Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Tuổi trẻ-Ước mơ-Tự do

Ngoài một cơn đau đầu nhức óc, Himmler đã được bệnh viện cậu ở cho về. Bác sĩ còn nói rằng cậu ta quá đỗi may mắn vì đã sống sót sau khi mất quá nhiều H2O vì nôn mửa, nhưng,  Himmler lại không cảm thấy bản thân mình mấy may mắn theo lời bác sĩ cậu nói. Tình yêu duy nhất của cậu đã mất, và như vậy là ý chí sống của cậu cũng mất. 

"Chết tiệt!" Cậu chửi rủa

Tại sao!Tại sao chứ!? Chị quản lí! Đầu cậu tuyệt vọng vang lên. 

Bước đi trên con đường hẻo lánh và cô độc; với mỗi bước chân mà Heinrich Himmler bước, cậu ta cảm thấy như thân mình lại nặng thêm cả một tấn chì. Về đến gần nhà, cậu lại thấy có huyên náo trước cửa

"Ôi không, lẽ nào bọn chúng lại đến!?" Cậu hoảng hốt nhận ra rồi nhanh chóng chạy đến để kiểm tra. Y như cậu dự đoán, bọn côn đồ mà mẹ cậu đã từng vay tiền từ lại đến để quấy rối nhà cậu.  

"PAIN! Pain très délicieux!" Một trong hai người đang dẫm đạp nát cửa của cậu quát

Em cậu, một đứa em không quá mười tuổi, đang đứng ở ngoài cửa. Vừa phải chứng kiến người đàn ông to lớn dẫm đạp cha mình. Nghe thấy tiếng khóc, người đàn ông to lớn ấy ngưng lại chân mình

"SALUT MEC! PAIN DE CONFISERIE CONTENU!"

Thấy rằng người đàn ông ấy đã chuyển đối tượng dẫm đạp từ cha sang mình, cậu bé vội chạy thẳng về phía trước, mong rằng mình sẽ kịp tìm thấy anh cả để cầu cứu

"NE COUREZ PAS LORSQUE VOUS NE MANGEZ PAS MON PAIN!" Người đàn ông sau cậu nhóc quát lớn. Định truy đuổi theo cậu nhóc, nhưng người đàn ông khựng lại; chân ông đã bị níu chặt; bởi người cha đang nằm tê liệt dưới đất. Với những gì mà sức lực yếu ớt còn lại cho phép, người cha đã la lên

"CHẠY ĐI CON! CHẠY ĐI! MAU CHẠY VÀ ĐỪNG NGOẢNH LẠI! ĐỪNG LO CHO CHA!"

"N-Nhưng cha," Cậu nhóc nhỏ lưỡng lự quay lại trả lời ông

"KHÔNG SAO! Sẽ k-không sao! HỰ!" Người cha kêu lên trong đau đớn khi bị một cú đạp giáng vào bụng mình

"VOUS DEVRIEZ IM! SINON, JE NE VOUS DONNE PAS MON PAIN!" Người đàn ông to lớn đe dọa 

"Cha!" Cậu nhóc nói, chân tiến lại vài bước nhỏ như muốn chạy qua để lấy thân chuộc cha

"C-Con...Cha xin lỗi"

Đến đây cậu nhóc dường như đứng lại, cậu khó thở kì lạ. Như bản thân cậu lo sợ những điều cha cậu sắp nói, nhưng ở đâu sâu trong tiềm thức của cậu, cậu đã luôn mong đợi câu nói này từ lâu

"Thật ra, con không phải là con ruột của cha...Có lẽ con cũng đã nhận thấy ra này...Cha xin lỗi đã không nói với con sớm hơn. Đây"

Người cha rút từ trong túi áo mình một tấm hình và phóng nó sao cho đáp vào vừa vặn lòng bàn tay của cậu nhóc nhỏ. Cậu nhóc sau khi nhìn tấm hình một hồi lâu lên tiếng

"Đ-Đây là?"

"Đúng, đó chính là Usain Bolt;  là một vận động viên người Jamaica. Ông là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy với 37,04 giây. Bolt đã trở thành nam vận động viên đầu tiên đoạt huy chương vàng ở cả ba nội dung trên tại một kỳ Thế vận hội kể từ sau vận động viên Carl Lewis năm 1984, và cũng là nam vận động viên đầu tiên trong lịch sử lập kỷ lục mới ở cả ba nội dung cao quý này của bộ môn điền kinh tại một kỳ Thế vận hội. Do những thành tích nổi bật trong các nội dung chạy nước rút mà giới truyền thông đã đặt cho anh biệt danh "Bolt tia chớp-

...

Và ông ta cũng chính là cha ruột của con "

"..." Cậu bé ngỡ ngàng nhưng lại im lặng, như làm vậy sẽ khuyến khích cha cậu nói thêm về những thông tin mà cậu muốn nghe

"Cha xin lỗi, vì đã đối xử với con tệ bạc mấy lâu nay. Có lẽ bởi cha vẫn còn thù hận mẹ, nhưng mẹ đã đi rồi, đã đi rất lâu rồi...Nhưng thù hận trong tim cha vẫn còn, và vì cha đã không còn ai để nguyền rủa, cha đã đổ lỗi con. Những lần cha thấy con chạy với bạn; cha cấm, những lần con hỏi cha về giày mới; cha cấm, dù chỉ là một chút tò mò nhỏ nhoi dính dáng đến chạy; cha đã vô số lần từ chối cho con khám phá, và vì thế đã kiềm hãm tài năng của con. 

Con, vì thế, đã không được tự do, bởi con đã luôn như người đàn ông này đây! Con đã luôn bị ngáng chân BỞI CHA!"

"!!!!!!" Cậu bé đến đây bừng khóc

Cha cậu không màng đến điều đó, cha cậu tiếp tục

"Nhưng bây giờ sẽ không, cha sẽ để con tự do, vậy nên con hãy chạy đi! CON! HÃY! CHẠY! ĐI!"

"QUEL PAIN AIMEZ-VOUS LE PLUS!?" Người đàn ông hét lớn rồi một lần nữa đạp một cú vào bụng người cha

Tuy vậy, nhưng cậu bé trước mặt họ chỉ đứng nhìn; không đến cứu cha cậu hay la hét; cậu chỉ nhìn rồi quay mặt đi; và cậu đã chạy! Cậu đã chạy thật nhanh, đầu chạy không ngoảnh lại.

Cậu chạy thẳng tấp một mạch đến quê hương Jamaica của cha cậu. Sau nhiều năm luyện tập, năm cậu tròn mười một tuổi, cậu đã trở thành nam vận động viên trẻ tuổi nhất đoạt huy chương vàng ở cả ba nội dung trên tại một kỳ Thế vận hội.

Khi được phóng viện hỏi, "Câu nói nào đã thúc đẩy cậu theo đuổi niềm đam mê này vậy?"

Cậu bé mười một tuổi, với hai bắp chân trồi lên gân máu cuồn cuộn, chỉ đơn giản trả lời

                                                  " Quel genre de pain aimez-vous le plus "

PS: Tác giả không biết tiếng Pháp nên nếu bạn nào như tác giả thì lên trang web tradukka dịch nha. Cảm ơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com