Chương 4:Tìm cách chiếm hữu nàng
Đầu óc Bạch Hạ Mộc Như muốn nổ tung ,cô la hét một tiếng sau đó là cảm giác thoải mái hơn hẳn .
Nghe tiếng người ồn ào , cô từ từ mở mắt ra ,Bạch Hạ Mộc cảm thấy trong miệng có gì đó tanh tanh ,nhìn xung quanh thì mình đang nằm dưới đất chứ không còn nằm trong vòng bát quái nữa ,hang động ấy cũng biến mất.
"Hoàng thượng ,hoàng thượng ...."Lý Phong và Kỳ Dương đỡ Mạc Thiên dùng vải trên người băng lại những vết thương hở trên cánh tay Mạc Thiên ,y gạt tay Lý Phong ra mà quay sang Bạch Hạ Mộc hỏi :
"Hạ Mộc ,nàng có thoải mái hơn không "Sắc mặt Mạc Thiên lúc này dần trở nên trắng bệch nhưng y không ngừng lo lắng hỏi Bạch Hạ Mộc .
"Mạc Thiên ,tay ngươi sao vậy? " Bạch Hạ Mộc trong lòng cảm thấy nóng như lửa đốt hỏi .
" Ta không sao ?vừa nói xong Mạc Thiên khụy gối xuống ,tay ôm vết thương đang chảy rất nhiều máu tươi.
"Hai ngươi còn đứng đó làm gì ,mau đưa hoàng thượng đi "Bạch Hạ Mộc lớn tiếng giận dữ vì vết thương của y.
Trong chiếc xe ngựa ,Bạch Hạ Mộc một tay nâng qua cổ ,một tay giữ vết thương đang chảy máu của Mạc Thiên.
"Tên đạo sĩ đó biến đi đâu ?Hắn ta đã làm gì ngươi ?Đúng là đáng ghét mà !"Bạch Hạ Mộc khóc từ lúc trên đường quay trở về đến giờ khiến hai mắt có một chút sưng đỏ lên .
"Tất cả do ta ,nàng đừng trách hắn ,bây giờ coi như trong người nàng có rất nhiều huyết của ta đó ."Mạc Thiên mỉm cười cố gắng nói.
"Sao ngươi ngốc như vậy chứ ?"Bạch Hạ Mộc vừa nói vừa khóc nấc lên .
"Đừng khóc ,ta không sao .Nàng nói xem, nếu nàng không trở về đây được thì ta sao có thể đòi nợ nàng được chứ "Mạc Thiên một tay nắm lấy tay Bạch Hạ Mộc .
"Ngươi đúng là đại ngốc mà "Bạch Hạ Mộc gượng cười nói.
"Vậy nàng có hứa sẽ cùng ta trị vì thiên hạ không ?"Mạc Thiên đang mong chờ câu trả lời nhưng thấy Bạch Hạ Mộc ấp úng đành giả vờ nôn ra một ngụm máu khiến cô hoảng hốt .
"Hức.... cố ...... gắng.... lên ,sắp .......tới nơi rồi ,ngươi mà chết thì ta mãi mãi không tha cho ngươi đâu ? "Bạch Hạ Mộc vừa khóc vừa nói .
"Nàng hứa với ta ,hứa với ta "Mạc Thiên nắm chặt tay Bạch Hạ Mộc nói.
Thấy Mạc Thiên như vậy Bạch Hạ Mộc hoảng loạng không còn biết suy nghĩ gì nữa liền đồng ý .
"Được ,ta hứa.... ta hứa Mạc Thiên vậy ngươi phải sống ,không được bỏ ta lại một mình đâu đó "Bạch Hạ Mộc càng khóc lớn hơn mà không để ý sắc mặt .
Đột nhiên ,Mạc Thiên kéo tay cô rồi ôm vào lòng ngực của mình.
"Nàng hứa đó ,hoàng hậu của ta "Mạc Thiên nhếch môi tạo đường cong hoàn hảo trên gương mặt .
"Hả ?Vừa rồi ngươi sắp chết mà ,sao lại ...?"Gương mặt lấm lem vì nước mắt của cô khiến Mạc Thiên phì cười.
"Đúng thật là ta bị thương ,nhưng vết thương này không khiến ta dễ chết như vậy đâu ,bọn Hắc môn đó đang theo dõi chúng ta nên buộc ta phải làm như vậy ."Mạc Thiên trầm giọng nói.
"Ngươi làm ta lo lắm đó biết không hả tên phúc hắc kia "Bạch Hạ Mộc giận dữ buông hai tay ra khỏi người y.
"Ta xin lỗi ,hoàng hậu "Mạc Thiên nói giọng ấm áp với Hạ Mộc.
"Ai là hoàng hậu của ngươi chứ "Bạch Hạ Mộc phồng má ,trợn mắt nhìn Mạc Thiên.
Bỗng nhiên ,kiệu dừng lại đột ngột làm Bạch Hạ Mộc loạng choạng không vững. Bên ngoài Lý Phong và Kỳ Dương ra sức đánh trả .
Có cả chục tên mặc y phục đen ,điểm nổi bật để nhận ra người của Hắc môn là chiếc mặt nạ khắc tinh xảo hình một con phượng hoàng .
"Kỳ Dương ,bảo vệ hoàng thượng "Lý Phong vừa dứt lời thì một ám khí trong tay tên áo đen nào đó bay đến chiếc xe ngựa lọt vào bên trong xe .
Mạc Thiên nhanh chóng ôm eo Bạch Hạ Mộc nhảy ra ngoài .
"Chịu ra mặt rồi sao ?Để xem hôm nay các ngươi làm ra trò gì ?"Mạc Thiên lạnh giọng nhếch môi một chút.
"Mạc Thiên ,ngươi đừng hống hách như vậy ,năm xưa ta vốn tin tưởng hắn vậy mà cuối cùng hắn lại phản ta, phụ thân ngươi đã khiến ta sống không bằng chết ,còn hãm hại con gái ta ,khiến cha con ta lưu lạc, món nợ này hôm nay ta sẽ tính với ngươi,nạp mạng đi .."Dương Kiết tức giận xông lên giết Mạc Thiên.
"Mạc Thiên sao ngươi không đánh đi" Bạch Hạ Mộc giục khi thấy y vẫn đứng yên đó .
Mũi kiếm ngày một gần hơn ,không nghĩ nhiều Bạch Hạ Mộc lấy thân mình chắn trước ngực y ,lúc này Mạc Thiên mới hoảng hốt đẩy Bạch Hạ Mộc sang một bên rồi dùng tay nắm chặt lưỡi kiếm ,máu từ trong lòng bàn tay rơi xuống mặt đất đỏ tươi.
Chenggg....
Đột nhiên thanh kiếm Dương Kiết gãy đôi ,nhanh như cắt Mạc Vương dùng lưỡi kiếm sắt bén của mình đâm vào người Dương Kiết khiến hắn lùi lại mấy bước .
"Ngươi ,hừ các ngươi giỏi lắm ,rồi có một ngày ta sẽ quay lại báo thù ...,rút " Dương Kiết ôm vết thương cùng thuộc hạ biến mất.
"Hoàng huynh ,đệ đến trễ rồi .Lý Phong Kỳ Dương ,2 ngươi hộ tống thế nào mà lại để hoàng huynh ta thành ra như vậy ?"
Mạc Vương nhìn vết thương Mạc Thiên không khỏi lo lắng trách móc hai tên cận vệ .Lý Phong và Kỳ Dương chỉ biết cúi đầu chịu tội .
"Được rồi ,là do ta ,đừng trách họ ,mau trở về ,hoàng tỷ các ngươi mệt rồi "Mạc Thiên nhìn qua Bạch Hạ Mộc cô lại khóc sướt mướt từ nãy giờ .
Câu nói làm mọi người chú ý đến cô khiến cô xấu hổ đỏ mặt liếc nhìn Mạc Thiên .
"Được rồi ,chúng ta mau chóng đưa hoàng thượng về thôi " Bạch Hạ Mộc gượng chín mặt nói ,làm cho mọi người ở đó cười lại cười một phen a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com