103.
Vào khoảnh khắc mũi tên bọc kim loại xé gió xuyên thẳng vào lồng ngực trái của Giang Trừng, Lam Hi Thần đã tưởng mình phát điên.
Khi ánh mắt của y chạm phải hạnh mâu cau ngạo của hắn, y liền bắt được một tia hi vọng. Lam Hi Thần biết, Giang Trừng từ đầu đến cuối vẫn chỉ tin vào y. Hắn đang đợi y giải thích. Thế mà lúc ấy y lại không thể nói lấy một lời! Tay chân không cử động được, miệng lưỡi cũng cứng đơ không nói được lời nào.
Giang Trừng rơi xuống trước tầm mắt Lam Hi Thần trong bộ hỉ phục đỏ rực, giống như một đạo thiên hỏa được lão thiên thả xuống, vừa rực rỡ lại vừa bi thương. Y biết chỉ cần đạo thiên hỏa này chạm vào mặt đất, nó nhất định sẽ lụi tàn.
Bất giác Lam Hi Thần cảm thấy bao nhiêu oán hận cùng tuyệt vọng đồng loạt dâng lên nơi cổ họng. Trong phút chốc, y hộc ra một ngụm máu tươi! Nhìn thấy cảnh này, tên thị vệ đang áp chế y từ đằng sau lập tức kinh hãi nới lỏng tay. Như chỉ đợi có vậy, Lam Hi Thần nghiêng mình về phía trước.
Chỉ trong thoáng chốc, cả cơ thể y cũng như Giang Trừng tự do rơi trong khoảng không vô định. Y thấy Giang Trừng mở to mắt nhìn mình, đáy mắt như thoáng qua một tia kinh ngạc.
Y biết hắn đang đợi mình.
Cố gắng vươn tay ra ôm lấy hắn, y lúc này mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Cho dù dưới kia là đất đá lạnh băng, hay là trăm tên vạn tiễn, Lam Hi Thần cũng không hề sợ.
Y chỉ cảm thấy nuối tiếc. Nếu như bản thân có thể sớm phun ra ngụm máu kia thì tốt rồi, có thể đỡ lấy hắn trước khi hắn chịu phải mũi tên kia...
Giang Trừng mở to mắt nhìn y, trong mắt hắn cũng lần lượt hiện ra biết bao nhiêu xúc cảm. Kinh ngạc có, đau khổ có, tuyệt vọng có, mà bi thương cũng có...
Lam Hi Thần rơi lệ. Hiện tại y rất muốn nói với hắn, y thật sự muốn cùng hắn thành hôn, thật sự không lừa hắn vào thành mà không đem theo một người đi cạnh. Lam Hi Thần muốn xin lỗi hắn, vì đến cùng lại không thể mang hắn rời khỏi đây như đã hứa. Y muốn nói y yêu hắn, bao lâu nay vẫn luôn nhớ hắn... Cho dù những lời nói ấy y đã lặp đi lặp lại trong từng lá thư, nhưng y vẫn muốn hắn tận tai nghe được.
Chỉ là tất thảy đều không kịp nữa.
Qua màn nước mắt mờ mịt, chỉ có đôi mắt hạnh của Giang Trừng là bừng sáng. Nhưng trong một khắc, tất thảy những hoang mang cùng lo sợ trong mắt hắn đã tan đi. Lam Hi Thần chỉ còn thấy được một tia bình thản. Y biết, hắn tin y.
Giang Trừng và y suốt bấy lâu nay không có đau khổ dằn vặt, không có đau khổ hận thù, chỉ có ngày ngày quấn quít bên nhau vui vẻ hạnh phúc, cũng chỉ muốn cùng nhau vạn kiếp không xa rời. Có lẽ chính vì thế mà Lam Hi Thần không thể lường được sự tàn độc của Cẩn Y Thái hậu. Chỉ cần nghĩ đến tương lai có thể cùng Giang Trừng bình yên sống ngày này qua ngày khác, cùng Giang Trừng ngao du bốn bể, ngắm nhìn mỹ cảnh phồn hoa trọn đời trọn kiếp; y liền cảm thấy không có gì là xấu xa hết, cũng chẳng còn gì cần đề phòng. Ngược lại, Lam Hi Thần lại thấy cuộc đời này còn đẹp đẽ biết bao...
Xuân hoa thu nguyệt, tất thảy đều hiển hiện trong hắn. Mỹ cảnh phồn hoa, tất thảy đều do hắn mà nên. Nếu như ngày hôm ấy Giang Trừng không xông vào Dạ Các, y sẽ vĩnh viễn cô đơn, sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi cảnh bị người khác lợi dụng. Hắn vừa là ân nhân, lại vừa là ái nhân của Lam Hoán. Có được Giang Trừng, y không cần thêm bất cứ gì khác. Có thể ở bên hắn, y coi như kiếp này mãn nguyện.
Bất giác Giang Trừng bật cười. Nụ cười của hắn dịu dàng như gió xuân, lại thoảng qua như sương khói. Hắn gọi:
"Hoán."
"Chuyện gì?" – Chỉ với một câu, hắn đã có thể khuấy đảo thần hồn y. Cố gắng dùng chút sức lực vừa mới hồi phục lại, Lam Hi Thần vòng tay ôm lấy hắn thật chặt, tựa như không bao giờ muốn lìa xa.
"Chúng ta cùng rời khỏi đây."
Lam Hi Thần sững người.
Nhưng rất nhanh, y cũng mỉm cười theo hắn. Lam Hi Thần bỗng dưng cảm thấy thật ra tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều đã được Giang Trừng dự cảm từ trước. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã muốn cùng y đồng quy vu tận. Hóa ra cuối cùng, y và hắn quả thực là cùng nhau chết. Như vậy cũng tốt. Lam Hi Thần cũng đã sơm biết bản thân cùng hắn chỉ có duy nhất 2 kết cục: cùng sống, hoặc cùng chết. Thật ra y muốn cùng hắn sống hơn...
Nhưng có lẽ phải đợi đến kiếp sau rồi.
Y chỉ hi vọng lúc này ôm chặt lấy hắn, kiếp sau hắn có thể lại một lần nữa bên y.
Lam Hi Thần dịu dàng đáp:
"Được, ta đi theo ngươi."
Dù là cùng trời cuối đất, ta cũng đi theo ngươi.
Dù là âm ty địa ngục, ta cũng đi theo ngươi.
Dù là dầu sôi lửa bỏng, ta cũng đi theo ngươi.
Mỹ cảnh phồn hoa chỉ xuất hiện khi ngươi ở bên cạnh. Gấm vóc giang sơn cũng chỉ có ý nghĩa khi có ngươi. Từ xưa đến nay, Lam Hi Thần chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ không còn gặp lại hắn...
"Rầm!" một tiếng, y thấy bầu trời xanh rất xanh, cũng thấy một trời hoa trắng thật trắng. Y muốn quay sang nói với hắn rằng:
"Trừng, hoa ngọc lan nở rồi."
Nhưng chẳng kịp nữa. Lam Hi Thần đã không thể mở miệng. Trước mắt là nụ cười mãn nguyện của hắn, bên tai lại là tiếng trăm binh vạn mã từ ngoài thành xông vào. Nhưng cũng rất nhanh, những âm thanh đó đều tắt lịm.
Y chỉ còn thấy nụ cười của hắn nhòa đi, chỉ còn nghe từng lời nói vọng về từ hoài niệm...
"Trừng, hứa với ta."
"Chuyện gì?"
"Ngươi không được xảy ra chuyện gì."
Thoáng kinh ngạc rất nhanh qua đi, Giang Trừng sau đó liền cúi người xuống. Để trán của mình và trán của y chạm vào nhau, hắn từ tốn nói ra lời thề nguyền:
"Ngươi quên, ta quên. Ngươi yêu, ta yêu. Ngươi sống, ta sống. Ngươi chết, ta chết."
Rốt cuộc cuối cùng Lam Hi Thần cũng hiểu tại sao ngày hôm đó hắn lại dũng cảm nói ra những lời ấy. Thì ra, hắn là kẻ nhát gan. Hắn không dám sống cuộc sống thiếu Lam Hi Thần. Nhưng vào khoảnh khắc lao xuống từ bức tường thành cao chót vót kia, y cũng nào khác hắn là bao?
Một giọt lệ trong suốt chạy ngang qua sống mũi thanh tú của Lam Hi Thần, lại vừa vặn rơi trên gò má trắng muốt của ái nhân. Y không nói gì, chỉ lẳng lặng thở ra một hơi cuối cùng. Chẳng mấy chốc, bóng đêm đặc sánh đã bao trùm lấy Lam Hi Thần. Cho đến phút cuối cùng, y cũng nhận ra bản thân mình có một tâm niệm.
Đó chính là kiếp sau được gặp lại Giang Trừng – Giang Vãn Ngâm.
Tỉnh lại trong Hàn Thất ngày hôm ấy, Lam Hi Thần đã rơi lệ.
Y gọi một câu:
"Trừng..."
Bốn bề vẫn lặng thinh.
"Ngươi ở đâu?"
Không một ai đáp lại.
"Thật muốn gặp lại ngươi..."
Nhưng y không biết dù cho hiện tại có gặp lại, hắn cũng chẳng còn muốn ở bên y nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com