nhưng mặt giày của hắn làm từ tơ lụa, vết máu thấm vào, lau sao cũng khong sạch.
Thẩm Mậu giậm chân một cái, quay đầu lại rống Vệ Cẩm Chi:’’Ngươi biết giày này ai làm không? Là mẫu phi của lão tử, Thục phi nương nương! Ngươi bồi thường đi!’’.
Trước mặt không có một bóng người.
Thẩm Mậu kéo khóe miệng, ủa? người đâu rồi?
Tìm rất lâu, cuối cùng ở một kênh mương trong rừng sâu rậm rạp tìm được người.
Đi qua, thấy hắn ta ngồi rũ trên cỏ, ánh mắt ngốc trệ, cây sen cao cao ở sau lưng tràn lan ra, ngay chỗ nước kênh nương chảy xuôi, nức nức nở nở, sinh ra cảnh vô cùng bi thương.
Thẩm Mậu bình thường tùy tiện đã quen, vùa định tiến lên gọi hắn, thế nhưng hắn lại quay đầu lại, trên mặt rất bình tĩnh, vết máu trên khóe miệng đã lau khô, khôi phcuj lại thành Vệ Cẩm Chi nghiêm khắc lãnh đạm không hợp lẽ của ngày thường.
Trong lòng Thẩm Mậu thả lỏng. Nam tử hán đại trượng phu, có cái gì khó chịu hay sao? Hóng hóng gió, đau buồn toàn bộ đi qua.
Đi ở phí trước, nói với hắn:’’Đợi ta dẫn nhị ca rời đi, ngươi có cái gì muố hỏi, liền tranh thủ hỏi đi, có oan báo oan có cừu báo cừu, đừng giấu ở trong lòng, thổ huyết nhiều, không tốt đâu.’’
Vệ Cẩm Chi buồn bực không nói lời nào.
Hai người một trước một sau đi tới, cũng không ssi về phía đám người tấp nập. Tìm nơi cành thô cỏ rậm, cỏ cây đến đầu gối, phóng mắt nhìn đi, tầm mắt rộng rãi vừa vặn thu hết cảnh tượng mọi người phí dưới đang khí thế ngất trời thi nấu nướng thức ăn vào mắt.
Thẩm Mậu dặn dò:’’Ngươi trước đứng ở đây, không nên cử động. Cô nương kia nhất định là ở trong đình bên cạnh nghỉ ngơi, ta hiện tại liền đi qua, trước tiên dẫn dụ nhị ca rời đi, dùng biện pháp cho nô tỳ chung quanh lui ra. Chống đỡ không được bao lâu, ngươi nắm chắc thời gian nhé.’’
Dứt lời, hắn xoải bước rời đi.
Vệ Cẩm Chi yên lặng xem thế nào. Sau một lúc lâu, Thẩm Hạo quả nhiên bị Thẩm Mậu dẫn rời đi, Thẩm Mậu thừa dịp Thẩm Hạo không phòng bị, hướng gò núi nhanh chóng phất tay.
Vệ Cẩm Chi đi về phía dưới núi. Bộ pháp quá nhanh, suýt nữa te ngã.
Đình nghỉ mát, đám nô tỳ bỗng nhiên tản ra, Hòa Sinh nghi hoặc, nô tỳ đầu đáp:’’Tam điện hạ ném đi vật rất quan trọng, bảo chúng nô tỳ đi tìm.’’
Hòa Sinh gật gật đầu, không đem việc này để ở trong lòng.
Nhiều người ở đây, hơn nữa Thẩm Hạo ở ngay phía trước cách đó không xa, nàng một người đợi cũng không ngại.
Phía sau đình nghỉ mát là một hồ nhỏ, thanh phong từng trận, thổi vào người sảng khoái tinh nhần. Hòa Sinh chống cằm, vô cùng buồn chán, đứng lên muốn đi tìm hắn.
Lại nghĩ tới hắn không cho đi qua, sợ nàng dính lửa than, nói nướng thịt là chuyện của nam nhân, nàng chỉ chịu trách nhiệm ăn là được.
Hòa Sinh dừng một chút, vừa ngồi xuống. Thật sự cực kỳ nhàm chán, dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lần sau nơi không có nữ quyến như vậy, nói cái gì nàng cũng không đii.
Quá không thú vị, không chơi vui gì hết.
Vì thỏa mãn chút lòng hư vinh, vô duyên vô cớ lãng phí thời gian cả ngày, vốn có thể tìm Cảnh Trữ vương phi học cưỡi ngựa đánh bóng.
Một người đợi, không tự chủ được muốn tìm một chút chuyện tự tiêu khiển. Vừa nghĩ, nhịn không được hừ lên cười khẽ.
Tiểu khúc kéo dài triền mien, kết hợp với ánh nắng tươi sáng sau giừ ngọ như vậy, nếu là giờ phút này ở vương phủ, bên cạnh trải chiếu, vừa vặn nằm đến trưa.
Vệ Cẩm Chi bước chân nhẹ vô cùng, hắn dáng người gầy yếu, mặc một thân áo bào trắng rộng, gió lay động ống tay áo, cả người che dưới áo choàng, từ phái sau nhìn lại giống như một tiểu đạo sĩ.
Hòa Sinh nhắm mắt thiu thiu ngủ, người tới trước mắt hoàn toàn không biết gì cả.
Cách một bàn đá, Vệ Cẩm Chi thoáng cúi người nhì nàng.
Long mi dài như quạt, mũi rất đẹp, bờ môi giống như anh đào, là gương mặt hắn quen thuộc.
Đầy ngập lửa oán khí, phút chốc tan thành mây khói.
Hắn duỗi ngón tay ra, vô thức muốn vuốt ve khuôn mặt làm hắn nhớ thương tưởng niệm sâu sắc, đầu ngón tay thiếu chút nữa đã chạm vào da thịt của nàng, khé giật mình vội thu tay trở về.
Hòa Sinh hoảng hốt cảm thấy trước mắt có cái gì chptj hiện ra, bống dung mở mắt, sợ tới mức lui về phía sau. Không có ngỗi vững vàng, lập túc ngã trên mặt đất.
Vệ Cẩm Chi đi tới phía trước đỡ một chút, tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa, tuy chỉ nhẹ nhàng nhấc, chuyển trở lại liền buông ra.
Hắn thi lễ, nghiêm mặt:’’Ta đánh mất chiếc vòng tay, có lẽ ở đình nghỉ mát, vừa thấy cô nương ngủ sau, không dám quấy rầy. ta tìm xong liền đi, sẽ không làm phiền cô nương.’’
Hắn nghiêm túc, Hòa Sinh ngồi, ngược lại tránh ra không tốt. thấy hắn quả thật cúi ngườ tìm thứ đồ, dáng vẻ chăm chú, mỗi ngóc ngách rơi cũng kỹ càng đảo qua, cũng không nhìn nàng.
Hòa Sinh nhớ tới hắn chính là người ho ra máu, nhớ kỹ ánh mắt vô cùng lo lắng của hắn, trong lòng lo sợ bất an, mở miệng hỏi:’’Công tử, ngươi nhận thức ta sao? Vừa rồi găp mặt, ngươi có phải nhận lầm người hay không?’’
Ánh mắt đáng sợ như vậy, nhìn một cái đều làm nàng hoảng hốt, vẫn là hỏi rõ ràng tốt hơn.
Vệ Cẩm Chi quay người lại, cười:’’Cô nương là người được sủng ái trước mặt Bình Lăng vương, ta là dân đen, nào có thể nhận thức người cao quý như cô nương? Vừa rồi chỉ là thấy cô nương quen mặt, lớn lên giống một người cố nhân của ta, bởi vậy nhìn them mấy lần.’’
Hắn lớn lên cũng không dễ nhìn, bề ngoài có chút sần sùi, lại có một đôi mắt thâm sâu, trái ngược với khuôn mặt của hắn, quả thật không tương xứng.
Chính là một đôi mắt như vậy, khẽ mở xoay chuyển, liền có thể làm cả người không được tự nhiên.
Khinh miệt, cao ngạo, mang theo ngạo khí trách trời thương dân, dường như đang đợi nàng tự mình cầu xin tha thứ, ép người không thở nổi.
Người này giống như có chút chán ghét nàng?
Hòa Sinh nhíu mày, khép tay hỏi:’’Cố nhân của công tử là bạn bè hay là cừu nhân?’’
Vệ Cẩm Chi mí mắt không nháy, thốt ra:’’Giống như bạn bè cũng giống như địch nhân.’’
Khó trách. Hòa Sinh khuyên, người với người, từ thân thiết đến nhìn với đôi mắt hình viên đạn, quan hệ hai người bập bênh không biết người, nhất định là vừa yêu vừa hân, mới khiến cho người không hạ quyết tâm.
Chán ghét cũng là phải thôi. Bảo nàng đối mặt vớiVệ nhị nãi nãi và Vệ lão gia, chỉ sợ cũng thích không nổi.
Một lúc sau, hắn đã tìm hết đình đá, không có kết quả. Hòa Sinh cho là hắn muốn đi, đột nhiên thấy hắn quay lại hỏi,’’Cô nương, tiểu sinh có một vấn đề, không biết cô nương có thể trả lời không?’’
Hòa Sinh ngơ ngẩn, trước mặt người ngoài không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, huống chi là người bên cạnh Tam điện hạ. Nói khẽ:’’Ngươi nói là được.’’
Vệ Cẩm Chi hỏi;’’Nếu như cô nương đánh mất một vật rất quan trọng, mới đầu tìm hoài cũng tìm không thấy, nhưng sau khi tìm được rồi, cũng đã bị người khác chiếm thành của mình, xin hỏi cô nương, nên làm như thế nào?’’
Đại khái nói là vòng tay, Hòa Sinh đáp:’’Ngươi yên tâm, ta nếu như gặp lại vòng tay của ngươi, nhất định sẽ phái người trả lại cho ngươi. Nhưng không biết, vòng tay của công tử trông như thế nào?’’
Vệ Cẩm Chi đuôi mắt mỉm cười, cũng không để ý vấn đề này của nàng, nói:’’Cô nương có ý tứ là, nếu như chiếm được đồ của người khác, nhất định phải trả lại hay sao?’’
Hòa Sinh khẽ giật mình, ngẫu nhiên gật đầu. Hài đồng ba tuooit cũng biết cấp bậc lễ nghĩa, nhặt vật không báo thì là kẻ trộm rồi.
Vệ Cẩm Chi cúi đầu khép tay áo, ‘’Vòng tay của ta phía trên có khắc chữ.’’ Lập tức cúc lễ cáo từ.
Hòa Sinh bĩu môi trách móc, ‘’Có khắc chữ a..’’
Giương mắt nhìn người dã đi xa, thân ảnh chậm rãi nhập vào rừng cây tùng xanh biếc, đợi đến lúc không nhìn thấy bóng dáng, nàng thu hồi ánh mắt nhìn, nằm sấp trên bàn đá thở dài một hơi.
Quả nhiên là quái nhân.
Trận đấu nướng thịt chấm dứt, mọi người ngồi xeeos bằng trên ghế, chiếc kỷ trà lê hoa trước mặt mỗi người, trên bàn bày đầy thịt nướng mùi thơm bắn ra bốn phía.
Thẩm Hạo rút dao nhỏ ra khỏi vỏ kiếm khảm bảo thạch, động tác ưu nhã cắt thịt thành miếng, thấm tỏi băm đậu phộng hạt tiêu, cuộn lại thành cuốn đút cho nàng ăn.
‘’Ta tự mình nướng đó, nàng nếm thử xem.’’ Hòa Sinh mở miệng nhai nhai, khích lệ:’’Ăn ngon lắm.’’
Được một tiếng khích lệ của nàng, động tác cắt thịt nướng của Thẩm Hạo dừng lại, từng miếng đút cho nàng ăn, mình cũng không ăn, chỉ nhìn nàng ăn, trong mắt hàm chứa vui vẻ.
Mọi người nhìn ở trong mắt, ở đây đều là những hán tử hoàng gia, mọi người quan hệ thân thích, ngày thường cũng quen biết, nhao nhao ồn ào.
Thẩm Khoát cũng ở đây, kêu lớn tiếng nhất:’’Moief cô nương ăn!’’
Thẩm Mậu ăn đến vui vẻ, cũng đi theo hô to, ‘’Ơ ơ ơ, tiểu nương tử mau cho nhị ca ăn thịt!’’
Bên cạnh Vệ Cẩm Chi’’Ba~’’ bẻ gãy chiếc đũa.
Thẩm Mậu rót rượu mạnh Đông Châu, đưa đũa cho hắn, nhớ tới chuyện vừa rồi, hỏi hắn:’’Nói rõ hết chưa, ngươi và nàng cuối cùng có thâm cừu địa hận gì?’’
Vệ Cẩm Chi ghét bỏ vứt chiếc đũa hắn đưa tói, xoay người lại gọi người đổi một đôi đũa khác.
Thẩm Mậu không cho là đúng, xé chân dê gặm nói:’’Không phải đại gia không giúp ngươi, thật sự là nhị ca không dễ chọc. Người ở trước mặt hắn, ta tạm thời vẫn không động được, bằng không thì, trực tiếp giết người tặng ngươi đều được a!’’
Vệ Cẩm Chi liều chết nhìn hắn chằm chằm vào đôi bích nhân đối diện.
‘’Chuyện dừng ở đây, đa tạ lòng tốt của Tam điện hạ.’’
Thẩm Mậu né người sang một bên, sáp đến trước mặt hắn,’’Ngươi phải giúp ta chỉnh đốn cục diện rối rắm. Vừa nãy ta dẫn nhị ca rời khỏi, nói cho hắn biết bạc giúp nạn thiên tai, là ta tham ô đó.’’
Vệ Cẩm Chi một ngụm rượu phun ra, giận không kìm được:”Đây chính là tội lớn phải cách chức đó!’’
Thẩm Mậu nhún nhún vai, tay dính đầy nước thịt, cố ý quẹt một cái lên áo bào trắng không nhiễm bụi của hắn,’’Đây không phải là vì ngươi sao. Dù sao nha, chuyện đã đến lúc này, có thể sống dở chết dở thì cũng có đường sống có thể bàn bạc, ngươi thế nhưng là nhân vật số một trước mặt lão tử, ta sợ cái gì.’’
Vệ Cẩm Chi cong cong ngón tay, xoay người, đưa tay giội nữ nhi hồng lên mặt hắn.
Rượu mạnh tiếp xúc với da, cay cực kỳ. Vệ Cẩm Chi hỏi:’’Tỉnh chưa?’’. Cho hắn là không gì không làm được sao, thằng nhãi bướng bỉnh thực làm người hận nghiến răng nghiến lợi.
Thẩm Mậu cười hắc hắc, bôi một chút đưa vào trong miệng the lưỡi ra liếm, há miệng đáp;’’Không có tỉnh!’’
Đột nhiên trong bữa tiệc có người hô to, ‘’Hôn một cái, hôn một cái!’’
Trong lòng Vệ Cẩm Chi xiết chặt, đẩy Thẩm Mậu ra, nhìn về phía bàn đối diện kia.
Thẩm Hạo ngẩng mặt, hỏi người thẹn thùng trước mặt,’’Là ta tiến tới hay là nàng sáp tới đây?’’
Hòa Sinh chưa bao giờ đùa vui ồn ào như vậy, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này muốn đứng dậy, lại bị hắn đè lại.
Hắn uống rượu, lúc hít thở tràn đầy ấm hương, chậm rãi tới gần, trên người hun hương và mùi rượu tan ra cùng một chỗ, mùi cồn ngọt xông vào mũi.
Mắt say lờ đờ mê ly, ôm phía sau lưng của nàng, cúi người hôn lên trán.
Động tác cẩn thận từng li từng tí, sợ hôn mạnh nàng mất hứng, rung động đôi môi, nhẹ nhàng từ mặt nàng quét qua.
Hòa Sinh mặt đỏ tai nóng.
Hắn nhấc tay nàng, giọng nói phảng phất cách một mành sa, mập mờ thân thiết:’’Là ta muốn cho tất cả mọi người biết, ta rất thích nàng.’’
Âm thanh ồn ào reo hò của mọi người không ngừng truyền đến.
Sắc mặt Vệ Cẩm Chi trắng xanh.
Thẩm Mậu nhân cơ hội liếc mắt qua, ánh măt đảo qua vẻ mặt Vệ Cẩm Chi, một đường xuống phía dưới, đọng lại trên đôi giày gấm dính máu.
Ánh mắt phức tạp, Thẩm Mậu vẫn tiếp tục ăn thịt uống rượu, vôc vai Vệ Cẩm Chi,’’Đến, uống một chén!’’
Vệ Cẩm Chi thu hooig ánh mắt hàn lệ, nhận chén ngọc hắn đưa tới, uống một hơi cạn sạch.
Trong phòng tối như mực, Ân quản gia đại phủ Vệ gia ở trong bao bố, liều mạng giãy dụa.
Hắn vừa rồi đang chuẩn bị thay y phục đi ngủ, đột nhiên cái cổ tê rần, còn chưa hô lên tiếng đã bị đánh ngất xỉu. Đợi tỉnh lại, liền bị người bắt giữ trong bao bố, hoảng sợ muôn phần.
Đột nhiên nghe có tiếng đẩy cửa vào, Ân quản gia bị hù sợ, không dám lộn xộn.
Có người đi tới, ở phía tên bao bố mở ra, đỉnh đầu buông lỏng, vốn là thả hắn ra. Ân quản gia bất chấp tất cả, trực tiếp chạy ra bên ngoài, bất đắc dĩ trong phòng sơn đen đen như mực, căn bản thất không rõ đường, đi hai bên liền tìm không ra phương hướng.
Trong phòng bỗng dưng sáng tỏ, ánh nến sáng rực, ÂN quản gia quay đầu lại nhìn, nam tử ngồi ở chủ vị, dáng dầy, nhìn không rõ khuôn mặt. Lại nhìn cho kỹ chút ít, thì ra trên mặt đeo mặt nạ.
Ân quản gia tim đập nhanh, không dám ở lâu, bỏ chạy.
Vệ Cẩm Chi nhẹ nhành dặn dò một tiếng:’’Dẫn người tới.’’
Tùy tùng một tay kéo một người, đúng là thê tử và nữ nhi của Ân quản gia bị trói chặt, mém đến dưới chân Vệ Cẩm Chi.
Ân quản gia không dám chạy trốn tiếp, té nhào cầu xin tha thứ.
Vệ Cẩm Chi lấy chủy thủy, tháo vỏ đao xuống, vuốt vuốt chuôi dao chạm trổ, mở miệng hỏi:’’Chuyện Vệ nhị thiếu nãi nãi , từ đầu tới đuôi, một chữ không sót, nói rõ ràng.’’
Ân quản gia nghe giọng nói này, cảm thấy có vài phần quen thuộc. Kiếp nạn nào đầu, cũng vô tâm nghĩ nhiều như vậy. Trong bụng suy đoán, ông là tâm phúc của Vệ lão phu nhân , phải đưa người đến Thịnh Hồ cũng như chuyện phóng hỏa, đều do một tay ông xử lý.
Hiện tại đột nhiên hỏi chiện Vệ nhị thiếu nãi nãi nhất định là muốn truy cứu chuyện phóng hỏa.
Ân quản gia căn chặt răng không chịu nói.
Vệ Cẩm Chi đưa tay, một đao đâm vào lồng ngực Ân nương tử, lại tàn nhẫn rút ra, động tác lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng.
‘’Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội.’’ Dứt lời, hắn gác dao găm lên cổ nữ nhi Ân gia, ánh mắt hung ác từ trên cao nhìn xuống.
Nữ nhi Ân gia gào khóc dữ dội, Ân quản gia chần chòe nửa giây, cuối cùng cúi thấp đầu, ‘’Nói, ta toàn bộ đều nói.’’
Từ mục đích Vệ lão phu nhân đưa Hòa Sinh đi Thịnh Hồ, cùng với việc ngại nàng làm mất mặt nên dặn dò nàng giả dạng thành biểu cô nương, sau lại sai người phải nhổ cỏ tận gốc, toàn bộ bói ra.
Vệ Cẩm Chi nắm chặt nắm đấm, thì ra là như vậy. Hắn thật tam phó thác cho người nhà, người nhà lại chà đạp tín niệm của hắn giẫm dưới chân.
Nghìn phòng vạn phòng, không nghĩ tới cuối cùng lại bị người thân thừa cơ, hắn một lòng phải bảo vệ người, bọn họ lại trăm phương ngàn kế nghĩ phải xử trí cho thống khoái.
Thật đúng làm cho lòng người rét lạnh.
Ân quản gia đã đem tất cả những gì chứa trong bụng nhỏ ra, nằm sấp bắt lấy áo bào Vệ Cẩm Chi, hô to:’’Ta là vô tội, cầu công tử tha mạng. Là Vệ lão phu nhân sợ Vệ nhị thiếu nãi nãi còn sống, sau này làm hại đại sự của thiếu gia trong nhà, hới hạ chỉ thị diệt trừ, cùng ta không quan hệ a!’’
Vệ Cẩm Chi đứng lên, rủ ánh mắt xuống, quét mắt góc áo bị người ta níu lại, cái trán khẽ nhăn lại.
‘’Ân quản gia?’’
Ân quản gia mừng rỡ đáp lại, còn chưa kịp mở miệng, sau lưng cảm thấy đau đớn sáng rực, khó khăn quay đầu lại. Chủy thủy cắm vào sau người, chuẩn xác không sai xuyên qua trái tim.
Vệ Cẩm Chi nhấc giày đi ra ngoài phòng, cũng không quay đầu lại.
‘’Giữ miệng giữ mồm, tự giác là người Vệ gia. Ngươi dễ dàng liền lộ ra bí mật chấn động như vậy, còn sống cũng vô ích, chẳng bằng chết thì tốt hơn.’’
Ngày hôm đó mặt trời tươi đẹp cao chiếu, người đại phủ Vệ gia trang phục lộng lẫy, chờ uy chấn Hầu phu nhân sắp tới, tâm trạng mỗi người ngẩng cao, trong đó Vệ Linh hưng phấn nhất.
Uy chấn Hầu phu nhân đã nói hôm nay đưa thiếp canh, hai người bát tự hợp lại, chọn ngày tốt lành, cửa hôn sự này coi như là hết thảy đều kết thúc.
Vệ lão phu nhân vẫy Vệ Linh đến bên cạnh, sửa sang lại tóc mai xõa ra cho nàng, dặn dò:’’Từ nay về sau, ngươi chính là Thế tử phi uy chấn Hầu phủ rồi.’’
Vệ Linh cười đến hàm súc, trong lòng kích động không thôi.
Chuyện chờ mong lâu như vậy, rốt cuộc phải thực hiện rồi. Uy chấn Hầu phủ phú quý ngập trời, thế tử lại tuấn tú lịch sự, được vị hôn phi này, nàng coi như trèo cao nhập vào hào môn, cuộc đời này viên mãn.
Vệ nhị nãi nãi vui mừng, cầm khăn lau nước mắt,’’Linh nhi của ta, rốt cuộc cũng làm cô dâu rồi.’’
Vệ nhị lão gia ghét nhất nữ nhân khóc sướt mướt, nói:’’Khóc cái gì, ngày đại hỉ, cao hứng cũng không kịp, khóc tang cái gì.’’
Vệ lão phu nhân kéo Vệ nhị nãi nãi, ánh mắt lập lòe. Từ xưa tới nay, nữ nhi và mẫu thân, sau này đợi Vệ Linh thành nữ chủ nhân Hầu phủ, nếu muốn vì Vệ gia, còn cần Vệ nhị nãi nãi người làm mẹ này xuất mã. Mở miệng răn dạ Vệ nhị lão gia:’’Ngươi biết cái gì, nàng cao hứng khóc hai tiếng có làm sao đâu, nhà ai gả nữ nhi mà không khóc?’’
Vệ nhị lão gia không lên tiếng.
Đằng trước bà tử đến bảo, không chờ người đáp lời, Vệ lão phu nhân liền không thể chờ đợi được hỏi:’’Hầu phu nhân đã tới?’’
Bà tử bẩm lời nói:’’Hầu phu nhân không có tới, phái người đưa thơ.’’
Vệ nhị lão gia bóc thơ, cung kính đưa tới trước mặt Vệ lão phu nhân, Vệ lão phu nhân lấy ra kính Tây Dương, nhìn mỗi chữ mỗi câu, thấy cuối cùng, sắc mặt cứng ngắc, tay run lên, kính Tây Dương rớt xuống, vỡ thành từng mảnh vụn.
Vệ Linh chờ không được, hỏi:’’Tổ mẫu, Hầu phu nhân đưa tới là thiếp canh thế tử sao?’’
Bờ môi Vệ phu nhân trắng bệch, thanh âm run rẩy, từ trong lồng ngực nặn ra giọng nói tức giận:’’Hầu phủ nói, hôn sự này không chắc.’’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com