Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phó Tân Bác x Trương Tân Thành: Bi-a

Fanfic Phó Tân Bác x Trương Tân Thành.

Tac giả: Xuwon và GPT đại nhân.

dựa theo cái hậu trường 3 phút mà con uyên đang chìm đắm, tất cả chi tiết đều là tôi bịa ra, tôi không biết chơi Bi a nên đùng ai thắt mắc luạt chơi gì hết nhóe -

Đạo diễn vừa hô tạm nghỉ, cả đoàn thả lỏng, không khí giãn ra như dòng nước lặng. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc bàn bi-a nằm khuất một góc, mặt bàn xanh lơ mượt như nhung, bi nhiều màu nằm im lìm như chờ người đến chạm.

Một staff hứng chí gọi lớn:
"Có bàn bi-a kìa, hai anh đánh một ván đi, coi như xả stress!"

Trương Tân Thành chống cằm nhìn mấy viên bi trước mặt, mắt còn ngơ ngác như chưa kịp rút khỏi tâm trạng nhân vật. Áo sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn cao để lộ cổ tay nhỏ trắng muốt, tóc dài chấm gáy, kính gọng vàng hơi trượt xuống sống mũi—trông y hệt một Bùi Tố bước ra từ màn ảnh, vừa nghiêm túc lại vừa mềm mại đến mức muốn được cưng chiều.

Phó Tân Bác nhấc kính râm xuống, ánh mắt hờ hững lướt qua bàn bi-a rồi dừng lại trên người cậu, đuôi mày hơi nhướn lên. Sơ mi xám ôm lấy bờ vai rộng, quần kaki đen lộ đôi chân dài, boot nâu sẫm phủ lớp bụi mỏng—Lạc Vi Chiêu thì lạnh lùng, nhưng ánh mắt lúc này của anh thì chỉ toàn dịu dàng khi đối diện Trương Tân Thành.

"Thành à, em biết chơi không?" Một anh quay phim chen vào trêu, "Không biết thì để anh Bác dạy, ảnh chơi cái gì cũng giỏi."

Trương Tân Thành hơi giật mình, khẽ cười:
"Em chưa chơi bao giờ... Hồi đi học toàn chúi mũi vào sách..."

Phó Tân Bác khẽ bật cười, giọng trầm thấp như vuốt ve:
"Nghe ngoan quá lại thấy lo. Phải học thêm mấy trò sinh tồn nữa chứ."

Anh xoay nhẹ cây gậy bi-a trong tay, ánh mắt lười nhác nhưng ẩn chứa ý trêu đùa rõ rệt.
"Muốn chơi thử không?"

Trương Tân Thành hơi nghiêng đầu, liếc nhìn mặt bàn xanh mướt và những viên bi sáng bóng như đang rủ rê. Cậu do dự, rồi khẽ lắc đầu:
"Em chưa từng chơi..."

"Anh biết." Phó Tân Bác cong môi, bước lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức chỉ cần xoay người là có thể chạm vào nhau.
"Cho nên anh mới hỏi em."

Trương Tân Thành mím môi, ánh mắt bị hút chặt vào cái nhìn thản nhiên mà nguy hiểm của anh. Sau một giây lặng ngắt, cậu gật nhẹ đầu.
Phó Tân Bác cười một cái, nụ cười không rõ là dịu dàng hay là dụ dỗ.

Phó Tân Bác liếc nhìn gương mặt ấy—trắng trẻo, sạch sẽ, hơi căng thẳng, như học sinh ngoan lần đầu bước vào sân chơi người lớn—trái tim anh mềm nhũn trong một nhịp lặng.

Anh đặt cây cơ lên tay Trương Tân Thành, chậm rãi vòng ra phía sau, giọng trầm thấp mang theo ý cười mơ hồ:
"Trước tiên là cách cầm gậy. Tay trái đặt như vầy..."

Ngón tay anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, kiên nhẫn điều chỉnh từng đốt một, đặt lên mặt bàn thành thế kiềng vững vàng—ngón cái và trỏ tạo thành hình chữ V mở, mu bàn tay làm điểm tựa cho cơ.
Hơi ấm từ tay anh lan sang khiến Trương Tân Thành khẽ cứng người, sống lưng bất giác căng lại như có luồng điện chạy qua.

"Thả lỏng đi." Phó Tân Bác ghé sát tai cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió lướt qua gáy:
"Đây không phải cảnh quay thân mật đâu, không cần căng thẳng thế."

"Em đâu có..." – Trương Tân Thành lí nhí đáp, giọng mỏng manh gần như tan trong hơi thở.

"Rồi, tay phải cầm thế này." Anh cầm lấy tay phải cậu, đưa ra sau đặt vào đuôi cơ.
"Giữ chắc, nhưng đừng siết quá chặt. Cơ cần linh hoạt."

Anh kéo nhẹ một cái, khiến người Trương Tân Thành nghiêng về phía trước theo quán tính, thân thể vô thức dựa vào lồng ngực vững chãi phía sau.

"Lúc đánh," Phó Tân Bác tiếp tục, giọng vẫn đều đều như đang đọc lời thoại, "đừng dùng lực quá mạnh. Quan trọng là kiểm soát được hướng đi và điểm dừng của bi chủ."

Anh nghiêng người, má gần như cọ vào tóc cậu, tay giữ chắc cổ tay cậu, bắt đầu điều chỉnh góc độ.

"Hiểu chưa?" – Anh hỏi khẽ, hơi thở mang theo một chút trầm ấm khiến tai Trương Tân Thành đỏ ửng như vừa bị điểm huyệt..

Khoảng cách gần đến mức gần như không có khoảng cách. Ngực Phó Tân Bác áp nhẹ sau lưng cậu, hơi thở mang theo mùi bạc hà và thuốc lá nhè nhẹ phả vào cổ, khiến cậu đỏ cả vành tai.

"Luật chơi đơn giản lắm," Phó Tân Bác nói khẽ, đầu ngón tay chỉ vào bi số 10 nằm gần mép bàn. "Bi này là của em. Nhắm vào nó, nhưng nhớ—đừng dùng lực quá mạnh. Mấu chốt là điều khiển hướng đi và điểm dừng của bi trắng."

Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng giải thích thêm, như đang thì thầm một bí mật:
"Bàn có 16 bi, 1 bi trắng là bi chủ, còn lại là 15 bi mục tiêu được đánh số từ 1 đến 15. Anh đánh nhóm bi trơn—từ 1 đến 7. Của em là bi sọc, từ 9 đến 15. Sau khi đánh hết nhóm bi của mình thì mới được đánh bi số 8 màu đen để thắng. Nhưng nếu chưa đến lượt mà lỡ làm bi số 8 lọt lỗ... là thua đó."

Trương Tân Thành gật đầu như hiểu, tay vẫn cầm cây cơ có chút lóng ngóng.

Phó Tân Bác nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, chỉnh lại tư thế:
"Như vầy nè."
Anh đẩy nhẹ thân cơ về phía trước.

"Cộc."
Viên bi sọc trượt đi, đập nhẹ vào thành bàn rồi lăn... lăn... và dừng lại, cách lỗ chỉ một đoạn ngắn.

"Làm lại nha." Giọng anh thấp xuống, pha chút ý cười, nhẹ nhàng như đang dỗ dành người yêu dỗi. Lần này, Phó Tân Bác không khách sáo nữa, trực tiếp vòng tay qua eo Trương Tân Thành từ phía sau, cả cơ thể dán sát đến mức không còn khoảng trống.

Tư thế thân mật đến nghẹt thở. Tay Trương Tân Thành khẽ run, gậy suýt tuột khỏi tay.

"Anh..." Cậu khẽ gọi, mắt không dám rời khỏi viên bi trắng phía trước.

"Ừ?" Anh cười khẽ, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, mấy sợi râu lún phún cạ vào da khiến cậu rùng mình, giọng anh khàn hẳn đi:
"Anh đang dạy em mà, ngoan chút."

"Không phải... sao anh đứng sát quá..." Câu hỏi chưa kịp kết thúc đã bị tiếng cười thấp vang bên tai đánh vỡ.

Phó Tân Bác không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ cánh tay đang đặt lên eo cậu, rồi từ từ kéo tay Trương Tân Thành về sau, điều chỉnh lại tư thế.
Một cú đẩy nhẹ—gậy trượt về phía trước, viên bi trắng lao đi trên mặt bàn như có ma thuật.

"Tách." Bi số 10 rơi gọn vào lỗ.

"Giỏi lắm." Anh thì thầm, hơi thở như tan vào gáy cậu, "Em có năng khiếu đó, bé ngoan."

"Anh... buông ra đi, em tự đánh được."
Giọng Trương Tân Thành nhỏ như tiếng mèo kêu, vừa có phần cố gắng cứng rắn, lại vừa giống như đang làm nũng trong vô thức.

"Chắc không?" – Phó Tân Bác vẫn chưa rời đi. Đầu ngón tay anh chậm rãi lướt qua cổ tay cậu, nhẹ đến mức khiến người ta chẳng thể phân biệt là vô tình hay cố ý.

"Chắc." – Trương Tân Thành quay đầu lại, ánh mắt đối diện với ánh nhìn sâu hút của Phó Tân Bác. Khoảng cách quá gần, gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu... là có thể chạm vào nhau.

Phó Tân Bác nhìn cậu như nhìn một món đồ quý, ánh mắt dày đặc như nhung. Một lúc sau, anh khẽ nhướng mày, môi cong lên lười nhác:
"Vậy nếu đánh trượt thì sao?"

"Thì... thì anh dạy lại..." – Câu trả lời vụng về nhưng chân thành, nghe xong chỉ khiến người khác muốn cưng chiều hơn nữa.

"Ngoan."
Một từ đơn giản, rơi nhẹ như gió, mà lại khiến tim Trương Tân Thành lỡ một nhịp. Tai cậu đỏ hồng đến mức không thể giấu, vội vàng quay đi, giấu mặt sau vành tóc dài.

Cậu siết chặt cây cơ, tự ép mình tập trung, nhưng hơi thở sau lưng vẫn chưa rời đi—ấm áp, vững chãi và ám muội đến mức run lòng.

Cú đánh tiếp theo được thực hiện trong sự cổ vũ râm ran từ góc trường quay. Tổ quay phim đã tụ lại một góc, rì rầm như xem trận cầu đêm khuya. Có người lén lấy điện thoại quay lại, có người vừa nhìn vừa cười khẽ:
"Trời ơi... cái cách anh Bác nhìn bé Thành... yêu đến phát mệt..."

"Chơi bida mà thành phim luôn rồi..."

"Phim đam mỹ luôn đó bà, chứ không phải tình anh em xã hội chủ nghĩa nhưu của tụi mình đâu? Đúng chuẩn công cưng thụ luôn á!"

Mà hai nhân vật chính—một thì mặt đỏ đến tận cổ, một thì thong thả như đang thưởng trà—vẫn tiếp tục trò chơi riêng của họ, chẳng buồn quan tâm đến cả phim trường đang bùng nổ phía sau.

Nhìn thấy đôi vành tai Trương Tân Thành đã đỏ ửng đến không chịu nổi, cả người khẽ co lại như muốn thoát khỏi sự vây bọc của mình, Phó Tân Bác bật cười khẽ.

"Được rồi," anh buông tay ra, chậm rãi lui lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng kia, "anh không chạm vào nữa."

Nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút... luyến tiếc.

Không còn hơi thở ấm áp của mình quấn quanh, Trương Tân Thành khẽ thở ra, vai thả lỏng đi trông thấy. Cậu cúi đầu tập trung vào cây cơ, nhưng ánh mắt vẫn xao động rõ rệt.

Phó Tân Bác đi một vòng, chọn đứng đối diện. Khoanh tay tựa hờ vào bàn bi-a, anh im lặng ngắm cậu.

Chiếc áo sơ mi trắng mỏng cài kín cổ phối với quần tây đen vừa vặn, đôi mắt đen láy dưới hàng mi cong hơi cụp xuống vì tập trung—tạo hình Bùi Tố này... đúng là quá hợp với Trương Tân Thành.

Đẹp đẽ, cấm dục nhưng lại khiến người ta muốn phạm giới.

Chỉ là một động tác cúi người chỉnh tay cầm thôi, mà lưng áo khẽ căng ra, bờ vai nhỏ như mời gọi. Phó Tân Bác lặng lẽ nuốt nước bọt. Có những khoảnh khắc, anh thật sự cảm thấy mình... sắp không phân biệt nổi bản thân với Lạc Vi Chiêu nữa rồi.

Giống như nhân vật đó, anh cũng muốn nâng niu người trước mặt như báu vật.

"Cộc."

Âm thanh bi va vào nhau vang lên kéo anh về thực tại. Trương Tân Thành vừa đánh bi trắng vào bi số 11—một cú chạm rất sát, viên bi sọc lăn đến miệng lỗ rồi... chệch ra, nằm yên ở rìa.

Cậu khẽ bặm môi, mày nhíu lại rõ ràng không cam tâm.

Phó Tân Bác cười nhẹ, đi tới vỗ nhẹ lên bàn: "Không tệ đâu, còn thiếu chút xíu thôi. Chơi lâu sẽ quen tay."

Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hơi ngượng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh: "Thật không đó?"

"Anh gạt em bao giờ chưa?" Phó Tân Bác nghiêng đầu, cố tình ghé sát, "Cơ mà cũng đáng yêu thật—bi không vào mà mặt đã như con mèo bị bắt nạt."

"Em không có..." – Cậu tròn mắt phản bác, rồi dứt khoát cúi đầu tập trung vào cú đánh tiếp theo, như để giấu đi đôi má đang hồng lên.

Một lúc sau, không khí trong sân càng lúc càng nhẹ nhàng hơn. Dưới sự chỉ dẫn chậm rãi, kiên nhẫn và âm thầm sủng nịnh của Phó Tân Bác, Trương Tân Thành dần đánh được từng bi vào lỗ.

Một cú, rồi hai cú... đến lúc bi số 13 xoay một vòng tròn tròn rồi rơi tỏm vào lỗ, Trương Tân Thành không kìm được mà quay đầu lại cười tươi rói với anh.

"Em làm được rồi!"

Phó Tân Bác nhìn nụ cười kia, khẽ khựng lại một nhịp. Cậu giống như mặt hồ xuân vừa dợn gió, lấp lánh rạng rỡ khiến tim anh mềm hẳn đi.

"Ừ," anh nói nhỏ, "giỏi quá."

Như được tiếp thêm tinh thần, Trương Tân Thành lại hăng hái đánh tiếp. Một lát sau, khi toàn bộ bóng sọc đã vào hết lỗ, cậu quay sang anh, mắt sáng rực:

"Thi đấu không?"

Phó Tân Bác nhướng mày: "Chắc chưa? Mới biết chơi mà đã muốn so với anh?"

"Vừa nãy là anh chỉ đạo, giờ là thật sự thi." Cậu nghiêm túc nói, mắt ánh lên vẻ khiêu chiến.

"Được thôi." Phó Tân Bác đặt cây cơ lên bàn, nhếch môi. "Vậy chuẩn bị thua đi."

Sau lưng hai người, vài nhân viên đoàn phim còn ở lại đang ngồi xa xa cười khúc khích. Có người thì thầm: "Nhìn hai người họ y như đang hẹn hò thật sự ấy."

Người khác thì đáp lại: "Gì mà y như, là thật luôn rồi chứ còn gì nữa..."

Trận đấu bắt đầu.

Trương Tân Thành hăng hái chọn vị trí, cúi người xuống như học sinh giỏi chuẩn bị làm bài thi. Bi số 9 nằm ở góc gần, một cú đánh thẳng. Cậu chậm rãi hít thở, dồn lực—"cốc"—viên bi sọc xoáy tròn rồi rơi gọn vào lỗ.

"Hay lắm." – Phó Tân Bác ở bên kia bàn nhàn nhã vỗ tay.

Câu khen không lớn, nhưng rõ ràng là thật lòng.

Có được sự động viên ấy, Trương Tân Thành càng thêm hứng chí. Cậu nhắm đến bi số 11 nằm mé bên, khoảng cách hơi chênh, nhưng vẫn là đường bóng khả thi.

Tay cầm cơ của cậu hơi run. Một cú chạm nhẹ, viên bi trắng trượt ra theo hướng vẽ sẵn trong đầu... nhưng viên sọc kia chỉ khẽ lăn đến miệng lỗ rồi dừng lại, ngoan cố nằm yên tại mép bàn.

"Trời ơi..." Cậu cúi đầu rên nhỏ, ánh mắt bất mãn rõ ràng, "Gần xíu nữa thôi..."

Phó Tân Bác nhìn bàn bi—7 viên bóng trơn của anh còn nguyên, chưa hề chạm đến. Trong khi Trương Tân Thành đã đánh vào một bi, đang tạm dẫn trước.

Anh chầm chậm bước lại, cúi người xuống, đưa cơ vào tư thế.

Tất cả đều nghĩ, cuối cùng anh Bác cũng bắt đầu chơi thật rồi.

Chỉ là, ngay khoảnh khắc cây cơ chạm vào viên bi trắng, Trương Tân Thành nheo mắt lại ngạc nhiên.

Bởi vì anh không nhắm vào bất kỳ viên bóng trơn nào dễ ăn trước mặt. Thay vào đó, Phó Tân Bác thực hiện một cú đánh rất khó—một đường bóng cầu kỳ, tưởng như vô nghĩa.

Bi trắng bật ra, liên tiếp bịch–bịch–bịch–bịch–bịch—chạm vào năm lần thành bàn theo đúng tính toán, rồi mới sượt nhẹ vào một viên bóng trơn... không đủ lực để đưa bóng ấy vào lỗ.

Cú "5 đập 1".

Toàn sân im bặt trong tích tắc.

Rồi làn sóng thì thầm bắt đầu lan ra phía sau:

"Anh ấy cố tình đó hả?"

"Cú vừa rồi đỉnh thiệt... nhưng rõ ràng có thể ghi điểm cơ mà?"

"Lại còn để Thành đánh tiếp..."

Phó Tân Bác dựng cây cơ lên, nửa thật nửa đùa quay sang nháy mắt với Trương Tân Thành: "Em đang dẫn trước đó. Giữ vững nha."

Ánh mắt kia... rõ là sủng.

Là kiểu "anh giỏi hơn em, nhưng anh muốn em thắng".

Là kiểu người đàn ông biết cách khiến người mình thích cảm thấy được trân trọng—dùng chính kỹ thuật của mình để làm nền.

Trương Tân Thành ngơ ra một thoáng, trái tim khẽ run. Nhưng rồi cậu hắng giọng, vội vã quay về tư thế cúi người, tránh ánh mắt quá mãnh liệt ấy.

Cậu nhắm vào viên bi vừa nãy nằm ở mép bàn. Lần này, nhờ cú đánh hụt có chủ đích của anh, góc bóng trở nên dễ ăn hơn.

Cậu lấy đà, hơi gập khuỷu tay, cây cơ trượt ra...

"Cốc."

Viên bi sọc cuối cùng lăn nửa vòng rồi rơi vào lỗ một cách hoàn hảo.

Trương Tân Thành ngẩng đầu, mắt sáng rực như ánh đèn rạp chiếu phim. "Vào rồi!"

Phó Tân Bác cong môi cười, ánh mắt vẫn dõi theo cậu không rời.

"Giỏi lắm." Anh nói chậm rãi, ngữ điệu dịu dàng đến mức như sợ làm rối bầu không khí ngọt ngào này. "Cứ thế đánh nữa đi, lát anh thua cũng không tiếc."

Phía sau, có tiếng cười khúc khích không nén được.

Một staff nữ khẽ nói nhỏ: "Cưng quá đi mất..."

Người bên cạnh gật đầu: "Thế này mà bảo không có tình ý thì trời cũng không tin nổi."

Phó Tân Bác không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay cây cơ trong tay, rồi lại liếc nhìn người đối diện đang che miệng cười, tai vẫn còn đỏ.

Tựa như cả trò chơi này từ đầu... chỉ là cái cớ để anh được nhìn cậu thêm một chút.

Trận đấu đang vào cao trào thì một chị staff bước đến, khẽ gọi:
"Thành ơi, qua thay trang phục đi, lát nữa quay cảnh trong xe."

Trương Tân Thành lúc ấy còn đang cúi người, chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo. Nghe vậy, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt luyến tiếc nhìn bàn bi-a, rồi liếc sang Phó Tân Bác như chờ phán quyết.

"Đi đi," Phó Tân Bác gật đầu, giọng bình thản, ánh mắt còn vương ý cười, "anh chơi nốt vài lượt."

Trương Tân Thành ngoan ngoãn đặt cơ xuống, bước đi được vài bước vẫn còn ngoái lại nhìn—ánh mắt ấy, không rõ là lo lắng cho bàn đấu... hay cho người đang đứng cạnh nó.

Cậu vừa khuất sau rèm, Phó Tân Bác lập tức thay đổi trạng thái.

Không còn dáng vẻ thong thả chơi cho vui nữa.

"Cốc."
"Cạch."

Hai cú đánh gọn ghẽ—hai viên bóng trơn lăn thẳng vào lỗ như bị hẹn trước. Không chệch góc, không dừng lại.

Một cậu nhân viên trẻ suýt rớt hàm: "Ủa?! Anh Bác... anh dọn bàn thật kìa?!"

Người khác bật cười: "Ủa rồi nãy ai giả bộ đánh hụt, mặt dày thiệt luôn á~"

Phó Tân Bác không đáp, chỉ khẽ nhếch môi—nụ cười mang theo chút kiêu ngạo, chút dịu dàng. Như thể đang nói: "Cậu ấy đi rồi, thì còn lý do gì để nhường?"

Tỉ số hiện tại là 5–5. Trên bàn còn vài viên bóng trơn, trong đó hai viên đã gần như nằm sát lỗ—chạm nhẹ là vào. Ấy thế mà vẫn... nằm yên.

Tổ quay bắt đầu rì rầm.

Một chị staff nữ che miệng cười: "Mấy trái này mà không vào thì... chỉ có thể là cố tình nhường."

Ngay lúc đó, Phó Tân Bác lại cúi người, nhắm bắn.

Cơ nâng lên.
Mắt nhìn bi mục tiêu.
Cú đánh được tung ra—nhưng lại... lệch.

Viên bi trắng đập nhẹ vào thành, rồi khẽ đổi hướng, chạm vào bi số 12—bi sọc, của Trương Tân Thành.

"Ọp."
Bi sọc rơi tỏm vào lỗ.

Không khí khựng lại đúng 0.5 giây.

"Ơ...?"

"Ủa???"
"Đó đâu phải bóng của anh đâu anh Bác???"

Một chị staff vừa cười vừa "phán xử":
"Đánh nhầm bóng người khác là bị xử thua đó nha~"

Lập tức có người chọc thêm:
"Là... tặng điểm cho Thành luôn đó hả?"
"Ủa anh không những không giành thắng, mà còn dọn bàn giùm cậu ấy luôn rồi á!"

Phó Tân Bác chỉ ung dung đứng dậy, xoay cây cơ một vòng, nét mặt không có lấy một chút lúng túng. Anh thản nhiên buông một câu:
"Tự nó vào mà."

Cả đội quay sau lưng cười rộ lên.

Chị staff nữ vỗ tay bôm bốp, cười tới cong lưng:
"Trời ơi, đoạn này đáng chiếu thật sự! Gần thắng mà đánh nhầm bóng cưng của mình là sao trời~~~"

Không khí càng lúc càng náo nhiệt khi chị ấy vừa cười vừa hát nhép một chuỗi "hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu~", như đang tổng kết tâm tình của toàn bộ ekip.

Một bạn ánh sáng còn giả vờ cầm mic, bắt chước giọng truyền hình:
"Anh Phó, có cần phát lại góc quay chậm lúc anh nhắm bóng không ạ?"

Phó Tân Bác cười nhẹ, giơ tay làm động tác "suỵt", ánh mắt khẽ liếc về phía cánh gà—nơi Trương Tân Thành vừa biến mất—như thể sợ ai đó nghe thấy mình đã cố tình thua.

-----

ChatGPT đã nói:

Ván đấu bắt đầu lại khi cả đoàn vừa ăn trưa xong, ánh sáng trong studio dịu đi một chút, như cố tình tạo bầu không khí dễ thở hơn cho những cảnh quay chiều.

Trương Tân Thành bước ra, trên người vẫn là nguyên bộ vest đen chỉnh tề—tạo hình cho cảnh quay trong xe vừa tới. Cổ áo sơ mi trắng bên trong gài kín đến nút cuối cùng, tóc được vuốt nhẹ ra sau, kính gọng mảnh vẫn đeo hờ trên sống mũi. Cả người cậu toát ra một thứ khí chất chín chắn, nghiêm túc, nhưng lại mang theo nét quyến rũ khó hiểu—lạnh lùng mà khiến người khác không dời mắt được.

Phó Tân Bác tựa vào bàn bi-a đối diện, tay cầm ly café giấy đã nguội nửa. Ánh mắt anh nhàn nhã quét qua cậu từ đầu đến chân. Không rõ là do ánh đèn trong phim trường quá ấm, hay do người kia quá đẹp, mà sống lưng anh cũng vô thức thẳng lên, bàn tay trên ly cà phê siết nhẹ.

"Em đánh trước," Trương Tân Thành hạ quyết tâm, đặt cơ lên bàn, siết nhẹ cổ tay.

"Cạch."

Bi trắng trượt ra, lăn một đoạn... chạm nhẹ vào thành bàn, rồi nằm im như chán đời.

Không một bóng nào rơi vào lỗ.

Phó Tân Bác bật cười khẽ, không cố che giấu. Trương Tân Thành lập tức quay đầu lại, mặt mất tự nhiên, mày nhíu nhẹ:
"Anh cười gì đấy?"

"Không," anh lắc đầu, khoé môi còn vương nụ cười, "anh đang cảm thán... em mặc vest đen đẹp thật."

Câu chuyển chủ đề bất ngờ khiến Trương Tân Thành nghẹn lời, vừa muốn cười, vừa muốn lấy cơ chọc vào sườn anh cho bõ tức. Nhưng cuối cùng cậu chỉ hừ nhẹ, cúi xuống đánh tiếp.

...Trượt.

...Lại trượt.

Càng đánh, càng mất bình tĩnh. Trương Tân Thành hết lườm bóng đến lườm cơ, cuối cùng quay sang lườm luôn Phó Tân Bác:
"Này, anh có cố tình làm em phân tâm không đấy?"

Phó Tân Bác nhún vai, giọng vô tội: "Anh có làm gì đâu?"

Trương Tân Thành chống cơ, lưng hơi cong lại, mắt nhìn bàn bi-a như đang cân nhắc số phận. Một giây sau... cậu thở dài một cái, rồi phịch—nằm vật xuống bàn, lăn một vòng y như mèo con ăn vạ.

"Em chịu rồi... Không chơi nữa đâu..."

Phó Tân Bác bật cười, lặng lẽ bước đến bên bàn. Anh đặt ly cà phê xuống, nhấc cơ lên, chọn góc đánh. Một viên bi xanh nằm gần lỗ, dễ đến mức không cần nhắm kỹ. Nhưng thay vì đánh thẳng vào, anh vung tay mạnh hơn thường lệ.

"Cạch."

Viên bi xanh đập vào thành bàn, nảy ngược ra, đồng thời đẩy nhẹ viên bi cam của Trương Tân Thành—vốn đang kẹt giữa hai bi trơn—trượt ra khỏi thế khó và... dừng lại ngay vị trí đẹp nhất: góc mở, đối diện bi trắng, cách lỗ chưa tới gang tay.

Người chơi giỏi thường tìm cách phá bóng đối phương.

Phó Tân Bác—lại tinh tế... bày sẵn đường cho em đánh vào.

Anh lùi lại vài bước, giọng như gió thoảng:
"Cú này dễ rồi đấy. Thử lại không?"

Trương Tân Thành ngồi dậy, nhấc cơ lên, mắt liếc sang bàn rồi lại nhìn anh. Biết là được "tạo điều kiện", nhưng cậu vẫn làm ra vẻ nghiêm túc, chớp mắt hai cái lấy lại tinh thần, ngắm kỹ đường bóng... rồi dứt khoát đánh.

"Cạch."

Bi trắng lăn tới, chạm đúng viên bi cam.

Bi cam lăn... chậm... rất chậm... rồi khựng lại ngay trước mép lỗ.

Rung nhẹ hai nhịp... rồi nằm yên.

Cả phim trường im phăng phắc trong một giây.

Trương Tân Thành đứng chết trân tại chỗ, biểu cảm trống rỗng như thể linh hồn vừa bị bi cam cuốn theo. Cậu cúi xuống nhìn mép lỗ, rồi nhìn cây cơ trong tay, sau đó quay sang Phó Tân Bác, giọng khô khốc:
"Cái này... là do bàn nghiêng, hay do em ngu vậy anh?"

Phó Tân Bác chống cơ xuống sàn, cúi đầu bật cười khẽ, vai khẽ run như không nhịn được nữa.

"Là em đáng yêu quá... nên nó không nỡ rơi đó."

Ánh mắt Phó Tân Bác khẽ chùng xuống, mang theo chút luyến tiếc dịu dàng. Anh tách khỏi Trương Tân Thành, thân người trượt nhẹ dọc theo mép bàn bi-a—dừng lại trước cụm bóng rối đang nằm sát góc trái, nơi viên bi số 8 màu đen lặng lẽ nằm giữa, như một nhịp tim yên ắng giữa trận đấu đã qua cao trào.

Ánh mắt anh híp lại, yên lặng tính toán điều gì đó.

Không nói một lời, anh cúi người.

Trên bàn vẫn còn ít nhất ba viên bóng trơn của anh—tất cả đều nằm rải rác quanh bàn, không viên nào quá khó. Nhưng thay vì chọn đường bóng dễ, Phó Tân Bác lại đưa đầu cơ nhắm thẳng vào chùm bóng đang dính chặt ở góc trái—cụm hỗn độn nhất bàn.

Một cú đánh được tung ra—sắc như dao, mạnh như gió.

"CỐC—CỘP—BỊCH—TÁCH!"

Bi trắng phóng vút đi, như được thả khỏi dây cung, đâm thẳng vào cụm bóng rối.

Âm thanh vang lên dồn dập, các viên bi văng ra tứ phía như pháo hoa tỏa sáng trong một buổi tối im lặng.

Giữa cơn hỗn loạn đó—viên bi số 8 lăn một vòng, chạm nhẹ mép bàn, rồi...

"ỌP."

...lọt vào lỗ, yên tĩnh và gọn gàng, như thể ngay từ đầu nó vốn thuộc về nơi đó.

Phía sau có tiếng "Ồ—" bật lên gần như ngay lập tức.

Trương Tân Thành ngẩng đầu, mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Phó Tân Bác đã đứng thẳng dậy, đặt cây cơ sang một bên, vỗ nhẹ bụi trên tay áo như vừa hoàn thành xong một việc nhỏ nhặt.

"Em thắng rồi."

"..." Trương Tân Thành chết lặng trong hai giây.

"...Hả?"

"Bi số 8 vào rồi còn gì," anh nói, giọng bình thản, "theo luật thì anh thua."

Trương Tân Thành nhíu mày, bước lại gần: "Khoan đã... Anh vẫn còn bóng trơn trên bàn. Em mới là người chưa đánh hết mà? Bi số 8 vào sớm là thua luôn đấy!"

"Anh biết." Phó Tân Bác gật đầu, sắc mặt chẳng đổi chút nào.

"..." Trương Tân Thành nhìn anh chằm chằm, giọng thấp xuống: "Anh... cố ý hả?"

Phó Tân Bác nghiêng đầu, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ.

"...Không có mà." Anh xua tay nhè nhẹ, vẻ mặt vô tội hết mức. "Tự nó vào thôi."

Trương Tân Thành: "..."

Cậu nhìn anh vài giây nữa, không biết nên tức hay nên cười.

Rồi đột nhiên quay mặt đi, vành tai đỏ bừng như bị nắng hắt vào. Cậu thì thầm, không rõ là đang nói với anh hay đang lẩm bẩm với chính mình:

"Tự nó vào con khỉ á..."

Phó Tân Bác bật cười, lần này không còn kiềm chế nổi nữa. Cười đến mức vai khẽ run, tay chống lên mép bàn cho vững.

Trận đấu đã kết thúc, bóng đã rơi vào lỗ.

Nhưng ánh mắt anh thì vẫn chưa chịu dừng lại.

Bởi vì từ đầu đến cuối, thứ duy nhất anh muốn thắng—chưa bao giờ là ván bi-a đó.

Mà là được nhìn thấy người kia, quay lại phía anh, ánh mắt sáng rỡ, giọng vừa ngạc nhiên vừa kiêu hãnh:
"Em thắng rồi."

Ánh mắt anh ánh lên một tầng cưng chiều dịu nhẹ—lặng lẽ như gió đầu thu, không chạm vào da thịt, nhưng khiến người ta mềm cả lòng.

Tiếng đạo diễn từ phía xa vang lên, như nhát kéo cắt phăng bầu không khí mờ ám đang mơn man giữa hai người:
"Chuẩn bị cảnh tiếp theo!"

Không gian xao động.

Mọi người lục tục rời khỏi góc bàn bi-a, quay trở về nhịp quay bận rộn thường ngày.

Chỉ còn lại hai người, vẫn đứng đó, ánh mắt dán vào nhau thêm một nhịp—dài hơn cần thiết, đủ để nghe tim đập chạm vào nhau trong thinh lặng.

Rồi cũng phải rời đi.

Trương Tân Thành xoay người bước trước, Phó Tân Bác lặng lẽ theo sau.

Giữa khoảnh khắc không ai chú ý, một vòng tay khẽ siết lấy eo cậu—nhẹ đến mức không giữ lại, nhưng đủ khiến cậu bước chậm lại nửa nhịp.

Những ngày quay phim vất vả, cảnh quay nối tiếp cảnh quay, lớp hóa trang chồng lên lớp mệt mỏi... nhưng trong lòng họ lại không cảm thấy gì nặng nề.

Ngược lại, có một thứ rất nhỏ, rất lặng, rất dịu dàng—đang lặng lẽ nảy mầm giữa ánh đèn máy quay và những lần lén nhìn nhau không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com