Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

105.

Lam Hi Thần vừa tỉnh dậy, Kim Quang Dao đã đẩy cửa bước vào. Thấy người trên giường vừa mở mắt lệ đã hoen mi, hắn liền hốt hoảng gọi:

"Nhị ca!"

Nghe thấy âm thanh này, đồng tử của Lam Hi Thần khẽ co lại một cái. Vài khắc sau, y mới dám nhìn về phía Kim Quang Dao.

Cổ họng đắng nghét, y chật vật phun ra hai tiếng:

"A Dao?"

"Vâng." – Hắn khẽ đáp một câu, trên môi lại hơi vẽ ra một nụ cười. Bất quá khi nhìn thấy nụ cười này, y lại cảm thấy hắn có đến 6 phần gượng ép.

Lại gần giường, Kim Quang Dao ân cần hỏi:

"Nhị ca... huynh không sao chứ?"

Thấy hắn đến gần, y liền ngồi bật dậy, đồng thời đưa tay lau đi đôi mắt ướt lệ. Lam Hi Thần đáp:

"Không sao. Chỉ là..." – Y khựng lại vài khắc, cố gắng sắp xếp toàn bộ những kí ức đang nhảy múa hỗn loạn trong đầu, đoạn mơ hồ hỏi lại hắn – "Ta nằm như vậy bao lâu rồi?"

Đối với hành động khẩn trương của y, hắn không hề bày ra bất cứ thái độ gì. Kim Quang Dao ngay từ đầu đối với y không hề có bất cứ cảm xúc gì, bất quá chỉ là có chút hảo cảm... Khi xưa giọng nói kia đã nói rằng hắn và y từng yêu nhau sâu đậm, nhưng Kim Quang Dao càng lúc càng cảm thấy những câu này đều là giả dối. Hắn không cảm thấy gì cả. Ánh mắt của y vô cùng xa lạ, mọi hành động của y đối với hắn cũng chẳng mấy thân thiết. Mà hắn cũng không buồn vì những chuyện đó, chỉ cần ngày ngày có thể lẳng lặng ngồi trong một căn phòng nhỏ thưởng trà ngắm cảnh, như thế là đủ rồi.

"1 năm." – Kim Quang Dao đáp lại câu hỏi ban nãy, đồng thời đem cho y một li nước nóng. Nhận lấy nó, Lam Hi Thần cũng không quên "Đa tạ" một câu. Kim Quang Dao chỉ cười, nói:

"Huynh rơi vào mộng cảnh 1 năm, đến khi tỉnh dậy thì lệ rơi đầy mặt... Rốt cuộc trong mơ đã thấy gì thế?"

Động tác uống nước của Lam Hi Thần trong phút chốc ngưng lại.

Từng kí ức ở Ý Hiên Quốc càng lúc càng hiện lên rõ ràng trong y. Những kí ức ấy giống như một cơn đại hồng thủy ùa về trong phút chốc, khiến y không kìm được mà run run rẩy rẩy cả hai vai.

Đến cùng, Lam Hi Thần đánh rơi chén nước.

"Nhị ca!" – Kim Quang Dao lo lắng đỡ lấy nó, đoạn quay sang nhìn y đang thất thần – "Huynh sao thế? Chỗ nào không khỏe sao? Hay để ta mời Ngụy tiền bối đến?"

Lúc này, Lam Hi Thần chẳng còn tâm tư đâu mà nghe những lời Kim Quang Dao nói. Từng chút từng chút kí ức đẹp như thơ ở Ý Hiên Quốc đã hiện lên rõ ràng trong tâm trí y.

Phá trận pháp trên hồ Nghê Mi, cùng Giang Trừng rơi vào mộng cảnh, sau đó rơi vào bóng tối rất lâu. Suốt khoảng thời gian rơi vào bóng tối ấy, những kí ức của Lam Hi Thần đã trở nên lộn xộn. Nhưng chỉ một câu nói "rơi vào mộng cảnh" của Kim Quang Dao, từng ấy kí ức đã được sắp xếp lại đâu ra đấy.

Một cơn đau choáng váng trong phút chốc đập thẳng vào đầu Trạch Vu Quân, khiến y không nhịn được mà đưa hai tay ôm chặt lấy đầu. Kim Quang Dao liền hốt hoảng:

"Nhị ca! Huynh đợi một chút, ta đi gọi Ngụy..."

"Giang Trừng đâu?" – Bỗng dưng Lam Hi Thần cất tiếng. Nghe cái tên lạ hoắc này, Kim Quang Dao cũng chỉ biết lắc đầu ngơ ngác:

"Giang Trừng?"

"...!"

Biết mình không thể trông chờ gì ở người mất trí, Lam Hi Thần vội vàng thò chân xuống giường đi giày, y phục chưa kịp mặc, mạt ngạch chưa kịp đeo; y đã vội vàng lao ra khỏi Hàn Thất.

Cảm thấy mình không cản nổi Lam Hi Thần, Kim Quang Dao cũng không ngăn cản. Hắn ngồi trên giường, bình thản đưa mắt nhìn theo bóng lưng y.

Bất giác, một cảm giác xa cách liền trỗi dậy khiến hắn giật mình.

Không phải từ xưa đến nay, hắn với Lam Hi Thần không phải chỉ là có hảo cảm thôi sao? Nhưng nay thấy bóng lưng ấy, tại sao Kim Quang Dao lại còn cảm thấy xa cách?

Hơi sững sờ trước phản ứng của mình, hắn liền gọi Lam Hi Thần một tiếng "Nhị ca!". Mà lời này của hắn vừa vang lên, Lam Vong Cơ đã đẩy cửa bước vào.

Thấy Lam Hi Thần đã tỉnh, lại còn đang trong bộ dạng vô cùng xộc xệch; Ngụy Vô Tiện ở đằng sau Lam Nhị ca cũng không khỏi kinh ngạc một phen:

"Trạch Vu Quân?!"

Đầu óc lúc này vẫn vô cùng choáng váng, mắt lại tiếp xúc chưa quen với ánh sáng chói lòa; y liền cau mày một cái, đồng thời ngoảnh mặt tránh đi. Nhưng trong vô thức, Lam Hi Thần vẫn hỏi:

"Giang Trừng đang ở đâu?"

Cái tên này vừa thốt ra, cả Ngụy Vô Tiện lẫn Lam Vong Cơ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao người này vừa mới tỉnh dậy đã nhắc đến cái tên đó? Không phải mọi thứ đều đã giải quyết xong rồi sao? Kim Quang Dao quay về với y, Giang Trừng đang ở Liên Hoa Ổ cùng Kim Triều Vân cử hành hôn lễ, Lam Nhiên cũng không còn ở Lam gia... Không phải như vậy là xong rồi sao?

Cảm thấy bộ dạng Trạch Vu Quân không tốt lắm, Lam Vong Cơ liền cất lời:

"Huynh trưởng, vào trong rồi nói."

Nhưng y lại không hiểu Lam Hi Thần không nhịn được cho đến khi vào trong! Những điều cuối cùng y còn nhớ trong mộng cảnh, chính là Giang Trừng mặc hỉ phục ngã xuống từ tòa thành cao vạn trượng Nếu như lúc đó thân xác hắn tan tác, chắc chắn hồn phách hắn cũng nát vụn! Hơn nữa ngay lúc này đây Lam Hi Thần đang cảm thấy một nỗi bất an dấy lên trong lòng mình. Y có cảm giác nếu hiện tại không rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, y sẽ không bao giờ được gặp lại Giang Trừng!

Không để tâm đến thể xác lẫn tâm trí của mình vẫn còn chưa thích nghi với hiện thực, Lam Hi Thần liền cố gắng lấy tay gạt Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sang một bên. Nhưng thân là người khỏe mạnh bình thường, Lam Vong Cơ đâu để y làm như thế? Nhất quyết lôi Lam Hi Thần vào Hàn Thất, y bảo Ngụy Vô Tiện đứng ngoài chờ một lát. Ngay khi cánh cửa Hàn Thất được đóng lại, bên trong đã vang lên tiếng hét của Lam Hi Thần:

"Vong Cơ, để ta đi!"

Không có hồi đáp.

"Ta phải tìm hắn..."

Vẫn không thấy tiếng trả lời.

"Vong Cơ, hắn chính là thê tử của ta!"

Đứng từ ngoài nghe thấy mấy lời này, dạ dày Ngụy Vô Tiện liền xoắn lên một cái. Cuối cùng hắn không nhịn được, lập tức đạp cửa xông vào. Cũng may lúc này Lam Vong Cơ đã niệm chú hoán đổi y phục xong, nhìn Lam Hi Thần cũng dễ coi hơn một chút.

Không quan tâm đến y vô lực túm lấy vạt áo Lam Vong Cơ, Kim Quang Dao lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ chống mắt lên nhìn, Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi:

"Trạch Vu Quân, ban nãy người vừa nói cái gì?"

Chẳng ngại nhắc lại lần nữa, Lam Hi Thần đáp:

"Giang Trừng là thê tử của ta."

"Vạn lần không thể!"- Không đợi Ngụy Vô Tiện lên tiếng, Lam Vong Cơ đã nắm vai y ấn chặt xuống giường, giọng nói cũng thập phần gay gắt. Hàm Quang Quân vẫn còn nhớ như in những lời hôm đó Giang Trừng nói ở Tĩnh Thất, một câu cũng chưa từng quên! Hắn lợi dụng huynh trưởng của y, hắn uy hiếp huynh trưởng của y; sao y có thể không căm ghét hắn? Sao Lam Hi Thần có thể coi hắn là thê tử?!

"Tại sao lại không thể?" – Lam Hi Thần cũng gay gắt hỏi lại, mấy sợi gân trên trán cũng giần giật từng nhịp. Ở trong mộng cảnh kia, quả thực y và hắn chưa bái xong 3 bái, nhưng đã cùng nhau khoác lên hỉ phục đỏ tươi, y cũng đã sớm coi hắn là thể tử kết tóc. Y đã tâm duyệt hắn rồi, Lam Vong Cơ bình thường không quản chuyện của y sao hôm nay lại cản y đi tìm hắn? Một dự cảm chẳng lành lại đánh thẳng vào đầu óc của Lam Hi Thần, trái tim y cũng hẫng đi một nhịp. Có phải Giang Trừng đã gặp phải chuyện gì hay không? Hay là hắn đã... hồn phi phách tán?

Nghĩ đến đây, toàn bộ máu huyết trong người Lam Hi Thần đều đông cứng lại. Sao có thể như thế? Vừa ôm đầu, y vừa cố gắng nhớ lại ngày hôm ấy ở Ý Hiên Quốc. Rõ ràng Lam Hi Thần nhớ bản thân đã cố gắng bọc lấy thân thể của Giang Trừng, bảo hộ hắn, giúp hắn đỡ đau... Sao có thể xảy ra chuyện hồn phách nát tan?

Hướng đến Lam Vong Cơ còn chưa biết trả lời ra sao, Lam Hi Thần lặp lại thêm lần nữa, gần như là quát lên:

"Tại sao hắn lại không thể là thê tử của ta?!"

"Vì hắn không xứng!" – Chẳng buồn kiêng dè tôn ti trật tự, Lam Vong Cơ cũng cao giọng hơn bình thường. Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, liền cất lời:

"Trạch Vu Quân, trước hết bình tĩnh đã. Hồn Thai Quang của người vừa mới được phục hồi lại, không tiện..."

"Giang Trừng ở đâu?!" – Không để Ngụy Vô Tiện nói hết câu, Lam Hi Thần dường như đã phát điên mà gào lên như thế.

Đối diện với ánh mắt vằn máu của y, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhất thời câm nín. Từ xưa đến nay Lam Hi Thần vẫn luôn là bộ dạng thanh tao ôn nhã, lúc nào cũng hé môi mỉm cười như gió mùa xuân. Vậy mà lúc này - sau 1 năm mới tỉnh dậy, y lại quát tháo ầm ĩ chỉ vì Giang Vãn Ngâm? Rốt cuộc y bị cái quái gì vậy?! Kim Quang Dao đã ở đây rồi, sao còn phải tìm đến Giang trừng nữa? Hắn không ép y nữa, không lợi dụng y nữa, sao còn phải đến tìm? Không lẽ Trạch Vu Quân cao cao tại thượng lại nổi hứng thú với kẻ như thế?

Bất giác Ngụy Vô Tiện giật mình.

Dường như cũng nhận ra điều tương tự, Lam Vong Cơ vừa hay ngẩng lên nhìn hắn.

Tứ phương tám hướng trong phút chốc lại rơi vào tĩnh lặng. Lam Hi Thần lúc này tất nhiên không còn đủ bình tĩnh đợi họ trả lời, liền vung tay một cái cầm lên Sóc Nguyệt, sau đó nhanh chóng rời khỏi Vân Thâm Bất Trí Xứ. Nhà Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ, có xảy ra chuyện gì đám người ở Liên Hoa Ổ cũng phải biết! Cứ đến đó tìm, cái gì cũng sẽ ra! Cho dù hiện tại Giang Trừng thành ra cái dạng gì, Lam Hi Thần vẫn phải đến nhìn hắn một cái. Chỉ cần hắn còn tỉnh, y sẽ lập tức đem hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ cử hành hôn lễ! Mơ cũng được, thật cũng được; lúc này Lam Hi Thần cũng chỉ còn nhớ đến ý nguyện cuối cùng ở Ý Hiên Quốc: Kiếp sau được gặp lại Giang Vãn Ngâm.

Còn lại trong Hàn Thất, Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn hỏi Lam Vong Cơ một câu:

"Lam Trạm... Tại sao chúng ta lại tin hắn như thế?"

Y cũng chẳng biết trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com