Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Lam Trạm, cái này ngon thiệt ngon nha! Mau há miệng ra, bản công tử gắp cho ngươi một miếng!"

Trong Tĩnh Thất, một màn ân ái đang diễn ra hết sức nồng nhiệt. Ngụy Vô Tiện sau khi về đã kêu đói đến rát cả họng, Lam Vong Cơ nghe hắn kêu cũng chỉ biết lắc đầu sai người đi chuẩn bị nước tắm, đồng thời ngự kiếm đi một vòng tìm xem có thứ gì cho hắn ăn. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh, y không làm khác được.

Đến khi y mua được về, Ngụy Vô Tiện cũng đã tắm xong, rất ngay ngắn ngồi trước bàn chờ ăn.

"Ngươi có mua rượu không?"

Không đáp một tiếng, Lam Vong Cơ bình tĩnh đưa cho hắn 2 vò Thiên Tử Tiếu rồi bày biện ra bàn đủ mọi món ăn, món nào món nấy đều nóng hổi thơm phức.

"Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi vẫn hiểu ta thích gì nhất!"

Hôn hôn lên môi y vài cái xong, Ngụy Vô Tiện bắt đầu động đũa; Lam Vong Cơ thấy vậy cũng ngồi xuống cùng ăn với hắn. Suốt bữa ăn, hắn vừa tám dóc vừa uống rượu vô cùng ngon miệng.

"Lam Trạm, việc lũ tiểu bối hôm qua ngươi nghĩ thế nào?"

Rất ngắn gọn, y đáp lời:

"Nhắm vào Kim Lăng."

Nghe xong câu này, hắn liền vỗ bốp vào đùi một tiếng, sau đó khẳng định:

"Đúng! Ta cũng nghĩ như vậy! Nhưng mà chắc chẳng sao đâu. Giang Trừng giờ này chắc đang bay đến Lan Lăng Kim thị rồi."

Y không đáp, chỉ gật gật đầu.

Tính tình Giang Tông chủ kia thế nào, Ngụy Vô Tiện hắn là kẻ hiểu rõ nhất. Nếu như lần này kẻ chủ mưu hại Kim Lăng không bị Tử Điện quật cho cháy người, hắn nhất định không mang họ Ngụy!

Tuy hắn an tâm là vậy, nhưng dù sao lần này Kim Lăng cũng rơi vào nguy hiểm, cơm xong sẽ đến thăm nó một chút. Ngụy Vô Tiện hắn rảnh rỗi quá mà, ngày ngày ngoài việc cùng Lam Vong Cơ "mỗi ngày" thì cũng chỉ có rủ đám tiểu bối ra sau núi bắt chim bắt bướm, cho thỏ ăn; hôm nào muốn bận thì vào Tàng Thư Các lấy vài cuốn sách đọc giết thời gian, chờ Lam Trạm xử lí xong công vụ. Nhớ đến đám tiểu bối, hắn lại bất chợt nhớ đến Lam Tư Truy, liền quay sang nói với người bên cạnh:

"Lam Trạm, Tư Truy nó đối với Kim Lăng tốt quá nhỉ?"

Động tác gắp rau của Lam Vong Cơ hơi ngừng lại, không nói gì.

"Ngươi nói xem có phải chúng nó..."

"Vong Cơ!"

Lời hắn chưa kịp dứt, cửa Tĩnh Thất đã bị kẻ nào đó vội vàng kéo ra một cách thô bạo. Chén cơm hắn đang cầm trên tay suýt chút nữa rơi xuống bàn. Gì ấy nhỉ... Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu, cấm vừa ăn vừa nói chuyện, cấm ngồi ngả ngớn, cấm... Ôi...! Không phải đấy chứ? Hắn đã ăn ở tận Tĩnh Thất cũng có người đến phạt sao?!

Nhưng ngồi bên cạnh hắn, Lam Vong Cơ vẫn rất bình tĩnh thi lễ với người vừa lỗ mãng mở cửa bước vào, kính trọng gọi hai tiếng "Huynh trưởng".

Mà lúc này dường như Lam Hi Thần không còn quan tâm đến mấy thứ lễ nghi này nữa. Mặt mũi y trắng bệch, hô hấp hơi rối loạn, lời nói lại càng hoang đường...

"Vong Cơ, A Dao còn sống!"

Nghe xong lời này, chén cơm trên tay Ngụy Vô Tiện chính thức đổ ụp xuống mặt bàn, từng hạt cơm trắng tinh như châu ngọc văng tung tóe. Ở bên cạnh hắn, Lam Vong Cơ từ xưa đến nay vốn không thể hiện nhiều cảm xúc cũng chau mày hoang mang:

"Huynh trưởng?"

Như không tin vào những điều y nói, Lam Vong Cơ lại hỏi lại một câu. Mà nghe Lam Vong Cơ hỏi xong, Lam Hi Thần lại rất chắc chắn thêm một lần nữa khẳng định:

"Kim Quang Dao thật sự còn sống!"

Đến lúc này đây, cả Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều không hẹn mà nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần. Rõ ràng chuyện Kim Quang Dao còn sống cũng có thể coi là tin chấn động. Nhưng gương mặt vừa kinh hỉ vừa gấp gáp xưa nay chưa từng có kia của Lam Hi Thần mới thật sự khiến họ kinh ngạc. Trạch Vu Quân y, vì lí gì lại phải vui vẻ đến thế?

"Vong Cơ, đệ cùng ta đến nơi chôn cất đệ ấy kiểm tra! Ngụy công tử có thể đi theo làm chứng."

Ngơ ngẩn suốt nửa ngày, cuối cùng Ngụy Vô Tiện hắn cũng gật gật đầu:

"Được. Tất nhiên là được."

Như chỉ đợi câu nói này của hắn, Lam Vong Cơ lập tức nối đuôi Lam Hi Thần rời khỏi Tĩnh Thất.

Nếu Kim Quang Dao thật sự còn sống, rốt cuộc hắn đã làm cách nào để sống? Chính mắt họ đã nhìn thấy Kim Quang Dao trọng thương ngã vào quan tài cùng Nhiếp Minh Quyết. Mà sự trả thù của Nhiếp Minh Quyết kia chắc chắn không nhẹ nhàng gì. Đấy còn chưa kể đến tầng tầng phong ấn bên ngoài kèm với bia cảnh báo... Làm thế nào mà hắn có thể thoát ra? Hơn nữa vì lí do gì huynh trưởng của y lại khẳng định như thế? Sau khi Liễm Phương Tôn từ trần, y biết Lam Hi Thần đã bế quan 2 tháng để ổn định tinh thần; sau đó vẫn không thể hoàn toàn trở thành Trạch Vu Quân hoàn hảo trước kia. Nhưng huynh trưởng của y tuyệt đối không trở thành một kẻ ngu ngốc! Chắc chắn y đã phải tận mắt nhìn thấy Kim Quang Dao, hoặc tận tay sờ được hắn mới có thể nói ra những lời này. Lam Vong Cơ tin Lam Hi Thần, điều đó từ xưa đến nay chưa từng thay đổi.

Nhưng y làm thế nào cũng không thể hiểu được tại sao khi nói ra câu "Kim Quang Dao thật sự còn sống!", thần sắc Lam Hi Thần lại đặc biệt vui vẻ đến vậy. Đó là vẻ mặt từ xưa đến nay Lam Vong Cơ chưa từng thấy ở y.

Khi cả hai đến chân núi nơi Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết được "chôn cất", tứ phía đều lặng ngắt như tờ. Phong ấn vẫn nằm đó, đất đá xung quanh càng không có dấu hiệu bị lật xới lên. Nhìn thấy một cảnh bình yên trước mắt, Lam Hi Thần dường như không thể tin vào mắt mình. Y lẩm nhẩm:

"Không thể nào... Tuyệt đối không thể nào... A Dao còn sống, nhất định còn sống! Đêm qua ta đã gặp đệ ấy... Đêm qua ta thật sự đã gặp đệ ấy..."

Bên cạnh y, Lam Vong Cơ lẳng lặng không nói gì, chỉ lấy ra cổ cầm đen bóng trong túi Càn Khôn ra thi triển vấn linh. Y đàn một tiếng, tim Lam Hi Thần như hẫng đi một nhịp. Mắt nhìn chằm chằm vào bia đá không tên, chỉ độc một lời cảnh báo; Lam Hi Thần dường như đã bị rút hết hồn phách. Giờ phút này đây, y chỉ muốn lật tung tấm bia đá này lên, tận mắt nhìn xem dưới lớp quan tài kia có những gì. Nếu Kim Quang Dao vẫn nằm đó, y sẽ làm thế nào đây? Nếu Kim Quang Dao không nằm đó, y sẽ làm thế nào đây? Lam Hi Thần suốt 3 tháng bế quan đã cố gắng chấp nhận sự thật rằng Kim Quang Dao đã chết. Ấy vậy mà chỉ qua 1 đêm, công sức trong 3 tháng đã hoàn toàn đổ sông đổ bể.

Nếu đệ ấy còn sống, y có phải nên đem đệ ấy về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cẩn thận giấu đi giống Lam Vong Cơ?

Vừa mới nghĩ đến đây, toàn bộ máu huyết trong người Lam Hi Thần sôi sục. Phải! Chính là như vậy! Chính là đem đệ ấy giấu đi để người đời không ai làm tổn thương đệ ấy được nữa. Đem đệ ấy giấu đi, để y có thể từ từ bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra. Đem đệ ấy giấu đi, để đệ ấy biết thật ra từ xưa đến nay y chỉ toàn trốn tránh...

Nhưng nếu Kim Quang Dao vẫn nằm đây thì sao?

Thần sắc vốn ôn hòa ấm áp của Lam Hi Thần lúc này thoạt trắng thoạt xanh, sau cùng là tối sầm lại. Không thể có chuyện Kim Quang Dao đã chết!

Đệ ấy thông minh xuất chúng như thế, mưu mẹo như thế, lẽ nào lại không thể thoát ra? Hơn nữa đêm qua rõ ràng người cùng y làm chuyện đó chính là hắn, ngay cả vết cào cấu lẫn lời nói "Lam Hoán, ta yêu ngươi" kia cũng vô cùng chân thật. Nếu không phải Kim Quang Dao thì còn là ai được nữa?

Trong lúc Lam Hi Thần đang lẫn lộn trong mớ suy nghĩ của mình, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng vấn linh xong. Ngụy Vô Tiện liếc sang y một cái, hắn chỉ nhận lại được một cái lắc đầu...

"Huynh trưởng, không có gì bất thường."

Thuật vấn linh của Lam Vong Cơ nào có bao giờ sai? Y nói không có gì bất thường, tức là Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết vẫn ở trong quan tài này, 1 bước cũng chưa rời. Không đáp lại y, Lam Hi Thần chỉ im lặng. Mãi lâu sau, Ngụy Vô Tiện sau khi kiểm tra một lượt những phong ấn mới ngẩng lên hỏi Lam Hi Thần:

"Trạch Vu Quân, sao người lại chắc chắn Kim Quang Dao còn sống?"

Y vẫn không đáp, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào tấm bia không tên. Nhưng y càng nhìn, tầm mắt lại càng mờ mịt. Lam Hi Thần không nhìn ra gì hết, không nhìn ra phong ấn bị phá hoại, không nhìn ra đất đá bị đào xới, cũng không nhìn ra Kim Quang Dao. Lẳng lặng một hồi lâu, y cất lời:

"Vong Cơ, đệ cùng Ngụy công tử về trước. Ta sẽ về sau."

"Huynh trưởng..."

"Không sao. Ta ở lại kiểm tra một lát, sẽ về sớm thôi."

Không để Lam Vong Cơ nói hết câu y đã cắt ngang. Ngụy Vô Tiện đứng bên thấy y như vậy, toan mở miệng lên tiếng nhưng rất nhanh đã bị Lam Vong Cơ chặn lại. Y nắm lấy tay hắn, lắc đầu rồi thi lễ với Lam Hi Thần.

"Vâng."

Nói xong một tiếng này, cả y lẫn Ngụy Vô Tiện đều ngự kiếm rời đi, để lại Lam Hi Thần một thân bạch y hoa văn mây cuốn vẫn đứng yên tại chỗ bất động. Mãi lâu sau, cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống y mới nhỏ giọng thì thào:

"A Dao... Rốt cuộc đệ ở đâu?"

Đáp lại y chỉ là sự tĩnh lặng truyền lại từ bốn bề xung quanh. Có lẽ đôi khi Lam Hi Thần còn nghe thấy tiếng lao xao từ một phiên chợ tàn, hay tiếng chim trời gọi nhau về tổ... Nhưng đến cùng vẫn chẳng ai trả lời câu hỏi của y. Dưới ánh tà dương đỏ rực như lửa cháy, Lam Hi Thần chỉ một mực nhìn vào tấm bia đá trước mắt.

Năm ấy Cô Tô Lam thị chìm trong biển lửa, người cứu y ra là Kim Quang Dao. Vậy mà ngày ấy Quan Âm Miếu, y lại chính là người đẩy Kim Quang Dao vào chỗ chết. Sự đời trớ trêu thay... Lảo đảo ngồi xuống cạnh tấm bia tỏa ra hàn khí, cõi lòng y cũng lạnh đi một đợt. Nhưng bất chợt, có một thứ ánh sáng kì lạ nào đó lóe lên trong đầu Trạch Vu Quân. Y vừa nghĩ ra một chuyện: Giang Trừng ngày hôm qua cũng ở dưới vực sâu . Nếu hôm qua Kim Quang Dao xuất hiện, hắn chắc chắn phải nhìn thấy!

Chỉ nghĩ được có vậy, Lam Hi Thần cuống cuồng ngự kiếm trở về Cô Tô Lam thị. Nhưng về đến nơi rồi, ai cũng nói hắn đã rời đi từ sáng...

Đúng lúc này, Lam Cảnh Nghi bước ra với gương mặt căng thẳng:

"Trạch Vu Quân, người hôm qua cứu bọn ta... đã mất Kim Đan rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com