Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

107.

"Trừng. Chuyện này là sao?"

Một lời vừa mới cất lên, Giang Trừng liền nghe ra trong đó biết bao nhiêu thất vọng cùng đau khổ. Nhưng như thế thì đã sao? Lam Hi Thần y lấy cái gì ra để đau khổ? Giang Trừng không tin y vì hắn mà đau khổ! Chỉ là y nhất thời vẫn còn lưu luyến giấc mộng tuyệt mỹ đó mà thôi. Chẳng bao lâu nữa, y sẽ nhận ra bản thân vẫn còn nhất kiến chung tình với Kim Quang Dao, sẽ lại quay về bên gã.

Còn Giang Trừng hắn ngay khi tỉnh dậy đã không còn chấp mê bất ngộ nữa, hắn đã sớm nhận ra điều đó rồi. Bấy lâu nay hắn chỉ yêu một mình Lam Hi Thần... Bao nhiêu năm nhất kiến chung tình không một lần thay đổi. Ngay cả đến tận ngày hôm nay khi cùng Kim Triều Vân bái thiên địa, hắn cũng vẫn nghĩ đến y! Nghĩ đến Lam Hi Thần một thân hỉ phục đỏ rực đứng trên bức tường thành nhìn xuống, nghĩ đến Lam Hi Thần vì hắn mà không cần cả mạng, nghĩ đến Lam Hi Thần vì hắn mà nhỏ lệ rơi châu... Giang Trừng tất nhiên vẫn nhớ như in những việc đó. Hắn yêu y như thế, chung tình như thế... Hắn lấy lí gì để tin rằng y đã sớm quên đi Kim Quang Dao để yêu hắn?

Giang Trừng đã chấp nhận quên đi tất thảy, buông tha cho y rồi. Hắn cũng đã đoán được sẽ có một ngày Lam Hi Thần đến đây tìm hắn ôn lại những chuyện ở Ý Hiên. Hắn không lạ nữa, nhưng mà...

Nhưng mà khi một tiếng "Trừng" vang lên, trong phút chốc hắn đã tưởng rằng bản thân vẫn ở trong mộng, vẫn có thể phóng túng nói với y rằng: "Hoán, không sao. Chỉ là muốn trả ơn nàng." Nhưng cũng rất nhanh, phút bồng bột ấy đã bị tiếng ồn ào từ Thiên Giáo Trường vọng lại đánh cho nát bấy.

Một thân hỉ phục đỏ rực thêu hoa sen chín cánh bằng chỉ vàng đối lập với bạch sắc y phục in gia huy mây cuốn của Cô Tô Lam thị, hắn lạnh giọng, khóe môi hơi cong lên đáp lại y:

"Lam Tông chủ, hôm nay là hôn sự của ta. Ngươi đến cũng đã đến, không cần phải gọi ta thân thiết như vậy."

Không còn tin vào câu trả lời ấy, Lam Hi Thần lặp lại lần nữa:

"Trừng. Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì?"

"Lam Tông chủ, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì?" – Giang Trừng đanh giọng.

Nhất thời, Lam Hi Thần câm lặng.

Y có cảm giác Giang Trừng lúc này ở rất xa. Cứ như thể... hắn và người ở Ý Hiên kia hoàn toàn chẳng có bất cứ mối liên hệ nào.

Nhưng Lam Hi Thần biết, đây vẫn chính là hắn! Chẳng lẽ hắn đã quên hết những gì xảy ra trong 3 năm ở Ý Hiên Quốc? Chẳng lẽ hắn đã quên đi bao nghĩa nặng tình thâm? Chẳng lẽ hắn đã quên đi ngày ấy ở Dạ Các họ từng gặp gỡ? Chẳng lẽ tất cả đều đã quên rồi hay sao?!

Cơn tức giận từ đâu xông thẳng lên đỉnh đầu, Lam Hi Thần không còn nhẫn nhịn nữa. Y tiến thẳng đến chỗ hắn, không nói một câu bắt lấy tay Giang Trừng. Nào ngờ cái tay y bắt được lại là tay trái, cũng chính là chỗ có ấn kí của thuật Tái Sinh... Bị cơn đau làm cho mặt mũi sa sầm, Giang Trừng liền tức giận gằn giọng:

"Ngươi bỏ tay!"

"Ta không bỏ!"

"Ta sẽ không khách khí."

"Ta không cần ngươi khách khí!" – Lam Hi Thần lúc này dường như đang gầm lên. Mà từ xưa đến nay Giang Trừng vốn là kẻ chỉ ưa mềm không ưa cứng. Bị y quát một câu, hắn dĩ nhiên sẽ không khách khí! Ngày hôm nay hắn đã tự tay cắt phăng đoạn nghiệt duyên giữa mình và hắn, không thể quay đầu!

Tử Điện trong tay lập lòe ánh tím, Giang Trừng không do dự mà biến nó thành chiếc roi phát ra những tia sét nhìn thôi đã thấy sợ. Lam Hi Thần không hề có ý định buông tay, thậm chí y còn siết càng lúc càng chặt.

"Lam Tông chủ." – Giang Trừng rít tên y qua kẽ răng như để nhắc nhở lần cuối. Nào ngờ đối với hắn, Lam Hi Thần lại quát lên:

"Không phải ta!"

Giang Trừng nhíu mày:

"Cái gì không phải? Lẽ nào ngươi không phải Lam Tông chủ?"

"Ta là Lam Hoán!"

Lời vừa dứt, Giang Trừng liền khựng lại. Phải rồi... y vẫn còn tưởng nhớ khoảng thời gian ở Ý Hiên Quốc. Ở đó không có Giang Tông chủ, không có Tam Độc Thánh Thủ, không có Lam Tông chủ, không có Trạch Vu Quân... Bách gia tiên môn, không một ai xuất hiện; trăm ngàn đệ tử, cũng không có ai đến tìm. Ở Ý Hiên Quốc ấy thật tốt. Hắn không phải gánh trên vai trách nhiệm với Giang gia, không còn nhớ bất cứ điều gì làm mình đau khổ. Mà Lam Hi Thần khi ấy cũng không biết đến Kim Quang Dao, y chỉ có mình hắn. Cái gì mà 'đồng quy vu tận', 'đầu bạc răng long', 'cùng ngươi rời khỏi',... nói ra mới dễ làm sao...

Cơn giận vẫn không hề nguôi ngoai, đầu mày Lam Hi Thần lúc này cũng chẳng khác gì hắn nhíu chặt lại, dưới đáy mắt dường như có muôn vàn ngọn lửa đang bùng cháy. Lam Hi Thần siết tay hắn đến phát đau, cất cao giọng:

"Ngươi không cần giả ngốc! Lẽ nào những chuyện ở Ý Hiên ngươi đã quên sạch rồi hay sao?"

"Ai nói với Lam Tông chủ ta giả ngốc? Ta..." – Vốn dĩ chưa từng thấy Lam Hi Thần tức giận như thế, Giang Trừng tất nhiên có chút kinh ngạc. Không để cho hắn kịp bình tâm, y đã tiếp tục:

"Được, ngươi không quên! Đúng là ngươi không quên. Vậy nếu như không quên, tại sao hôm nay ngươi lại cử hành hôn lễ với người khác? Hôn sự của chúng ta vẫn chưa thành!"

Bao nhiêu tức giận của Lam Hi Thần có được, tất cả đều hóa thành từ thất vọng. Nhưng bao nhiêu tức giận của Giang Trừng có được, tất cả lại hóa thành từ bi thương.

Y có tư cách gì đứng đây chất vấn hắn?

Đêm hôm đó ở dưới vách núi, Lam Hi Thần vừa thúc vào người hắn vừa gọi "A Dao"!

Đêm hôm đó ở Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần đã vì một câu "Kim Quang Dao đã chết" của hắn mà quát hắn "Im miệng"!

Đêm hôm đó ở tòa trạch dưới miếu Quan Âm, Lam Hi Thần chỉ vì không thấy xác Kim Quang Dao trong quan tài mà vui mừng đến phát điên, cũng chẳng thèm nhìn hắn đang vất vả đấu với Nhiếp Minh Quyết!

Đêm hôm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần đã đáp lại nụ hôn của hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy vết sẹo trên ngực hắn, y lại đem chăn phủ lên toàn bộ!

Ấy còn chưa kể, đêm Thất Tịch ấy không phải y còn muốn Kim Quang Dao một đời bình an sao? Đã vậy còn nói với Lam Vong Cơ rằng mấy năm nữa sẽ từ bỏ vị trí Tông chủ, đi tìm 'A Dao'...

Từng cử chỉ, từng hành động của y hắn đều khắc sâu đến tận xương tủy!

Đối với câu "hôn sự của chúng ta vẫn chưa thành kia", Giang Trừng vừa thấy nuối tiếc, lại vừa thấy nực cười. Không nhịn được, hắn nhếch môi lên một cái, hỏi:

"Không phải chỉ là mộng cảnh hay sao?"

Lam Hi Thần sững người. Mộng cảnh? Mộng cảnh thì sao? Lẽ nào đối với hắn, tất cả những gì diễn ra trong mộng cảnh đều không đáng một xu?

Không cố gắng giãy ra khỏi tay Lam Hi Thần nữa, hắn cao ngạo cất lời:

"Lam Tông chủ. Để ta nhắc cho ngươi nhớ, ở đây không phải Ý Hiên Quốc, ta không phải Giang thị vệ, không phải Lam tướng quân, ngươi cũng không phải Hoàng đế. Ở đây chỉ có Trạch Vu Quân, chỉ có Tam Độc Thánh Thủ! Người tỉnh mộng tan, đoạn tình duyên đó đối với ta bất quá chỉ là một kiếp nạn. Hôn sự? Lam Tông chủ, hôn sự đó không phải hôn sự của 'chúng ta', mà là của Hoàng đế Ý Hiên Quốc với Giang thị vệ. Ngươi lẽ nào không hiểu hay sao?"

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi từng nói ngươi yêu ta!"

"Lam Hi Thần! Chỉ là đã từng!"

Hai câu này vừa nói ra, bàn tay Lam Hi Thần buông lỏng.

Y sững sờ nhìn hắn nộ khí xung thiên, sững sờ nhìn hắn đối với mình hai chứ "đã từng". Thấy y bày ra vẻ mật ấy, hắn biết mình đã thành công. Không tiếc lời lẽ độc địa, hắn lại tiếp tục lên tiếng:

"Ngươi nghĩ ta từ đầu đến cuối chỉ có thể yêu mình ngươi sao? Ta yêu được ngươi, ta cũng có thể yêu được người khác! Ngươi lấy đâu ra quyền bắt ta mãi mãi yêu ngươi, mãi mãi đợi ngươi? Lam Tông chủ. Ngươi thừa nhận đi, trong lòng ngươi từ đầu đến cuối chỉ có Kim Quang Dao, ngươi cũng chỉ coi ta là thế thân của hắn. Đoạn tình ở Ý Hiên Quốc kia chỉ là ngươi không có ai khác ngoài ta hết! Ngươi nhắm mắt vơ bừa, ngươi chẳng còn sự lựa chọn nào khác nên mới cùng ta làm ra những chuyện kia!"

Đối với những lời cay độc của Giang Trừng, Lam Hi Thần thật sự cảm thấy bản thân không thể nghe tiếp được nữa. Quả thật 1 năm trước, y đã nghĩ Giang Trừng yêu y như thế, vì y hy sinh mà nhiều như thế; chắc chắn sẽ cho y thời gian quên đi Kim Quang Dao. Nhưng ngoại trừ 1 đêm ở dưới chân núi trúng phải ảo giác, y chưa bao giờ coi Giang Trừng là thế thân của gã... Ở Ý Hiên Quốc kia y đối với hắn cũng là chân tâm! Điều này Giang Trừng tất nhiên hiểu rõ nhất.

3000 giai nhân mỹ lệ chỉ mình hắn thịnh sủng.

Giang sơn gấm vóc phồn hoa chỉ vì hắn mà buông tay.

Muốn cùng hắn đầu bạc răng long, muốn cùng hắn tận hưởng những thú vui trần thế, an bình sống thảnh thơi qua ngày...

Y không vơ tay lấy bừa, càng không vì nơi đó không có Kim Quang Dao nên mới yêu hắn!

Lam Hi Thần ở Ý Hiên yêu hắn vì hắn là chính hắn, vì hắn là Giang Vãn Ngâm! Cả đời chỉ muốn hắn, cũng chỉ muốn mình hắn. Mà nay dù hiểu rõ điều đó, Giang Trừng vẫn sẵn sàng đạp lên tấm chân tình của y?

Trong cơn tức giận, Lam Hi Thần cơ hồ cảm thấy được cõi lòng mình đang bị từng lời nói của hắn chém cho từng nhát thật sâu, sau đó lại đem đi xát muối... Vừa đau vừa xót, nói không thành lời.

Nhưng Giang Trừng không để ý. Hay đúng hơn, hắn cố tình không để ý.

"Lam Tông chủ, thỉnh người buông tay."

Lam Hi Thần không nhúc nhích.

"Lam Tông chủ?" – Hắn lạnh giọng nhắc thêm một câu.

"Những ngày tháng đó không có chút ý nghĩa nào đối với ngươi sao?"

Lời này vừa dứt, Giang Trừng liền im lặng.

"Có ý nghĩa không?" Có lẽ Lam Hi Thần không biết, nhưng hắn đã tự hỏi rồi tự trả lời câu này hàng vạn lần. Đối với hắn mộng cảnh ấy vừa giúp hắn hoàn thành ước nguyện của hắn, lại vừa là thứ khiến hắn không thể quên đi y.

Giang Trừng có thể cắt đứt quan hệ với Lam Hi Thần. Nhưng hắn biết đến cuối đời này người hắn yêu vẫn chỉ có y! Mà thế thì đã sao? Hắn chỉ có thể yêu mà thôi, không thể ở bên được. Lam Hi Thần ngày hôm nay đứng đây hỏi hắn như vậy, nhưng không lâu nữa y sẽ quên sạch rồi trở về với Kim Quang Dao... Thay vì một lần nữa sa chân vào vũng bùn lầy, hắn cứ chặt phăng mọi hi vọng của y đi. Hắn sẽ đem y về thực tại, đem y thoát khỏi mộng cảnh mỹ lệ nơi Ý Hiên Quốc... Để y đi khỏi đây, để y không còn lầm tưởng về tình cảm y dành cho hắn. Như vậy, ít nhất hắn có thể giữ được chút tự tôn vụn vỡ còn sót lại của mình.

Hắn đáp:

"Chẳng có ý nghĩa gì hết."

Cõi lòng Lam Hi Thần tan nát.

Đối với y, mộng cảnh ấy chính là thứ y hằng mong ước bấy lâu nay... Có thể cùng một người không màng thế sự mà chung sống, có thể cùng một người yên bình bên nhau, có thể được một người vươn tay cứu ra khỏi một mớ bòng bong hỗn độn... Vốn cứ hi vọng Giang Trừng sẽ nói tất thảy chỉ là một trò đùa, nhưng nay lại chỉ là y quá ảo tưởng về bản than. Y bỗng dưng muốn cười. Lam Hi Thần y mặc dù là người tu tiên, nhưng y vẫn có trái tim làm bằng máu thịt! Làm thế nào y có thể không cảm nhân được hỉ nộ ái ố? Làm thế nào y có thể không yêu đương, không đau đớn? Làm thế nào y có thể không khát khao?!

Vào thời khắc cuối cùng của sự tuyệt vọng, Lam Hi Thần đã bỏ qua tất cả 4000 gia quy của Cô Tô Lam thị, bỏ qua chức vụ Lam Tông chủ mình đang nắm giữ, thậm chí bỏ qua luôn cả cảm giác của Giang Vãn Ngâm!

Dục vọng, tham lam, bi thương, khát khao, phẫn uất,... Tất cả những xúc cảm ấy hiện tại đang hòa vào nhau ập đến như một cơn sóng thần, cuốn phăng tất cả những lí trí còn lại của y. Thật ra y chẳng khác gì Giang Trừng hết. Y cũng mệt mỏi vì cái ghế Tông chủ quá cao, y cũng cô đơn vì chẳng có ai bên cạnh, y cũng hối hận vì năm xưa mình làm nhiều điều sai trái.

Chỉ khác, y không sớm yêu hắn như hắn đã yêu y.

Mạnh mẽ chế trụ hai cánh tay của Giang Trừng, Lam Hi Thần dứt khoát hôn xuống. Nụ hôn này đối với Giang Trừng mà nói, chính là một đòn chí mạng! Hắn không thể cưỡng lại phản ứng từ cơ thể mình, cũng không thể làm chủ được đầu lưỡi chỉ trực vươn ra quấn lấy cái lưỡi của y! Không hề để tâm đến hàm răng hắn thủy chung cắn chặt, Lam Hi Thần tàn nhẫn cắn xuống phiến môi của hắn. Máu tươi trào ra.

Giang Trừng khẽ rên lên một tiếng. Như chỉ chờ có thế, y lập tức đỡ lấy gáy của Giang Trừng, trực tiếp đưa lưỡi vào khoang miệng hắn sục sạo. Tất thảy những nhớ nhung, yêu thương cùng căm hận của y lúc này đều được y thể hiện rõ ràng. Không thể đầu hàng trước phương thức này của y, hắn liền dứt khoát ngậm miệng lại!

Lam Hi Thần mở lớn mắt, đến cùng cũng phải buông hắn ra.

Y nuốt vào ngụm máu từ lưỡi trào ra. Hắn quệt ngang vệt đỏ trên môi rỉ xuống. Lam Hi Thần nhìn hắn, đáy mắt tự lúc nào chỉ có độc một nỗi bi thương. Y hỏi:

"Giang Vãn Ngâm. Tại sao phải như thế?"

Tại sao phải cự tuyệt y như thế? Rõ ràng đối với hắn lúc này, y chính là yêu.

Tại sao lại không đợi y được một chút? Rõ ràng hiện tại y đã không còn yêu Kim Quang Dao...

Đáp lại y, Giang Trừng chỉ cười lạnh một tiếng. Hắn chua xót đáp lại, viền mắt cũng thoáng cay cay...

"Vì chúng ta đều trưởng thành rồi. Lam Hi Thần... Năm 23 tuổi ở Ý Hiên Quốc, ta trong tay không có gì hết, cũng không có gì cần phải chịu trách nhiệm hết. Nhưng nay thì khác. Ta có Giang gia, có Vân Mộng, có Kim Lăng. Ta không thể vì một nụ hôn của ngươi mà vứt bỏ tất thảy. Lam Tông chủ. Ta không phải Giang Trừng, ta là Giang Tông chủ. Đừng nói chỉ cần tình yêu là có thể bất chấp. Ngay cả khi ngươi yêu ta, lợi ích của bản thân và gia tộc vẫn luôn phải đặt lên trước mắt. Chúng ta không phóng túng được... Huống hồ, ngươi còn chẳng hề yêu ta?"

"Ngươi sai rồi! Ta..."

"Đêm hôm đó ngươi đã gọi ta là 'A Dao'. Đêm hôm đó ngươi đã phủ chăn trùm kín người ta, bỏ lại một câu xin lỗi. Ta nhục nhã đủ rồi. Ta muốn rời khỏi ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com