Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt Trương Tân Thành đỏ hoe trong lúc phát sóng trực tiếp. 2


Dưới ánh đèn vàng vắt qua bờ vai Phó Tân Bác, Trương Tân Thành chớp mắt, hơi nước nơi hốc mắt vẫn chưa tan hết, nhưng ánh nhìn đã đổi khác—một chút hoảng hốt, một chút không tin, và... một chút vui mừng lặng thầm.

Cậu luống cuống cúi đầu, tắt vội livestream, giả vờ như đang chỉnh dây tai nghe để che đi vẻ mặt vẫn còn vương xúc động. Bên tai vẫn còn vọng lại giọng anh: "Cậu ấy là đang ghen đấy."

Căn phòng chợt yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Một hồi lâu, mãi đến khi Phó Tân Bác tiến vào, đặt hộp bánh lên bàn, cậu mới lúng túng lên tiếng:

"...Sao anh đến đây?"

"mang đồ cho em," Phó Tân Bác đáp gọn, rồi vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cậu, như chẳng để tâm đến bất kỳ điều gì.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Không phải vì ngượng, mà là vì sợ—sợ mình sẽ nhìn thấy điều gì đó mà bản thân chưa đủ dũng khí để xác nhận. Cũng sợ, những gì nhìn thấy lại hoàn toàn không phải điều cậu mong.

Giới giải trí vốn lạnh và hỗn loạn, nơi mỗi ánh mắt, mỗi lần tương tác đều có thể bị kéo thành tin đồn. Tình cảm... là thứ xa xỉ. Một bước đi sai, có thể phá hủy mọi thứ.

Phó Tân Bác chưa từng nói yêu. Cũng chưa từng hứa hẹn. Nhưng anh vẫn luôn bên cậu, lặng lẽ, chu đáo và dịu dàng một cách không tên gọi.

Anh dạy cậu cách cầm gậy bi-da, kiên nhẫn chỉnh từng góc độ; mỗi lần kết thúc quay đêm, anh sấy tóc cho cậu, còn nói: "Ướt đầu dễ cảm lạnh." Khi cậu ho khan, anh pha thuốc, bóc từng hạt hạnh nhân bỏ vào tay cậu, còn đùa: "Ăn đi, bổ phổi."

Anh như một chiếc ô, vững chắc, không cần hỏi cậu có mưa hay không, chỉ tự động giang ra, bao bọc cậu khỏi gió bụi ngoài kia.

Nhưng chưa một lần, anh nói cậu là người đặc biệt.

Trương Tân Thành siết nhẹ ngón tay, đứng lặng bên bàn. Trong lòng cuộn lên từng lớp sóng. Có những lúc, cậu muốn hỏi—rốt cuộc, anh có từng xem mình là người quan trọng?

Nhưng cậu không dám.

Phó Tân Bác đưa hộp bánh kem lại gần, ngón tay nhẹ nhàng mở nắp, bên trong là lớp kem mềm xốp, có đính một chiếc nơ nhỏ màu xanh dương—màu Trương Tân Thành thích nhất.

"Đói không?" Anh hỏi, vẫn là giọng điệu đó—bình thản, chậm rãi, như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán của anh, ngoại trừ... trái tim của người đối diện.

Trương Tân Thành gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Đôi mắt rũ xuống, che đi ánh sáng trong đáy mắt đang dần sáng lại.

"Anh tốt với ai cũng vậy sao?" Cậu khẽ hỏi, câu hỏi rơi ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại là sự run rẩy duy nhất trong căn phòng lúc ấy.

Phó Tân Bác không trả lời ngay. Anh chỉ ngồi xuống, dùng muỗng múc một miếng bánh, đưa lên trước mặt cậu.

"Ăn đi," anh nói, giọng trầm trầm, không ép buộc, không trốn tránh.

Một giây lặng im.

Rồi anh bổ sung thêm, rất khẽ, nhưng đủ khiến tim Trương Tân Thành khựng lại:

"Dạo gần đây xem ảnh sân bay thấy em rất mệt."

.Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như đêm dịu gió, không mang theo sóng gió ồn ào của thế giới ngoài kia. Một lát sau, anh đặt chiếc muỗng xuống cạnh hộp bánh, giọng nói chậm rãi vang lên, như đang phủ một lớp chăn mềm lên tim cậu:

"Không phải với ai anh cũng vậy đâu."

Trương Tân Thành khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa run rẩy, tựa như đang lo lắng mình nghe nhầm.

Phó Tân Bác nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh. "Anh sẽ đau lòng khi thấy em mệt mỏi. Cũng sẽ xót, khi thấy em cứ cố chống đỡ mọi thứ một mình."

Giọng nói của anh không cao, không dồn dập, nhưng đủ sức khiến từng phòng tuyến trong lòng Trương Tân Thành rung lên. Cậu siết chặt tay áo, như đang cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng giữa cơn bão dịu dàng ấy.

Ánh đèn phòng mờ dịu phủ xuống bóng hai người. Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua những tán cây, thổi lay tấm rèm trắng. Không ai nói thêm lời nào, nhưng không khí giữa họ đã đổi khác—tựa như sau cơn mưa, trời chưa hẳn quang đãng, nhưng đâu đó... đã bắt đầu có nắng.

Nhưng với Trương Tân Thành, chỉ thế thôi... cũng đủ để đêm nay, cậu được ngủ yên trong lòng gió ấm.

Phó Tân Bác rút từ balo ra một túi kẹo nhỏ, giấy gói màu bạc ánh lên dưới ánh đèn, quen thuộc đến mức khiến tim Trương Tân Thành khẽ run.

"mang kẹo cho em," anh đặt nhẹ lên bàn, "lúc quay Quang Uyên em ăn suốt. Lạc Vi Chiêu mua cho Bùi Tố, giờ anh mua cho em."

Cậu nhìn túi kẹo, ngón tay chạm nhẹ lên mép gói, cắn môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cổ họng nghẹn lại một khắc. Có một chuyện cứ lởn vởn trong đầu từ hôm xem clip hậu trường phim mới của Phó Tân Bác với nữ chính.

Cuối cùng, cậu lí nhí: "Anh..."

"Ừ?" Phó Tân Bác vẫn đang cẩn thận xếp lại khăn giấy, không ngẩng đầu.

"Cái... cái CP mới ấy..." Trương Tân Thành ngập ngừng, mắt nhìn sang chỗ khác. "Fan... fan ghép nhiệt tình quá, em..."

Câu sau không thốt nên lời. Chỉ có bàn tay vô thức vò nhẹ gấu áo.

Phó Tân Bác im lặng một lát. Sau đó, anh thở ra, giọng trầm ổn: "Phim mới vừa kết thúc, bây giờ là giai đoạn quảng bá. Mấy cái này... là tuyên truyền."

Cậu gật đầu rất khẽ. Không phản bác, cũng không hỏi tiếp. Chỉ là lặng im.

Trong sự im lặng ấy, Phó Tân Bác bước đến gần, chẳng báo trước gì, ôm lấy cậu.

Một vòng tay không quá chặt, nhưng đủ để khiến Trương Tân Thành toàn thân cứng lại trong giây đầu. Sau đó cậu không giãy dụa. Chỉ để mặc cho hơi ấm ấy siết lấy mình.

Mùi hương quen thuộc phảng phất—là mùi nước giặt áo hoodie của anh, và mùi kẹo bạc hà anh hay ngậm khi tập thoại.

Cằm Phó Tân Bác tựa nhẹ lên vai cậu, giọng nói rất khẽ:

"Cho anh ôm một lát."

Trương Tân Thành không trả lời. Nhưng bả vai cậu dần dần thả lỏng. Tay buông thõng bên hông khẽ nâng lên, rồi đặt nhẹ lên lưng anh.Cậu không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa mình và Phó Tân Bác là gì.

Sau khi Quang Uyên kết thúc, họ không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Lịch trình mỗi người đều bận, tin nhắn cũng dần thưa. Có lúc vài tuần không nói chuyện. Nhưng rồi—vào một buổi tối bất kỳ nào đó, giống như hôm nay, anh lại bất ngờ xuất hiện.

Như một cục đá ném thẳng vào mặt hồ yên tĩnh.

Cậu vừa tự dặn lòng: "Ổn rồi, không sao nữa."

Vừa cố dồn cảm xúc vào công việc, cố giả vờ mạnh mẽ như không có gì từng tồn tại.

Thế mà, anh lại đột ngột bước vào.

Không báo trước, không nói gì nhiều. Chỉ bằng một cái ôm, bằng túi kẹo nhỏ, bằng một câu nói đơn giản... anh khiến mọi lớp phòng bị mà cậu khổ sở dựng nên suốt thời gian qua tan vỡ trong tích tắc.

Lòng cậu vốn đã yên lại, dẫu là trong cô đơn. Nhưng Phó Tân Bác—anh luôn đến vào lúc cậu vừa quen với yên ổn ấy. Đến, rồi lại khiến cậu rối tung rối mù. Khiến Trương Tân Thành không biết liệu nên bước tới, hay nên dừng lại từ sớm hơn.

Cậu khẽ nhắm mắt, để hơi ấm từ vòng tay anh thấm vào da thịt, nhưng vẫn không dám hỏi:

"Rốt cuộc anh coi em là gì?"

Câu hỏi đó, cậu đã nuốt vào lòng quá nhiều lần rồi.

—-

Phó Tân Bác ôm cậu rất lâu, đến khi hơi thở hai người dần đồng điệu, anh mới khẽ thì thầm bên tai:

"Đêm nay... anh ở lại đây với em được không? Mai anh có lịch quay gần đây."

Giọng anh trầm thấp, không gượng gạo, nhưng lại như đang dò xét phản ứng của cậu.

Trương Tân Thành khẽ giật mình, ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc—không lời, không đoán được, chỉ là một cảm giác bồng bềnh mơ hồ phủ đầy căn phòng.

Cậu do dự trong vài giây. Rồi gật đầu.

Không cần quá nhiều lời.

Hai người cũng không phải chưa từng ở cùng nhau. Có những lần quay đêm, những lần về quá muộn, họ từng ngủ lại chung phòng trong khách sạn đoàn phim. Nhưng lần này... lại khác.

Không còn những ngại ngùng ban đầu. Nhưng cũng không hẳn là thoải mái. Không có tiếng cười, cũng không có đối thoại quá dài. Chỉ có một khoảng trầm mặc kéo dài, như hai người đang cố giấu những tâm tư dằn vặt không nói thành lời.

Phó Tân Bác ngồi ở mép giường, cởi đồng hồ đặt lên tủ đầu giường. Trương Tân Thành đứng ở cửa phòng tắm, tay nắm lấy khăn mặt, khựng lại trong một giây. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông đang lặng lẽ sắp xếp gối mền—khung lưng ấy, dáng ngồi ấy, quen thuộc đến đau lòng.

Từ lần đầu tiên họ gặp nhau trong buổi thử vai, khi Trương Tân Thành cười nhẹ, chìa tay ra chào anh, có một điều gì đó trong lòng Phó Tân Bác đã khẽ rung động. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ để khiến anh chú ý.

Anh từng hợp tác với rất nhiều bạn diễn. Người thì dễ thương, người thì xinh đẹp, người thì giỏi chuyên môn. Nhưng chỉ duy nhất có Trương Tân Thành—khiến anh muốn bảo vệ, muốn chở che.

Là vì cậu, mà anh dồn hết cảm xúc vào vai diễn Lạc Vi Chiêu. Là vì ánh mắt cậu trong cảnh chia tay giữa mưa, vì giọng nói run rẩy của cậu khi nhập vai, vì đôi bàn tay lạnh mà lại luôn cố gắng gồng lên mạnh mẽ... tất cả những điều đó khiến anh không phân biệt được ranh giới giữa bản thân và nhân vật nữa.

Tình cảm ấy, qua từng ngày quay, từng phân đoạn, cứ lớn dần lên—tựa như một đốm lửa ban đầu chỉ là ánh sáng le lói, nhưng càng kìm nén thì lại càng rực cháy.

Đến khi phim đóng máy, lẽ ra cảm xúc phải theo đó mà kết thúc.

Nhưng không.

Tình cảm ấy vẫn cháy, âm ỉ, không lụi tàn.

Dù không còn là Lạc Vi Chiêu. Dù không còn cảnh quay nào nữa. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Trương Tân Thành, chỉ cần nghe giọng cậu—ngọn lửa ấy lại bùng lên, khiến Phó Tân Bác không cách nào dập tắt nổi.

—-

Phó Tân Bác vẫn luôn dõi theo từng hoạt động của Trương Tân Thành. Dù lịch trình bận rộn, anh vẫn âm thầm chú ý—biết cậu đang quay phim ở đâu, biết hôm nào cậu có buổi phỏng vấn, thậm chí cả những lần cậu xuất hiện vội vã ở sân bay, tay xách theo kịch bản, mắt còn vương quầng thâm vì thiếu ngủ.

Chỉ cần không có lịch quay, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến gặp cậu. Có lúc chỉ ngồi cùng cậu vài phút trong phòng nghỉ rồi rời đi. Có lúc chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng ngồi một góc, nhìn cậu ăn cơm hộp, sửa thoại, luyện tập sắc thái ánh mắt trước gương.

Không cần làm gì quá nhiều—chỉ cần nhìn thấy Trương Tân Thành, nghe giọng cậu một chút, là đã đủ để lòng anh thấy bình yên.

Buổi trưa, ngay khi kết thúc lịch trình tuyên truyền cho phim mới, Phó Tân Bác không quay về khách sạn như kế hoạch. Thay vào đó, anh lập tức lên chuyến bay sớm nhất đến thành phố nơi Trương Tân Thành đang quay ngoại cảnh.

Trên đường ra sân bay, anh nhắn tin cho trợ lý riêng của Trương Tân Thành:

"Gửi anh địa chỉ ký túc xá đoàn phim. Nhớ đừng nói gì với cậu ấy."

Không cần lý do cụ thể. Không cần dịp đặc biệt.

Chỉ đơn giản là... nhớ cậu đến mức không thể chịu được nữa.

Trương Tân Thành tắm xong bước ra, áo thun mỏng khoác hờ, mái tóc ướt sũng nhỏ nước trên vai. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khiến làn da cậu càng thêm trắng mịn, hàng mi dài rủ xuống che bớt đôi mắt còn ửng đỏ. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Phó Tân Bác đang thất thần ngồi bên mép giường, như đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó xa xăm.

"Anh... vào tắm đi." Giọng cậu khàn khàn vì lạnh, mềm nhẹ như hơi nước vẫn còn vấn vương nơi cổ áo.

Phó Tân Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi gò má ửng hồng và những lọn tóc rối dính trên trán cậu. Ánh nhìn anh thoáng ngơ ngẩn, như bị hút vào từng giọt nước lăn dài trên xương quai xanh mảnh khảnh. Không phải anh chưa từng thấy Trương Tân Thành như thế—nhưng khoảnh khắc này, cậu đẹp đến nao lòng. Đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm lấy, cất giấu trong lòng, không để ai khác nhìn thấy.

Không nói gì, anh đứng dậy đi lấy máy sấy.

"Lại đây."

Trương Tân Thành ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn trang điểm. Phó Tân Bác cắm điện, tiếng máy sấy khẽ vang lên, ấm áp lan tỏa trong không khí. Anh cúi người, một tay vén tóc cậu lên, tay kia nhẹ nhàng đưa máy sấy lướt qua từng sợi tóc ướt mềm.

Luồng khí ấm luồn qua da đầu, khiến Trương Tân Thành khẽ rùng mình, đôi mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run, như một con mèo nhỏ vừa được vuốt ve.

"Lần sau nhớ lau khô trước khi ra gió," anh lẩm bẩm, ngón tay khẽ gỡ một nút tóc rối, giọng trầm thấp đầy cưng chiều. "Lần nào cũng để tóc ướt."

Cậu khẽ gật đầu, không phản bác, giọng cũng nhỏ nhẹ:

"không sao mà, tí nữa sẽ khô thôi."

Phó Tân Bác cười khẽ, tay vẫn không ngừng di chuyển, nhịp nhàng, dịu dàng như đang chăm sóc một điều gì đó quý giá. Không gian giữa họ ấm lên, trong trẻo như một đoạn ký ức lặng lẽ quay về.

"Hôm nay em quay mệt không?" Anh hỏi, giọng trầm đều, như thể chỉ cần cậu khẽ thở dài thôi, anh cũng sẽ lập tức gánh thay mọi mỏi mệt trong lòng cậu.

Trương Tân Thành khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn cụp xuống, giọng khàn khàn mang theo chút uể oải:

"Phim mới có nhiều cảnh hành động, phải tập luyện nhiều... Đạo diễn muốn góc đánh thật hơn, nên bắt diễn viên tự tập võ đạo, không dùng người đóng thế."
Cậu dừng một chút, rồi lại cười nhạt: "Còn phải bay liên tục để quay show thực tế nữa, có đêm hai giờ sáng mới đáp xuống, bốn giờ đã phải ra phim trường."

Phó Tân Bác không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu qua gương. Đôi mắt anh tối lại, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên nhịp điệu dịu dàng, từng luồng gió ấm len vào da đầu như đang vỗ về.

"Nhưng cũng có chuyện vui," Trương Tân Thành nhỏ giọng nói, khoé môi nhếch lên, ánh mắt thoáng rạng rỡ hơn. "Fan lúc nào cũng đứng chờ em, kể em nghe đủ chuyện ở Quang Uyên, còn tặng em một con mèo đen nhỏ, bảo là 'bản sao của Bùi Tố'."

Cậu xoay đầu, nhìn anh, ánh mắt long lanh, hơi nghiêng nghiêng đầy tinh nghịch:
"Anh có được tặng gì không?"

Phó Tân Bác nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Có."
Anh gật đầu, giọng bình thản nhưng khó giấu ý cười trong mắt.
"Cũng được một con mèo đen, còn có một cặp gấu bông... hình đội trưởng Lạc và bé Bùi Meo Meo."

Trương Tân Thành bật cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, mang theo cả chút bẽn lẽn lẫn ấm áp.

Giữa âm thanh rì rào của máy sấy, là một khoảng lặng dịu dàng đọng lại. Không cần lý do cụ thể. Không cần dịp đặc biệt. Chỉ là nhớ, nhớ đến mức không thể chịu được nữa.

Phó Tân Bác tắt máy sấy, nhưng bàn tay vẫn lưu luyến đặt trên mái tóc cậu, những ngón tay khẽ vuốt qua từng sợi mềm mượt đã khô, nhẹ như cánh gió sớm.

"Thích lúc em để tóc dài hơn," anh nói khẽ, ngón tay đan vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa. "Vì khi đó có thể sấy lâu hơn một chút, xoa đầu em lâu hơn một chút... Cảm giác rất dễ chịu."

Trương Tân Thành rúc vai lại, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu:

"Em cũng thích lúc tóc dài hơn... Ừm, rất có cảm giác..."

Phó Tân Bác bật cười, cúi người xuống sát bên tai cậu, hơi thở anh lướt qua da thịt mỏng manh, mang theo hơi nóng lặng lẽ lan dần.

"Cảm giác thế nào?"

Trương Tân Thành không trả lời, chỉ khẽ run lên, vành tai đỏ ửng, kéo dài xuống tận cổ.

Trong gương, ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau. Một người đỏ mặt, một người mỉm cười. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy—là tình cảm chưa từng phai mờ, là những điều chưa từng thốt nên lời, nhưng vẫn luôn ở đó.

Cái nhìn ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại như bóp nghẹt thời gian. Không khí giữa họ như ngừng trôi, chỉ còn tiếng tim đập hòa vào nhau, vội vã và dịu dàng.

Trương Tân Thành vẫn còn đỏ mặt, đôi môi khẽ mím lại, lúng túng không biết nên tránh đi hay đối diện. Nhưng ánh mắt Phó Tân Bác thì không rời khỏi cậu—sâu, tĩnh, và đầy nén nhịn. Như thể đã nhìn như vậy từ rất lâu, chỉ là giờ mới để lộ ra.

Cậu khẽ cử động, muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thành tiếng thì Phó Tân Bác đã cúi xuống.

Lần này, không phải là lời nói.

Mà là một nụ hôn.

Rất nhẹ.

Rất khẽ.

Tựa như làn gió lướt qua mặt nước, hay một tia sáng len qua khe cửa vào lúc sáng sớm. Đôi môi anh chạm lên môi cậu, mềm mại, ấm áp, mang theo tất cả những điều chưa từng nói thành lời.

Trương Tân Thành tròn mắt, ngỡ ngàng, trái tim nện loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu không đẩy ra. Không phản kháng.

Và chỉ một giây sau đó—cậu nhắm mắt lại, lặng lẽ đáp lại nụ hôn ấy.

Không ai lên tiếng. Chỉ có hơi thở đan vào nhau, từng chút, từng chút một kéo họ lại gần hơn. Phó Tân Bác đưa tay khẽ giữ lấy gáy cậu, điều chỉnh góc nghiêng, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, rõ ràng hơn, dứt khoát hơn—không còn là cẩn trọng dò xét, mà là mang theo tất cả khao khát đã bị dồn nén quá lâu.

Trương Tân Thành khẽ run lên trong vòng tay anh, nhưng không lùi lại. Môi cậu hơi hé ra, ngập ngừng đón lấy cảm xúc đang trào dâng từ người đối diện. Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn bật khỏi lồng ngực.

Mùi gỗ nhàn nhạt từ áo hoodie của anh, mùi dầu gội quen thuộc từ tóc cậu, hương vị của ký ức, của tháng ngày dài lặng lẽ dõi theo nhau—tất cả quyện lại, cháy lên thành một nụ hôn vừa dịu dàng, vừa tha thiết.

Họ hôn nhau rất lâu. Không vội vàng. Không cuồng nhiệt.

Chỉ là... không nỡ rời xa.

Hôn kết thúc trong hơi thở dồn dập và ánh mắt còn vương lưu luyến chưa buông, Phó Tân Bác vẫn giữ cậu trong vòng tay một lúc lâu. Trương Tân Thành hơi nghiêng đầu tựa vào vai anh, đôi môi đỏ hồng ẩm ướt như vừa được vẽ lên một lớp sương mềm, ánh mắt lấp lánh nhưng mơ hồ, lộ rõ mệt mỏi sau một ngày dài quay phim và cả dư âm của cảm xúc chưa nguôi.

Phó Tân Bác cúi đầu, khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên. Cánh tay rắn rỏi đỡ lấy cơ thể mảnh khảnh ấy như thể đó là một món đồ quý giá không thể để rơi. Cậu vô thức vòng tay qua cổ anh, mi mắt cụp xuống, khẽ dụi đầu vào lồng ngực anh như một chú mèo con ngoan ngoãn.

Anh đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên đắp kín, ngồi bên mép giường một chút, tay luồn qua mái tóc mềm đã khô của cậu, ánh mắt nhu hòa đến mức gần như dịu dàng không thể tin nổi. Nhìn cậu lúc này—trong ánh đèn lờ mờ, mắt hơi ửng, môi hé mở, gò má ửng hồng vì hơi ấm và nụ hôn vừa rồi—Phó Tân Bác khẽ cắn răng, đứng dậy.

Anh đi vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh.

Dòng nước buốt giá xối thẳng xuống người, làm tê cả da thịt nhưng lại khiến lý trí tỉnh táo hơn đôi chút. Anh không muốn vượt giới hạn, không phải vì không có ham muốn, mà vì... cậu quá đặc biệt.

Anh biết rõ tình cảm của mình. Biết rõ mình yêu Trương Tân Thành.

Và anh cũng biết rõ, ánh mắt cậu nhìn anh—chưa từng giấu diếm, chưa từng lạnh nhạt.

Nhưng... trong giới giải trí này, có những điều không thể dễ dàng như mong muốn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, một hình ảnh bị tung ra, một câu nói bị cắt ghép—mọi cố gắng của cậu sẽ bị cuốn vào sóng dư luận tàn nhẫn. Cậu còn quá trẻ, tương lai còn dài. Cậu có thể vươn xa hơn bất kỳ ai. Anh không muốn mình là cái bóng, là đoạn tình cảm bị gán mác "cản bước phát triển."

Anh sẽ bảo vệ cậu... theo cách lặng lẽ nhất.

Một lúc sau, nước tắt. Anh lau khô người, mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài.

Trương Tân Thành vẫn nằm yên trên giường, gò má áp vào gối, hơi thở đều đều. Nhưng khi Phó Tân Bác ngồi xuống, nệm hơi lún xuống, cậu khẽ nhúc nhích. Cơ thể mơ màng rướn về phía hơi ấm quen thuộc, rồi dừng lại khi có vòng tay luồn qua eo cậu, siết nhẹ.

Phó Tân Bác kéo cậu sát vào lòng, vùi mặt vào gáy cậu, hơi thở nóng ấm phả lên làn da mỏng manh.

Cho dù thế giới ngoài kia cuồng quay trăm bộn bề thế nào... chỉ cần có vòng tay của anh, cậu cũng đủ an tâm để nhắm mắt ngủ một giấc bình yên.

Vòng tay ấy ấm hơn chăn, thơm hơn bất kỳ mùi hoa nào cậu từng biết—mùi dịu dàng của người từng sấy tóc cho cậu trong đêm muộn, từng đứng chắn trước ánh đèn flash, từng lặng lẽ nắm lấy cổ tay cậu giữa dòng người đông đúc không ai hay.

Chỉ cần anh còn ở cạnh, cho dù chỉ là vài giờ trong một ngày dài, vài giây trong hàng ngàn bước chạy vội vã... cũng đủ để cậu cảm thấy mình không đơn độc, để có thể bước tiếp, và hy vọng.

Không cần những lời tỏ tình hoa mỹ. Không cần lời hứa trọn đời hay bức thư tình nào viết ra. Chỉ cần từng hành động nhỏ nhặt của anh—mang nước cam, nhắn tin nhắc ăn sáng, gọi video không nói gì chỉ để nhìn nhau một lát—cũng đủ để cậu tin rằng, anh ở đó. Luôn luôn ở đó.

Trong vòng tay ấm áp ấy, Trương Tân Thành khẽ cựa mình, đầu hơi nghiêng về phía cổ Phó Tân Bác, giọng nói mềm như một làn khói, tan ngay trong bóng tối dịu dàng:

"Em muốn ngắm pháo hoa với anh."

Một câu nói nhẹ như mơ, nhưng mang theo tất cả mong mỏi trong lòng.

Giống như trong tập cuối của Quang Uyên—khi hai nhân vật chính đứng cạnh nhau giữa cây cầu bắc ngang sông, nhìn pháo hoa nở bung trên bầu trời mùa hạ, lấp lánh như giấc mơ vừa thành hiện thực.

Cậu không mong gì nhiều. Chỉ cần một cơ hội. Một cái kết đẹp cho câu chuyện của riêng hai người họ.

Để tin rằng... cho dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn, giằng xé, chờ đợi và im lặng... thì cuối cùng, tình yêu ấy vẫn sẽ rực rỡ như pháo hoa—chỉ cần được cùng nhau ngắm nhìn.

Đêm đó, họ cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau—yên tĩnh, dịu dàng, không một tiếng động nào chen ngang.

Và trong mộng mị, họ lại gặp nhau...

Cả hai mơ cùng một giấc mơ.

Không còn ánh đèn sân khấu, không còn lịch trình dày đặc, không còn những lời đồn đại hay scandal bủa vây. Họ không còn là Phó Tân Bác và Trương Tân Thành nổi tiếng trong giới giải trí nữa, mà chỉ là hai người bình thường giữa dòng đời lặng lẽ.

Họ dọn đến một thành phố xinh đẹp, có khí trời dịu nhẹ, có hoa nở ngoài hiên và những con phố nhỏ đủ để đi dạo mỗi sáng.

Mua một căn nhà nho nhỏ. Không cần xa hoa. Chỉ cần có hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp đủ sáng, và một cái ban công thật to để trồng vài chậu hoa, phơi nắng vào mỗi buổi trưa.

Trong nhà có tiếng nhạc nhẹ. Có mùi trà ấm. Có những buổi sáng cùng nhau ăn sáng, buổi chiều cùng đi siêu thị, buổi tối nằm xem phim trong chăn.

Họ nuôi một con mèo thật béo. Nó hay ngồi phịch giữa hai người, chiếm chỗ trên ghế sofa, kêu lười biếng như thể hiểu hết tất cả những bình yên nơi này.

Không ồn ào. Không náo nhiệt.

Bình bình đạm đạm.

Tựa như sợi chỉ mỏng buộc lấy hai người, lặng lẽ mà chắc chắn—trong một cuộc sống không vinh quang nhưng đủ đầy, không rực rỡ nhưng ấm áp đến tận tim.

Giấc mơ ấy nhẹ như một áng mây. Nhưng lại khiến cả hai, dù trong ngủ sâu, cũng khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com