Chương 2: Trọng sinh
Cả người nóng lên, miệng lưỡi đắng khô, Tô Cẩn mở mắt ra, ngây ngẩng cả người.
Trước mắt là hình ảnh quá mức quen thuộc, đến nỗi không thể tin được, không phải đây là hậu phủ Vĩnh An sao? Là khuê phòng lúc nàng chưa xuất giá!
Đưa tay lên mới phát hiện ra hoàn toàn không có chúc sức lực nào, cơ thể mềm nhũn, bỗng nhiên phát hiện bên người còn có một người nữa.
Tô Cẩn giật mình, tại sao trên giường của nàng có một nam nhân, còn không mặt quần áo nữa?
Trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh, toàn những nỗi uất ức nhục nhã trước khi chết!
Đúng vậy, không phải mình đã chết sao, nhưng tại sao còn sống, chuyện gì đã xảy ra?
Nàng vội chạy lại chiếc gương, thấy gương mặt trẻ trung, Tô Cẩn sờ lên gương mặt 14 tuổi của mình, có chút tự giễu, đúng rồi, nàng nhớ lại.
Năm 14 tuổi là bước ngoặc lớn trong đời nàng. Hôm nay là sinh nhật của tổ mẫu, trong phủ đãi yến tiệc nên rất nhiều người tới, nhưng nàng cùng biểu ca lại bị bắt gian ngay tại giường, chẳng những hôn sự mất đi, còn làm liên lụy đến biểu ca thân là Lục hoàng tử.
Cũng ở ngày này, nàng mới biết Mạc Tuấn Trì, bởi vì chỉ có hắn tin nàng trong sạch, luôn an ủi nàng, cuối cùng nàng ngu ngốc dâng sự trong sạch của mình cho hắn, sau khi thanh tĩnh lại, nàng cảm thấy không lý giải được, bây giờ nghĩ lại, việc này có ẩn ý rất lớn! Hơn nữa bây giờ trên người nàng không thoải mái, càng làm cho nàng chắc chắn được kiếp trước có mờ ám!
Cầm lấy trâm cài tóc trên đầu, dùng sức đâm vào ngực, đau đớn trong nháy mắt giúp nàng khôi phục khí lực, sau đó dùng trâm cài tóc đâm vào cánh tay của biểu ca...
"A, Cẩn Nhi?" Đương kim Lục hoàng tử Thuần Vu Tử Hiên nhìn vào người đang quỳ trước mình, che lấy cánh tay đang chảy máu của mình.
Người ngoài cũng biết Lục hoàng tử yêu thích dâm nhạc, không tham gia chính sự, nhưng bây gườ Tô Cẩn hiểu được, chẳng qua đó là vì tự vệ mà làm ra hình tượng giả như vậy, thật ra hắn ôm chí lớn, trong tim nghĩ đến vạn dân!
"A...! Biểu ca, chúng ta bị người ta hãm hại, mau chóng mặc quần áo tử tế vào, rồi nhảy ra ngoài bằng cửa sổ, nếu không, chờ lúc nữa chúng ta có nhảy vào sông Vạn Tuyền cũng không rửa sạch được nhục nhã!" Tô Cẩn biết thời gian eo hẹp, cho nên nếu đi cửa sau bị phát hiên cũng sẽ chết.
Mà lúc này trong sân đã vang lên tiếng bước chân, còn có nhiều giọng nói khác nhau...
Tô Cẩn nhanh chóng xoay người, ngẩng đầu nhìn đến một xà ngang rộng rãi...
"Trễ rồi, biểu ca, thiệt thòi cho ca rồi..." Tô Cẩn lấy khăn trải giường xé ra, cột lại thành nút thắt, vắt lên trên xà nhà, một tay nắm lấy tay Lục hoàng tử đang ngơ ngẩn, tay còn lại cầm lấy khăn giúp hắn leo lên, sau đó vội vàng xé chiếc khăn đi...
Làm xong mọi chuyện, Tô Cẩn tự giễu mỉm cười, món võ phòng thân này cũng là do Mạc Tuấn Trì dạy cho!
"Cẩn Nhi, Cẩn Nhi..." Cửa bị đẩy ra, các lão tổ tông trong Vĩnh An phủ đứng thành hàng đi tới, thấy Tô Cẩn ngồi dựa vào đầu giường, đang chăm chú xem sách...
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, nghe nói có... A, Lục hoàng tử ở đây?" Tô Kỳ thấy giường gọn gàng, Tô Cẩn ăn mặc ngay ngắn, trong lòng nàng ta kinh hãi, lời nói dồn dập theo.
Nhị di dương bên cạnh vội vàng bịt miệng nàng ta lại.
"Tổ mẫu, xảy ra chuyện gì, tại sao mọi người tới đây?" Tô Cẩn dịu dàng cười, nhưng trong lòng lại nhớ đến câu nói của Tô Kỳ: "Tỷ tỷ, ngươi không biết điều này, mẹ ngươi... Thật ra bị mẹ ta hại độc nên chết... Ngươi cũng vừa mất đi hai đứa con trai...
Hận, giữa ngực dâng lên một trận sóng lớn, nhưng nàng cố giấu đi, ít nhất bây giờ không có một người nào phát hiện nàng có điểm lạ!
Mà nàng ngồi ở trên giường, thật sự sau khi nhảy từ xà nhà xuống, trên người cảm thấy hơi mệt mỏi.
"Nghe nói có cẩu nam nữ tằng tịu với nhau, ta thấy rõ ràng là nha đầu kia bị hoa mắt." Một vị phu nhân che miệng nói, nhưng trong lòng hoàn toàn cười nhạo, những nữ nhân ở nhà cao cửa lớn như thế này, ai lại không hiểu trong đó có cong cong thẳng thẳng.
"Đúng vậy, nhưng mà, không phải vừa rồi đại tiểu thư nói thân thể khó chịu sao, vì sao bây giờ lại rãnh rỗi đọc sách vậy?" Một vị phu nhân khác cũng che miệng cười trộm, trong mắt tràn đầy hứng thú xem náo nhiệt.
"Không sao không sao, nếu không thì mặt mũi của Ngự sử phủ cũng mất hết rồi, hôn sự cũng hủy bỏ." Ngự Sử phu nhân vỗ ngực, mặt hơi lo sợ, thật ra thì cũng sợ mất mặt mũi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com