Chap 2: Hồi Tưởng (1)
Ngày 05/04/2000
Hôm nay trời mưa nặng hạt che khuất cả đường đi lối về, dòng người hối hả chạy tìm nơi trú mưa hay về ngôi nhà ấm cúng của mình. Vậy mà giữa dòng người vội vã ấy vẫn còn một cậu bé khoảng năm tuổi trên tay ôm một chú hổ bông lang thang đi dưới trời mưa với đôi mắt vô hồn buồn thảm. Vài người qua đường đều khuyên cậu rằng nên về nhà kẻo dầm mưa lâu sẽ ốm nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai những lời nói ấy mà tiếp tục bước đi cùng với nỗi cô độc đang mang đã mấy ai hiểu được. Cậu cứ đi, đi mãi, đi cho đến khi trời tạnh mưa, ánh mặt trời lại chiếu sáng khắp thành phố. Cậu đi đến một trạm xe buýt và vô tình nhìn thấy một cậu nhóc đang khóc la ầm ĩ nhưng chẳng một ai chú ý, quan tâm đến em. Cậu đến bên nhóc, nhẹ nhàng hỏi:
-Này nhóc! Sao lại ngồi ở đây? Gia đình của em đâu?
-Hức...em...hức...bị lạc mẹ._Nhóc con nấc lên từng hồi, trả lời cậu.
Nói xong nhóc ấy lại tiếp tục khóc, tiếng khóc càng ngày càng lớn khiến ai cũng đổ dồn mắt về nhóc và cậu. Cậu bị làm cho lúng túng nhưng cậu cũng lấy lại bình tĩnh rồi an ủi nhóc con:
-Này! Cầm lấy con hổ này rồi nín khóc đi. Tuy hơi ướt nhưng không sao nó vẫn dùng được nên cầm đi, tôi sẽ dẫn em đi tìm mẹ_đưa con hổ bông cho nhóc
Nhóc con không để tâm tới con hổ bông và cả cậu dù chỉ một chút mà cứ khóc tiếp khiến cậu khó chịu vì nhóc con khóc nhè này, cậu liền giở trò hăm dọa nhóc:
-Nhóc mà không nín và không cầm lấy con hổ bông này thì tôi sẽ mặc nhóc, bỏ nhóc ở lại đây cho ông kẹ bắt nhóc đấy!
Nhóc con nghe vậy liền nín khóc, chỉ còn vài tiếng nấc lên, im lặng nhận lấy con hổ bông, thì thầm hỏi:
-Anh...sẽ dẫn em đi tìm mẹ thật sao?
-Đi nhanh thôi! Nhiều lời quá rồi đấy!_Cậu không trả lời của nhóc mà nắm lấy tay nhóc kéo đi
---
Rời khỏi trạm xe, cả hai đi từ nơi này đến nơi khác, hỏi từ người này đến người kia. Mệt đến rã rời nhưng vẫn không tìm thấy mẹ của nhóc, cả hai đành nghỉ chân tại một công viên gần đó. Nhóc con thì chơi đùa với hoa với bướm, nhóc còn quen được một vài người bạn mới và chơi đùa cùng chúng. Còn cậu thì cứ im lặng ngồi lại một băng ghế gần đó mà nhìn ngắm nhóc. Nhóc thật đáng yêu, tinh nghịch như một chú thỏ trắng được vui chơi trong khu vườn đầy nắng, cậu cứ ngồi đấy thơ thẩn nhìn nhóc con kia nhưng mọi ánh nhìn ấy đã bị nhóc bắt gặp, nhóc liền đi đến chỗ cậu tươi cười hỏi:
-Anh ơi! Bộ trên người em dính gì à? Sao anh nhìn em chằm chằm thế kia?
-À...không, không có. Chỉ là nghĩ vu vơ vài chuyện thôi!_cậu bị nhóc làm giật mình,ngượng ngùng trả lời.
-Thì ra là vậy! Mà anh tên gì thế?
-Kim Taehyung, cứ gọi tôi bằng Tae là được rồi, còn nhóc?
-Jeon Jungkook ạ. Mà anh Tae đừng gọi em bằng nhóc nữa. Em lớn rồi đấy nhé, không phải nhóc đâu.
-Thôi được! Jungkook không còn là nhóc con nữa._cậu cười thầm rồi trêu thân ảnh đối diện
-Mà anh cũng bị lạc mẹ à?
Sau câu nói ấy, bầu không khí im lặng bao trùm cả nơi đây, nhóc con ngơ ngác nhìn cậu. Cậu nở một nụ cười chua xót đáp:
- Tôi mất mẹ rồi!
-Em xin lỗi..._nhóc con tự cảm thấy có lỗi, khẽ xin lỗi cậu
-Không sao đâu, nhóc không biết cũng không có lỗi._Cậu liền nhẹ nhàng an ủi kẻo nhóc đang vui thì khóc lại khổ.
-Thôi, không nói nữa. Giờ nhóc ngồi yên đây, tôi đi mua nước sẽ về ngay. Đừng đi đâu lung tung đấy,nhớ chưa?
Nhóc con khẽ gật đầu rồi tiếp tục vui chơi cùng đám nhóc mới quen kia. Cậu thấy vậy cũng yên tâm mà rời đi.
__________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com