100.
Trong suốt đoạn đường từ Cô Tô Lam thị đến Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện cứ luôn lặp đi lặp lại một vấn đề với Lam Vong Cơ, lảm nhảm mãi không dứt.
"Lam Trạm. Ngươi nói xem tại sao Giang Trừng hắn lại muốn kết thành đạo lữ với Kim Triều Vân?"
Lam Vong Cơ cũng không ngại hắn hỏi nhiều, bình tĩnh lặp lại một lần nữa:
"Báo ơn, củng cố địa vị."
"Ay da Lam Trạm! Ta đã nói với ngươi rồi, hắn không phải là người như thế! Báo ơn thì có thể đem tiền bạc ra báo, địa vị thì chỉ cần hắn xách Tử Điện đi quật một vòng là xong. Giang Trừng hắn không phải kẻ dễ dãi lấy thân báo đáp đâu! Hơn nữa trên dưới Tu Chân giới này ai dám động vào hắn chứ? Lẽ nào hắn còn chưa đủ uy?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, không nói nữa. y biết Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ ngồi lên vị trí Tông chủ nên không hiểu được áp lực từ vị trí ấy. Thẳng thắn mà nói, Giang Tông chủ kia chỉ được người ta sợ, chứ không được người ta kính. Minh chứng rõ nhất cho chuyện này là chỉ cần hắn lộ ra chút sơ hở, hàng trăm thế gia liền ngấm ngầm công kích hắn, không chừa cho hắn đường lui. Cũng may có Kim Triều Hải và Kim Hải Lâm của Lan Lăng Kim thị tin hắn, bằng không trong suốt 1 năm qua Giang gia cũng khó lòng chèo chống nổi.
Hiện tại Giang Trừng thành thân với Kim Triều Vân, đến 7 phần là củng cố địa vị cho Giang gia cùng Kim Tông chủ. Đối với đám người họ Kim ấy, hôn nhân chính là mối liên kết có giá trị nhất. Năm xưa Kim Quang Thiện cùng Kim phu nhân cũng không phải vì lợi ích đôi bên hay sao? Giờ cũng như vậy, đều là hôn sự có tính toán. 3 phần còn lại, có thể là để trả cho viên kim đan của nàng. Dù sao Kim Triều Vân cũng đã bí mật ở Giang gia hơn 1 năm, sau này nếu chuyện này bị đám môn sinh Giang gia truyền ra ngoài thì coi như danh tiếng của nàng sẽ bị hủy sạch. Vì thế Giang Trừng cũng chỉ còn cách chấp thuận mối hôn sự này, vì nàng, vì Kim gia, vì Giang gia.
Nhưng Lam Vong Cơ lại không hiểu, Giang Trừng khi hỏi cưới Kim Triều Vân không hề nghĩ ngợi sâu xa đến thế. Hắn chỉ muốn báo ơn nàng, đồng thời cũng là vì huynh trưởng của y.
Hắn muốn từ nay về sau vĩnh viễn dứt khoát với Lam Hi Thần, muốn tự tay cắt bỏ mối lương duyên ngắn ngủi ấy, muốn bảo vệ cơ nghiệp của cha mẹ mình để lại. Hắn muốn giữ cho mình chút tự tôn cuối cùng, quay trở lại làm chính hắn ngày trước. Giang Trừng chấp nhận cô độc, chấp nhận một mình, chứ có chết cũng không chấp nhận mải mê chạy theo một mối quan hệ không hề có kết quả.
Suốt mấy canh giờ ngự kiếm đến Vân Mộng, hai người họ cứ một nói một im như thế, đoán già đoán non một hồi. Mãi đến khi đến nơi mới được một phen choáng váng đầu óc.
Bộ dạng Liên Hoa Ổ lúc này chính là bộ dạng chói mắt nhất từ xưa đến nay, ngay cả 10 cái Tết Nguyên Đán cùng 30 cái Tết Trung Thu cũng không thể sánh bằng!
Mới từ cổng nhìn vào, Ngụy Vô Tiện đã thấy có đến gần 1000 chiếc đèn lồng đỏ hình hoa sen được xếp chồng lên nhau, có lẽ chuẩn bị được treo lên. Cặp "Song Hỷ" cũng phải có đến mấy trăm cặp, chắc dán được nguyên cái Liên Hoa Ổ thành một cục đỏ rực... Đấy mới chỉ là từ ngoài nhìn vào, và cũng mới chỉ là khâu chuẩn bị. Ngụy Vô Tiện nuốt khan một tiếng, đưa mắt nhìn đám môn sinh đang bận rộn hò hét nhau giăng cái này mắc cái kia, thật sự đầu óc cũng đã rối tinh rối mù một mảng.
"Lam Trạm... Giang Trừng hắn có phải bị điên rồi không...?"
Câu hỏi này vừa dứt miệng, 10 người từ đằng sau hắn chân đang vất vả bê một thùng gỗ to đến mấy trượng liền hét ầm lên:
"Tránh đường tránh đường!"
Gã còn chưa kịp phản ứng, Lam Vong Cơ đã nhanh tay kéo gã ra sau mình, đứng lui hẳn sang một bên. Lối đi được "khai thông", đoàn người lập tức đem đồ chuyển vào Liên Hoa Ổ. Nhìn đám người này bê bê vác vác như thế, Ngụy Vô Tiện vô cùng hoa mắt.
Cuối cùng hắn không nhịn được, liền kéo một người vừa mới khiêng đồ ra, hỏi chuyện:
"Mấy cái này là Giang Tông chủ bỏ tiền ra mua sao?"
Cứ nghĩ gã là người ngoài mới đến Vân Mộng, người đó liền trả lời:
"Tất nhiên! Giang Tông chủ lần này vung tay hào sảng phải biết! Nhưng mà cũng không hẳn là hắn đứng ra làm cả. Ngươi xem, mấy câu đối thêu chỉ vàng kia cùng mấy thứ nội thất vàng ròng cho tân lang tân nương đều là do Hải Tinh Quân đem qua đấy. Dù sao lão cũng chỉ có mỗi một thiên kim nữ tử, giờ gả đi rồi hết sức tiếc nuối, nên cứ liên tục chuyển đồ qua đây. Mặc dù Giang Tông chủ đã nói không cần làm thế, hắn sẽ cho Kim tiểu thư một hôn lễ xứng đáng; nhưng cũng chẳng ích gì. Giờ các ngươi xem, cả Thiên Giáo Trường trên kia có khác gì Kim Lân Đài không?"
Vừa nghe người này nói thế, Ngụy Vô Tiện vừa không thể tiếp thu được. Hôn lễ lớn như vậy... Giang Trừng hắn đây là thật sự muốn lấy Kim Triều Vân hay sao?! Kể ra nếu như gã không biết chuyện Giang Trừng thích Lam Hi Thần, Giang Trừng đem hồn phách nuôi Kim Quang Dao, Giang Trừng có con với Lam Hi Thần; gã sẽ hoàn toàn đồng ý mối hôn sự này.
Nhưng rất tiếc, hiện tại gã đã biết. Mà khi biết rồi thì Ngụy Vô Tiện lại tự hỏi: Giang Trừng làm thế này, mai sau hắn có hối hận không? Hắn có hạnh phúc không? Ngụy Vô Tiện không đứng nhìn sự việc trên cương vị Tông chủ, không lấy địa vị gia tộc đặt lên đầu. Đối với gã, việc hôn nhân chỉ dựa trên tiêu chí yêu thương nhau hay không. Hơn mười mấy năm ở Giang gia, gã đã bao lần nhìn thấy Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên cãi nhau đến long trời lở đất, không đập bàn đập ghế, không đập vỡ vài vật thì không vui.
Gã không muốn sau này Giang Trừng cũng như thế. Gã chỉ muốn Giang Trừng có thể hạnh phúc. Vì lúc này, gã tự coi mình là sư huynh của hắn. Chỉ đơn thuần là một sư huynh.
Một lúc sau mới có vài môn sinh nhận ra Lam Vong Cơ, liền vội vàng mời vào. Không những vậy, họ còn không quên tạ tội một tiếng:
"Hàm Quang Quân, suốt mấy ngày nay Liên Hoa Ổ chúng ta bận rộn, mong ngài thứ lỗi. Mời ngài cùng Ngụy tiền bối đây vào trong, ta sẽ lập tức thông báo ngay cho Tông chủ."
Cảm thấy kì lạ vì không thấy Giang Biền Phong đứng ra chủ trì công việc, Ngụy Vô Tiện liền hỏi:
"Đại sư huynh của các ngươi đâu? Sao hôm nay không thấy hắn?"
Giang Phúc nghe gã hỏi vậy, liền buồn bã cụp mắt xuống:
"Phong huynh bệnh mất rồi. Sau khi Giang Tông chủ tỉnh lại thì y đổ bệnh, đến hôm nay vẫn chưa tỉnh lại nữa... Giang Tông chủ không cho bọn ta vào quấy rầy huynh ấy, hơn nữa mấy ngày nay cũng quá bận rộn nên cũng không rõ tình hình ra sao."
Sau đó, Giang Phúc liền dẫn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến một tiểu đình còn trống đồ bên hồ sen, bản thân chạy đi báo cho Giang Trừng.
Vừa nhìn hồ sen đông nghịt người, lại nhìn ra khoảng sân bề bộn không kém; đâu đâu cũng là tiếng la hét í ới gọi nhau, Ngụy Vô Tiện lại không nhịn được mà chửi một tiếng:
"Mẹ nó chứ! Hắn đâu phải muốn thành hôn? Có mà làm lễ đăng cơ thì có!"
Đối với vẻ kinh ngạc cùng giận dữ của gã, Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng bảo:
"Là tốt cho Kim tiểu thư."
Nhưng Ngụy Vô Tiện vấn cắn răng cắn lợi:
"Tốt cái gì... Hắn làm lớn như thế này, muốn quay đầu lại cũng khó..."
"Tại sao hắn phải quay đầu?"
Bị hỏi câu này, Ngụy Vô Tiện vô cùng dõng dạc đáp:
"Vì hắn sẽ không hạnh phúc!"
"Sao ngươi biết?" - Đúng vào lúc này, Giang Trừng trong bộ tiễn tụ tử sắc liền xuất hiện sau lưng họ, không lạnh không nhạt cất lời.
Thấy hắn bước ra, Ngụy Vô Tiện liền cuống quýt:
"Sao lại không biết? Ta sống với ngươi hơn chục năm, không biết làm sao được?"
Giang Trừng không đáp, chỉ cười lạnh một cái rồi ngồi xuống thạch đôn, đoạn đưa tay ra hiệu mời Lam Vong Cơ ngồi xuống.
Thấy hắn đối mình khác mọi lần như vậy, Lam Vong Cơ cũng hơi kinh ngạc. Còn Ngụy Vô Tiện lúc này đã thật sự muốn rớt mắt luôn rồi! Giang Trừng không những không đuổi họ đi sao? Không phải từ xưa đến nay hắn luôn ghét Lam Trạm à...?
Không để ý đên việc cả hai người đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, Giang Trừng chuyên tâm châm trà rót nước, vô cùng bình thản hỏi:
"Đến đưa lễ vật sao?"
"Lễ cái rắm! Ngươi mau giải thích cho lão tử chuyện này là thế nào?"
Không khó chịu trước thái độ của gã, Giang Trừng chỉ hất mặt ra ngoài khoảng sân không còn lấy một chỗ trống, trả lời:
"Mù sao? Kết hôn."
"Không mù! Ngươi mới mù! Tại sao đang yên đang lành lại muốn kết hôn?"
Nhấp xong một ngụm trà, Giang Trừng mới bình tĩnh đáp:
"Lợi ích Giang gia, báo ơn."
"Ngươi điên à? Còn Lam Hi Thần?!"
Lời này vừa hét ra, cả Liên Hoa Ổ đều im phăng phắc. Không phải họ nghe rõ nội dung câu chuyện kia, mà là họ sợ Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng sẽ đánh nhau một trận long trời lở đất, thậm chí là phá nát luôn mối hôn sự này...
Họ sợ, vì Giang Trừng đã nổi giận.
Gân xanh nổi đầy trên trán, Giang Trừng gằn giọng:
"Ngươi nói cái gì?"
Chẳng buồn sợ cơn giận của hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn lặp lại:
"Ta hỏi ngươi Lam Hi Thần thì sao? Lam Hi Thần, Trạch Vu Quân, Lam Hoán, Lam Tông chủ! Ngươi muốn gọi cái tên nào thì gọi, tùy ngươi. Nhưng ngươi nghĩ ta không biết chuyện Kim Quang Dao sao? Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi thông minh à?"
Chén trà trong tay Giang Trừng vỡ nát. Kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn quát:
"Ngươi nói cái gì?!"
"Có cần ta phải nhắc lại không? Là ngươi bày ra chuyện Kim Quang Dao! Là ngươi yêu Lam Hi Thần! Không phải ngươi vì y sao?"
Trong phạm vi mấy trượng lúc này, không ai dám lại gần tiểu đình kia, cũng không ai dám ho he động đậy dù chỉ một cái. Ngay cả Lam Vong Cơ bên cạnh cũng biết mình không thể ngăn được Ngụy Anh của y, chỉ có thể tạo ra một kết giới để người bên ngoài không ai nghe được họ nói gì.
Tử Điện tự lúc nào đã sáng rực trên tay, nhưng đến cùng cũng không vung lên một cái. Siết chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, Giang Trừng nhả từng chữ một qua kẽ răng:
"Ngươi nói năng hồ đồ như vậy đủ chưa?"
"Ta hồ đồ? Được! Ngươi có dám vạch tay trái lên cho ta xem không?"
Lúc này, Giang Trừng đã biết mình hoàn toàn bị bại lộ. Sự nhục nhã bỗng dưng bùng lên dữ dội trong hắn, liền sau đó là lòng tự tôn cao ngất ngưởng. Giang Trừng không cho phép bất kì ai ngoài hắn biết chuyện này! Thậm chí ngay cả Kim Quang Dao cũng không hề biết! Hắn vốn đã muốn ôm lấy một chút tự tôn còn sót lại của mình, rời khỏi y. Hắn vốn đã muốn rũ bỏ toàn bộ những quá khứ liên quan đến y, yên lành sống cuộc sống mới. Nhưng tại sao lúc này Ngụy Vô Tiện lại đến lôi ra những chuyện đó? Gã muốn làm cái gì?!
Không để Giang Trừng mở mồm nói tiếp, Ngụy Vô Tiện lại tiếp lời:
"Làm sao? Ngươi hiếu chiến hiếu thắng lắm cơ mà? Sao lại nhờ người khác yêu người mình yêu như thế? Sao không buộc y lại bên chân mình đi? Giang Trừng! Bao nhiêu năm nay ta ghét nhất vẻ mặt này của ngươi! Ngươi vì y thân tàn ma dại, ngươi vì y tự hại bản thân; thế mà cuối cùng ngươi lại đi kết hôn với người khác? Ta hỏi ngươi, cái loại cố gắng nửa vời như thế là thế nào?! Ngươi lấy Kim Triều Vân về rồi đến cùng ngươi có thoải mái không? Có trả được nợ cho nàng không hay càng lúc càng mang nợ chồng chất?"
"Ngụy Anh." - Cảm thấy lời nói của gã càng lúc càng chọc tức Giang Trừng, Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng nhắc nhở. Nào ngờ bị y nhắc, gã lại càng lớn tiếng hơn. Hướng thẳng đến Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đanh giọng mắng tiếp:
"Ta nói cho ngươi biết, ngươi không phải Giang Vãn Ngâm! Giang Vãn Ngâm ta quen không chịu thua nhục nhã như thế! Nếu ngươi chưa từng hi sinh vì y cái gì thì thôi đi, nay ngươi cùng y chịu phạt, cùng y chung sống, cùng y có con; thế mà lại đi kết hôn với người khác? Ngươi có còn não không?!"
Lời này vừa mới dứt, Giang Trừng liền sững người.
Đầu mày vẫn nhíu chặt, hắn ngẩng lên gắt gao nhìn Ngụy Vô Tiện. Mà Ngụy Vô Tiện lúc này dường như cũng biết mình vừa nói ra những điều không nên nói, liền im bặt.
"Ngươi nói lại một lần nữa?"
Ngụy Vô Tiện không nói gì, tim gã bỗng hẫng đi một nhịp. Lam Vong Cơ đứng bên cạnh cũng không nói gì, chỉ ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Cũng may ban nãy y đã hạ kết giới ở đây để không ai nghe thấy cuộc trò chuyện này, bằng không bây giờ đã có rắc rối to...
Thấy cả hai đều đồng loạt im lặng, Giang Trừng không nhịn được lại quát lên tiếng nữa:
"Con mẹ nó ngươi nói lại!"
Không để Ngụy Vô Tiện lên tiếng, Lam Vong Cơ đã cất lời:
"Ngươi và huynh trưởng có con."
Nếu như hiện tại họ Ngụy kia là người phun ra những lời này, Giang Trừng thề sẽ rút Tử Điện ra quật gã một trận vì tội đơm đặt. Hắn là nam nhân, y cũng là nam nhân... Làm thế nào có thể sinh con? Nhưng nay người nói ra lại là Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không biết đùa, cũng không ăn nói càn rỡ... Chính điều này đã khiến Giang Trừng cảm thấy đầu óc mình choáng váng.
Vết thương nơi bụng dưới không hẹn mà nhói lên đau đớn một trận, buốt đến thấu tim gan. Như nhận ra điều gì đó, Giang Trừng liền chống mạnh tay xuống bàn. Gương mặt hoang mang cắt không còn hột máu, đôi mắt vừa mông lung vừa kinh sợ mãi một lúc sau mới dám nhìn lên Lam Vong Cơ. Hắn run rẩy cất lời:
"Nó đang ở đâu?"
"Cô Tô Lam thị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com