101
Đứng trong Tĩnh Thất, Giang Trừng ngơ ngẩn nhìn Lam Nhiên nhỏ xíu được Kim Lăng bế vào.
Vừa thấy hắn ở đây, Kim Lăng liền tròn mắt gọi:
"Cữu cữu, con tưởng người ở Liên Hoa Ổ?"
Hắn không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn cục bột nhỏ ở trên tay nó. Bỗng dưng Lam Nhiên ho một tiếng, lại bật khóc oa oa. Thấy thế, hắn liền giật mình:
"Nó... bị làm sao?"
"Đệ ấy ốm đã 3 ngày nay rồi, nhưng tiên sinh bảo không sao hết, không nguy hiểm ạ."
Không hiểu sao một cỗ tức giận bỗng dưng dâng lên trong lòng hắn. Không buồn để ý đến Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang đứng đây, hắn liền quát:
"Lam gia các người chăm trẻ con thế này sao?"
Tự dưng bị mắng, Kim Lăng cũng không hiểu chuyện gì, đành giương mắt lên nhìn hắn. Mà Ngụy Vô Tiện thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, liền tiến lên phía trước đỡ lấy Lam Nhiên, đoạn bảo:
"Kim Lăng, ngươi ra ngoài trước. Không được nghe trộm."
"Tại sao chứ?" – Kim Lăng dĩ nhiên không phục! Rõ ràng nó đang yên đang lành chăm sóc Lam Nhiên thì lại bị gọi giật đến đây. Thấy Giang Trừng, nó cứ nghĩ hắn đến nó về Vân Mộng để giúp chuẩn bị cho hôn lễ. Đang ôm một bụng hào hứng như vậy thì bỗng dưng bị mắng, thử hỏi xem có phục nổi không?
Đối với sự cứng đầu của nó, Ngụy Vô Tiện cũng không đầu hàng. Gã bảo:
"Thấy cữu cữu của ngươi không? Ngươi mà không đi bây giờ, tất cả chúng ta đều đừng mong còn chân mà đi lại."
Lúc này, Kim Lăng mới nhìn sang Giang Trừng.
Quả nhiên, đôi đồng tử đen sẫm của hắn lúc này đã tối sầm lại, mi mục cũng nhíu chặt không chừa một đoạn nào. Được hắn nuôi nấng bao nhiêu năm, lẽ nào Kim Lăng không hiểu lúc nào nên chọc giận cữu cữu nó, lúc nào không? Suy nghĩ một lát, cuối cùng Kim Lăng cũng hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài.
Đợi đến khi hoàn toàn chắc chắn nó đã rời khỏi Tĩnh Thất rồi, Ngụy Vô Tiện mới đưa đứa nhỏ đến cho Giang Trừng. Không dám bế lấy nó, hắn cứ vươn tay ra rồi lại rụt tay lại, lặp đi lặp lại đến lần thứ 10, cuối cùng cũng bị lời nói của Ngụy Vô Tiện đánh gục:
"Đó là con ngươi."
Run run rẩy rẩy ôm lấy Lam Nhiên đang quấy khóc lạc cả giọng, Giang Trừng không khỏi sợ hãi. Dù đã có sẵn đáp án trong đầu, nhưng hắn vẫn hỏi:
"Là ai sinh?"
"... Ngươi sinh." - Ngụy Vô Tiện khó nhọc đáp. Chuyện quan hệ giữa hai người, Giang Trừng hiển nhiên là người hiểu rõ nhất. Nhưng gã biết, hiện tại hắn chưa thể lập tức chấp nhận vấn đề này. Khi Lam Vong Cơ nói rằng đứa trẻ hắn sinh hiện tại đang ở Cô Tô Lam thị, Giang Trừng liền tức tốc chạy đến. Quả thực, loại phản ứng này nằm ngoài dự kiến của Ngụy Vô Tiện.
Gã cứ ngỡ người cao ngạo như hắn sẽ phát điên vì nghĩ rằng bản thân là loại quái thai dị dạng, hoặc là sẽ quật gãy chân cả gã lẫn Lam Vong Cơ vì tội ăn nói hồ đồ. Chỉ là gã không hiểu... Giang Trừng suốt quãng đường đi từ Vân Mộng đến đây đã cẩn thận suy nghĩ kĩ càng từng chút một. Dù đầu óc hắn lúc này loạn như ma, nhưng ít nhất hắn cũng nhớ được những gì cần nhớ.
Đêm hôm ấy ở chân núi Thanh Hà, hắn cùng y đã làm ra loại chuyện kia.
Khi ở Cô Tô hơn 1 tháng, hắn nhận ra bản thân rất ham ngủ, cũng bắt đầu chán ăn uống.
Sau 1 tháng đóng cửa bế quan, Giang Trừng rất hay nôn khan, rất hay ngủ quên, bụng dưới cũng nhiều khi đau nhân nhẩn. Nhiều lúc hắn cứ nghĩ đó là tác dụng phụ của việc xuất hồn cho Kim Quang Dao.
Sau đó nữa... Chính là lúc hắn ở mộng cảnh. Cẩn Y Thái hậu khi đó đã rạch lên bụng hắn một đường. Giang Trừng cứ nghĩ đầu óc mình lú lẫn, vì vết thương trong mộng chỉ có thể tổn hại đến nguyên linh cùng hồn phách, hoàn toàn không thể phát ra trên cơ thể. Hắn tự nói với mình rằng vết thương ấy có được lúc ở dưới đáy hồ Nghê Mi. Nhưng khi Lam Vong Cơ nói hắn cùng Lam Hi Thần có con, hắn đã chợt nghĩ đến vết thương ấy là do sinh mổ mà thành.
Cuối cùng chính là cảm giác của hắn lúc gặp Lam Nhiên. Hắn thấy đứa trẻ này rất quen mắt, hóa ra quen mắt là bởi nó giống mình. Hắn thấy đứa trẻ này có chút đặc biệt, có chút thân quen... Hóa ra lại chính là con của hắn. Thảo nào Kim Lăng kể rằng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã phải cất công đến chỗ Lam Khải Nhân xin tên cho nó. Thì ra Lam Nhiên chính là huyết mạch của Lam gia. Huyết mạch của Lam Hi Thần.
Bế đứa bé trên tay, lúc này Giang Trừng mới cảm nhận được rõ ràng từng giọt máu đang lưu thông dưới da thịt nó chính là của mình, đôi mắt đó cũng là của mình. Chỉ có cái môi vừa mỏng vừa nhỏ kia giống y...
Đứa trẻ này mới 2 tháng, nghĩa là hắn sinh con 2 tháng trước. Có lẽ đó cũng là lúc hắn suýt mất mạng ở Ý Hiên do sự tra tấn của Cẩn Y Thái hậu. Bỗng dưng Giang Trừng thấy buồn cười... Sinh con ngoài đời mà trong mộng cảnh lại là tra tấn. Xem ra hắn cũng đã có một trận cửu tử nhất sinh...
Thấy vẻ mặt ngây dại của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện rất lâu sau mới dám lên tiếng. Gã bảo:
"Giang Trừng, ngươi đừng ghét bỏ nó. Đứa trẻ không có tội."
"Ta biết."
Ngụy Vô Tiện im bặt.
"Người có tội là ta."
Ngụy Vô Tiện thất kinh.
"Là ta ép Lam Hi Thần." – Khi Giang Trừng nói ra lời này, đôi mắt hắn đã sớm tối đi một mảng, ngay cả giọng điệu cũng xót xa.
Lam Vong Cơ mở to mắt. Y biết hắn nói dối! Y là huynh đệ ruột thịt của Lam Hi Thần, lẽ nào y lại không biết huynh trưởng mình tu vi cao cỡ nào? Đừng nói trúng xuân dược, ngay cả bị đại hồ ly câu dẫn huynh ấy cũng quyết không phóng túng! Giang Trừng này không có ma lực gì, sao có thể ép được Trạch Vu Quân?
Nhưng Giang Trừng lại chẳng buồn để tâm có ai tin lời hắn nói hay không, chỉ hỏi:
"Còn có những ai biết chuyện này?"
"Giang Biền Phong, một lão bà tên Tiếu Tĩnh, ngoài ra không còn ai."
Nghe Ngụy Vô Tiện đáp thế, hắn bỗng dưng thở phào một nhịp. Nhẹ nhàng vỗ về Lam Nhiên như từng vỗ về Kim Lăng, hắn nói với gã:
"Sau này cũng không được cho ai biết. Kể cả Lam Hi Thần."
"Tại sao?" – Lam Vong Cơ là người đầu tiên phản ứng. Lam gia từ xưa đến nay cổ hủ, vốn luôn coi trọng huyết mạch. Cũng chính vì lí do đó, bọn họ không ai dám làm bậy làm bạ ở ngoài. Mà nếu có làm, nhất định cũng phải đưa đứa bé ấy về nhận tổ tông. Hiện tại Lam Vong Cơ không nói với Lam Khải Nhân đứa nhóc này là con của Lam Hi Thần, cơ bản là bởi y chưa biết giải thích ra sao chuyện Giang Trừng có thể thụ thai... Mặt khác, huynh trưởng của y đến nay vẫn chưa tỉnh lại, sao có thể để đứa nhỏ nhận tổ tông mà thiếu mặt cha?
Đối với câu hỏi của Lam Vong Cơ, Giang Trừng chỉ bật cười một cái. Nhưng nụ cười này của hắn, nhìn qua sao còn khó coi hơn cả khóc?
"Ta ép y làm ra chuyện đó vài lần, nếu không sẽ không hồi sinh Kim Quang Dao. Tất cả là ta tự làm, con cũng là con của ta. Lam Hi Thần nào có tư cách nhận?"
Bao nhiêu năm lăn lộn trong Tu Chân giới, phong ba huyết vũ cái gì mà hắn chưa từng trải qua? Năm ấy Liên Hoa Ổ cháy thành tro, hắn qua một thời gian cũng tỏ ra không còn buồn đau gì nữa. Năm ấy Giang Yếm Ly bỏ mạng, hắn ở đám tang của nàng chỉ ôm chặt lấy Kim Lăng, một giọt lệ cũng không tràn ra ngoài mi mắt. Năm ấy Ngụy Vô Tiện biến mất, hắn điên cuồng truy tìm, cũng không nói với thiên hạ rằng mình thực chất không hận gã... Bao nhiêu chuyện như thế, hắn lúc này lẽ nào lại không thể nói dối thêm vài câu?
Hắn đến cùng cũng chỉ muốn đoạn tuyệt với Lam Hi Thần.
Hắn không muốn y đối với mình là hai chữ "trách nhiệm". Đối với hắn, hai tiếng này chính là hai tiếng ám ảnh nhất, cũng nhục nhã nhất. Hắn không cầu Lam Hi Thần thương hại, càng không cầu y ở bên hắn chỉ vì đứa con này.
Hắn không muốn ép y. Hắn không muốn có một ngày y sẽ nhìn mình bằng con mắt ghê tởm. Nam nhân mà có thể sinh con... hắn cũng đã sớm sợ hãi chính mình.
Hắn muốn trở về cuộc sống xưa kia, cuộc sống trước ngày hắn đến Cô Tô Lam thị nhờ Lam Hi Thần giúp tìm Kim Lăng... Nếu được trở lại, hắn sẽ không đến tìm y nữa, cũng không bất chấp nằm dưới thân y với danh nghĩa Kim Quang Dao nữa. Nỗi nhục nhã này, tự hắn bắt đầu thì cũng là tự hắn chấm dứt. Lam Nhiên là hài tử của hắn, chỉ riêng mình hắn mà thôi! Lam Hi Thần không hề liên quan đến kẻ dị dạng như hắn!
Vừa nói ra những lời kia, Giang Trừng vừa xoay người lại dỗ dành Lam Nhiên vẫn lớn giọng khóc, lại bồi thêm một câu:
"Hàm Quang Quân. Nếu ngươi nói với y chuyện này, ta chỉ e rằng y phát điên. Y yêu Kim Quang Dao như thế, với ta bất quá chỉ là bị bắt ép mà thôi. Y cùng Kim Quang Dao đang rất hạnh phúc, ngươi cần gì phải nói ra? Ta cũng không có hại Lam... Giang Nhiên, không đem nó vứt đầu đường xó chợ, không coi nó là yêu ma quỷ quái. Nếu muốn, ngươi đến Liên Hoa Ổ thăm nó, ta sẵn sàng mở cửa đón tiếp. Tóm lại, không được phép nói với Lam Hi Thần. Còn ngươi vẫn cố chấp... ta cũng chỉ còn nước bố cáo với thiên hạ Trạch Vu Quân không những là đoạn tụ, không những yêu Liễm Phương Tôn mà còn cùng Tam Độc Thánh Thủ phóng túng đến có hài tử!"
Bị lời nói độc địa của Giang Trừng công kích, hai bả vai của Lam Vong Cơ tự lúc nào đã trở nên run run. Ngày ấy thấy hắn chật vật trong căn nhà nhỏ ấy, y cữ nghĩ Giang Trừng vì Lam Hi Thần mà hy sinh, không quản thân mình. Nào ngờ hiện tại sự thật trần trụi phơi bày ra trước mắt lại không cao đẹp đến thế! Giang Trừng hắn thế mà lại dùng phương thức hèn hạ kia bắt ép Lam Hi Thần... Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Lam Vong Cơ lạnh giọng hỏi:
"Hôm đó có phải ngươi đặt điều kiện với huynh trưởng rồi cùng huynh ấy đến tòa trạch dưới Quan Âm Miếu không?"
Hơi cắn môi một cái, sau đó Giang Trừng quay đầu lại.
Hắn cười:
"Hàm Quang Quân anh minh."
Trong phút chốc, Tị Trần liền bay thẳng ra khỏi bao kiếm. Ngụy Vô Tiện thất kinh nhìn Giang Trừng đang đứng đó, trên tay còn đang ôm Lam Nhiên khóc lóc ầm ĩ. Không để Lam Vong Cơ đả thương hắn, gã liền hét lên:
"Lam Trạm!"
Ngay lập tức Tị Trần đem theo ánh sáng bàng bạc sáng loáng khựng lại trước mắt Giang Trừng. Hắn không nói một lời, chỉ nghiêng đầu bình thản:
"Sao nào? Giết người diệt khẩu? Ta nói cho ngươi biết, Hàm Quang Quân. Cho dù ngươi có giết ta, Giang Biền Phong cũng đã biết rõ mọi chuyện. Chỉ cần ta chết, hắn sẽ nói hết. Ta chết cũng chẳng sao, vì ta đã mạo hiểm hồi sinh Liễm Phương Tôn. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó không phải bọn họ cũng sẽ tìm Kim Quang Dao mà giết sao? Ta nhớ sau khi cùng ta ân ái, Lam Hi Thần đã dùng Tàn Nhục Đan để trừng phạt bản thân... Trong lúc mất hết thần trí, y bảo từng làm vậy sau cái chết của Kim Quang Dao. Nghe đâu là để cảm nhận hết nỗi đau của hắn? Hiện tại nếu hắn một lần nữa chết đi, Trạch Vu Quân e rằng chỉ muốn chết quách đi cho xong. Lúc đó ta chết, Kim Quang Dao chết, y cũng sẽ chết. Như vậy mới hài lòng ngươi?"
Giang Trừng càng nói, trái tim hắn lại càng run, mà đến hô hấp cũng khó khăn dần. Từ xưa đến nay hắn vốn làm việc đến nơi đến chốn, ngay cả tàn nhẫn cũng phải đến nơi đến chốn! Nếu không buông ra những lời đe dọa độc địa này, Giang Trừng chắc chắn sẽ có một lúc nào đó bọn họ sẽ kể cho Lam Hi Thần nghe. Đến lúc ấy, y sẽ tuyệt vọng đến nhường nào, sẽ khó xử đến nhường nào... hắn đều lường được hết.
Thà rằng lúc này đây hắn cùng Lam gia ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không dính không dán; còn hơn một thời gian sau Lam Hi Thần lại đến trước Liên Hoa Ổ đòi đem hắn về thương hại. Hắn không chịu được cảnh ấy. Hắn cũng không cần y thương! Trái tim y thuộc về Kim Quang Dao, thân thể y cũng nên là của Kim Quang Dao.
Còn hắn, hắn sẽ buông tay. Hắn sẽ vĩnh viễn sống cuộc sống cô độc trước kia của mình. Như thế thật tốt biết bao... Không yêu, không vọng, không bi, không lụy... Đúng vào lúc này, khóe mắt hắn bỗng ửng đỏ. Nhưng rất nhanh, Giang Trừng chớp mắt một cái. Ánh nhìn cao ngạo bất kham liền hiện lên nơi đáy mắt, nhưng dường như Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy. Gã cất lời:
"Giang Trừng. Ngươi nói dối."
Hắn cười châm chọc:
"Sao ngươi biết?"
"Được. Coi như ta tin ngươi không căn cứ. Nhưng ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có yêu Lam Hi Thần không?"
Một câu này hoàn toàn trúng thẳng vào tim đen của hắn. Hóa ra Ngụy Vô Tiện còn hiểu, Giang Trừng nhất định không cưỡng ép người mình yêu... Nếu hắn gật đầu, coi như hắn đã thừa nhận những điều mình nói là giả dối. Vì vậy, hắn dứt khoát lắc đầu:
"Không."
"Vậy tại sao ngươi lại cố chấp muốn cùng y làm ra những chuyện kia? Tại sao mảnh hồn của ngươi trong thể xác Kim Quang Dao luôn nói rằng ngươi nhờ hắn yêu Trạch Vu Quân?"
Mặc kệ Tị Trần vẫn lơ lửng trước mắt, mặc kệ Lam Vong Cơ đang nhìn hắn như muốn đuổi cùng giết tận, mặc kệ Ngụy Vô Tiện đang hi vọng hắn sẽ phủ nhân tất cả những lời độc địa kia; Giang Trừng vẫn bình tĩnh nhếch môi lên cao ngạo cười:
"Ngươi hiểu ta đến thế sao? Hiểu Kim Quang Dao đến thế sao? Ngụy Vô Tiện... Người ngươi đang tin không phải ta, mà là ta từ ngày a tỷ chưa chết. Tại sao ta lại đối với Lam Hi Thần làm ra loại chuyện kia? Vì y đẹp, thế thôi. Còn lời của Kim Quang Dao... từ bao giờ các người tin hắn thế? Hắn chính là không muốn các ngươi biết hắn là đoạn tụ, không ngăn cấm hắn ở bên Lam Hi Thần nên mới nói như vậy. Tỏ ra không yêu y, bảo rằng chỉ là người khác xui khiến... Ha, nghe cũng khó trách làm sao."
"Con mẹ nó Giang Trừng! Đêm Thất Tịch đó Trạch Vu Quân cả đêm đi tìm ngươi, đến sáng mới trở về; lẽ nào cũng là do ngươi tính kế?"
Giang Trừng lúc này đầu óc vô cùng mờ mịt. Hôm đó rõ ràng hắn đã ở chân núi Cô Tô gào khóc rất to, nhưng tuyệt nhiên không thấy y đến. Lẽ nào Ngụy Vô Tiện cũng nói dối để thử hắn sao? Đã vậy, hắn cũng không cần nói thật với gã!
"Đúng vậy. Ta nói đêm đó chỉ cần cùng ta ân ái lộ thiên, ngày hôm sau ta lập tức đem Kim Quang Dao đặt đến trước mặt y. Chân núi Cô Tô của các người rất đẹp đấy."
"Ngươi...!"
Lúc này, không chỉ Lam Vong Cơ mà ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng nổi gân xanh đầy trán. Giang Vãn Ngâm này thế mà có thể nói ra những lời như vậy?! Không lẽ trong 13 năm vừa rồi, hắn thật sự đã thay da đổi thịt hay sao?!
Trong cơn tức giận, Lam Vong Cơ đã gắt gao đem Tị Trần tra vào vỏ, đồng thời nhả ra một chữ "Cút!" Nghe xong, Giang Trừng liền cười lạnh một cái, ôm Lam Nhiên bước đi.
Đúng lúc đang định rời khỏi cửa, Ngụy Vô Tiện lên tiếng:
"Khoan."
Hắn dừng chân lại.
"Cái này trả ngươi, không giúp nổi nữa."
Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, Giang Trừng đã cảm thấy phía sau lưng mình có một vật thể bay đến. Nhanh tay bắt lấy nó, hắn còn chẳng buồn quay lại, chỉ thẳng lưng đẩy cửa rồi đi khỏi.
Đúng như suy nghĩ của hắn. Là Tỏa Linh Nang. Tỏa Linh Nang chứa đựng hồn phách của Giang Biền Phong... Hiện tại Ngụy Vô Tiện đã nổi giận không giúp hắn, vậy thì ai có thể giúp hắn đây?
Từ khoảng sân trước Tĩnh Thất, Giang Trừng nhanh chóng ngự kiếm bay lên cao. Thẳng đến khi Lam Nhiên trong tay khóc ầm lên lần nữa, hắn mới bừng tỉnh.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hắn chỉ đứng yên trên Tam Độc lạnh băng, mắt nhìn Lam Nhiên đang khóc đến lạc cả giọng. Bỗng dưng, hắn cũng rơi nước mắt. Giang Trừng thì thào:
"Lam Nhiên... Ta làm thế này có sai không?"
Lúc này, Lam Nhiên nín khóc. Thấy đôi mắt hạnh to tròn của nó ngây ngô nhìn mình, Giang Trừng lại càng cảm thấy đau đớn, cõi lòng giống như bị một thanh sắt nóng rực cắm vào rồi khuấy tung lên, thịt da cháy nát. Hắn nức nở:
"Lam Nhiên. Ta phải làm sao với con bây giờ? Sau này con có hận ta không?"
Có hận ta vì ta đem con rời khỏi Lam gia không? Có hận ta vì ta là dị nhân không? Có hận ta vì ta đem con tách khỏi phụ thân hoàn hảo như Lam Hi Thần không?
Nhưng dù con có hận, ta vẫn phải làm thế.
Vì ta quá tự cao.
Vì ta quá yêu Lam Hi Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com