Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V. SỰ THẬT


V. SỰ THẬT.

Sáng hôm sau, Bùi Tố tỉnh dậy giữa tầng tầng mơ hồ. Cơn đau vẫn âm ỉ nơi cơ thể, nhưng dường như đã dịu đi một chút, như thể chính giấc ngủ sâu hiếm hoi đã gỡ cậu ra khỏi lớp sương mù mệt mỏi bủa vây suốt mấy ngày qua. Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua khe rèm, rọi một vệt sáng mỏng như tơ lụa lên thành giường. Bên cạnh, Lạc Vi Chiêu ngồi yên lặng, tay cầm sách, ánh mắt lại luôn dõi theo cậu, chưa từng rời nửa khắc.

"Tỉnh rồi à?" Anh khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng mà mang theo chút căng thẳng mơ hồ. "Cảm thấy thế nào rồi?"

Cậu hơi nhúc nhích. Lưng và vai vẫn ê ẩm, nhưng ít ra không còn đau đến mức khiến cậu phải cắn răng kìm nén. "Đỡ hơn rồi. Anh không đi làm sao?"

"Anh xin nghỉ. Có cuộc họp, nhưng họp online được." Anh đáp, khép sách lại, tay khẽ đặt lên trán cậu. "Không sốt."

Bùi Tố khẽ gật đầu, nhưng lòng chợt thắt lại. Lạc Vi Chiêu là kiểu người luôn phân định rạch ròi giữa công việc và đời tư, chưa bao giờ tùy tiện bỏ dở việc chỉ vì chuyện cá nhân. Vậy mà lúc này, anh ở lại vì cậu. Sự chăm sóc của anh như một sợi dây mềm mại quấn quanh tim, vừa dịu dàng vừa khiến cậu nghẹn thở. Bất an trong lòng theo đó dâng trào. Cậu nhớ lại ánh mắt sắc lạnh như dao của ông Lạc đêm qua, nhớ lời nhắn sau cuộc trò chuyện kín với mẹ anh. Cậu đã cố gửi một tin nhắn cầu xin giữ kín, nhưng phản hồi lại như một vết dao cùn găm vào ngực: chẳng hề yên tâm, chẳng hề trấn an.

"Anh đi pha nước ấm cho em uống nhé?" Lạc Vi Chiêu đứng lên, giọng nói vẫn bình thản như thể chẳng có gì bất ổn.

"Vâng." Bùi Tố đáp nhỏ.

Đợi anh ra khỏi phòng, cậu nghiêng người, khẽ nhói, rồi cố lấy điện thoại từ ngăn tủ đầu giường. Trên màn hình vẫn hiện dòng tin nhắn từ ông Lạc: "Xem biểu hiện của cháu. Cũng phải xem tình hình hồi phục."

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên gần cửa. Bùi Tố vội khóa màn hình, đặt điện thoại úp xuống, thu hết vẻ hoảng loạn khỏi ánh mắt.

Lạc Vi Chiêu bước vào với ly nước và viên thuốc. "em uống thuốc đi rồi ra ăn cháo."

Cậu đón lấy ly nước, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay anh – ấm áp, vững chãi như một bến bờ duy nhất giữa cơn giông. Người này luôn ở cạnh cậu, luôn kiên nhẫn, luôn chăm chút. Sự dịu dàng đó càng khiến cậu không muốn anh lo lắng thêm nữa.

"Sư huynh..." Bùi Tố mở lời, định hỏi gì đó về chuyện đêm qua. Nhưng ánh mắt dịu dàng kia vừa hướng tới, lời muốn nói đã nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu cụp mi, né tránh. Có lẽ... chỉ cần Lạc Vi Chiêu chưa biết, cậu vẫn còn cơ hội giữ bí mật.

"Sao vậy?" Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự kiên trì khiến cậu run rẩy.

"Không có gì..." Bùi Tố khẽ cười, một nụ cười vừa biết ơn vừa gượng gạo. "Chỉ là... cảm ơn anh."

Lạc Vi Chiêu nhìn cậu chăm chú, rồi nhẹ nhàng thở ra, xoa đầu cậu như mọi lần. "Cái đồ ngốc này."

Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng dìu Bùi Tố ra ban công, tay kia cẩn thận ôm theo vài quyển sách cậu thích. Ánh nắng ban mai mỏng như lụa phủ lên vai áo, gió nhẹ lùa qua hàng cây, mang theo mùi nắng mới và hương cỏ dịu dàng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế mềm, lưng tựa vào gối, tay khẽ vuốt bìa sách như vuốt ve điều quen thuộc.

Lạc Vi Chiêu kê thêm một chiếc bàn nhỏ, đặt ly nước ấm và vài miếng bánh giòn bên cạnh, động tác quen thuộc không chút vội vàng. Bùi Tố im lặng ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt phản chiếu sắc xanh trong vắt của buổi sớm, trong lòng cũng yên tĩnh lạ kỳ.

Một buổi sáng không còn đau đớn dữ dội, không lời thúc giục hay ánh nhìn lạnh lẽo. Chỉ có gió, nắng, sách và người anh vẫn luôn ở bên. Cậu lặng lẽ rơi vào khoảng khắc bình yên hiếm hoi ấy như rơi vào giấc mơ mềm mại, nơi lòng ngực cuối cùng cũng có thể thở sâu một lần mà không nghẹn lại.

ChatGPT đã nói:

Buổi chiều, sau khi Bùi Tố ngủ trưa, Lạc Vi Chiêu rời nhà đến điểm hẹn với Cố Cảnh Hồng. Quán trà nằm sát bên viện nghiên cứu, lặng lẽ trong một góc râm mát đầy gió. Anh đến sớm vài phút, lòng mang theo nỗi thấp thỏm không yên. Bước qua cánh cửa gỗ, ánh mắt anh lướt qua những bộ bàn ghế lim được sắp xếp chỉn chu, rồi khựng lại.

Cố Cảnh Hồng đã ngồi đó — nhưng không chỉ có ông. Lạc Thành cũng ở đó, dáng ngồi thẳng thớm, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị quen thuộc.

"Bố?" Lạc Vi Chiêu nhíu mày, ngạc nhiên cất tiếng. Anh cứ ngỡ đây chỉ là cuộc hẹn riêng với chú Cố.

Lạc Thành chỉ gật đầu, không lên tiếng. Ánh mắt sắc như dao thoáng lướt qua con trai, rồi ra hiệu cho Cố Cảnh Hồng.

Cố Cảnh Hồng mỉm cười, nụ cười ôn hòa mà không giấu được vẻ trầm trọng. Ông đặt tách trà xuống, chậm rãi nói: "Vi Chiêu, ngồi đi cháu. Hôm nay chúng ta cần nói rõ với nhau một chuyện rất quan trọng."

Lạc Vi Chiêu kéo ghế, ngồi xuống, cảm giác bất an dâng lên từ đáy lòng. Anh nhìn thẳng vào Cố Cảnh Hồng, giọng hơi gấp: "Chú Cố, tình trạng của Tiểu Tố rốt cuộc là thế nào? Cháu biết em ấy giấu cháu... nhưng cháu cần biết sự thật."

Cố Cảnh Hồng hỏi lại, giọng trầm như vọng từ lòng đất: "Cháu đã xem báo cáo y tế của Bùi Tố chưa?"

Lạc Vi Chiêu thoáng giật mình. Bàn tay siết chặt ly trà. "Báo cáo xuất viện nói chỉ là chấn thương nhẹ."

Bản báo cáo "hoàn hảo" ấy, anh đã đọc kỹ đến từng chữ, với những dòng quen thuộc: hồi phục tốt, viêm nhiễm giảm... Anh đã muốn tin là như thế. Nhưng ánh mắt của chú Cố hôm nay đã xé toang niềm tin mong manh đó.

Cố Cảnh Hồng nhẹ nhàng đặt bình trà xuống, giọng ông trở nên nặng nề: "Vi Chiêu, tình trạng sức khỏe của Tiểu Tố... nghiêm trọng hơn cháu tưởng rất nhiều."

Lạc Vi Chiêu ngẩng lên, ánh mắt nghi ngờ rồi chuyển thành lo lắng. "Báo cáo nói em ấy vẫn đang hồi phục tốt... vẫn uống thuốc..." Anh ngập ngừng, trong đầu hiện lên từng cơn ho âm thầm, từng buổi sáng ướt mồ hôi, từng bữa cơm cậu cố lảng tránh. Cậu đang giấu anh.

Cố Cảnh Hồng hắng giọng, bầu không khí trong quán trà như đặc quánh lại. "Báo cáo đó chỉ để đủ điều kiện xuất viện." Ông nói chậm rãi, giọng như nhấn từng nhịp lên ngực người nghe. "Cơ thể cậu bé ấy vốn yếu sẵn, nguyên khí tiên thiên đã hao tổn. Cộng thêm tâm tư u uất kéo dài, gan khí uất kết... đó là căn bệnh tiềm ẩn. Trải qua điện giật, nổ bom, ba phát đạn xuyên người, mỗi lần đều như lấy dao cắt vào khí huyết. Cơ thể nó bị xé nát từ gốc rễ, lần sau chồng lên lần trước. Đặc biệt là lần đỡ bom..."

Ông dừng lại, mắt nhắm chặt như nén lại hình ảnh đáng sợ kia. Rồi tiếp tục:

"Phổi tổn thương, tâm mạch chấn động, nguyên khí suy sụp... Nếu lúc đó chịu nghỉ ngơi một hai năm, còn có thể gượng lại. Nhưng nó cố chấp, lại xông vào trận mới. Cơ thể chưa kịp lành đã bị đẩy xuống vực một lần nữa. Tinh thần sa sút, thương cũ chưa lành đã có thêm thương mới. Đó là lý do lần này phản ứng dữ dội, dù lần này chỉ là vết thương 'nhẹ'."

Từng câu nói như lưỡi dao sắc cứa sâu vào lòng Lạc Vi Chiêu. Tay anh siết chặt dưới gầm bàn, từng khớp ngón tay trắng bệch. Anh biết Bùi Tố vẫn luôn giấu đau, nhưng không ngờ... lại nghiêm trọng đến vậy.

Cố Cảnh Hồng nhìn anh đầy tiếc nuối. "Giờ thân thể thằng bé như dây đàn căng hết mức, như ngọn đèn dầu sắp cạn. Cháu chăm tốt cách mấy cũng chỉ là ổn định tạm thời. Nếu không được điều trị triệt để, bồi bổ căn cơ, e rằng... tuổi thọ sẽ bị ảnh hưởng."

Câu nói cuối cùng như tiếng sét giáng xuống. Lạc Vi Chiêu choáng váng. Cả thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc. Anh không thể thở nổi, cổ họng nghẹn đắng. Những cơn ho, dáng cậu ngồi dậy rồi giật mình vì đau... tất cả hiện lên rõ ràng, cay đắng. Là anh quá chủ quan, quá nhẹ dạ tin vào những gì Bùi Tố để anh nhìn thấy.

Anh cúi đầu thật thấp, hai tay siết chặt, môi run lên. Một giọt nước mắt nóng rơi lặng lẽ xuống mặt bàn gỗ lạnh. Chưa từng, chưa bao giờ anh thấy mình bất lực đến thế.

Đối diện anh, Lạc Thành ngồi im lặng, vẻ mặt nghiêm khắc vẫn không thay đổi, nhưng đáy mắt đã nhuốm một nỗi đau không tên. Ông biết — trong khoảnh khắc đứa con trai ông rơi nước mắt vì người mình yêu, nó cũng đã đánh đổi cả vỏ bọc mạnh mẽ. Ai rồi cũng có một điểm yếu, và điểm yếu của Vi Chiêu... chính là Bùi Tố.

Không gian quán trà lặng như tờ, nặng nề đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở đứt quãng của Lạc Vi Chiêu. Một tảng đá vô hình đè nặng trên ngực, ép chặt lấy lồng ngực anh đến nghẹt thở. Hai tay anh siết chặt trên đùi, khớp ngón trắng bệch, gân xanh nổi rõ. Một giọt nước mắt rơi khỏi đuôi mắt, lăn dài theo gò má rồi nhỏ xuống mặt bàn gỗ lim, loang ra thành một vệt tối âm thầm.

Chỉ một giọt thôi, nhưng không đủ. Không gì đủ để gột hết nỗi đau đang quặn xoắn trong lòng anh lúc này. Toàn thân anh run lên, vai khẽ co lại như chịu đựng một cú đánh không tên.

"Tại sao... sao không nói với cháu sớm hơn?" Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào đến vỡ vụn, như tiếng tru tuyệt vọng của một con thú bị thương. Cả thế giới trong anh sụp đổ.

Những hình ảnh — Bùi Tố co quắp ho, môi nhợt nhạt, giật mình ngồi dậy trong đêm — lần lượt hiện về như những lát cắt bén ngọt, cứa vào tim anh từng nhát. Anh đã thấy tất cả, đã ở bên cạnh cậu mỗi ngày, nhưng lại ngu ngốc đến mức không nhận ra... cậu đang gắng gượng thế nào để không gục xuống ngay trước mắt anh.

ảnh hưởng tuổi thọ. Bốn chữ ấy như câu phán quyết, như lời nguyền vang dội trong đầu, cứ lặp đi lặp lại không thương tiếc, bóp nghẹt từng hơi thở anh.

"Không phải chúng ta không muốn nói. Là thằng bé xin đừng nói." Giọng Lạc Thành vang lên, trầm thấp, khô khốc, từng chữ như nuốt ngược nỗi xót xa.

Nhưng lời ấy như dầu đổ vào lửa. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Lạc Vi Chiêu bùng lên dữ dội. Anh ngẩng phắt đầu, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cha mình — ánh nhìn không còn là của một người con, mà là của một kẻ đang buộc tội.

"Xin đừng nói?" Anh gằn từng chữ, giọng nứt toác vì giận. "Bùi Tố vì ai mà ra nông nỗi này? Bố còn có mặt mũi nói xin đừng nói sao?!"

Anh đập tay xuống bàn, những ngón tay cuộn chặt thành nắm đấm, móng tay găm vào da thịt, rướm máu.

"Chính bố! Chính bố đã đẩy em ấy vào chỗ chết! Chính bố đã biến Bùi Tố thành mồi nhử Phạm Tư Viễn! Khi vết thương cũ còn chưa lành, bố lại đẩy em ấy xuống vực sâu một lần nữa! Em ấy đã suýt chết! Bố có biết em ấy đã phải chịu đựng những gì không?!"

Giọng anh vỡ ra, run rẩy, mất hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày của một đội trưởng cảnh sát hình sự. Anh không còn là người đàn ông sắc sảo lý trí, mà là một người yêu đang giãy giụa giữa nỗi đau và tuyệt vọng.

Từng lời, từng hình ảnh cũ như cào xé trong trí óc anh — những lần Bùi Tố kiệt sức sau khi mọi việc kết thúc, những đêm nằm im run rẩy vì đau, và ánh mắt cậu lặng lẽ gánh chịu tất cả...

"Bố nói là vì đại cục, vì an toàn của nhiều người... nhưng bố có từng nghĩ đến Bùi Tố không?! Em ấy là con người, không phải con cờ để bố đem ra đặt cược! Bố có từng nghĩ đến những gì em ấy đã phải chịu đựng?!" Anh gằn từng chữ, giọng run rẩy, như muốn bật tung toàn bộ uất nghẹn giấu kín suốt bao lâu nay. "

Lạc Vi Chiêu nghẹn lời, hơi thở dồn dập, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhưng lần này không phải vì đau đớn, mà vì nỗi bất lực lẫn căm giận dâng trào. Anh thấy mình như bị phản bội—một cách tàn nhẫn và cay đắng. Lạc Thành có thể gánh vác mọi trách nhiệm trên vai, nhưng Lạc Vi Chiêu không thể gánh nổi nỗi đau này.

Cố Cảnh Hồng chỉ lặng lẽ thở dài, ánh mắt pha lẫn tiếc nuối và đau lòng. Ông hiểu Vi Chiêu cần được bật ra những lời này, dù có là gươm dao cắt vào máu thịt. Lạc Thành vẫn đứng đó, gương mặt nghiêm khắc, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia đau xót khó giấu khi nhìn con trai mình vỡ òa trước mặt.

Một tiếng "xoảng" chát chúa vang lên.

Tách trà nứt vỡ trong tay Lạc Vi Chiêu, nước trà đỏ như máu thấm vào từng thớ gỗ. Anh không kêu đau, không nhíu mày. Chỉ có lửa giận cháy bừng, thiêu trụi mọi lý trí còn sót lại.

"Con tưởng ít nhất bố sẽ bảo vệ người mà con yêu!" Anh gầm lên, giọng khản đặc, đôi mắt đỏ hoe, long lanh lệ giận dữ. "Nhưng bố chỉ nghĩ đến nhiệm vụ, đến cái danh 'thanh liêm' của mình!"

Cố Cảnh Hồng hơi nghiêng người định bước tới, nhưng Lạc Thành giơ tay ngăn lại. Ông để con trai nói hết. Đôi mắt sắc như dao, nhưng trong đó là muôn phần nặng trĩu. Ông hiểu sự tức giận ấy—vì chính ông cũng đang mang một phần trong đó.

"Con có biết vì sao Tân Châu còn tồn tại đến hôm nay không?" Lạc Thành trầm giọng, khi Vi Chiêu đã gần kiệt sức, hơi thở ngắt quãng, gương mặt tái đi. Âm thanh ông vang lên, nặng nề như đá núi, không một chút lung lay. "Vì có những người như Bùi Tố, dám đặt lý tưởng lên trên cả tính mạng."

Ông lấy trong cặp ra một tập hồ sơ dày cộp, đập mạnh xuống bàn. Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng như một tiếng phán quyết. "Kế hoạch 'Zero'—nếu không có Bùi Tố làm mồi nhử, SID của con giờ đã chỉ còn là bia mộ. Không chỉ mình con, mà cả đội—tất cả đã chết, chết như lũ cừu non."

ChatGPT đã nói:

Lạc Vi Chiêu run rẩy cầm lấy tập hồ sơ, từng trang giấy như thiêu đốt tay anh. Chúng ghi rõ từng chi tiết ghê rợn về âm mưu của "Kẻ Thanh Lý" — những "nốt ung thư" đã len lỏi, cắm rễ sâu vào chính đội đặc nhiệm mà anh từng tin tưởng tuyệt đối. Mạch máu như đóng băng khi anh nhìn thấy những cái tên quen thuộc, những gương mặt từng vào sinh ra tử cùng anh, giờ lại là gián điệp.

Nếu Bùi Tố không đánh đổi chính mình, tự dấn thân vào vòng xoáy chết chóc kia, thì không chỉ mạng sống của anh và toàn đội SID bị đe dọa, mà cả Tân Châu sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

"Con thừa biết nguy hiểm đến mức nào," Lạc Thành khẽ nói, giọng khàn, nhưng ánh mắt vẫn như dao cắt. "Nhưng con cũng rõ: chỉ khi kế hoạch hoàn tất, những kẻ phản bội lộ mặt, SID mới được làm sạch. Nếu để lộ sớm, không những mất chứng cứ, mà cả SID sẽ mãi là một khối u không rõ ranh giới—ăn mòn từ trong ra ngoài, không thể cứu chữa."

Lạc Vi Chiêu cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, buồn nôn dâng lên tận cổ. Anh biết bố nói đúng. Với tư cách là Người đứng đầu Thanh tra Tân Châu, Lạc Thành luôn phải gánh vác những quyết định khốc liệt, đôi khi tàn nhẫn, để bảo vệ thành phố này. Nhưng với tư cách một người cha... nhìn con mình đau đớn đến như vậy, lại biết rằng người yêu của con ông ấy đang gánh lấy hậu quả từ chính quyết định của ông — đó là một nỗi giằng xé không từ nào diễn tả nổi.

Dù vẻ mặt vẫn cứng rắn, đôi mắt Lạc Thành vẫn ánh lên một nỗi đau sâu thẳm — sự bất lực của người đặt lý trí lên trên tình cảm, và giờ phải trả giá.

Lạc Vi Chiêu run rẩy cầm lấy tập hồ sơ, từng trang giấy như thiêu đốt tay anh. Chúng ghi rõ từng chi tiết ghê rợn về âm mưu của "Kẻ Thanh Lý" — những "nốt ung thư" đã len lỏi, cắm rễ sâu vào chính đội đặc nhiệm mà anh từng tin tưởng tuyệt đối. Mạch máu như đóng băng khi anh nhìn thấy những cái tên quen thuộc, những gương mặt từng vào sinh ra tử cùng anh, giờ lại là gián điệp.

Nếu Bùi Tố không đánh đổi chính mình, tự dấn thân vào vòng xoáy chết chóc kia, thì không chỉ mạng sống của anh và toàn đội SID bị đe dọa, mà cả Tân Châu sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

"Con thừa biết nguy hiểm đến mức nào," Lạc Thành khẽ nói, giọng khàn, nhưng ánh mắt vẫn như dao cắt. "Nhưng con cũng rõ: chỉ khi kế hoạch hoàn tất, những kẻ phản bội lộ mặt, SID mới được làm sạch. Nếu để lộ sớm, không những mất chứng cứ, mà cả SID sẽ mãi là một khối u không rõ ranh giới—ăn mòn từ trong ra ngoài, không thể cứu chữa."

Lạc Vi Chiêu cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, buồn nôn dâng lên tận cổ. Anh biết bố nói đúng. Với tư cách là Người đứng đầu Thanh tra Tân Châu, Lạc Thành luôn phải gánh vác những quyết định khốc liệt, đôi khi tàn nhẫn, để bảo vệ thành phố này. Nhưng với tư cách một người cha... nhìn con mình đau đớn đến như vậy, lại biết rằng người con ấy yêu đang gánh lấy hậu quả từ chính quyết định của ông — đó là một nỗi giằng xé không từ nào diễn tả nổi.

Dù vẻ mặt vẫn cứng rắn, đôi mắt Lạc Thành vẫn ánh lên một nỗi đau sâu thẳm — sự bất lực của người đặt lý trí lên trên tình cảm, và giờ phải trả giá.

Ông im lặng nhìn đứa con trai đang run lên vì giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu không giấu nổi phẫn uất. Ông không biện hộ, vì những lời Vi Chiêu buộc tội, một phần là sự thật — sự thật tàn nhẫn mà chính ông phải gánh.

"Con nói đúng," Lạc Thành cuối cùng lên tiếng, giọng trầm đến lạnh buốt. "Bố đã dùng Bùi Tố làm mồi nhử. Và ngoài lý do vì Tân Châu, bố cũng có một ý đồ riêng."

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu tối sầm lại. Anh nhìn ông như thể không còn nhận ra người cha trước mặt. "Ý đồ gì?" Anh gằn giọng. "Bố còn muốn lợi dụng em ấy đến mức nào nữa?!"

Lạc Thành không né tránh. Ông đặt tay lên tập hồ sơ "Kế hoạch Zero" đang mở, ngón tay khẽ run, như đang chạm vào một vết thương chưa khép miệng. "Là thử thách."

"Thử thách?" Lạc Vi Chiêu bật cười, tiếng cười sắc lạnh như dao. "Bằng mạng sống của người khác? Với bố, em ấy chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ chính trị của bố thôi đúng không?"

"Không!" Lạc Thành đột ngột quát lên, ánh mắt ông dâng đầy xót xa. "Bố chưa bao giờ coi Bùi Tố là tốt thí! Bố thấy được ở nó sự thông minh, dũng cảm, cả lý tưởng mà không phải ai cũng có. Chính vì thế, bố mới dám đặt cược. Bố tin, chỉ có nó mới đủ khả năng thâm nhập vào tổ chức của Phạm Tử Viên mà không bị nghi ngờ, chỉ có nó mới lật tẩy được tận gốc rễ cái khối ung nhọt đang ăn mòn Tân Châu này."

Lạc Thành dừng lại, ánh mắt chìm vào khoảng không xa xăm, như thể đang lần giở một ký ức cũ kỹ và nặng nề. "Khi kế hoạch 'Zero' được đưa ra, bố biết đó là cơ hội cuối cùng để làm sạch SID, để cứu Tân Châu. Nhưng cũng là một ván cược sinh tử. Bố đã do dự rất lâu, đã tự hỏi... liệu có nên đặt gánh nặng đó lên vai Bùi Tố hay không."

"Vậy là bố quyết định làm thế. Đặt em ấy vào vòng xoáy nguy hiểm, bất chấp mọi rủi ro, đúng không?!" Lạc Vi Chiêu siết chặt nắm tay, lời nói như một nhát dao sắc lạnh.

"Đúng." Lạc Thành không né tránh. Giọng ông không mang theo sự hối hận, chỉ có trọng lượng của một quyết định mà ông đã phải gánh vác suốt nhiều năm. "Bởi vì bố tin nó làm được. Tin rằng khi vượt qua thử thách đó, nó sẽ mạnh mẽ hơn, nhận ra giá trị của chính mình... và của những điều nó đang bảo vệ."

Ông ngừng lại một nhịp, như để Lạc Vi Chiêu kịp hiểu, rồi tiếp: ""Một thanh tra liêm chính không thể có mối liên hệ với đại tư sản – đó là lằn ranh sống còn của uy tín chính trị," ông nói, không còn là lời biện hộ, mà là sự thật trần trụi. "Nếu ngay từ đầu bố công khai bảo vệ Bùi Tố – người mà ai cũng biết có liên hệ tình cảm với con – thì con nghĩ sẽ có bao nhiêu người tin tưởng kết luận thanh tra? Người ta sẽ bảo bố thiên vị. Sẽ bảo đó là một cái bắt tay ngầm giữa con trai thanh tra và con trai của kẻ đứng sau tội ác."

"Trong mắt họ, đó là một liên minh dơ bẩn. Một vết nhơ không thể rửa sạch."

Giọng Lạc Thành dần trầm xuống, nhưng ánh mắt ông vẫn không rời khỏi Lạc Vi Chiêu, vừa lạnh lùng, vừa tha thiết. "Chỉ có máu, hy sinh và lòng trung thành tuyệt đối với công lý mới khiến người như Bùi Tố – một kẻ mang dòng máu tư sản – được xóa bỏ định kiến, được tin tưởng."

Lạc Vi Chiêu im lặng. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn. Anh chưa từng nghĩ đến những tầng tầng lớp lớp này. Trong mắt anh, Bùi Tố chỉ là người anh yêu – một người đã gánh chịu quá nhiều đau đớn.

"Và chưa hết," Lạc Thành tiếp tục, "Bùi Tố đã trả giá. Cái giá đó... là tấm vé để bước vào Lạc gia. Không chỉ với tư cách người yêu con, mà là đồng minh chính trị. Bố – với tư cách một thanh tra kỳ cựu – có đủ lý do để chấp thuận người như vậy."

Ông không chỉ là một người cha. Ông là người đứng đầu một gia tộc có quyền lực, có ảnh hưởng, và có lý do để nghi ngờ bất cứ ai tiếp cận con trai mình. Ông không thể để Vi Chiêu bị lợi dụng. Không thể để bất kỳ ai không đáng tin bước vào vòng tròn an toàn của anh.

"Việc bố thử lòng Bùi Tố không phải vì ghét bỏ, mà vì lo lắng," ông nói, giọng dịu lại, nhưng vẫn đầy trọng lượng. "Bố không cần nó hoàn hảo. Nhưng người đó phải dám sống chết vì con. Dám đứng cạnh con khi tất cả sụp đổ."

Ánh mắt ông chợt trở nên ấm áp. Cứng rắn, nhưng đầy tình yêu. "Đó là cách bố chọn người đồng hành cho con. Một chuẩn mực tàn nhẫn... nhưng cũng là tất cả những gì bố có thể làm để chắc chắn con được yêu thương và bảo vệ đến cùng. Và Bùi Tố... nó đã vượt qua."

Lạc Vi Chiêu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời Lạc Thành vừa nói, về cái gọi là "tuyển chọn người đồng hành" và "tấm phiếu thông hành" lạnh lùng kia. Trong lòng anh cuộn trào một cảm xúc hỗn loạn — vừa phẫn nộ, vừa đau đớn, lại thấp thoáng chút gì đó như là thấu hiểu.

"Và còn một điều nữa, về Bùi Tố," Lạc Thành tiếp lời, giọng trầm xuống. "Kế hoạch 'Zero' không hoàn toàn do bố ép buộc. Là chính Bùi Tố đã đề nghị. Nó... tự nguyện muốn làm mồi nhử."

Từng chữ như nhát dao lạnh lẽo cứa thẳng vào lòng ngực Lạc Vi Chiêu. Anh chết lặng, không tìm nổi lời phản bác, chỉ có thể trân trối nhìn cha mình — đôi mắt mở to, như không thể tin nổi.

"Không thể nào..." Anh khẽ thốt lên, giọng khàn đặc, tựa như toàn bộ không khí quanh anh vừa bị rút cạn. Trong đầu anh chợt hiện lại ánh mắt kiên định của Bùi Tố, những lần cậu bất chấp nguy hiểm, những cử chỉ dịu dàng nhưng đầy quyết đoán. Lẽ nào... tất cả là lựa chọn của chính cậu?

Lạc Thành hít một hơi thật sâu, ánh mắt xa xăm như đang tái hiện lại cuộc đối thoại định mệnh. "Nó đã gặp Cục trưởng Đỗ, dặn ông ấy không được nói gì với con. Bố cũng chỉ mới biết chi tiết gần đây thôi."

Ông kể lại từng lời như một câu chuyện nghiệt ngã mà Lạc Vi Chiêu chưa từng hay biết:

"Khi Cục trưởng Đỗ trình bày kế hoạch, Bùi Tố đã nói: 'Tôi có một yêu cầu, đừng cho bọn họ biết kế hoạch này.'"

Tim Lạc Vi Chiêu thắt lại. "Bọn họ" là ai? Anh? Đồng đội? Cảm giác lạnh lẽo trùm lên toàn thân. Cậu đã chủ động chọn cách hy sinh, chọn cách tự cô lập khỏi mọi sự bảo vệ. Anh từng tin rằng mình là người duy nhất có thể che chở cho cậu, nhưng giờ mới biết, chính cậu đã tước đi khả năng được cứu viện của mình. Sự ích kỷ của tình yêu và nỗi lo sợ của một đội trưởng đan xen, nghẹn ngào đến đau đớn. Tại sao?

Lạc Thành tiếp lời, giọng ông như vọng từ một nơi xa lắm: "'Có vẻ đó là một kế hoạch hoàn hảo...' nó nói vậy."

"Hoàn hảo?" Lạc Vi Chiêu thấy dạ dày quặn thắt. Một kế hoạch có thể giết chết người mình yêu, lại gọi là "hoàn hảo"? Bùi Tố biết rõ hiểm nguy, biết mình đang bước vào cái bẫy, nhưng vẫn cố chấp đi tới. Cậu đặt mạng sống của mình lên bàn cờ như một quân tốt thí, như thể cái chết là điều tất yếu phải xảy ra. Nụ cười tỉnh táo, ánh mắt dửng dưng hôm ấy giờ đây như vết dao cứa sâu vào tim anh.

Lạc Thành khẽ thì thầm, lời cuối cùng như nhát chém dứt điểm:
"...nhưng có một vấn đề nhỏ, đó là tôi có thể không sống sót quay trở về."

"Không!" Lạc Vi Chiêu gầm lên. Bàn tay anh đập mạnh xuống mặt bàn, tách trà vỡ vụn, mảnh sứ văng khắp nơi. Cả người run rẩy, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. "Vấn đề nhỏ?! Cái chết của em ấy là vấn đề nhỏ sao?!"

Nước mắt tuôn như suối, không thể kìm lại. Anh ôm đầu, tiếng nấc bật ra từng đợt. "em ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết! Trong khi anh vẫn nghĩ mình có thể bảo vệ em ấy! anh đúng là kẻ ngốc... một thằng bất lực..."

Thế giới của anh như sụp đổ. Anh luôn nghĩ mình là bức tường vững chắc, là người che chắn cho Bùi Tố khỏi mọi hiểm họa. Nhưng rốt cuộc, cậu đã đi một mình vào nơi tăm tối nhất, âm thầm chấp nhận cái chết, giấu anh mọi điều. Đối với cậu, mạng sống chỉ là "vấn đề nhỏ", còn đối với anh, cậu là cả thế giới.

Nỗi đau, sự hối hận, bất lực—mọi thứ bóp nghẹt trái tim. Anh gục đầu xuống bàn, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa. Lạc Thành chỉ biết nhìn con, ánh mắt ông lặng lẽ. Ông từng đối mặt với biết bao hy sinh trong đời, nhưng khoảnh khắc nhìn con trai mình sụp đổ, ông cũng thấy tim mình rướm máu.

Cố Cảnh Hồng thở dài. Bầu không khí trong quán trà đặc quánh lại. Ông đặt tay lên vai Lạc Thành, chia sẻ một phần nỗi nặng trĩu. Sự hy sinh thầm lặng của Bùi Tố, cùng sự thật trần trụi về Tân Châu, cuối cùng đã được bóc tách một cách đau đớn.

Lạc Vi Chiêu vẫn gục đầu trên bàn. Từng lời cha nói như đoạn phim tua chậm, tua lại những gì anh đã bỏ lỡ. Những đêm Bùi Tố ho dữ dội, anh tưởng chỉ là cảm lạnh. Những lần cậu nhìn xa xăm, anh nghĩ là vì mệt mỏi công việc. Cậu ăn uống miễn cưỡng, anh lại bảo kén ăn.

Tất cả chỉ là biểu hiện của một sự thật mà anh không hề nhận ra: cậu đã mang gánh nặng một mình, âm thầm, bền bỉ, không một lời than vãn.

"Em ấy đã chịu đựng nhiều đến mức nào... một mình?" Lạc Vi Chiêu thì thầm, giọng khàn đặc giữa những giọt nước mắt nóng hổi. Anh tự hỏi, bao nhiêu lần Bùi Tố đã đối mặt với cái chết mà không nói với anh một lời? Bao nhiêu đêm cậu âm thầm gồng mình chịu đựng, không để lộ nửa nét yếu đuối? Còn anh, người luôn tự nhận là người yêu, là sư huynh, là chỗ dựa vững chắc... lại bất lực đến nhường này. Tội lỗi, hối hận và đau đớn như đè nặng lên ngực, khiến anh gần như nghẹt thở.

Lạc Thành lặng lẽ ngồi đó, để con trai mình trút cạn mọi cảm xúc bị dồn nén. Ông hiểu, đây là cơn đau buộc phải đối mặt. Chỉ khi thực sự đối diện với sự thật tàn nhẫn, Vi Chiêu mới có thể trưởng thành, mới có thể hiểu thấu gánh nặng của tình yêu, trách nhiệm, và sự hy sinh.

...

Một lúc lâu sau, tiếng nấc dần lắng xuống. Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, đôi mắt sưng húp, nhưng trong ánh nhìn đã hiện lên một tia kiên định. Anh không cho phép bản thân gục ngã. Nỗi đau này phải biến thành hành động.

Anh quay sang Cố Cảnh Hồng—người vẫn ngồi trầm ngâm từ nãy đến giờ—và khẽ cất tiếng: "Chú Cố."

Giọng anh khản đặc, nhưng từng chữ rõ ràng, kiên quyết: "Cháu biết chú là danh y. Xin chú, hãy nói cho cháu biết... cháu phải làm gì? Làm sao để điều dưỡng lại cơ thể cho Tiểu Tố? Có cách nào... để em ấy hồi phục không?"

Ánh mắt anh đầy khẩn thiết. Giờ đây, mọi chuyện khác đều trở nên vô nghĩa—chính trị, bí mật, nhiệm vụ, danh vọng. Chỉ còn một điều duy nhất còn quan trọng: cứu lấy người anh yêu. Giành lại cậu từ tay số phận. Kéo cậu về từ bờ vực của sự hao mòn.

Cố Cảnh Hồng thở dài, ánh mắt ông chuyển từ Lạc Vi Chiêu sang Lạc Thành, như một sự trao đổi ngầm. "Vi Chiêu," ông nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần nghiêm nghị, "thể trạng của Tiểu Tố đã bị tổn hại nghiêm trọng, không thể hồi phục trong ngày một ngày hai. Nhưng—vẫn còn hy vọng."

Ông gật đầu, vừa như trấn an, vừa như khẳng định với chính mình. "Quan trọng nhất lúc này là tĩnh dưỡng tuyệt đối. Không thể để thằng bé chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa—cả về thể chất lẫn tinh thần. Thứ hai, phải bồi bổ nguyên khí một cách bài bản, kiên trì và đều đặn. Đây là một quá trình dài hơi, cần sự nhẫn nại tuyệt đối."

Lạc Vi Chiêu lặng lẽ lắng nghe, trái tim anh siết lại với từng lời. "Cháu sẽ làm tất cả, chú Cố. Xin chú hãy chỉ dẫn cho cháu từng bước. Cháu cần chuẩn bị gì? Dùng thuốc gì? Ăn uống ra sao? Phải đưa em ấy đi đâu để tĩnh dưỡng tốt nhất?"

Ánh mắt anh đăm đăm nhìn Cố Cảnh Hồng, sự lo lắng và quyết tâm hòa vào nhau đến nghẹt thở. Với anh, trận chiến thực sự—giành lại Tiểu Tố từ tay tử thần—chỉ mới thực sự bắt đầu.

Cố Cảnh Hồng nhìn Lạc Vi Chiêu, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. "Vi Chiêu, để điều dưỡng cho Tiểu Tố, không chỉ là uống thuốc, mà còn cần một quá trình hồi phục toàn diện – từ nghỉ ngơi, ăn uống đến vận động. Tất cả phải được phối hợp nhịp nhàng."

Phương pháp điều dưỡng tổng thể

Ông bắt đầu giải thích, từng lời như chậm rãi thấm vào tâm trí Lạc Vi Chiêu:

"Đầu tiên và quan trọng nhất là tĩnh dưỡng. Thể chất Tiểu Tố như cây khô cằn đã lâu, nay lại hứng chịu bão táp. Phải để nó được nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh xa mọi lo toan, phiền muộn. Tâm trí phải an tĩnh, khí huyết mới có thể tuần hoàn thuận lợi. Con phải tạo cho thằng bé một môi trường yên bình, ít tiếng ồn, ít xáo động. Giấc ngủ phải đủ và sâu, đây là lúc cơ thể tự phục hồi mạnh mẽ nhất."

"Thứ hai là dùng thuốc Đông y. Bệnh của Tiểu Tố là do can khí uất kết, phế tổn thương, tâm mạch chấn động, nguyên khí đại tổn. Cần dùng các bài thuốc cổ phương gia giảm, chú sẽ điều chế riêng cho thằng bé. Thuốc sẽ tập trung vào bổ khí huyết, dưỡng tâm an thần, kiện tỳ vị, và thanh nhiệt giải độc. Con phải đảm bảo Tiểu Tố uống thuốc đúng giờ, đúng liều lượng, tuyệt đối không được bỏ cử."

"Thứ ba là dinh dưỡng trị liệu. 'Bệnh từ miệng vào', nhưng 'bệnh cũng từ miệng ra' nếu biết cách ăn uống. Chú sẽ hướng dẫn con một số công thức món ăn bồi bổ, tập trung vào các nguyên liệu dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng, có tác dụng kiện tỳ ích khí, dưỡng âm sinh tân. Tuyệt đối không dùng đồ lạnh, đồ cay nóng, hay những món ăn khó tiêu. Mỗi bữa ăn đều phải thanh đạm nhưng đủ chất, đảm bảo cung cấp năng lượng cho cơ thể phục hồi."

"Cuối cùng là vận động điều độ. Khi cơ thể dần ổn định hơn, con phải khuyến khích Tiểu Tố thực hiện các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ chậm, thái cực quyền, hoặc tập dưỡng sinh. Vận động giúp khí huyết lưu thông, tăng cường sức đề kháng, nhưng tuyệt đối không được quá sức. Phải lắng nghe cơ thể, và ngừng lại ngay khi cảm thấy mệt mỏi."

Ông đặt tay lên vai anh, ánh mắt dịu dàng: "Con đừng lo lắng quá," Cố Cảnh Hồng nói, ánh mắt trấn an. "Chú sẽ gửi thuốc Đông y đã bào chế sẵn cùng với sách hướng dẫn chi tiết sang nhà con ngay. Cứ yên tâm làm theo chỉ dẫn. Quá trình này có thể chậm, nhưng chỉ cần kiên trì, từ từ tĩnh dưỡng, thân thể Tiểu Tố nhất định sẽ khởi sắc, sinh khí dồi dào trở lại."

Lạc Vi Chiêu gật đầu lia lịa, mọi lo âu dường như tan biến đôi chút, thay vào đó là sự quyết tâm và một tia hy vọng mới bùng cháy trong mắt. Anh cảm thấy như vừa tìm thấy một phao cứu sinh giữa đại dương hỗn loạn. "Cháu cảm ơn chú Cố. Cháu sẽ làm tất cả những gì chú dặn."

"cháu... cháu phải về với em ấy." Lạc Vi Chiêu bật dậy, giọng vẫn run nhưng ánh mắt đã kiên quyết đến lạnh lẽo. Anh không thể chần chừ thêm giây nào, chỉ nghĩ đến việc Bùi Tố đang một mình chịu đựng ở nhà, tim anh đã như bị xé nát.

Anh cúi đầu chào Cố Cảnh Hồng và Lạc Thành. "Cháu xin phép về trước ạ." Giọng trầm nhưng vững. Khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt cha mình, anh khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Lạc Thành không giữ lại, chỉ nhìn theo bóng lưng con trai—cái bóng cao gầy nhưng lúc này lại toát lên một sức mạnh không thể lay chuyển. Khi cánh cửa sắp khép lại, ông mới cất tiếng, giọng rõ ràng từng chữ, như một lời phán quyết mang theo cả tình cảm và lý trí:

"Nói với Bùi Tố... cậu ấy đã vượt qua bài kiểm tra của ta. Từ nay, cậu ấy là người của Lạc gia."

Lạc Vi Chiêu không dừng bước, cũng không quay đầu, nhưng bờ vai khẽ run lên. Anh hiểu, với một người như Lạc Thành, đó không chỉ là một câu nói, mà là sự chấp thuận cuối cùng. Là sự công nhận cho tất cả những đau thương, kiên cường, và tình yêu mà Bùi Tố đã âm thầm gìn giữ đến tận cùng.

Ra khỏi quán trà, bầu trời xám xịt, mây nặng trĩu như sắp đổ mưa. Không khí âm ẩm, lạnh lẽo len lỏi qua lớp áo, mang theo mùi trà nhè nhẹ lẫn trong hơi gió. Tất cả như phản chiếu tâm trạng của Lạc Vi Chiêu – anh sải bước, lòng là một mớ cảm xúc chồng chéo. Kinh ngạc, đau đớn, giận dữ, hối hận. Nhưng trên tất cả, thứ đang trỗi dậy rõ ràng nhất—là tình yêu.

Không vì trách nhiệm. Không vì tội lỗi. Mà chỉ vì cậu là Bùi Tố. Là người anh yêu.

Lạc Vi Chiêu siết chặt nắm tay. Anh biết mình phải về. Phải ở bên cậu. Phải bảo vệ cậu. Bằng bất cứ giá nào.

Nhìn cánh cửa quán trà khép lại sau lưng Lạc Vi Chiêu, Lạc Thành khẽ thở dài, một tiếng thở nhẹ nhưng chứa đựng bao nỗi niềm. Ông quay người lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi lất phất, hòa vào không gian tĩnh lặng.

"Thằng nhóc này..." Ông lẩm bẩm, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt uy nghiêm. "Cuối cùng cũng nên người rồi."

Lạc Thành nhớ lại những ngày đầu khi ông biết về tình cảm giữa Vi Chiêu và Bùi Tố. Với vị thế là người đứng đầu Thanh tra Tân Châu, ông không chỉ nhìn nhận mọi thứ qua lăng kính của tình cảm cá nhân. Ông nhìn thấy sự phức tạp, những định kiến xã hội, và cả mối liên hệ nhạy cảm của Bùi Tố với Bùi Thừa Vũ – một thương nhân giàu có cũng mang trong mình đầy những bí mật đen tối.

"Ta đã phải cân nhắc rất nhiều, phải hy sinh những gì... để cho hai đứa có thể về với nhau mà không vấp phải bất kỳ rào cản nào từ bên ngoài." Ông biết rằng, việc một danh y như Cố Cảnh Hồng đồng ý đến thăm Bùi Tố một cách "tình cờ", việc ông công khai trao tặng huân chương cho cậu bé, tất cả đều là những động thái được tính toán kỹ lưỡng. Đó là cách ông gián tiếp gửi đi thông điệp cho giới chính trị và xã hội Tân Châu: Bùi Tố không phải là gánh nặng, mà là người hùng, là một thành viên danh dự của gia đình Lạc, được bảo vệ và công nhận.

Trong thâm tâm, Lạc Thành cảm thấy một sự nhẹ nhõm. Đã bao nhiêu đêm ông trằn trọc, suy nghĩ về ván cược sinh tử mà ông đã đặt lên vai Bùi Tố. Ông biết rằng, quyết định dùng Bùi Tố làm mồi nhử là một quyết định tàn nhẫn, nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất để làm sạch hệ thống, để bảo vệ Tân Châu. Và Bùi Tố, cậu bé ấy, đã không phụ lòng tin của ông, thậm chí còn vượt xa mong đợi.

"Chỉ có sự hy sinh thật sự, tấm lòng trung thànhtình yêu không vụ lợi mới có thể khiến con người vượt qua mọi định kiến." Ông khẽ nhắm mắt. "Bùi Tố đã chứng minh được điều đó. Nó đã vượt qua bài kiểm tra của ta, và hơn thế nữa, nó đã chinh phục được trái tim của con trai ta, và của cả ta nữa."

Ông quay sang Cố Cảnh Hồng, người bạn già đã chứng kiến tất cả. "Lão Cố, ông thấy đấy. Tình cảm của chúng nó, sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ, cuối cùng cũng được chấp thuận. Cái giá phải trả có thể đắt, nhưng... đó là điều đáng giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com