108.
"Đêm hôm đó ngươi đã gọi ta là 'A Dao'. Đêm hôm đó ngươi đã phủ chăn trùm kín người ta, bỏ lại một câu xin lỗi. Ta nhục nhã đủ rồi. Ta muốn rời khỏi ngươi."
Sau khi tỉnh dậy khỏi mộng cảnh, ước nguyện duy nhất của Lam Hi Thần chính là được gặp lại Giang Vãn Ngâm, hoàn thành những việc còn dở dang ở kiếp trước.
Nhưng ngay lúc này, ngay khi y muốn giải thích với hắn tất cả, hắn lại nói "Ta muốn rời khỏi ngươi".
Lam Hi Thần ngây dại nhìn hắn tức giận đến đỏ cả mắt, nhưng y lại chẳng nhận ra khóe mắt mình cũng đã đỏ theo... Hít vào một ngụm lãnh khí, Giang Trừng cố gắng không cho bất cứ giọt nước nào lăn khỏi khóe mi, sau đó tiếp tục cất lời:
"Lam Tông chủ, chúng ta từ nay về sau tốt nhất đừng liên quan đến nhau nữa. Ngươi trở về cùng Kim Quang Dao đi. Hắn đang đợi ngươi."
Nói xong, Giang Trừng liền xoay người cất bước. Nhưng Lam Hi Thần nào có để hắn đi? Y biết nếu hiện tại để hắn quay lại Thiên Giáo Trường, hắn sẽ vĩnh viễn đi mất! Nhưng y lại càng không biết hiện tại dù bản thân có làm cách nào để níu giữ, Giang Trừng vẫn sẽ không quay đầu. Hắn quá tự tin vào những suy nghĩ của mình, lại quá mất niềm tin vào y. Hắn không chừa cho mình đường quay đầu, cũng không chừa cho Lam Hi Thần một lối thoát. Chỉ là hắn không ngờ đến việc bản thân lại một lần nữa không thể cưỡng lại được sự dịu dàng y.
Bất chấp tất cả những lời nói độc địa vừa phát ra từ miệng hắn, Lam Hi Thần chạy đến ôm lấy hắn thật chặt từ phía sau. Giống như cái đêm ở Dạ Các năm ấy, y vùi đầu vào hõm cổ hắn như một đứa trẻ, giọng nói trầm ấm phát ra tựa như có thể khiến hắn vạn kiếp u mê...
"Trừng. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Không có Kim Quang Dao, không có bách tiên thế gia... Chỉ có ta và ngươi... Ta nguyện ý bên ngươi rồi, có thể cho ta một cơ hội không?"
Suýt chút nữa hắn đã gật đầu. Thật ra đến hiện tại hắn vẫn không thể cưỡng lại Lam Hi Thần.
Không có bách tiên thế gia, không có Kim Quang Dao... Tức là y muốn cùng hắn hoàn thành những chuyện chưa làm được trong mộng cảnh đúng không? Trái tim tan nát trong lồng ngực hắn lúc này cũng cùng y đập như điên, nhưng lại chẳng thể gật đầu một cái, không thể nói rằng hắn đồng ý với y. Không có bách tiên thế gia, tức là không có Vân Mộng Giang thị. Hắn không buông bỏ được cơ nghiệp của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Hắn không buông bỏ được Kim Lăng còn chưa ngồi vững ngôi Tông chủ. Hắn biết mình chưa làm được... Chỉ là tại sao hai phiến môi của hắn lúc này lại hơi hé ra? Hắn muốn nói điều gì?
Đúng vào lúc này, tiếng trẻ con khóc từ đâu vang lên khắp tứ phía! Giật mình hoảng hốt, Giang Trừng liền một tay vung lên Tử Điện quật thẳng vào Lam Hi Thần!
Lam Hi Thần sững sờ buông hắn ra.
Giang Trừng sững sờ thu Tử Điện lại.
Kim Triều Vân sững sờ nhìn một màn trước mắt.
Trong bộ hỉ phục diễm lệ, nàng trên tay bế Giang Nhiên đi tìm phu quân của mình trong đêm tân hôn, đến cuối cùng lại thấy hắn ở đây cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp. Mà người hắn ôm lại chính là Lam Hi Thần?
Trong phút chốc, viền mắt Kim Triều Vân ửng đỏ. Nhưng cũng rất nhanh, nàng nhún người thi lễ với Lam Hi Thần rồi mỉm cười với hắn:
"Thật xin lỗi, ta không muốn làm phiền chàng đâu. Chỉ là từ lúc được A Xuân đưa về, Giang Nhiên khóc dữ quá, ta không dỗ được nên..."
Bị quật một roi Tử Điện, Lam Hi Thần đã sớm đau đớn toàn thân. Nay lại thấy Kim Triều Vân bế trên tay một tiểu hài nam giống Giang Trừng đến 7 phần, y liền cảm thấy bản thân không đứng vững nổi nữa. Y không muốn tin vào những gì bản thân nghĩ lúc này, càng không muốn nghe Giang Trừng nói ra những gì y đang nghĩ. Giang Trừng hắn kết hôn, Giang Trừng hắn có con với người khác... Không lẽ hắn thật sự không còn một chút tình cảm nào với y nữa sao? Hắn không đợi y quên đi Kim Quang Dao được sao!
Hết nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn sang hắn, rốt cuộc y cũng không nhịn nổi mà hỏi một câu:
"Trừng, đứa trẻ này là con ngươi?"
"Đúng." - Không dám xoay người lại trả lời câu hỏi này của y, Giang Trừng chỉ còn biết cố gắng ẩn nhẫn, hai tay nắm thành quyền. Nếu không phải lúc này ống tay áo hỉ phục quá dài, có lẽ y đã sớm nhìn thấy hai nắm tay của hắn run run.
Hít vào một ngụm khí lạnh, Lam Hi Thần lại hỏi:
"Với ai?"
Đầu óc Giang Trừng lập tức như nứt toác làm đôi, mặt mày cũng đã sớm trắng bệch. Đây chính là con của y và hắn! Nhưng hắn làm sao có thể mở miệng đây? Hiện tại hắn đã kết hôn với người khác, y cũng chỉ có Kim Quang Dao... Hắn làm thế nào có thể nói với y mình có khả năng mang thai, còn chính là mang thai với y? Giang Trừng sợ y không chấp nhận chuyện này, càng sợ y có trách nhiệm đối với hắn, lại ghê tởm hắn... Hắn muốn y đừng hỏi gì hết, hắn muốn y đi ngay đi! Vì chỉ cần y nói thêm một câu muốn ở bên hắn, hắn sẽ lại tự tay đập nát tất thảy những cố gắng bao lâu nay! Tự mình rước nhục!
Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, y cũng chưa kịp hỏi dồn thêm câu nữa, Kim Triều Vân đã cất lời:
"Là con của ta và hắn."
Giang Trừng lặng người, toàn thân như hóa đá, đôi mắt cũng trân trân nhìn vào nàng.
Với ánh mắt kiên định cùng nụ vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, Kim Triều Vân dõng dạc nói ra từng chữ:
"Giang Nhiên là con của ta và Giang Tông chủ. Trước khi hắn rơi vào mộng cảnh, bọn ta đã động phòng. Thật ngại quá..."
Lời nàng vừa dứt, không chỉ có Giang Trừng mà ngay cả Lam Hi Thần cũng câm lặng. Một nữ nhân nói ra những lời như vậy, rõ ràng có thể làm tổn hại đến thanh danh của mình. Y biết 1 năm trước nàng đã cùng theo hắn về Vân Mộng Giang thị dưới danh nghĩa cầm sư, nhưng y lại không biết hắn và nàng sớm đã nảy sinh loại quan hệ ấy?
Nhưng y không tin!
Sự run rẩy vừa rồi của hắn, ánh thủy quang còn vương vấn trên hạnh mâu của hắn... Y không tin Giang Trừng lại không còn yêu y! Mãi lâu sau, Lam Hi Thần mới khó nhọc mở miệng:
"Giang Trừng... ngươi..."
"Đúng là như vậy."
"Ta không tin!"
Hít vào một ngụm lãnh khí, hạnh mâu nhắm chặt như ngăn lại dòng lệ đang trực trào ra, hắn lạnh nhạt nói:
"Lam Tông chủ. Ta không chỉ cùng với một mình ngươi."
Lam Hi Thần không còn tin vào chính mình, cũng không còn tin vào hắn nữa. Nhưng vẻ mặt này của Giang Trừng lại quá lãnh đạm... Làm sao y có thể ép mình không tin?
Tại sao hắn lại dám ngủ với người khác không phải y? Rõ ràng 3000 giai nhân như họa nơi Hậu cung, rốt cuộc đến cùng cũng chỉ có hắn thịnh sủng... Hắn dựa vào đâu mà hoan ái với kẻ khác?!
Nhưng lửa giận còn chưa kịp bốc lên đỉnh đầu, y đã giật mình.
Hắn dựa vào đâu mà hoan ái với kẻ khác?
Y dựa vào đâu mà phóng túng trên cơ thể hắn rồi gọi tên Kim Quang Dao?
Y dựa vào đâu mà hi vọng hắn sẽ đợi y?
Bỗng nhiên, Lam Hi Thần cảm thấy lời nói của Giang Trừng rất đúng: Nơi đây không phải Ý Hiên. Nơi đây là thực tại. Ở thực tại này, hắn và y còn quá nhiều thứ không thể buông bỏ. Y còn nợ Kim Quang Dao kia một lời xin lỗi, một lời tạ ơn. Hắn còn nợ Kim Triều Vân một cuộc đời an yên phía trước. Y còn gánh trên vai cơ nghiệp Lam gia. Hắn còn mang trên mình cái dang Giang Tông chủ. Trên tất cả, Giang Trừng đã không còn yêu y, cũng không còn tin y nữa rồi.
Nhìn cảnh Kim Triều Vân hiền dịu hai tay bế đứa bé giống hắn đến 7 phần, lại nhìn sang hắn đang lăm lăm Tử Điện trên tay, Lam Hi Thần không khỏi tự cười mình một cái. Đây mới chính là hiện thực. Nếu như là Ý Hiên kia chỉ là mộng, có phải y cũng sẽ sớm quên đi hắn không? Có phải y sẽ lại một lần nữa yêu Kim Quang Dao không?
Lam Hi Thần không biết. Y chỉ biết trước mắt mình lúc này không còn là thiếu niên mắt hạnh năm ấy ở trấn Thải Y, càng không phải người cùng mình chịu phạt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng không phải người cùng chung sống với y mấy năm trong mộng... Hắn chỉ đơn thuần là Giang Tông chủ. Giang Tông chủ ấy đã giết chết tất cả những tâm tư kia rồi!
Nhưng có thật là hắn giết không?
Hay lại chính là y giết?
Lam Hi Thần không thở được, lồng ngực lại càng lúc càng đau đớn. Nhìn bọn họ một hồi lâu, cuối cùng y cũng đành cụp mắt xuống.
Nếu hắn đã quyết tuyệt như thế, y buông tay. Một roi Tử Điện ban nãy đã quá rõ ràng thể hiện thái độ của hắn. Lam Hi Thần chắp hai tay trước mặt, đồng thời khom lưng làm ra vẻ cung cung kính kính. Không ngẩng lên nhìn Giang Trừng lấy một cái, y cất lời:
"Giang Tông chủ, cung hỉ."
Hắn không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn xuống mái tóc đen huyền của y. Giang Trừng không thể đối với y hai tiếng "Đa tạ", vì lúc này nghe lời chúc phúc ấy hắn còn cảm thấy khó chịu hơn cái lần y gọi hắn hai tiếng "A Dao".
Nói xong lời này, Lam Hi Thần lập tức đi khỏi. Bóng lưng y vẫn thẳng tắp, nhưng chỉ có chính y mới hiểu rõ bản thân đang muốn gục xuống đến mức nào. Giang Trừng hắn nhìn theo, bước chân lại như đông cứng tại chỗ.
Đúng vào lúc này, một chùm pháo hoa muôn màu muôn sắc nở rộ trên bầu trời Vân Mộng. Pháo hoa sáng như sao băng, trong phút chốc đã hóa thành tro bụi.
Vào khoảnh khắc Lam Hi Thần lướt qua hắn, điệu "Yên hoa dịch lãnh" bỗng dưng văng vẳng bên tai y. Ở Ý Hiên Quốc ấy, y chưa từng nghĩ đến ngày rời xa hắn. Ở Ý Hiên Quốc ấy, y cũng chỉ mới cùng hắn ngắm một lần pháo hoa... Vốn cứ tưởng lần hai cùng hắn ngắm chính là ở đại hôn. Nào ngờ tất cả đều không kịp nữa.
Đêm giao thừa lạnh lẽo ấy trong phút chốc lướt qua trí óc Lam Hi Thần, rất lâu về sau cũng chẳng biến mất...
Dịu dàng ôm lấy Giang Trừng trong bọc chăn từ phía sau, Lam Hi Thần bảo:
"Trừng thích sao?"
Biết y đang nói đến pháo hoa, hắn liền đáp:
"Rất thích."
"Vậy ta cùng ngươi ngắm."
Vào khoảnh khắc ấy, Giang Trừng thật sự rất muốn thời gian đừng trôi nữa luôn càng tốt.
Chỉ trong chưa đến 1 canh giờ, cái người đang ôm lấy hắn lúc này đã khiến hắn cảm thấy bi thương, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy vô cùng khát khao.
Vừa nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ trên trời qua màn tuyết trắng, Giang Trừng cất lời:
"Qua Tết ta sẽ làm thị vệ."
Nghĩ đến đây Lam Hi Thần lại cười một cái, nhưng tâm can thì lại như muốn vỡ thành từng mảnh.
Thì ra chỉ là mộng.
Thì ra đối với y, đoạn tình đó là thiên duyên trời định.
Nhưng đối với hắn, đoạn tình đó chỉ là một thoáng kinh hồng.
Hắn và y đã chẳng thể quay lại được nữa.
Bước ra khỏi gian nhà phía Nam của Liên Hoa Ổ, một thân bạch y trắng muốt cứ như vậy ẩn dật vào đêm đen.
Nhưng y đâu có biết vào khoảnh khắc dải mạt ngạch trắng muốt in gia văn mây cuốn của Cô Tô Lam thị lướt qua khóe mắt, Giang Trừng đã sững người một cái. Hương ngọc lan ngọt ngào thoảng qua cánh mũi, chẳng hiểu sao lại khiến con người ta bi thương. Mãi đến khi bóng hình y đã khuất dạng sau Nam môn, hắn mới biết trong tâm đang vang lên một tiếng:
"Đừng đi."
Chỉ là hắn biết, hắn sẽ không thể nói ra tâm niệm ấy.
Kim Triều Vân ôm lấy Giang Nhiên đang khóc đến lạc cả giọng trên tay, đi đến trước mắt hắn, nàng hỏi:
"Vãn Ngâm. Thật ra ta không cố ý."
Hắn không đáp lời.
"Vãn Ngâm, nếu chàng khó chịu ta có thể giải thích với y..."
Không để nàng nói hết câu, hắn đón lấy Giang Nhiên ôm lấy, đồng thời cất lời:
"Không cần giải thích. Bất quá cũng chỉ là người ngoài. Muốn hiểu sao... thì hiểu."
Kim Triều Vân khẽ gật đầu, nhưng phượng mâu lại hơi rũ xuống. Ở trên tay Giang Trừng, Giang Nhiên đã không còn khóc lóc. Nhìn nó mắt mũi ửng đỏ nhìn mình, hắn bỗng dưng buột miệng:
"Hay đặt tên con là Ý Hiên?"
Giang Nhiên nhoẻn miệng cười. Nhưng hắn thì đã sớm khóc chẳng thành tiếng. Cùng Kim Triều Vân ngẩng lên ngắm nhìn màn pháo hoa Lan Lăng Kim thị dày công chuẩn bị, hắn lại vô thức nhớ đến những điều mình nghĩ năm xưa.
Hắn từng nghĩ bao nhiêu ngày tháng đẹp đẽ kia cùng với Lam Hi Thần vẫn còn chưa đủ, cái hắn cần không phải là một ngày, một tháng, một năm, hay một khoảnh khắc như pháo hoa nở rộ trên bầu trời rồi tắt ngấm. Cái hắn cần là một đời một kiếp, một Lam Hi Thần!
Nếu như không phải một đời một kiếp, hắn thà rằng ngay từ đầu không gặp y.
Hóa ra bây giờ hắn mới hiểu, cái gọi là "một đời một kiếp" đã qua rồi. Ngày tháng ở Ý Hiên Quốc đẹp như hoa như họa, đến cùng cũng chỉ là một kiếp phóng túng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com